LoveTruyen.Me

Rapviet Andray Andree X Bray Lat Keo

42.

Đi tắm vào cuối giờ chiều khi trời chuẩn bị tối giữa cái nóng oi bức của Sài Gòn là một cách thư giãn "hợp lý", 4 người đàn ông đầm mình dưới bể bơi. Nhưng chỉ trừ có BigDaddy đi bơi để tận hưởng, thỏa thích ngụp lặn; còn  3 con người kia đang trong phiên điều trần.

Andree ngụp xuống như giấu mặt vào làn nước, ra sức thổi khí để tạo ra đám bong bóng kêu ọc ọc, chỉ thi thoảng nhấp nhổm ngoi lên thực hiện nghĩa vụ giao tiếp cùng Jtee và Karik.

"Nhất định phải nói mấy cái chuyện này lúc trần truồng như vậy đó hả?". Jtee càu nhàu bởi sự lựa chọn kỳ quái của anh Bâu.

"Người ta bảo trần trụi thì mới thành thật được! Mà vẫn mặc quần cơ mà, cái thằng này.". Andree trả lời, cây ngay không sợ chết đứng.

"Anh nói thì hay lắm. Vậy chứ lúc ở phòng thay đồ là ai đã la hét như một con bánh bèo vậy hả?"

Tiếng hét chỉ một từ "á" của của Andree dội về từ 15 phút trước xuyên thẳng qua tâm trí của mọi người. Hai tay giữ chặt chiếc quần còn ngự trên cơ thể, la hét thất thanh...

"Ai là đứa xông vào phòng của tao rồi hét um lên là: ANH CỞI ĐỒ RA!!!".

"Anh thôi ngay, anh biết mắc cỡ từ khi nào thế?". Jtee liếc đểu.

"Bây giờ anh mày là Shy boy!". Người đàn ông lại hụp xuống nước thay cho việc biết mắc cỡ.

Tiếng ồn ào nơi góc bể cuối cùng cũng thu hút được Bố Lớn, anh bơi gần lại, nép về phía Jtee như hóng chuyện. Người đàn ông tròn xoe mắt, bắt đầu nghe ngóng.

"Được rồi, phải bàn đại sự. Giờ chúng ta hãy nói chuyện thẳng thắn như những người đàn ông thực thụ nào. Em sẽ đại diện cho thân chủ Bray!". Karik lên tiếng, nhìn anh hệ trọng và nghiêm túc.

"Nếu Karik đã đại diện cho Bray, thì em cũng đại diện cho Bray!". Jtee thong thả đáp lời theo sau.

"Ủa là sao?? còn anh thì sao??". Andree cau mày, người đàn ông ngơ ngác trong buổi hầu tòa của chính mình.

Vừa dứt rời, Karik chồm lên khỏi mặt bể, chỉ thẳng về phía anh Bâu, quát.

"Anh là kẻ có tội đó!".

"Ơ kè! anh có làm gì đâu!!!". Andree cũng gào lên theo. Lời biện minh của anh chẳng có lấy một phần thuyết phục.

Anh biết rằng ngày này thể nào cũng tới. Nếu anh nghiêm túc với tình cảm của mình, nếu anh muốn thực sự ở bên cạnh Bray, việc phải đối mặt với những dò xét, nghi ngờ là đương nhiên. Quan trọng, anh không muốn chàng trai của anh phải trực tiếp chứng kiến điều này. Em cứ ở ngoan trong nhà, đợi trời quang mây tạnh rồi anh đón em ra. Andree ngẫm về khao khát được gọi tên em không ngớt, nhưng để làm được cái ngưỡng vọng đó thì hẳn là chật vật quá thể.

Karik khoanh tay trước ngực, anh hất hàm chất vấn.

"Được rồi, giây phút của sự thật. Theo lời Jtee nói thì thằng Bảo tỏ tình với anh Bâu, đúng không?!".

Big Daddy vẫn đang vùng vẫy cùng làn nước xanh bị sét đánh ngay tức khắc. Đứng sững lai, anh cảm giác như hai mắt mình sắp rớt ra ngoài. Anh lập tức bám vào chỗ Jtee, bộ não xoay mòng mòng để tiếp nhận thông tin khủng bố. Tiếng nước va vào nhau róc rách cuống cuồng.

"Cái gì? Ai tỏ tình với ai cơ?". Nhưng không ai quan tâm đến người đàn ông vô tri này sất.

"Lúc đấy anh bị bịt tai!". Đương sự bình tĩnh giãi bày.

"Gì đấy? Ơ giải thích đã!". Big Daddy cuống lên

"Em biết là anh ghi âm rồi! Đừng có xạo sự!"

"Cái gì? Ai bịt ghi âm ai cơ?".

Giời ơi! Hỏi mà không ai trả lời. BigDaddy lay lay Jtee muốn nghe giải thích, anh khẩn trương, rối rít vì không hiểu cuộc trò chuyện.

"Nhìn anh điêu lắm. Thôi hay là cho anh đăng xuất ngay và luôn khỏi thực tại này cho nhanh!". Karik lao đến gần Andree như muốn bóp cổ.

"Sao nào, người thằng Bảo thích là tui nè hehe!". Anh cười rộ lên sung sướng.

Andree xô nước ra để ngăn cản con thuyền giết người Karik. Cục diện nhốn nháo của cuộc "trò chuyện thẳng thắn như những người đàn ông thực thụ" chỉ toàn là nước văng tứ tung. Nhưng tiếng hét thất thanh chặt đôi thế trận, Bố Lớn xông vào giữa phiên điều trần để chứng minh sự tồn tại của bản thân..

"Cái gì đấy!! Sao ông nào cũng biết chỉ mình tôi không biết thế??". Cuộc hỗn chiến chững lại. Nhưng chưa để ngầu hết câu, Jtee chộp lấy BigDaddy, lôi ngược lại đằng sau.

"Andree thích Bray, Bray thích Andree. Tỏ tình, hết chuyện!".

Jtee tóm tắt cả cuộc tình chỉ trong 2 câu. Anh Big lên sàn chưa được 3s.

"Cuối cùng là bỏ lỡ đoạn nào nhỉ!! Nói lại đi Tee, thích là thích kiểu nào?"

"Kiểu yêu đương chụt chụt!". Vừa nói, Jtee vừa làm cái điệu bộ chu mỏ ghê gớm.

.....

Đầu anh Big xoay mòng mòng như lạc vào giữa một rừng ảo ảnh. Vấn đề chính là mọi người đều thản nhiên khi nói về việc này, còn bản thân Big, tưởng chừng kè kè đi cạnh mà hóa ra chỉ đáng làm chủ tịch hội người mù Việt Nam.

Thế trận giờ đây trở thành 3 chất vấn 1. Dù Big có biết thì anh cũng không có tiếng nói pháp lý tại buổi hầu tòa trong bể bơi ngày hôm nay.

"Nào nào! Lượn ra để nói nốt!!". Karik xua xua nước đuổi Big đi ra chỗ khác.

Người đàn ông được coi là "có tội" vẫn thản nhiên tận hưởng làn nước mát lành, tóc sũng ướt vuốt ngược về sau, khuôn mặt anh rạng rỡ tự tin. Khác với những nỗi lo trong lòng Karik, Andree có cái vẻ vô tư lự đến là ngả ngớn. Như kẻ thủ ác biết rõ mình còn bao nhiêu viên đạn, còn đối phương có đông thì chỉ dùng súng nước. Ăn chắc phần thắng.

"Ai là người thích trước?"

"Anh"

"Thế sao thằng Bảo thích anh?"

"Vì anh đẹp trai"

"Hai người đến giai đoạn nào rồi?"

"Thiếu mỗi cái lễ đường".

Cả 3 người đàn ông lững lờ trong nước cảm thấy cạn lời. Trong đầu anh già toàn mấy thứ vớ vẩn.

....

"Hai người làm những gì rồi?"

"Cái gì cần làm thì làm. Ơ sao lại hỏi câu này nhỉ?"

.....

Không một khắc đắn đo. Anh đáp lại mọi câu hỏi từ Karik, hai người đàn ông nghiêm túc nhìn nhau. Karik là một người đa cảm, cũng rất quyết đoán. Giờ đây, Rik bị kẹp giữa 2 mối quan hệ thân thiết, một là em mình, một là anh mình. Và cái trí lực của anh sợ hãi về tình yêu khó hiểu giữa 2 người đàn ông. Anh lo sợ những người anh quý trọng sẽ làm tổn thương lẫn nhau.

"Nghiêm túc đấy, Andree!". Karik nhìn anh cảnh cáo một lần nữa. Andree thôi cười, anh tựa hẳn vào thành bể, gạt đi chút nước còn sót lại nơi khóe mắt. Giọng anh khác hẳn, nó không có vẻ hòa hoãn như ban đầu. Anh bực bội về việc có ai đó chất vấn anh về tính chân thực của cảm xúc khi yêu đương.

Anh hiểu tại sao Karik lại phản ứng có phần gay gắt. Hiểu là một chuyện, nhưng cái tình cảm nung nấu phi lý trong người anh thì chẳng chịu cúi đầu. Tình yêu của Andree tựa một hạt mưa nhỏ, nó đáng quý riêng với anh và chỉ cần một mình thứ đó thôi cũng đủ để vượt qua cơn khát khổ. Nhưng nó quý vì nó chỉ dành cho anh, và cũng chỉ dành cho em. Nếu người khác biết, họ tất sẽ không hiểu, họ thấy sao mà tầm thường vô lý, nó chỉ là một giọt nước phất phơ như bao loại nước khác tồn tại trên cõi đời. Anh biết mình sẽ buồn vì sự nghĩ đấy, nhưng anh càng sợ hơn việc em cũng sẽ không tin vào hạt mưa của anh nữa.

"Anh nghĩ sao về Bray?". Karik hỏi

Mặc dù mặt trời mới chỉ mấp mé rời đi nhưng Andree cảm thấy nước ở hồ bơi lạnh toát. Anh nhổm dậy khỏi mặt nước, chỉ mất một lực tay đẩy người để có thể ngồi yên vị trên bờ. Cánh tay vuốt lại tóc cho đỡ xuề xòa, lấy nhanh chiếc khăn tắm đặt cạnh. Khoác lên, lau mặt. Chân anh vẫn để thõng trong trước, dập dìu, mông lung. Lòng anh thấp thỏm.

"Chà. Nói sao nhỉ, chỉ là anh cảm thấy anh không thể ngồi yên nhìn em ấy suốt ngày sầu đời được. Dĩ nhiên là anh sẽ mong em ấy phải sống vui khỏe chứ. Hiểu ý không Rik?"

Ký ức về những viên thuốc ngủ sượt qua lòng dạ của hai người đàn ông.

"Tại sao anh thích Bảo? Em cần một lý do". Karik hỏi tiếp.

Andree yên lặng hồi lâu. Tại sao anh thích Bray? Bắt đầu từ khi gặp đầu tiên, anh chỉ muốn nhìn vì cảm thấy hay ho, như cái chạm mắt bình thường, cái cách em quay đi, em bối rối, em cúi xuống buộc dây giày, em ngồi trên ghế chơi game, em nhai giòn tan, em uống nước rì rào, em bay nhảy rồi buồn phiền, em yên ắng, em pha phôi, em xa cách, môi em cười, miệng lưỡi em ấm, em nằm ngủ, em đưa cho anh một miếng ổi và "Anh Bâu ăn ổi đi!"... Mỗi lần anh nghĩ lại, cảm giác trong lòng rối rít một nỗi tưởng chừng dở hơi. Dù biết là mình yêu em, nhưng lại không đủ sức để vạch trần tim phổi giữa những người khác, anh không thể cởi mở được. Tình yêu trong anh thay đổi và trong sự thay đổi ấy khiến cái hèn nhát của người phình ra. Anh hèn nhát vì sợ khi phô diễn tình yêu cho ngàn người biết lúc em chưa sẵn sàng, em sẽ lại cấm cản chứ chẳng thèm chê bôi bỏ ngỏ. Anh luôn nói, chứ anh chưa bày tỏ.

"Chắc là vì em ấy cho anh một miếng ổi xanh hồi đi thu âm."

Thu vào mắt những người khác, lưng anh cong xuống, một người đàn ông u buồn và hạnh phúc, nỗi hạnh phúc không bao giờ có thật. Anh nhận ra anh yêu em khi không thể tự chủ được nữa. Bám chặt lấy không buông, muốn chạm vào, muốn ôm hôn, muốn độc chiếm, chỉ cần em buông lỏng cảnh giác, chỉ cần phán đoán thấy em mủi lòng là tấn công ngay lập tức. Anh thèm.

"Nhưng Andree, anh và Bảo đều không thích đàn ông". Jtee nhắc lại vấn đề một lần nữa, như đã từng.

"Đừng có nhầm lẫn. Anh không thích đàn ông, anh chỉ thích em ấy!". Dứt khoát.

Anh nghĩ đến vấn đề này hàng ngàn lần về việc tại sao lại nảy nở thứ cảm xúc lạ kỳ với một người đồng giới ở ngưỡng tuổi này. Tâm hồn anh tan nát giữa mong muốn thôi thúc được làm thân với em và nỗi hoang mang vì sợ tạo ra một lầm lẫn không sao sửa chữa. Nhưng tình yêu là muôn vàn thắc mắc, thắc mắc để sống, tình yêu là sống, chỉ có chết thì mới không có cớ nào mà lằng nhằng. Nhưng anh chẳng thà cởi thắt lưng rồi quỳ mọp dưới chân em còn hơn là để em chết, hoặc anh chết. Có lẽ anh cũng đánh giá thấp cảm xúc của mình, đời vắng em rồi thì còn lại gì nữa?

"Thế anh tính thế nào?". Jtee nói tiếp.

"Tính cái gì! Đã bảo là anh không nghe được gì mà. Tôi bị bịt tai mà các ông!".

Nếu em không muốn anh nghe thấy, thì anh sẽ không nghe thấy. Dù sao, quan trọng nhất vẫn luôn là ý muốn của em.

Anh nhớ về lần đầu tiên được em nằm lên giường, nơi em ngủ là giường của anh, cái xúc cảm phấn khích khiến anh điên lên được. Anh chờ em trở mình, chờ em tỉnh giấc, chờ em đánh răng và chờ em ăn từng miếng phở. Andree tự cho là mình đần, nhưng nhỡ đâu, "ta yêu vào cái ngày ta quết kem đánh răng lên một cái bàn chải không phải của mình" thì sao?

"Anh liệu mà yêu cho tử tế. Bảo không phải là kiểu người yêu cuộc sống đâu". Karik nói thêm. Dấu hiệu của việc anh đã vượt qua vòng phỏng vấn.

"Ừ. Biết mà!". Nhưng chắc là, sẽ có nhiều thứ cần giải quyết lắm.

43.

Andree rời bể bơi trước, trong giây phút muốn được yêu nhất đời mình, anh nhắn tin, cầu xin, dụ dỗ chàng trai chỉ cần ghé qua nhà anh một chút thôi. Anh cần cái hơi thở của em để bớt đau khổ.

Andree lấy nốt mấy gói mì tôm trẻ em trong túi của Jtee cho bõ tức, sau đó anh mới thong thả gói đồ ra xe. Hôm nay anh lái nhanh, không thể chờ được đèn đỏ nhảy sang màu xanh, luôn vọt đi lúc còn 10s. Trong lòng anh có thứ gì đó cuộn trào, anh phơi bày mọi hang hốc tình yêu của mình cho những người không phải em.

Andree bỏ xe ở bãi đỗ ngoài trời của chung cư mà chẳng thèm lái vào hầm, rảo bước thật nhanh về sảnh, anh không muốn Bray phải đợi. Đi bộ như chạy, anh vượt qua đám đông cho tới khi đột nhiên bị giữ lại. Andree sững người, anh ngó xuống nơi đang giữ chặt cánh tay anh. Cơn rùng mình ập tới với anh khi nhận ra chiếc đồng hồ đeo tay.

"Sao anh không trả lời tin nhắn?". Người phụ nữ hỏi anh, tay giữ chặt không buông. Ngón tay cắt tỉa gọn gàng, sơn móng tay màu trắng ngọc trai đơn giản sang trọng. Andree từng cho rằng nó đẹp, nhưng khi đặt trên người phụ nữ này thì cái đẹp cũng chỉ thành thứ tởm.

"Bỏ tay".

Nghe anh nói, người phụ nữ ngoan ngoãn buông tay, đứng thẳng người, hai tay vòng ra trước cầm chiếc túi xách duyên dáng chờ đợi. Như một con mèo rừng được huấn luyện. Andree tự động lùi ra xa cô gái vài bước.

"Sao anh không trả lời tin nhắn?". Người phụ nữ lặp lại câu hỏi.

"Anh nghĩ là bản thân giải quyết xong với em rồi, nên sau này đừng liên lạc nữa!". Rất lịch sự và hòa nhã. Nhưng cô gái thì không thích thế, cô hơi nghiêng đầu, đường nét xinh đẹp hơi chau lại để lộ vẻ mất kiên nhẫn vô cùng.

"Gần 3 tháng. Anh bỏ mặc em gần 3 tháng. Trước kia anh đâu có thế?"

"Nghe này, chúng ta đã thỏa thuận với nhau ngay từ đầu và anh làm mọi thứ trên tinh thần là giúp đỡ em. Bây giờ thì anh không muốn làm nữa!". Andree xem đồng hồ một lần nữa, giọng anh đều đều nhưng đối phương biết tỏng là anh đang bồn chồn.

"Đừng có đùa, anh biết tính em mà. Xung quanh anh dạo này chỉ có mấy thằng cha bên Rapviet chứ làm gì có..."

"Tú Linh.". 

Andree ngắt lời. Giọng anh trầm xuống, gãy góc, như dao lạnh kề cổ. Giờ thì những đường nét hòa hoãn bay đi mất. Cằm anh hơi hếch lên, nhìn xuống, người phụ nữ đứng đằng kia như nhìn dòng thứ cửa dưới. Mặt anh đanh lại, một Andree hoàn toàn khác. Cô gái im bặt, cúi gằm mặt xuống, dấu khuôn mặt xinh đẹp sau làn tóc mai. Ngay khi lòng cô gái run lên một mỗi dục vọng về người đàn ông trước mặt, cô chỉ thấy anh đi lướt qua mình, vội vàng phấn khích hướng về nơi khác, chỉ có làn gió sượt qua là đả động đến cô.

"Biết điều đi".

.....

Bray vừa bước vào sảnh, cậu bắt gặp anh đứng nói chuyện với một người phụ nữ. Cuộc trò chuyện có vẻ không thuận lợi lắm. Cậu trai đắn đo rằng mình nên đến chào hỏi, nên đứng đợi hay nên rời đi. Khi yêu vào rồi thì người ta có trập trùng bối rối. Nhưng anh nhận ra em ngay tức thì, người đàn ông bỏ ngỏ cuộc trò chuyện rồi chạy ào ào về phía em. Bray gãi gãi sống mũi che đi nụ cười. Nếu mình là một sự tồn tại có thể thu hút ai đó như thế này...? Cho tới khi anh chạy về phía Bray và cả hai đi vào thang máy, người phụ nữ đó vẫn nhìn theo cậu chằm chằm không dịch một ly. Bray nhìn anh, có nên hỏi xem người đó là ai không nhỉ?

Tay trong tay, dắt theo em từ sảnh chờ về tận tới nhà, không ai mở lời, dù có đang đứng trong phòng khách thì Andree vẫn nắm chặt không buông. Lòng Bray rộn ràng, cậu như ngà ngà say trong tâm can và da thịt đang níu lấy.

"Thế Anh!"

"Hửm?"

"Em phải đi vệ sinh!"

Andree tặc lưỡi, người đàn ông đành phải buông tay em. Anh quăng đồ xuống sàn rồi nằm ra ghế biếng nhác. Em lúc nào cũng có cách để đồ sát anh không thương tiếc!

Sau một hồi loay hoay trong nhà vệ sinh, khi cậu trở ra thì người đàn ông 36 tuổi đang đứng trong bếp lúi húi làm trò. Căn bếp rộng, đèn trần tỏa ra sóng sánh ánh vàng, hình như mắt em hơi mờ, từng giọt sáng đọng lên người anh khiến em bất an, nỗi bình yên này khiến em bất an. Còn anh thì đương là một gã khốn đẹp trai. Cái gã khiến em ngẩn ngơ ấy.

"Anh làm gì thế?"

"Mỳ tôm trẻ em". Nghe như trò bịp. Anh đổ một chút mỳ tôm ra lòng bàn tay, như mấy kiểu trẻ trâu hay làm lúc mà ăn vụng những thứ đồ không được ăn.

"Anh cướp ở đâu ra thế?"

"Của Jtee!". Chụm 3 đầu ngón tay lại, anh nhón được mấy mảnh vụn, ngửa cổ rồi thả vào miệng. Làm lố đến thế là cùng. Bỗng dưng Bray muốn trêu anh, cái cảm giác thôi thúc muốn chọc giận người đàn ông đang đứng phía kia. Tình cảm chằng chịt biết bao, Andree nói rằng nếu thích thì cứ thế mà làm.

"Em có muốn thử không, ăn buồn cười cực!"

Bray bước vào bếp, người đàn ông đưa cho cậu túi mỳ tôm trẻ em không cả to bằng bàn tay. Nhưng anh nhận ra sự khinh suất của mình ngay khi thấy em lướt qua nhẹ bẫng. Bàn tay đang chụm như một nửa búp sen, lơ lửng giữa không trung, lòng bàn tay chỉ vương lại vài vụn mỳ tôm lẻ tẻ, em khéo như mèo con ăn vụng, nắm lấy cổ tay anh, kéo lại gần mình rồi cúi đầu xuống. Andree chỉ thấy kịp thấy môi em hé mở, lưỡi em rợn xuân tình, cái mềm ấm miết qua lòng bàn tay anh. Ướt sũng. Phủ xuống tay người, phủ xuống cả đời anh cả một trời bể mịt mùng cháy hừng hực dưới hạ bộ. Em nhanh như gió, và em láo.

Andree muốn tóm lấy má em, Bray né kịp. Cậu trai quệt mu bàn tay qua khóe miệng, cười vui phấn khởi. Em lùi lại gần bàn bếp, mon men dọc theo hướng bàn để ra được gần cửa. Kiểu trêu chọc này không chạy nhanh thì sẽ bị phạt.

"Ngon ha!".

Một câu nói cũng khiến tim gan anh lồng lên. Con mèo định cong đuôi chạy, Andree kéo phăng em trở lại. Ngay khi bị bắt, Bray biết đời mình toang. Anh hơi khom người, hai tay nắm chắc, túm chặt lấy cặp đùi, từng ngón tay thon bấm ngập trong thịt mềm, bế thốc Bray lên. Chàng trai như bị tung lên trời, chỉ có thể quay cuồng mà bám vào người đàn ông sát bên. Cho em ngồi ghé lên bàn bếp, nhanh như cắt chèn chân vào giữa đùi, Bray nửa ngồi lên đùi anh, nửa ghé lên bàn bếp. Nghiêng người muốn chạy. Anh luồn tay vào ống quần, kéo thẳng em vào lồng ngực. Bray như kinh qua trận động đất quay cuồng. Chân trần buông thõng bên đùi anh, cách mặt đất một tấc thôi mà không thể tự đứng được. Tay vẫn đặt trên đùi em, nóng hầm hập như than hồng đặt trên giấy, anh miết xuống dưới như nâng chân em lên, bên trên đã bắt được miệng thắm. Anh chỉ thơm phớt, nhưng giọng người như mê man.

"Bám vào không ngã!"

Lì lợm, Bray lấy tay đẩy đầu anh ra như cách chống cự cuối cùng, chỉ thấy người đàn ông cười lên mấy tiếng. Anh nghiêng đầu tránh, một tay kéo thẳng chân lên, một tay áp chặt gáy em rồi cứ thế mà công thành. Ôm em vào lòng, hôn em vỗ về, hôn em dào dạt. Andree kéo chàng trai lại sát hơn, em như chơi vơi giữa đùi anh và bàn bếp lạnh cóng, Bray cong chân, quấn lấy eo người đàn ông. Anh được mở đời như mở kén, hôn em trĩu nặng từng đợt. Từng tế bào anh reo lên rần rật, cả người dội ra một thứ xúc cảm vừa điên tiết vừa thèm muốn. Ôi cái cuộc đời ti tiện, đến cả thứ khát khao này cũng khiến anh ngày càng ti tiện. Andree ý thức được mỗi lần hôn em là mỗi lần anh sâu đậm thêm về thứ anh muốn duy nhất là tình yêu của em, ngoài thứ đó ra, anh không muốn tình yêu của ai khác.

Người đàn ông buông lỏng, anh chỉ cười khẽ mà vang, mang theo một ít giọng mũi. Cào vào lỗ tai, cào vào mọi chốn anh đang áng ngữ.

"Lúc nghịch thì có nghĩ đến hậu quả không? Hửm?". Tay luồn vào áo, phủ xuống lưng, ghì chặt cứng. Như nước sôi pha trà, nắp ấm nhấp nhô reo lên từng nhịp, tiếng quần áo sột soạt, tiếng em lẩn thẩn thoát ra vì bị hôn đến ngẩn ngơ. Andree hôn khắp chốn, hôn má, hôn mắt, hôn tai, hôn cổ, với đôi môi đỏ au thế này, anh muốn nuốt cả hồn em. Anh hít thở từng nhịp, treo em lên rồi bắt em thở theo mình. "Hửm? Bảo, nói anh nghe. Lúc em nghịch thì có nghĩ đến hậu quả không?"

Bray vòng tay cố bịt miệng anh lại. Không sợ mà vẫn run, hóa ra em mong anh đến mòn mỏi. 

"Khoan, em biết rồi...". Không được nói khoan.

Andree dùng lại trò cũ của em, anh sát lại, Bray thấy ngón tay mình bị tách ra, như dây leo chắn giữa thác đổ, anh chẳng sợ gì, cứ phá hết mà hôn. Hôn hết, môi em và tay em. Không đi dưới mưa mà ướt những hai lần, ướt nước và ướt em. Cả người anh cháy rực trong lúc đầm mình dưới hồ nước, miệng em như trăng nhi nhỉ giọt mà ào ào mọng nước. Em là trăng đỏ, đỏ như lựu.

Cho tới khi Bray nhận ra đùi anh đang miết chặt lấy thân mình, người cậu như rút hết cả xương cốt. Nhận ra người phía kia như rã rời, anh muốn gì thì bây giờ có thể làm được tất. Nhưng người đàn ông dừng lại, bàn tay đỡ hông, nhấc nhẹ bẫng cho em ngồi vững trên bàn bếp. Anh thu chân lại, hai tay chống xuống mép bàn. Thở. Xúc cảm lạnh buốt khiến anh tỉnh táo. Đừng có nồng nàn thế này nữa! Bray dựa cả người vào tay khe khẽ thở phào.

"Có chừa không?"

"Có!". Nghe Bray trả lời, anh lại cười. Andree dựng thẳng người dậy, ôm chàng trai vào lòng. Chỉ dọa thế chứ anh nào có dám làm gì.

"Anh sẽ coi đây là phần thưởng" (Thưởng vụ chơi với bọn trẻ con ấy)

"Anh vẫn chưa bỏ cuộc hả?"

Cậu trai đang rúc vào cổ anh. Người mềm nhũn mà miệng thì còn cứng lắm.

"Thật ra em cũng, ngẫm nghĩ về vụ thưởng đấy". Nghe em nói tiếp, Andree xin rút lại suy nghĩ vừa rồi, thật ra miệng em cũng rất mềm. Theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

"Thế sao làm sao mà do dự?"

Thấy người kia im lặng, Andree vòng tay ôm chặt em hơi, tì cằm lên vai, hít hà mây mù trên người em.

"Thôi để anh đoán luôn nhé. Thật ra bây giờ anh mới là người ngại đó chứ, vì anh nhường em lắm rồi đấy. Có thấy không hả?".

Anh vòng tay xuống hông, kéo một lượt cả người em lại ập về phía anh lần nữa. Bray nhận ra anh rất thích kiểu lôi kéo như thế này, và trơ tráo mà hớn hở lắm khi cho cậu biết việc anh muốn làm đến điên. Vô cùng căm phẫn về mặt đạo lý của người này. Bray tiện tay đánh nhẹ một cái vào người Andree.

"Nào!". Anh cười rộ lên ngay được.

"Nếu mà em đắn đo về lí do chính đáng để hôn anh, thì em cứ nghĩ là tai nạn ngoài ý muốn đi. Kiểu tự dưng ngã rồi hôn anh pào pào pào!". Anh nói bông đùa rồi tự cười rầm rì.

"Thế còn lý do nữa là gì?". Bray hỏi. Quá đỗi ngang ngược.

"Anh không biết!". Đến đoạn này thì phải cắn môi lại để khỏi bật cười. Cậu ngồi dậy để thôi dính chặt vào anh. Anh nghĩ nhiều làm gì, đằng nào em chả yêu anh.

Nhưng nhìn anh, tha thiết và đắn đo. Hai tay em hơi xoa xoa vào nhau, lần nào ủ rũ em cũng thế này.

"Nó sẽ khiến em hơi khổ sở một chút".

"Em nhận ra là em có rất nhiều điều muốn làm với anh. Không chỉ nắm tay, em muốn ôm, muốn....làm nhiều chuyện khác nữa."

"Nhưng có cái gì đó níu em lại và em biết mình không nên quá trớn. Và cũng chỉ cần anh chạm vào em một lần là em sẽ lại muốn thêm..."

"Nói chung là cũng tuyệt vọng lắm".

"Tuyệt vọng lắm hử?". Anh miết nhẹ vành tai Bray. Dù anh luôn muốn mải miết mọi thứ của em, nhưng trước tiên, anh tham lam nơi sụn mềm trắng nõn này trước.

"Ừ"

"Chuyện này bình thường thôi mà".

Andree chỉ cười, anh không thể nói ra miệng rằng em nói nghe dễ thương làm sao. Hôm nay anh không uống rượu mà lại say đứ đừ. Rồi em sẽ nhận ra lúc đầu ai cũng rụt rè, nhưng sau này thì chúng ta sẽ không cần đến cả bảng chữ cái để hiểu nhau.

"Đến một ngày em không bịt tai anh lại nữa, thì em sẽ sớm hiểu ra thôi!"

Bray ngắm anh lần nữa, dạo này em hay ngắm anh quá thể. Cậu biết, quả nhiên là mình sẽ bị chôn vùi trong cảm xúc ham muốn này.

"Nếu em muốn hiểu nhanh hơn, thì chúng ta cần chạm thêm một chút!"

Từ vành tai, bàn tay anh miết dọc một đường xuống cổ. Em rùng mình, người đàn ông nghiêng đầu, ghé xuống, chỉ đặt vào nó một nụ hôn, anh hít vào như gió lướt qua khe núi, nhưng nó ẩm và đọng lại hơi nước. Tay kia chậm rãi đan vào tay em, biểu hiện lúc anh ham mê đến cùng cực.

"Nếu em thấy khó chịu thì cứ nói ra nhé. Có điều là anh sẽ không dừng lại đâu!".

Anh nói thật chậm và từ tốn, như lúc anh muốn đến gần em. Bray vòng tay qua eo anh, hai thân xác ôm nhau thật chặt. Bỗng chốc em hiểu được rõ rệt một điều, mọi nụ hôn sẽ chẳng là gì cả nếu anh không ôm em, nếu anh không trao cho em hơi ấm trước. Bray biết chắc cậu sập bẫy rồi, nó sẽ khiến cậu đau khổ và khó chịu vô cùng, nhưng trong thâm tâm chàng trai mộng rằng nó có thể kéo dài thêm chút nữa. Chút nữa.

Tối hôm đó, Andree ở lì trong phòng tắm hơn 1 tiếng, tắm sạch bóc thân thể, cảm giác như mờ được cả hình xăm. Người trong lòng anh đúng là thứ phá bĩnh quỷ yêu.


p/s: Vì đến cái khúc 2 đứa mê nhau ra mặt nên tui ham viết động chạm da thịt quá quý vị ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me