LoveTruyen.Me

Rapviet Andray Andree X Bray Lat Keo

32.

Tình hình hiện tại có chút buồn cười sau khi Hiền Anh dọa 2 thằng du côn chạy mất dạng, bị Andree bắt quả tang bám đuôi và cũng bị Bray chứng kiến hết mấy cái hành động kỳ quái này.

"Đấy. Anh nói đúng không Bảo? Ai cũng sẽ có một khía cạnh muốn dấu diếm mà"

"Chà. Nhìn chị khác bọt hẳn luôn đấy!". Chỉ thấy hài hước một cách tài tình.

Hiền Anh chậm rãi đưa mắt nhìn hai người đàn ông đứng dóng hàng trước mặt

"Bả bắt nắng luôn rồi!". Andree cười đểu.

"Đôi mắt chị ấy vô hồn kìa!". Bray cũng gật đầu tán thành. Kẻ xướng người họa, trời sinh một cặp.

"Mà công nhận nhé, em cứ tắt nắng là như thành người khác luôn nhỉ. Anh xem bao nhiêu lần cũng không quen!"

Bray nhìn chị gái trước mặt, khác hẳn với những lần chị tươi vui xuất hiện, giờ đây như một trời âm u lẩn vẩn vây quanh.

"Mọi người nói gì lạ vậy, em có bao giờ làm mấy chuyện kỳ quặc đâu!". Chị ngẩng phắt đầu dậy, cười muốn phát sáng.

Như chán với cái kiểu nói chuyện vòng vo, Andree khẽ tặc lưỡi, anh khoanh tay trước ngực, người ngả nghiêng khắp chốn, vô tình tựa nhẹ vào người bên cạnh.

"Đừng có lươn. Đằng nào Bảo chả thấy cái thái độ của em trên Đà Lạt rồi. Xõa đi cho đỡ ớn!"

Lời Andree nói như nhắc lại Bray về một ký ức mà cậu đã thôi để tâm. Người phụ nữ này từng xấu tính với Bray, và cậu cũng xấu tính lại. Như nhận ra điều gì đó, cậu quay ra hỏi anh.

"Vậy là anh biết chị ấy như này từ đầu rồi à?"

Andree dựng người dậy, không đìu ríu vào người chàng trai nữa. Anh ngắm Bray.

"Ừ, hôm đấy anh lỡ bắt gặp bà này đang hẹn hò với 2 thằng cu cùng một lúc".

....

"Đừng có kể chi tiết như thế!". Hiền Anh gần như quát ầm lên.

Trái với chị, Andree chỉ cười cợt ngả ngớn.

"Em cáu cái gì? Bao lâu rồi mà vẫn không sửa được cái thói đấy. Sao mà cứ phải gồng mình che giấu bản chất thật chứ hả?". Anh quay sang nhìn Bray như tự hào bởi sự sâu sắc của mình lắm. "Đúng không Bảo?"

"Sống buông thả như anh thì cũng không tốt gì đâu nhưng em tán thành với anh lần này!"

Hiền Anh không nói gì cả. Trong sự xấu xa của con người, có cả vài phần độc ác nhưng cũng có cái gì đó xót xa, cảm động và đáng yêu. Chắc là vậy, bao giờ cũng có. Như ma xui quỷ khiến, Bray muốn nói gì đó với người phụ nữ gần như bị Andree mắng là "hai mặt".

"Em cũng là một kiểu người như thế mà. Kiểu sống với nhiều tính cách ấy. Nhưng mà vẫn phải mong bản thân có thể tự tin khi là chính mình chứ!"

Chị Hiền vẫn chỉ nhìn xuống đất, chị cầm chặt cái túi xách trong tay như sắp chạy trốn tới nơi. Andree nghiêng sát xuống gần tai cậu, thì thầm thật khẽ.

"Thấy không, anh đã bảo là em rất tốt bụng mà!"

Bray thấy vành tai của mình hơi nóng. Người đàn ông này có tài năng quý giá là biết yêu một người vô tư. Bray cảm thấy vậy, vì cậu đang được trân trọng quá. Được người mình yêu trân trọng là cảm giác vui sướng đến thế nào?

"Thật ra thì việc em bám theo anh để tìm mấy vụ bê bối của anh thôi!". Hiền Anh rút hộp thuốc lá trong túi ra, chậm rãi đốt một điếu. Bray đang cố nhớ lại lúc chị gái này cưới hớn hở với mọi người. Chà, như ngày bão và trời trưa nắng cháy.

"Ghê vậy bà??". Andree bắn ánh nhìn kỳ thị về phía người phụ nữ trước mặt.

"Em không tin là anh không bắt cá 2 tay đấy!". Chị chỉ thẳng tay về phía Andree như buộc tội. Người đàn ông nhảy cẫng lên, anh quay phắt sang hét về phía Bray.

"Tầm bậy đó, anh không bao giờ như thế!"

"Em tưởng anh lõi đời lắm chứ. Anh hay bị lừa như vậy hả? Nghĩ sao mà bỗng một ngày em quay lại và chi chi chành chành với anh chứ!". Hiền Anh tiếp tục châm chọc.

"Đùa à? Ai mà thèm, tôi có người yêu rồi bà ạ!". Andree đốp chát lại từng câu chữ, không kìm được mà đứng sát gần Bray thêm một chút.

Đang cãi nhau đến cao trào, tiếng chuông điện thoại của Andree ép anh phải rời đi giải quyết. Chỉ còn Hiền Anh và Bray đứng thẫn thờ dưới góc đường. Đèn đường trắng phủ xuống cả hai những dải màu lạnh lẽo, không khí còn ngượng ngùng hơn. Bray chỉ đứng yên lặng nhìn cô gái rít từng hơi thuốc. Cảm giác như nhìn chính bản thân trong vài khoảnh khắc.

"Tại sao?". Bray mở lời.

"Sao cái gì?"

"Sao chị phải làm thế?"

"Để được yêu mến hơn chứ sao. Đàn ông toàn thích kiểu nhí nhảnh tỏa sáng thế này mà!"

"Em có thích đâu".

Nghe Bray trả lời, Hiền Anh dụi điếu thuốc trong tay vào bức tường bên cạnh. Chị nói với giọng nhạt nhẽo về một sự thật bạc bẽo mà chị đã công nhận từ rất lâu.

"Những người được đánh giá cao và được yêu thương trong xã hội đều là những người nhiệt tình, ngoan ngoãn đúng chứ?"

Bray không trả lời. Đối diện với người này, cậu như cô độc với ý kiến của mình. Có lẽ vì cậu cũng có nhiều điều muốn dấu diếm, nhiều điều không dám biểu hiện ra ngoài vì sợ bị ghét bỏ. Cậu yên lặng nghe Hiền Anh nói tiếp.

"Chị là một người khó gần, hay tính toán, xảo quyệt. Nói chung là dù chị có thế nào thì vẫn có bọn ghét chị vì cái bộ mặt tươi sáng này. Chẳng có cái tính cách nào nuốt nổi. Nói chung mày không hiểu chị đâu, sống cũng phiền lắm!"

"Chứ chị không nghĩ là chị bị ghét vì bắt cá 2 tay à?"

....

Hiền Anh nhăn mặt hơi cáu, chị nhận ra mình rất ghét phải nói chuyện với Andree và Bray. 2 thằng cha này lúc nào cũng biết cách chặn họng người khác.

"Thế mày có ghét chị không?"

Bray chững lại. Cậu hơi miên man. Với những cái lỗ hổng trong cuộc sống mà cậu đang có, và càng tìm cách vá víu giả tạo, cái lỗ hổng đó chẳng bao lâu sẽ giết chết lòng người. Bray cũng không biết đâu mới là câu trả lời chính xác. Nhưng mà Andree từng nói gì với cậu nhỉ, vừa ban nãy thôi. "Cho dù em có không yêu bản thân mình, thì cái phải nhớ là anh vẫn yêu em"...

"Nói đúng ra thì lúc chị bật nắng thì cũng hơi phiền. Nhưng mà, việc tỏa ra mấy cái thứ vui tươi như thế cũng không tệ lắm".

Một người bị mắc kẹt với nhiều sai lầm thì khó mà mở mắt ra được, và có khi vì phải chấp nhận bị thóa mạ nên họ quyết định sống dật dờ giả tạo như thế cho rồi. Nhưng có những kẻ chì chiết cái lầm của người khác mà chính họ lại chẳng có gan dám đối mặt với cái sai của bản thân. Một kiểu hèn mà cậu ghét. Bray không muốn trở thành người như thế, cậu nhớ đến Andray và bật cười khi nghĩ tới Group Bao Chan của cậu. Ừ nhỉ, có thể cậu nhận ra hơi chậm, nhưng cậu chưa từng dừng cái việc sống với mọi mặt của bản thân.

"Chị khè mấy thằng kia cũng ngầu lắm. Nhìn bớt nhiễu sự hơn hẳn".

"Sao mày cứ phải đâm chọt chị nhỉ?"

"Đấy là an ủi đó bà!"

Hiền Anh cười. Nhìn chị vẫn lấp lánh với đống đồ hiệu trên người, có lẽ đèn đường cũng là loại chất lượng cao.

"Nhưng em hỏi thật, trong 2 cái mode nắng với mưa, cái nào mới là chị?"

"Mỗi cái một tí". Hiền Anh thong thả trả lời. Xong chị giật mình, đôi mắt chưa từng nhìn vào Bray từ nãy đến giờ lại vội vã ngước lên. Cậu trai quần đùi áo phông, tóc tai hơi lộn xộn, đứng sững trong đêm, hỗn hào và yên tĩnh cùng một lúc. Dải sáng đèn chỉ chiếu tới đôi dép lê như đi trong nhà tắm của cậu. Hiền Anh vuốt nhẹ mái tóc dài rồi cười như vỡ lẽ.

"Sao?". Bray nhướn mày hỏi, hơi nhếch mép, cằm hất lên, cơ thể vì thế mà khẽ đung đưa. Nói đến vậy mà chưa nhận ra à?

"Ừ ha. Cái nào cũng là chị. Vậy mà Thế Anh vẫn mắng tao giả tạo!"

"Thì giả tạo thật mà. Vì chị không chấp nhận được cái ngày mưa của chị đấy!"

"Nhóc con nói lý!".

Bàn tay đưa lên cao rồi vỗ bốp bốp vào gáy như thói quen, Bray nghiêng người, nhìn về hướng Andree đang đứng phía xa. Anh vẫn đang nghe điện thoại. Hiền Anh nhìn theo dáng vẻ phất phơ của cậu, hình xăm hình tia sét chạy dọc cánh tay. Có lẽ cũng không "nhóc con" lắm. Chị dòm về phía Andree, người đàn ông đút tay vào túi quần nghe điện thoại, thi thoảng lại ngó về phía này. Từ xa vẫn nghe được giọng anh thoang thoảng, có chút gì đó trong gió không chịu đi. Andree tắt máy, anh không đi về phía này, chỉ nói lớn.

"Về thôi Bảo!".

Bray thu lại tầm mắt, cậu nhìn Hiền Anh vẫn chăm chú hướng về phía người kia. Cậu biết ánh mắt phức tạp này là gì.

"Vẫn thích à?".

Hiền Anh nghe câu hỏi, chị vẫn nhìn Andree, không quay đầu lại.

"Hehe. Thích từ đầu mà, chỉ có thằng cha đó là không thích chị thôi".

Bray không trả lời, cậu chẳng biết nói gì chả. Chàng trai cố ngăn nụ cười của mình, dù sao thì cũng đâu có sai khi đắc ý.

"Nhưng chị cũng không có ý định nói ra lần nữa đâu nên mày nhớ giữ bí mật cho chị."

"Hở? Sao thế?

"À. Chị nhận ra là dạo gần đây Thế Anh có người trong lòng rồi thì phải. Có lẽ là ai cũng làm nghệ thuật hay sao á. Mỗi lần đi với tụi chị lại thấy lơ đãng, cầm vào điện thoại là cảm xúc thất thường liền. Chị cũng chẳng biết là ai. Nhưng mà, hồi đi Phú Quốc, chỉ vì nhận một cuộc điện thoại của người ta mà suy sụp luôn được".

Bray về phía người đàn ông chỉ đứng chờ mà nhất quyết không lại gần. Có lẽ tình yêu của Andree dành cho Bray đang rút cạn lý trí sáng suốt của cậu, và có khi những người lẻ loi như Hiền Anh còn nhìn rõ tình yêu đấy hơn cậu. Một người đang được yêu.

"Vậy à". Cậu đáp lời thật khẽ, như cho có.

Nhưng Hiền Anh không để ý, chị rút chìa khóa xe trong túi ra chuẩn bị rời đi.

"Ổng thích người đó lắm á. Thích đến độ nói mớ trong thầm thì tên đối phương cơ mà!"

Bray chột dạ, cậu nhớ đến lần chị kể chuyện 2 người ngủ chung hôm trước.

"Tên là gì ấy nhỉ? Chị chả nhớ rõ. Bảo hay Tú gì gì đó. Em có biết là ai không?"

Những cuồng phong bão tố sóng sánh rót vào, lan ra một niềm khốn khổ. Đúng như Andree nói, ai cũng sẽ có một khía cạnh không muốn cho người khác biết, Bray cũng thế, và anh cũng vậy. Nhưng giờ có hơi quá muộn để lường trước những điều có thể khiến cậu đau lòng không, thôi kệ đi, cũng để quên đi mình đã thẳm sâu. Yêu đâu nhất thiết phải cần hộ khẩu trong trái tim.

"Em không biết!". Em không quan tâm xem trái tim anh đã thuộc về ai hay chưa. Sống là liều.

33.

Andree đưa cậu về nhà, nhìn anh vui vẻ hơn thường ngày. Cả hai không nói gì, chỉ nghe tiếng bước chân chập chờn. Đến tận trước cửa nhà, vẫn không ai mở lời trước.

"Được rồi, giờ anh về hả?". Bray hỏi trước.

"Chắc là vậy, cũng sắp 12h rồi!". Anh nhìn Bray cười tươi rói. Hôm nay anh không vuốt tóc, gió thổi lung tung hết cả. Hai tay hơi xoa xoa vào nhau như đang bồn chồn.

"Sao thế?"

"Không định ôm anh hử?"

Bray bật cười. Cậu nhận ra ở bên cạnh anh luôn thoải mái, một người đàn ông khá vui vẻ. Hoặc là anh tỏ ra vậy. Dù sao thì kẻ quân tử phải biết cách chiều chuộng người mình yêu. Cậu chủ động bước tới, hai tay luồn qua eo anh, quấn quýt, khẽ siết lại. Trước khi Andree kịp phản ứng, chàng trai đã kịp chuồn mất, chỉ còn vấn vương chút hơi ấm quanh eo và tiếng quần áo sột soạt.

"Thế nhé, về cẩn thận!". Một lời chào lịch sự.

Cánh cửa chuẩn bị khép lại bị Andree túm chặt lấy, anh như cậy mở, như muốn dành giật. Không bước vào trong nhà, chỉ đứng bên ngoài, đứng thẳng, kiên nhẫn.

"Anh không về nữa. Có được không?". Giọng anh êm, mà khàn.

Em cứ thở bằng hơi thở của em. Anh sẽ thở bằng hơi thở của em. Yêu em dài như suối, anh chỉ muốn không về nữa, có được không?

"Được".

Bằng một cách nào đó thì người đàn ông này đang nằm trên giường của cậu. Andree cứ nằm như thế cười được một lúc rồi. Ánh đèn ngủ trong phòng như mộng ảo, hoặc là do anh mơ em quá nhiều. Nếu như Bray không nói gì, anh càng có xu hướng quá khích hơn mà chẳng thể nói ra. Loại cảm giác này, nói như thế nào nhỉ. Con mẹ nó chết cũng bằng lòng.

Hai người đàn ông nằm nghiêng người, đối mặt với nhau. Mắt Andree sáng rực giữa đêm tối, Bray cảm giác nếu anh không nhắm mắt lại thì cậu sẽ bị thiêu cháy.

"Nếu anh còn nhìn nữa thì đi về!"

"Tại anh chưa ngủ được"

"Thế thì sang phòng khác!"

Con mèo gắt ngủ, Andree cho là vậy. Anh chỉ cười vì là một kẻ "ăn mày", xin em yêu anh, dù em có vùng vằng thì cũng không thả.

"Bảo"

"Sao?"

"Yêu anh hơn chút nào chưa?"

Hai người nhìn nhau, tất thảy toàn là cám dỗ, gần em đến mức này. Đến không thể chịu đựng được. Trời nặng trĩu mây, mà lòng thì lâng lâng mê tín với một tình yêu. Em là những gì anh mơ. Thảnh thơi như buổi sáng đầu ngày, mạnh mẽ như gió bắc giữa đông. Thiết tha gì nữa.

"Rồi!"

Lời vừa dứt. Anh nhổm dậy kéo tuột Bray vào lòng, cậu không cảm thấy nhịp thở của anh. Andree không thở được. Tay luồn đỡ gáy, tay đã siết chặt eo.

"Em biết mà đúng không?". Hơi thở của người đàn ông trở thành bầu khí quyển của cậu.

"Biết gì?"

"Biết nếu để anh ở lại thì anh sẽ không ngủ đâu!".

"Vậy thì làm gì được?"

"Làm tình. Anh muốn cởi hết mọi thứ khỏi người em và ngắm nhìn em trong tất cả màu sắc. Bảo. Anh làm thật đấy!".

Mắt anh trong veo, vô cùng kiên nhẫn, giọng mềm như nước, thủ thỉ van xin, nhưng cả cơ thể rực lên như rượu rót vào người, ngấm qua từng mao mạch rồi phát ra thứ nhiệt độ gợi tình. Rợn hết những nét xuân phong trào ra mọi ngóc ngách. Xin phép em, cho anh được chết trong phòng em.

"Không được!". Bray cảm nhận được anh run lên khe khẽ.

Anh gần em, mê man từ ngón bàn chân. Đừng có từ chối khi em vẫn dịu dàng như thế!

"Anh hôn em được không? Bảo. Anh hôn em nhé? Được không?"

Ôi! cả mình em như băng tuyết, xác thịt, khi em thở phập phồng, khi tay em để xõa, da em trắng đến chẳng cần ánh sáng. Thiết tha gì nữa, môi em chín nẫu dưới mắt anh. Cái gì nhỉ? "hư hỏng một cách khôn ngoan, dâm đãng một cách nhu mì, lẳng lơ một cách ngây thơ".

"Ừ".

Chỉ chờ có thế. Andree ôm trọn thân hình phía dưới vào trong lòng, môi em mọng đẫy những nụ hôn. Chỉ có tiếng thở rì rào. Chan chứa sự trào ra của mưa rào sau bao nhiêu ngày nồm ẩm. Em mềm ứa nước. Nhắm mắt lại, tất cả đều là em.

Lần này Bray không trốn, nhưng anh nào đã thỏa khát khao, một nụ hôn dài chỉ khiến cho tấm lòng nghèo khổ thêm tham lam. Những tình cảm khó bộc bạch trở thành cảm giác hạnh phúc đảo điên. Anh như muốn trút hết, muốn cướp hết. Cả người anh gồng lên giữ mình lại để không làm đau chàng trai bên dưới. Anh sẽ ngã gục bên người em, nếu em muốn. Đốt đến cháy rụi.

Andree kéo tay Bray đặt lên người anh. "Xin em đấy!". Bray không kịp trả lời. Tay anh luồn vào trong áo ngủ, miết thật chặt vùng xương sườn, phủ xuống đoạn eo, như muốn hằn cả lòng bàn tay vào thịt mềm, muốn dính chặt lại, như đánh dấu chủ quyền. Đối với Andree, lòng anh chỉ còn tiếng sóng tình gầm gừ dữ tợn, anh muốn làm mọi thứ để người anh yêu run rẩy, hòa nhịp cùng hai trái tim đập rộn ràng. Cơn say men tình bất tận lâng lâng, dâng trào mãnh liệt chan chứa một niềm hạnh phúc thô sơ thuần khiết.

Và cậu chàng run lên từng đợt. Andree tách hai chân cậu ra, một lần nữa. Bray bắt đầu hoảng, cựa quậy. Anh túm lấy tay cậu, đan lồng 10 ngón, siết lấy gắt gao, anh nói thật khẽ bên tai. Tâm khảm Bray tan ra một thứ dục cầu manh mún.

"Anh biết mà, anh hứa đấy!".

Andree cúi đầu, anh hôn như đỡ khát, miệng em hầm nhừ cả thân thể trưởng thành. Sũng như mật ong rừng, mát như nho kẹo. Rời hai tay xuống eo, anh bao chặt lấy eo người bên dưới, kéo thật vững, Bray bị lôi tuột xuống dưới, chăn đệm tứ tung, chân vút thẳng tắp vượt trải. Em đẹp quá khi mày em nhíu lại. Cậu chỉ kịp "ơ" lên một tiếng. Anh nuốt hết, nuốt mọi thứ của em. Bray cảm nhận được, anh sắp phát điên rồi! Đến khi Bray đẩy được anh ra, hai thân thể đã nóng thiêu đốt, chỉ có tiếng hít thở phập phồng. Andree vuốt má cậu. "Nhìn anh đã nào".

Bray ngắm anh. Dưới đêm tối, chẳng cần nhìn cũng biết cả người em phiếm hồng, hai chân vẫn bị giữ chặt, gác lên hông anh. Em nằm bẹp bên dưới, cách một lớp quần áo ngủ mỏng tang, da thịt càng trở nên khủng khiếp. Nhìn anh tình tứ đến nhọc mệt. Liếm môi rồi cười. Khốn thật. Bray nâng tay che mắt, cánh tay em như khoát mở sương mù.

"Đừng có hôn như thế!". Giọng lạc đi.

Chỉ nghe tiếng Andree cười. Lòng bàn tay anh nóng hầm hập, vuốt dọc hông lạnh tới eo trắng, Bray chỉ biết thở hắt. Anh càng vui vẻ. Andree cúi xuống, anh khẽ khàng gỡ cánh tay che mắt kia ra, anh tì tay xuống, nhìn cậu thật kỹ, chỉ cách nhau một tầng hô hấp.

"Anh làm nhé, được không?"

"Không mặc cả!". Dù đang trong tình thế không được lí tưởng, cậu trai vẫn hơi hếch cằm, ánh mắt hoàn toàn tự tin. Em quậy tình tôi. Andree bật cười.

"Vậy thì anh sẽ hôn em cho tới khi em đồng ý!"

"Này này..."

Anh cắn thật nhẹ vào vai người bên dưới, ngón tay miết qua cằm, ép buộc chàng trai bỏ trốn phải nhìn sang. Anh hôn xuống, từng nhịp, chỉ nhả ra thật chóng cho người tình của anh thở. Người đàn ông phía trên tách người em ra, không thể cựa được, chỉ có thể anh mặc sức tung hoành. Cho tới khi Bray chạm vào anh, hôn thật đẫm, thật quay cuồng. Như một nhà tù giam lỏng hai cõi lòng. Andree vòng tay xuống, đỡ lấy xương vai, nâng em dậy, hôn đến suýt xoa. Như suối tuyết rã đông vào đầu xuân, nó siết đến lòng người run rẩy. Anh không cho em thở nữa, không muốn em thở một mình. Cặp chân đung đưa theo từng nhịp xâm lấn, Bray như muốn rụng rời.

"Nếu em cứ để như vậy thì sẽ bị tê chân đấy!". Anh nói thật khẽ. Thúc một nhịp về phía trước như cảnh cáo. Va vào nhau, thân thể bên dưới run bần bật, không chịu được mà quắp lấy mảng eo. Rõ ràng là cách một lớp quần áo, rõ ràng là vẫn còn một lớp quần áo. Dòng nước lan ra từ miệng em, lan sang má, như em cắn một quả đào mọng căng, nước chảy vương vãi, lăn dọc cả mảnh đời anh, miết nhẹ qua môi ẩm. Andree không cười nữa, anh gục xuống vai Bray.

"Xin em đấy! Xin em!". Từng lời van nài làm lòng cậu ngứa râm ran. Cậu ôm lấy người đàn ông trước mặt, cố gắng ổn định nhịp thở, cho anh nghe tiếng tim đập đến điên đảo của em.

Cậu thu chân lại, lách người, leo lên người anh như một lăng tẩm, trĩu nặng. Andree như mộng mị, chỉ là do tôi tưởng tượng nên mới cháy khát thế này. Bray tì anh bên dưới, cậu nhếch mép, trong mắt toàn là ý cười. Cậu hôn thật nhẹ vào má anh, xương quai hàm, rồi đến tai. Andree chỉ biết run lên, run lên theo từng nhịp thở của chàng trai.

"Coi như là hình phạt nhé!"

Và Bray chạm vào anh. Đến phát điên. Đổ rạp lên người anh, gục đầu vào hõm vai rộng lớn, Andree giữ chặt sau ót của cậu trai. Anh không dám nhìn, cũng không dám để Bray nhìn anh. Si tình chất ngất, si tình tuyệt vọng. Không chỉ là nhịp thở, từng cơn sóng trào sung sướng đánh tan tác đời anh. Bàn tay anh vừa nắm, bàn tay gõ bàn phím, bàn tay mở chìa khóa, bàn tay lướt điện thoại, và bàn tay chạm vào anh. Ôi khốn kiếp cái đời anh. Với bàn tay ấy trong đêm, anh nguôi hận đời mình. Nguôi đi mọi suy nghĩ mà chỉ mong được chạm vào em, cũng muốn em như cách em hành hạ mình. Em ném mọi thứ trong anh ra biển xa, vớt nỗi chung tình khỏi lòng sông. Andree nhận ra mình sẽ đợi Bray mãi mãi, chung thủy với em là vì tình yêu còn hơn là nghĩa vụ. Anh ôm chặt cậu trai trong vòng tay, tơ hồng quấn chặt, ngâm khẽ em ơi. Như yên nghỉ, anh chợt sống trọn đời mình nhờ tay em đêm ấy.

Bray tì tay lên bụng anh, chống người dậy, rời khỏi hõm cổ. Bàn tay cố không chạm vào da anh vì còn đang dính tơ tình chảy ngược. Andree thấy Bray cười, cậu cười đến không đỡ được, khẽ liếm môi, đáy mắt như hả hê lắm, tóc tai lộn xộn vì mồ hôi mà hơi rũ xuống. Anh ngồi bật dậy, cởi vội chiếc áo phông trên người, túm lấy tay cậu rồi ra sức lau chùi. Bàn tay anh run lẩy bẩy.

"Sao mà run?". Bray hỏi

"Vì yêu em!"

Đến cuối cùng, ai mà ngờ, ai ngờ anh mới là kẻ cuồng tâm dại trí. Cầm tay thon thon của cậu đến mê mẩn, vừa hôn môi như vừa uống rượu, uống cả bóng dáng và cái cõi lòng bị đánh cho tan tác vì không được chạm vào em, phân rã ra từng mảng. Đúng là hình phạt, sau này không để em ghen nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me