Rapviet Birthday
hôm nay là sinh nhật của rhymastic. thế nhưng vì một số lí do mà hắn đã phải ở lại spacespeakers và tăng ca đến tận gần mười một giờ tối mới được thả về. đã vậy trên đường về chiếc xe máy của hắn còn hết xăng nữa chứ, báo hại hắn phải đẩy xe đi hơn nửa cây số mới có thể tìm thấy được cây xăng để đổ.rhymastic thầm nghĩ, đây chắc có lẽ là ngày sinh nhật tồi tệ nhất từ trước đến giờ của hắn mất..đợi cho đến khi hắn cùng với chiếc xe của mình tàn tạ lết về được đến nhà thì đồng hồ cũng đã điểm mười một giờ rưỡi tối mất rồi. hắn thở dài một cách mệt mỏi, sau khi đỗ xe ở bên ngoài thì liền nhanh chóng thọc tay vào túi áo khoác để mò mẫm tìm chìa khóa nhà. thế nhưng họa vô đơn chí ở chỗ, mặc dù đã dùng hết gần năm phút để loay hoay với hai cái túi áo khoác của mình nhưng hắn vẫn chẳng thể nào nhớ được là mình đã cất cái chìa khóa ở đâu. chuông cửa thì cũng đã bấm được một lúc mà hắn vẫn chẳng nghe thấy tiếng động gì.hết cách, hắn chỉ đành lấy điện thoại ra gọi điện cho justatee để nhờ anh ra mở cửa giùm, thế nhưng một cuộc, hai cuộc rồi ba cuộc, có vẻ như jaytee đang trong tình thế không thể nhận cuộc gọi của hắn được rồi.rhymastic thở dài, có lẽ là hôm nay ông trời đang không muốn cho hắn có được một buổi sinh nhật trọn vẹn cùng với anh người yêu của mình chăng? ừ, chắc là vậy rồi. vậy nên bây giờ hắn mới gặp phải đủ thứ xui xẻo như thế này đây.ngay lúc hắn đang đứng chôn chân ở trước cửa nhà thì bất chợt, âm thanh leng keng dưới chân đã thu hút sự chú ý của hắn. rhymastic cúi người, dùng tay bới loạn trong đám cỏ trước nhà lên được một chiếc chìa khóa kim loại - là chiếc chìa khóa nhà mà hắn đang tìm kiếm.trong cái rủi có cái may, sau khi tìm được chiếc chìa khóa "mất tích", rhymastic nhanh chóng tra chìa vào ổ khóa, và hắn càng phấn khởi hơn khi nghe 'cạch' một tiếng, cánh cửa gỗ nặng nề ngăn cách hắn với ngôi nhà ấm cúng của mình được mở ra một cách khó nhọc.rhymastic thầm mỉm cười trong lòng, hắn cẩn thận đỗ chiếc xe gắn máy của mình lại ở một góc sân, sau đó thì hớn hở đi vào trong nhà, trên môi còn vương lại nụ cười toe toét.- anh tuấn, em về rồi-..còn chưa nói hết câu, nụ cười trên môi hắn đã đông cứng lại. bởi trước mặt hắn bây giờ là một căn nhà tối om, không ánh đèn cũng không có lấy một bóng người, vậy còn jaytee yêu quý của hắn đi đâu mất rồi?chưa để hắn kịp nghĩ thêm được gì thì 'kịch' một cái, cánh cửa gỗ đồng thời là nguồn cung cấp ánh sáng duy nhất của hắn bị đóng lại một cách nặng nề, làm ngắt đi hoàn toàn nguồn sáng trong căn nhà vốn đã tối mịt kia.bất ngờ bị bóng tối bao vây khiến rhymastic bỗng trở nên hoảng loạn tột cùng, cộng thêm cơn mệt mỏi từ đầu chiều đến giờ khiến hắn trở nên cau có hơn bao giờ hết. hắn thở hắt ra một hơi, cố gắng trấn tĩnh bản thân, sau đó liền lôi từ trong túi ra một chiếc điện thoại di động đời mới, dùng đèn pin rọi lên công tắc để mở đèn.và rồi, 'tách' một tiếng, sau khi đèn trong phòng khách được mở lên thì trước mặt hắn là một cảnh tượng mà rhymastic thề, hắn có thể sẽ phải ghi nhớ cái cảnh tượng này suốt cả cuộc đời mình mất.trước mặt hắn lúc này là căn phòng khách được trang trí bằng băng rôn sặc sỡ cùng với toàn bộ những người anh em đồng nghiệp của hắn, từ binz, soobin, cho đến cả "phù thủy âm nhạc" touliver cũng có mặt. và đặc biệt hơn cả là sự hiện diện của người anh (không trong spacespeakers) mà hắn yêu quý nhất - justatee.- ơ, mọi người.. mọi người đang làm gì ở đây thế?người đầu tiên nở nụ cười trước dáng vẻ ngơ ngác của hắn là binz. tiếp theo đó là touliver - gã "phù thủy" tài ba đã giao cho hắn cả đống deadline nộp trong ngày, và cũng là nguyên nhân trực tiếp khiến rhymastic về nhà trễ đến thế này.thế nhưng còn chưa để cho hắn kịp hỏi thêm bất cứ điều gì thì justatee - anh người yêu quý báu của hắn đã lên tiếng phủ đầu trước. chỉ thấy anh ngại ngùng gãi má, sau đó thì gượng gạo bảo:- anh, ừm.. tại vì hôm nay là sinh nhật em nên.. nên anh mới mời mọi người về để tạo bất ngờ cho em.. bùm, rhymastic bỗng đứng hình mất năm giây luôn. trong lúc hắn vẫn còn chưa thể load được hết thông tin mà justatee vừa nói ra thì touliver đã nhanh chóng tiếp lời:- tee nó cũng có nói với anh là nó đã lên kế hoạch để chặn không cho mày về trước khi mọi thứ xong xuôi, thế nên anh mới giao cho mày cả đống deadline như thế, rhym thông cảm nha. nhưng mà thú thật là anh cũng chẳng nghĩ rằng chú mày sẽ về trễ đến vậy đâu, nên là không chỉ anh mà tất cả mọi người ở đây đều đã ngồi đợi chú được hơn cả tiếng rồi đó. thấy rhymastic vẫn còn đứng như trời trồng ở giữa nhà, touliver mới miễn cưỡng hắng giọng rồi nói tiếp:- mà thôi, về được đến nhà là tốt rồi. cũng chưa qua ngày mới, chắc bây giờ vẫn tính là sinh nhật của rhym nhỉ. chú mày còn đứng đó làm gì nữa thế? còn không mau lại đây thổi nến đi, lỡ mà qua ngày mới luôn thì uổng lắm đấy?vừa nói, gã vừa chỉ tay vào cái bánh sinh nhật đã được justatee cùng các anh chị em khác trong spacespeakers tỉ mẩn làm suốt cả chiều. rhymastic sau khi nghe được những lời ấy của touliver thì trông ngơ ngác ra mặt, nhất thời chẳng thể hiểu nổi được chuyện gì đang xảy ra.mặc dù não bộ chưa vận hành kịp thế nhưng bằng một cách thần kì nào đó, hắn vẫn ngoan ngoãn bước đến ngồi xuống bên cạnh justatee trong vô thức. và dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, rhymastic từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt rưng rưng ánh lệ.- cảm ơn mọi người.. em cảm ơn anh tee, cảm ơn anh touliver.. em cứ nghĩ rằng hôm nay sẽ là ngày sinh nhật tệ nhất đời em cơ.. em, hức, em cảm ơn mọi người nhiều lắm...vừa nói, hắn vừa loay hoay dùng tay áo quệt đi mấy giọt nước mắt của mình. mặt khác, khi cúi đầu xuống hắn mới phát hiện ra, justatee vậy mà lại đang cố gắng đan tay của mình vào trong tay hắn. chỉ thấy rhymastic nhẹ nhàng lau mặt, sau đó hắn khẽ khàng ôm trọn bàn tay của anh vào trong lòng bàn tay mình. siết chặt bàn tay lại, hắn mỉm cười nhìn mọi người. chợt, ngay lúc này, rhymastic bỗng nghe thấy một giọng nói nhỏ thủ thỉ bên tai:- đức thiện, chúc mừng sinh nhật.hắn ngơ ngác quay đầu sang mới phát hiện, hóa ra đó là lời chúc sinh nhật mà anh người yêu dành tặng cho mình. thế nhưng còn chưa để cho hắn chìm trong bầu không khí lãng mạn này được lâu, binz đã hắng giọng nhắc nhở:- khụ, thiện này, em không nghĩ là em nên thổi nến đi hả? mọi người đã đợi em lâu lắm rồi đấy, còn đợi nữa là sang ngày mới mất..- á, em quên.rhymastic cười trừ một cái tạ lỗi. sau đó, dưới sự chú ý của mọi người, hắn nhẹ nhàng cúi đầu xuống thổi tắt từng ngọn nến đang lung linh trên chiếc bánh kem của mình. sau khi ngọn nến cuối cùng lụi hẳn, những người có mặt ở đó mới có thể nở nụ cười hài lòng mà vui vẻ chúc mừng.- rhymastic, sinh nhật vui vẻ nhé em!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me