LoveTruyen.Me

Rasted Trang Tan Tinh Tan

Nếu có ai hỏi Park Jinseong về đêm hôm đó, em vẫn có thể kể lại rõ ràng, liền mạch.

Em đã chạy trốn. Trốn khỏi ngôi nhà ngập tràn mùi men say và bạo lực.

Park Jinseong chỉ kịp cầm theo tiền dành dụm, sách vở và mấy bộ quần áo. Em đã vất vưởng loanh quanh phòng tự học và quán tắm hơi được xấp xỉ một tuần rồi, trước khi em nhìn thấy một bóng người bị đánh trong hẻm nhỏ, em vốn định quay đầu mặc kệ nhưng rồi lương tâm chết tiệt không để yên cho em làm chuyện đó. Park Jinseong cắn răng, em giơ cao điện thoại, chạy huỳnh huỵch tới đầu hẻm, còn gào to hòng hù dọa đám người nọ. Em đợi bọn họ đi mất rồi mới dám chạy vào sâu trong con hẻm, lúc này, Park Jinseong cũng thấm mệt vì quá lâu không được nghỉ ngơi, em đành kéo người này ra ngoài đầu ngõ rồi gọi taxi. Park Jinseong mong là em chẳng giúp trúng thằng ăn vạ.

Mà thôi kệ, Park Jinseong nghĩ thầm, dầu gì em cũng chẳng còn gì để bị ăn vạ nữa. Biết đâu em còn có thể vòi chút tiền từ người ta.

"Jinseongie, nghĩ gì đấy em?" Kim Kwanghee đặt lồng hấp bánh bao trên bàn, chuyền cho Park Jinseong cặp đũa và chén nước chấm.

"Nghĩ... không biết tại sao lúc đó anh Kwanghee lại cho em vào ở nhờ nữa?" Park Jinseong gắp màn thầu đưa lên sát miệng, nhưng chỉ thổi thổi chứ chẳng ăn, "Tại em xinh quá ạ?" nói đoạn, em vươn tay về phía Kim Kwanghee, còn a một tiếng. Kim Kwanghee nhướng mày, cũng ngoan ngoãn há miệng.

"Không phải là em làm nũng với anh à? Còn chớp chớp mắt nữa, vô cùng quá đáng."

"Quá đáng lắm ạ? Nhưng em không làm thế thì sao bây giờ có thể ngồi đây ăn cơm thầy Kim nấu chứ?"

"Ừ, gấu con giỏi nhất." Kim Kwanghee nhìn em cười khoái chí ở phía đối diện, lòng gã chợt thấy an yên lạ lùng. Đấy là cái cảm giác mà gã chưa từng trải qua sau khi bà gã qua đời. Kì diệu thật. Thứ cảm xúc như thế, ấy mà lại đến với Kim Kwanghee nhẹ tênh và dễ dàng đến độ khó tin. Kim Kwanghee vẫn tiếp tục làm thầy giáo phụ đạo cho Park Jinseong, kiêm luôn bảo mẫu, đầu bếp và bạn cùng phòng. Park Jinseong ngày càng có tiến bộ, những đề thi thử cấp quốc gia giờ đây cũng không còn là trở ngại của em nữa, buổi tổi trước khi đi ngủ còn giải được thêm một đề tiếng Anh. Kim Kwanghee cũng rất vui, gã nghĩ là vì học trò có tiến bộ, nhưng khi đêm về gác tay lên trán, gã lại biết rõ, lý do không chỉ là vậy.

Dạo gần đây, cảm xúc Kim Kwanghee đang dần trở nên mất khống chế. Gã không thể ngăn lại bàn tay vuốt ve cần cổ, bả vai hay tấm lưng của Park Jinseong nữa, càng không thể điều khiển được âm thanh tim đập bất thường nơi lồng ngực. Sáng nào Park Jinseong cũng đòi ôm chào buổi sáng cho bằng được, tuy lúc đầu gã có chút kháng cự, nhưng về sau thật sự không chống lạ nổi sức hút của cái chạm đầy tình cảm như thế.

"Anh ơi, ôm chào buổi sáng nào!" Park Jinseong cười toe toét, em lọt thỏm trong chiếc áo hoodie màu xám của gã, là chiếc áo gã đã mặc đến sờn vải, vậy mà em còn ngô nghê bảo, thế mới ấm chứ. Kim Kwanghee giang rộng hai tay, đỡ lấy chú sóc bay nhảy từ trên nệm xuống người mình.

"Gầy quá đi mất, tối nay anh hầm canh nhé?"

"Em thích ăn canh sườn ạ!"

"Hầm với bí đỏ hay bí xanh đây?"

Kim Kwanghee đẩy xe mua sắm, nhìn Park Jinseong đang vò đầu bứt tóc, phân vân giữa gói snack khoai tây vị kimchi hay vị rong biển thì bật cười thành tiếng. "Gấu ngốc."

"Anh mắng ai đấy hả!"

"Lấy cả hai đi, thử thêm vị mật ong mới nha Jinseongie?" Park Jinseong khúc khích, hoàn toàn bỏ chuyện vừa bị mắng ngốc ra sau đầu, nâng niu thả ba túi snack vào xe đẩy. Em ngoan ngoãn chạy vòng vòng quanh Kim Kwanghee, nịnh nọt nắn bóp tay gã, khiến Kim Kwanghee cười không khép được miệng.

"Anh ơi, canh bí đỏ có cho sủi cảo vào được không ạ?"

"Anh hấp thêm sủi cảo nhé?"

"Vậy xúc xích có hấp được không ạ?"

"Anh chiên thêm xúc xích cho gấu nhé?"

"Hì hì, gấu cảm ơn ạ!" Park Jinseong đạt được ý muốn thì tung tăng chạy phía trước, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xem Kim Kwanghee có theo kịp không. Mà em chẳng phát hiện ra, ở cùng Kim Kwanghee trong khoảng thời gian dài như thế, em đã không còn nỗi sợ bị bỏ rơi nữa rồi. Kim Kwanghee thật là đáng tin cậy quá đi.

Siêu thị cách nhà không xa nên Kim Kwanghee và Park Jinseong đi bộ đến, bây giờ cũng dạo bước về nhà thôi. Hiếm lắm mới có một ngày nghỉ mà Park Jinseong không có bài tập, Kim Kwanghee cũng chẳng bận bịu soạn giáo án. Gió thu thổi đến, cuốn bay lá khô, cuốn theo luôn mọi phiền não. Bỗng chốc, xung quanh lại bình yên đến lạ. Park Jinseong hít sâu một hơi, em thả chậm bước chân, nhìn Kim Kwanghee xách trong tay túi lớn túi nhỏ, mặt mày trầm ngâm nom nghiêm trọng lắm. Hẳn là đang suy nghĩ xem làm thế nào để ăn hết nhiều món như thế đây mà.

"Anh à, hay là để mai rồi ăn sủi cảo với xúc xích nha, tự nhiên em chỉ muốn ăn canh với cơm thôi à!"

"Không được, em gầy lắm rồi, không thể ăn đơn giản vậy được." Kim Kwanghee lập tức cau mày, "Anh còn đang định nấu thêm mì đấy."

"Ôi anh ơi, làm sao mình ăn hết được ạ!"

"Anh không nghe thấy gì cả. Jinseong nói gì thế?" Kim Kwanghee nhìn lên trời, bâng quơ nói, "Trời mùa thu đẹp quá, em nhỉ?" Park Jinseong chẳng đáp gì, em chỉ ngẩng đầu theo gã, thấy từng tảng mây bồng bềnh trôi trên đầu, em thầm nghĩ, thích quá, trời mùa thu bên người mình thương. "Jinseong nắm tay anh đi." Kim Kwanghee dồn hết túi mua sắm sang tay trái, chìa tay phải về phía em, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Park Jinseong, kéo em vào vũng lầy tình cảm, chỉ cần nhúc nhích liền sẽ bị nhấn chìm, không thể phản kháng. Đến lúc Kim Kwanghee thả đồ xuống sàn ở huyền quan, tay hai người vẫn đang đan chặt vào nhau. Gã cũng chẳng nói năng gì, quỳ một chân xuống giúp Park Jinseong thay giày, thay xong vẫn không đứng dậy mà ngẩng đầu nhìn vào mắt em. "Em cầm hộ anh, nấu canh rồi lại cầm tay em sau." Park Jinseong mặt đỏ bừng bừng, đứng trông theo Kim Kwanghee đi vào bếp, rồi lại cúi đầu nhìn lòng bàn tay vẫn còn vương hơi ấm. Lạ quá. Tim mình nổ tung mất thôi.

Kim Kwanghee bê thức ăn ra bàn xong mà vẫn thấy Park Jinseong còn trốn trong phòng liền bật cười vui vẻ, đoạn, gã nói to vọng vào, "Gấu ơi, đến giờ cơm rồi em." Kim Kwanghee ngồi vào bàn, xới xong hai bát cơm mới thấy Park Jinseong lon ton chạy ra, hai tai vẫn còn hồng hào, gò má cũng ửng đỏ.

"Sắp đến sinh nhật Jinseong rồi."

"Dạ, sinh nhật tuổi mười tám. Cũng sắp phải thi đại học rồi ạ, em mong là mọi cố gắng sẽ không thành công cốc."

"Sao gấu lại nghĩ thế chứ, em nhất định sẽ làm được. Em là em bé giỏi nhất mà anh từng gặp đấy Jinseong ơi."

"Anh nói gì thế, em sắp thành người lớn rồi!" Park Jinseong phụng phịu, hai má còn đang nhai cơm mà phồng lên, trông như bé sóc chuột giận lẫy.

"Ừ, đúng là sắp thành người lớn rồi." Kim Kwanghee gắp thêm sủi cảo vào chén của em, "Ăn nhiều vào cho có sức học thi đấy."

"Em sắp thành người lớn rồi, khi nào thì anh Kwanghee mới cưới em đây ta?" Park Jinseong cười hehe, hai chân vung vẩy dưới gầm bàn, còn đá trúng đầu gối Kim Kwanghee mấy lần.

"Thế Jinseong thích nhẫn cầu hôn kiểu nào?"

"Dạ?"

Park Jinseong ngạc nhiên nhìn Kim Kwanghee, trời sắp sang thu nên mát mẻ lắm, vậy mà dạ dày em như đang bị hàng ngàn con bướm bay lộn xộn, nóng rực. Chẳng biết có phải ảo giác không nữa, vậy mà gã lại hỏi em chuyện nhẫn cưới. "Jinseong thích nhẫn cầu hôn kiểu nào? Đính hạt chìm hay nổi đây?"

"Anh nói đùa gì đấy..."

"Ngoan, anh không đùa, lại đây anh ôm một cái." Kim Kwanghee kéo em ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm lấy eo em, "Jinseong có muốn gả cho anh không?"

-

Được ùi, lý do anh Kwanghee nấu canh bí đỏ là vì tui thèm canh bí đỏ sườn heo ok chưa. Hông ai hỏi, tui tự khai (tại thèm lắm rùi ý, thèm canh mẹ nấu huhuhuhuhuhuh)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me