Ratiorine Khi Khuyet Khi Tron Tinh Tua Nui Non
Hôm nay là ngày đầu tiên Ratio đi mẫu giáo.Thật ra Ratio không thích trường mẫu giáo lắm, ở đó toàn con nít thôi. Tất nhiên Ratio cũng là con nít, nhưng nó là đứa trẻ năm tuổi thông minh nhất thành phố này! Lúc đám bạn cùng trang lứa còn đang bi bô tập đánh vần bảng chữ cái thì nó đã nói tiếng Anh như gió. Trong khi tụi trẻ con mẫu giáo còn đang miệt mài học cách cộng trừ thì nó đã giải được toán lớp tám rồi. Thế nên nó cảm thấy mình không cần phải đi học mẫu giáo làm gì cho tốn thời gian.Ratio nghĩ vậy đấy, còn ba mẹ có nghĩ giống nó không lại là một câu chuyện khác.Việc nó đang ở sân chơi trường mẫu giáo chính là câu trả lời, đồng thời là ví dụ rõ ràng nhất cho cái được gọi là “khoảng cách thế hệ.” Ratio rất muốn về nhà giải toán, nhưng cuộc đời chẳng dịu dàng với nó tí nào. Lúc cô giáo dẫn cậu nhóc Ratio vào lớp chào hỏi các bạn, cậu nhóc chỉ biết đăm mặt lại, thi thoảng thở dài mấy câu khiến cô giáo chẳng biết nên phản ứng thế nào.Đây là đầu tiên cô trông giữ một “ông cụ non.”Mà nhìn cách cu cậu tự giác tìm một góc để đọc sách thì có vẻ cậu chàng không cần cô phải bận tâm lắm.Như vậy cũng tốt, cô giáo nghĩ thầm, cứ để cậu bé có không gian riêng tư rồi kiểu gì cũng sẽ ổn cả thôi.Giáo viên mầm non mới của Ratio yên chí quay sang chơi với mấy đứa trẻ khác, Ratio âm thầm dõi theo động tác tâng bóng của cô giáo một lúc rồi quay lại với cuốn sách tranh. Nội dung cuốn sách rất bình thường, chỉ là một câu chuyện cổ tích nhàm chán không hơn không kém. Ratio thừa biết kết thúc của những câu chuyện mà nó đã nghe đến nhàm tai.Lật sách rồi lật sách, khi Ratio lật đến trang cuối cùng của cuốn “Vịt con xấu xí”, một thứ gì đó ấm ấm mềm mềm bỗng chạm vào cánh tay nó. Cu cậu vội rụt người nhìn sang, chẳng biết cục vàng vàng nho nhỏ xuất hiện từ khi nào.“Cậu mở lại trang ban nãy cho tớ xem với.” Cục vàng vàng cất giọng ngọt như sữa làm Ratio ngẩn người trong chốc lát. Nó vội bình tĩnh lại, cậu bé tóc vàng ngồi bên cạnh vẫn giương đôi mắt lấp lánh nhìn nó không chớp. “Cậu gì đó ơi.” Như sợ Ratio không nghe, cậu bé vàng vàng lặp lại lời nói ban nãy một lần nữa. “Cậu mở lại trang ban nãy cho tớ xem với.”“À…ừm.” Toàn thân Ratio cứng đờ, cu cậu chỉ biết ngây ngốc làm theo.Thế là Ratio phải đọc lại câu chuyện cổ tích ấy một lần nữa.Cậu bé tóc vàng dừng mắt ở trang sách rất lâu, như thể cậu đã hoàn toàn bị những con chữ cuốn vào một thế giới lạ kì nào đấy. “Cậu thấy…câu chuyện này thế nào?” Ratio nói, nó muốn mở đầu cuộc nói chuyện để cắt đứt sự yên lặng ngột ngạt này.Trước câu hỏi của Ratio, cậu bé tóc vàng bèn nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc: “Tớ không biết nữa.”“Vì sao?”Đến đây, cậu bé ngại ngùng cười xuề xòa: “Tại tớ…không hiểu.”Ratio lờ mờ nhận ra điều gì đó. Nó hỏi: “Cậu nghĩ câu chuyện này nói về cái gì?” “Tớ nghĩ là về một gia đình vịt!” Cậu bé hào hứng reo lên. “Chú vịt con bị lạc mất gia đình nên phải đi lang thang khắp nơi, sau bao nhiêu vất vả cuối cùng chú ấy cũng tìm về được với gia đình.”“Cũng gần đúng rồi đấy.” Tuy nhiên, câu chuyện này lại sâu xa và phức tạp hơn nhiều. “Vậy là tớ đoán đúng rồi!” Cậu bé nghĩ Ratio vừa khen ngợi mình nên hai mắt cong tít cả lên. “Tớ là Kakavasha, cậu là bạn mới sao? Tên cậu là gì?!”“Veritas.” Nhóc tì đầu xanh nói. “Tên tôi là Veritas Ratio.”“Tớ đọc sách cùng cậu được không?” Kakavasha rụt rè nắm lấy ống tay áo của Ratio, hai má sữa hơi ửng đỏ.Ratio định hỏi rằng sao cậu không chơi cùng các bạn và cô giáo, nhưng khoảnh khắc nó chuẩn bị mở miệng, nó chợt hiểu nguyên nhân vì sao. Kakavasha là một cục vàng vàng tròn tròn má búng ra sữa.Một cục vàng vàng rất chi là đáng yêu.Và ở lớp ngoài Kakavasha ra thì chẳng còn ai sở hữu mái tóc vàng đặc biệt như vậy cả.“Được, nhưng đừng ồn ào quá nhé.”“Tớ sẽ thật là ngoan!” Kakavasha khẳng định chắc nịch.Thế là ở một góc lớp, hai chiếc bánh bao một xanh một vàng cùng nhau đọc một cuốn sách, người cầm mép bên trái, người cầm mép bên phải, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Chân mày của hạt mít Ratio không còn nhíu chặt vào nhau như lúc mới vào lớp nữa, đôi lúc khóe môi cũng cong cong theo tiếng cười khúc khích của cục Kakavasha tròn tròn nhỏ xinh.“Veritas ơi, ở đây người ta đang nói gì thế?”Cả hai nhóc đang đọc cuốn truyện “Cô bé quàng khăn đỏ.” “Đừng gọi Veritas, phải gọi là Ratio.” Cậu nhóc “ông cụ non” chỉ tay vào bức tranh minh họa ngập tràn màu sắc trước mặt, cố bắt chước dáng vẻ của ba mỗi khi giảng bài. “Đoạn này là con sói đang dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ. Cô bé quàng khăn đỏ hỏi con sói rằng vì sao tai nó to, miệng nó rộng, mắt nó lớn, không giống bà của cô bé một chút nào hết.”“Vậy con sói đã trả lời như thế nào?”“Nó bảo tai nó to để nghe được cô bé nói chuyện rõ hơn, mắt to để nhìn cô bé cho thật kĩ.”Kakavasha nghe thế liền gật gù: “Còn cái miệng nữa.“Cái miệng à.” Ratio ngân dài lời nói ra.“Đúng thế, cái miệng!” Kakavasha nhìn cu cậu với tất cả sự mong chờ.Tất nhiên, Ratio sẽ không để phụ sự mong chờ ấy. Hạt mít xanh bảo hạt mí vàng ghé sát vào để nó kể cho nghe. Kakavasha ngoan ngoãn làm theo, nhóc thật sự rất muốn biết ý nghĩa của “cái miệng to” trong câu chuyện cổ ấy. Con sói và cái miệng to to sẽ làm gì tiếp theo đây nhỉ?Cục vàng vàng tròn tròn nóng lòng muốn biết quá!“Con sói nói, cái miệng của nó to như vậy là để…Thời khắc quyết định sắp tới rồi!“Là để?”Chỉ còn một chút xíu tí tẹo nữa thôi.“Là để…"Nhoàm.…Hôm nay là ngày đầu tiên Ratio đến nhà trẻ. Ban đầu nó cứ nghĩ nhà trẻ sẽ tệ lắm, hóa ra cũng không đến nỗi nào. Nó có bạn rồi đấy.Bạn của nó là một cục vàng xinh ơi là xinh, mỗi tội cậu nhóc này rụt rè quá, lại nhát nữa, mới nghe đến đoạn sói chuẩn bị ăn thịt cô bé quàng khăn đỏ đã khóc toáng lên rồi.Không sao, nó có thể dỗ dành người ta được mà.
Ratio đã nghĩ vậy.Sau khi về đến nhà, Ratio hỏi ba hỏi mẹ rằng ở nhà còn quyển truyện tranh thiếu nhi nào không. Nghe vậy, ba mẹ cu cậu không hẹn mà tròn mắt nhìn nhau, sau đó cả hai cùng cười phá lên.“Sao thế, bình thường con có đọc mấy loại sách này đâu? Có chuyện gì hay kể ba nghe với.”“…Không có gì đâu ạ.” Nhóc năm tuổi lí nhí đáp, thầm nghĩ rằng với tình hình này thì có vẻ nó phải ra tiệm mua vài quyển sách rồi.Ngày mai, Ratio sẽ kể cho Kakavasha nghe câu chuyện về Bà Chúa Tuyết cùng vương quốc lạnh giá nằm ở tận cùng thế gian.
Ratio đã nghĩ vậy.Sau khi về đến nhà, Ratio hỏi ba hỏi mẹ rằng ở nhà còn quyển truyện tranh thiếu nhi nào không. Nghe vậy, ba mẹ cu cậu không hẹn mà tròn mắt nhìn nhau, sau đó cả hai cùng cười phá lên.“Sao thế, bình thường con có đọc mấy loại sách này đâu? Có chuyện gì hay kể ba nghe với.”“…Không có gì đâu ạ.” Nhóc năm tuổi lí nhí đáp, thầm nghĩ rằng với tình hình này thì có vẻ nó phải ra tiệm mua vài quyển sách rồi.Ngày mai, Ratio sẽ kể cho Kakavasha nghe câu chuyện về Bà Chúa Tuyết cùng vương quốc lạnh giá nằm ở tận cùng thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me