Ratiorine Nhung Giac Mo Trua
Ratio để người phụ nữ đi."Cô ấy nhảy xuống rồi."Sau lưng y, Aventurine tiến đến. Anh để mình dựa vào lan can nhìn xuống nơi người phụ nữ đã gieo mình."Sao anh không cản người ta lại?""Đó là quyết định của cô ấy. Mạng sống của mỗi một cá nhân không phải thứ để người khác có thể quyết định được. Số phận mỗi người là một chiếc đèn, quyền tắt bật là của người đó. Nếu cô ấy đã muốn tắt, hãy để cô ấy tắt. Đôi khi con người ta cũng cần bóng tối để ngủ.""Dẫu cho đó là một giấc ngủ mãi mãi à?""Ắt hẳn người ta có lí do để lựa chọn như thế. Thân là một người ngoài, tôi không có quyền phát xét.""Tôi hiểu rồi."Aventurine cười, xoay xoay đồng xu trong tay. Hai người đứng cạnh nhau, nhưng không đủ gần đến mức để có một cái chạm vai. Họ im lặng nghe gió vờn qua tai.Aventurine chấm dứt sự im lặng bằng một câu hỏi."Nếu một ngày tôi chọn nhảy xuống, anh sẽ nắm lấy tay tôi chứ?"***Ratio chưa bao giờ trả lời câu hỏi ấy. Chính xác hơn, Aventurine không biết câu trả lời của Ratio là gì.
Bởi khi Aventurine hỏi xong, anh quay người rời đi. Như thể đó vốn là một câu hỏi tu từ không cần lời giải đáp. Hoặc Aventurine vốn đã chẳng quan tâm đến câu trả lời. Anh chỉ buông ra câu hỏi như thế, để đánh vào lòng trắc ẩn của Ratio, hay nó chỉ là một cán cân xem trọng lượng của bản thân có sức nặng ra sao trong lòng đối phương.Hoặc Aventurine không đủ can đảm để nghe. Nên anh đã chọn quay lưng vào ngày hôm đó.***"Anh sẽ nắm lấy tay tôi chứ?"Câu hỏi lại một lần nữa vang lên trong gió, vào một ngày của rất nhiều ngày sau kể từ cái hôm họ cùng nhau đứng tựa vào lan can ấy. Aventurine quay lại phía Ratio, ngược với ánh sáng của thành phố khiến cả cơ thể anh rực lên.Như một thứ hình hài siêu thực.Bất kể lời nói, hay một câu trả lời nào trong tình huống bây giờ cũng là vô nghĩa. Nên Ratio bước tới.
Bởi khi Aventurine hỏi xong, anh quay người rời đi. Như thể đó vốn là một câu hỏi tu từ không cần lời giải đáp. Hoặc Aventurine vốn đã chẳng quan tâm đến câu trả lời. Anh chỉ buông ra câu hỏi như thế, để đánh vào lòng trắc ẩn của Ratio, hay nó chỉ là một cán cân xem trọng lượng của bản thân có sức nặng ra sao trong lòng đối phương.Hoặc Aventurine không đủ can đảm để nghe. Nên anh đã chọn quay lưng vào ngày hôm đó.***"Anh sẽ nắm lấy tay tôi chứ?"Câu hỏi lại một lần nữa vang lên trong gió, vào một ngày của rất nhiều ngày sau kể từ cái hôm họ cùng nhau đứng tựa vào lan can ấy. Aventurine quay lại phía Ratio, ngược với ánh sáng của thành phố khiến cả cơ thể anh rực lên.Như một thứ hình hài siêu thực.Bất kể lời nói, hay một câu trả lời nào trong tình huống bây giờ cũng là vô nghĩa. Nên Ratio bước tới.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me