Raymash Mua Roi Tren Mu Nam
Sáng hôm sau.
Giờ giải lao môn Toán Ma Pháp, giáo viên vừa bước ra khỏi lớp, ngay lập tức lần lượt học sinh nằm bò trên mặt bàn rên rỉ, có người còn không nhịn được văng tục, nhưng cũng có những người vẫn ung dung bình thản, như học sinh giỏi Lance, hoặc Dot chẳng hạn."Khó quá đi." Finn ôm sách than thở, bỗng cảm thấy có gì đó là lạ. Nhìn sang kế bên, Mash đang ngồi trầm tư nhìn chằm chằm vào những hàng chữ số và hình vẽ chằng chịt trên trang sách Toán.Finn: ?Sao nay thằng bạn mình lạ vậy? Cậu ấy đang chăm chú đọc sách Toán đấy à? "Mash." Finn gọi, nhưng Mash vẫn im lìm."Mash!" Finn gọi tiếp, có cố gắng nhưng không đáng kể. Lần này Finn biết chắc rằng thằng bạn mình đang ngất lịm đi do quá tải kiến thức rồi."Mash!" Finn lay lay vai cậu chàng đầu nấm, thành công khiến cho Mash cuối cùng cũng bừng tỉnh sau cơn mê. "Hả?" Mash hỏi, vừa tỉnh xong, vẻ mặt cậu giờ trông ngu không thể tả. Finn nhìn với ánh mắt đầy bất lực, nhưng vẫn quan tâm mà hỏi một câu: "Cậu ổn chứ?""Tớ ổn mà." Mash đáp lại thế nhưng Finn méo tin. Chắc phải nhờ đến Lance, Dot và Lemon bổ sung kiến thức cho cậu bạn đầu nấm này càng sớm càng tốt rồi.Finn đang định quay lại với cuốn sách của cậu thì đột nhiên nghe Mash cất tiếng hỏi một câu điếng người: "Finn, người yêu có nghĩa là gì vậy?" Cậu vẫn dùng giọng điệu đều đều như mọi khi, như thể đang hỏi 'cậu ăn bánh su kem không' vậy.Finn sốc. Lance, Dot ngồi sau cũng sững sờ.Như để tìm cách chứng minh rằng ban nãy mình nghe nhầm, Finn hỏi lại: "Cậu vừa nói gì cơ?"Mash chậm rãi lặp lại một lần nữa: "Người yêu, có nghĩa là gì?"Não bộ của Finn còn đang bận xử lý thông tin, Dot đã vồ lấy vai Mash từ phía sau mà lắc mạnh, gào lên: "Mày thích ai rồi đúng không? Hay là có người yêu mịa nó luôn rồi?! Là Lemon phải không? Khai nhanh cho bố-"Finn vội vàng bịt mồm Dot trước khi cậu chàng tóc đỏ xả thêm một đoạn văn dài. Vẫn còn đang ngồi trong lớp học đó cha!Lance khoanh tay phụ họa: "Đúng là sốc thật. Sao mày hỏi lạ thế?"Mash bị lắc đến hoa mắt chóng mặt, cũng không ngờ đám bạn lại phản ứng dữ dội đến vậy. Cậu ngồi ngay ngắn lại, mắt không dám nhìn thẳng vào 3 người kia, lắp bắp nói rằng : "T-t-tớ ch-chỉ tình cờ nghe được... kh-không hiểu lắm cho nên thắc mắc. Ch-ch-chỉ vậy thôi..."Dot: "Xạo quá mày." Thà im lặng còn hơn, chứ cố gắng bao biện như vậy, quá mờ ám.Lance: "Mày không biết rằng mày nói dối tệ như hạch à?"Mash quay sang nhìn Finn, này là đang ra tín hiệu cầu cứu đây mà.Finn cũng có tò mò, nhưng nếu Mash không muốn nói lý do thì cậu cũng không muốn ép cung tra hỏi. Finn ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: "Tớ nghĩ là, 'người yêu' là người mà cậu cực kì thích, khiến cho cậu rung động, luôn muốn dành thời gian bên cạnh người đó, muốn bảo vệ, chăm sóc người đó,... Ừm, không biết tớ giải thích vậy có ổn không nữa." Finn cũng chỉ biết nói lý thuyết suông, chứ cậu làm gì đã có kinh nghiệm yêu đương đâu.Dot đập bàn: "Cũng khá chuẩn đấy!", rồi bổ sung: "Hai người yêu nhau sẽ cùng nhau chia sẻ niềm vui nỗi buồn, cùng đi chơi, gần gũi, nắm tay, ôm ấp rồi cả hôn hít nữa, chắc chắn sẽ hạnh phúc vãi chưởng luôn. Vậy nên tao mới đang muốn có bồ đây." Lance phán một câu khiến cả bọn cạn lời: "Người yêu gì đó không quan trọng, em gái tao mới quan trọng."Dot nhìn Lance với ánh mắt khinh bỉ: "Chẳng qua là do mày chưa có người yêu nên mày chưa hiểu thôi.""Làm như mày có rồi chắc?""Mọe mày thằng siscon."Lance còn đang định nói câu gì đó, nhưng lúc này, giáo viên vào lớp khiến cho họ buộc phải dừng chủ đề 'lãng mạn' này lại. Còn Mash, có lẽ cậu phải cần nhiều thời gian hơn để tiêu hóa hết những thông tin mới lạ vừa được hội anh em chí cốt nhét vào đầu..Tiết học Toán Ma Pháp lại tiếp tục, mở ra một đợt tra tấn mới cho đám học sinh. Ở trên, giáo viên đang giảng bài muốn rách cả họng, nhưng cậu nhóc đầu nấm nào đấy lại không thèm nghe mà thả trôi tâm trí mình vào một khoảng trời vô tận, trôi mãi, trôi mãi...Cậu đang suy nghĩ về định nghĩa chính xác cho hai chữ 'người yêu' này. Từ nhỏ đến lớn, cậu sống dưới tình thương của người cha nuôi Regro, ông dạy cho cậu rất nhiều điều về kiến thức của thế giới này và cách đối nhân xử thế ra sao. Nhờ có ông, cậu hiểu rõ cái gì gọi là người thân, gia đình. Khi vào ngôi trường này, cậu hiểu rõ cái gì gọi là bạn bè, đồng đội, và cả đối thủ, kẻ thù nữa. Vậy còn người yêu thì sao?Thật sự rất khó hiểu. Nhưng cái khó hiểu lạ lẫm này nó lại rất khác so với sự khó hiểu của môn Toán, môn Lịch sử hay môn Độc dược, thay vì từ bỏ, cậu lại càng muốn tìm hiểu thêm.Finn nói rằng, người yêu là người mà cậu cực kì thích. Vậy cậu có thích anh trai cuồng thỏ không? Tuy lần gặp đầu tiên cậu và anh đã có màn 'chào hỏi' tóe lửa, nhưng từ đó về sau Rayne luôn là người có mặt giúp đỡ cậu ở những tình huống éo le nhất. Mash nhớ lại chiếc khăn tay thỏ màu hồng đáng yêu mà cậu vẫn luôn giữ bên mình, nhớ lại lúc anh quỳ một gối xuống nhằm cầu xin hoãn lại án tử cho cậu, nhớ lại lúc anh đánh nhau với ông anh nốt nhạc bên nhà Orca để bảo vệ cậu, kèm theo những lời cổ vũ súc tích nhưng khắc cốt ghi tâm cho kỳ thi tuyển chọn Thánh Nhân...Mash lại nhớ đến lúc khi cậu bị Innocent Zero moi tim, cậu chìm vào trong một khoảng không vô tận với một màu trắng xóa. Vị thần nơi đó đã đồng ý để cậu sống lại, nhưng với điều kiện là sẽ lấy đi thứ quý giá nhất của cậu - kí ức về người thân, bạn bè. Mash bị vô số cánh tay hắc ám kéo vào một cánh cổng sâu hun hút phủ một màu đen đặc, cố gắng vùng vẫy gồng mình chống chọi. Lúc đó, cậu cảm nhận được một nguồn năng lượng tràn vào cơ thể, cậu mới đủ sức thoát ra và kéo sập cánh cổng kia.Lúc tỉnh dậy, cậu thấy không gian xung quanh đã trở thành một đống đổ nát, chỉ duy nhất khu vực chiếc giường cậu đã nằm là còn nguyên vẹn, cạnh đó là Rayne cùng với Ryoh đã nằm bất động, máu chảy đầm đìa. Cậu cũng hiểu được nguồn năng lượng kia là do ai ban cho mình. Ở thế giới mà phép thuật là tất cả, không thiếu những người mong muốn kẻ vô năng là cậu phải chết đi. Trước khi đánh bại Innocent Zero, cậu đã quá quen với những lời xua đuổi, nguyền rủa của người dân hay học sinh trong trường khi phát hiện cậu không sử dụng được phép thuật. Nhưng lần đầu gặp nhau, dẫu Rayne đã biết tỏng điều này nhưng anh vẫn luôn đứng về phía cậu từ đầu cho đến cuối, sẵn sàng chống lại cả luật lệ tối cao.Mash nghĩ, dù cho có tặng 1000 cái bánh su kem cũng không đền đáp nổi những gì anh đã làm cho cậu. Vậy cậu có thích anh không? Có chứ, cậu thích anh trai cuồng thỏ, anh là một trong những người tốt nhất cậu từng gặp. Vậy còn anh Rayne thì sao? Nhớ lại khoảng một tuần trước, anh đã đề nghị rằng, 'cho nhóc hai lựa chọn, một là làm người yêu anh, hai là phải nghe anh mắng mỗi ngày, nhóc chọn cái nào?' Lúc đó cậu đâu có nghĩ nhiều, chỉ biết là chọn cái đầu tiên thì sẽ không bị mắng nữa, lại còn được ăn bánh su kem vừa ngon vừa không mất tiền, thế nên là cậu chọn thôi.Có lẽ, trừ việc học hành ra thì đây là lần đầu tiên trong đời Mash phải dùng não nhiều đến vậy, đầu óc cậu dần trở nên mơ hồ, lâng lâng như thể đang trôi dạt trong một vùng trời xa xăm vô tận..."Này em kia, nãy giờ nhìn đi đâu đấy?""Mash Burnedead!"Kết quả là, sáng hôm đó, Mash đã ăn trọn một gậy của giáo viên.
Giờ giải lao môn Toán Ma Pháp, giáo viên vừa bước ra khỏi lớp, ngay lập tức lần lượt học sinh nằm bò trên mặt bàn rên rỉ, có người còn không nhịn được văng tục, nhưng cũng có những người vẫn ung dung bình thản, như học sinh giỏi Lance, hoặc Dot chẳng hạn."Khó quá đi." Finn ôm sách than thở, bỗng cảm thấy có gì đó là lạ. Nhìn sang kế bên, Mash đang ngồi trầm tư nhìn chằm chằm vào những hàng chữ số và hình vẽ chằng chịt trên trang sách Toán.Finn: ?Sao nay thằng bạn mình lạ vậy? Cậu ấy đang chăm chú đọc sách Toán đấy à? "Mash." Finn gọi, nhưng Mash vẫn im lìm."Mash!" Finn gọi tiếp, có cố gắng nhưng không đáng kể. Lần này Finn biết chắc rằng thằng bạn mình đang ngất lịm đi do quá tải kiến thức rồi."Mash!" Finn lay lay vai cậu chàng đầu nấm, thành công khiến cho Mash cuối cùng cũng bừng tỉnh sau cơn mê. "Hả?" Mash hỏi, vừa tỉnh xong, vẻ mặt cậu giờ trông ngu không thể tả. Finn nhìn với ánh mắt đầy bất lực, nhưng vẫn quan tâm mà hỏi một câu: "Cậu ổn chứ?""Tớ ổn mà." Mash đáp lại thế nhưng Finn méo tin. Chắc phải nhờ đến Lance, Dot và Lemon bổ sung kiến thức cho cậu bạn đầu nấm này càng sớm càng tốt rồi.Finn đang định quay lại với cuốn sách của cậu thì đột nhiên nghe Mash cất tiếng hỏi một câu điếng người: "Finn, người yêu có nghĩa là gì vậy?" Cậu vẫn dùng giọng điệu đều đều như mọi khi, như thể đang hỏi 'cậu ăn bánh su kem không' vậy.Finn sốc. Lance, Dot ngồi sau cũng sững sờ.Như để tìm cách chứng minh rằng ban nãy mình nghe nhầm, Finn hỏi lại: "Cậu vừa nói gì cơ?"Mash chậm rãi lặp lại một lần nữa: "Người yêu, có nghĩa là gì?"Não bộ của Finn còn đang bận xử lý thông tin, Dot đã vồ lấy vai Mash từ phía sau mà lắc mạnh, gào lên: "Mày thích ai rồi đúng không? Hay là có người yêu mịa nó luôn rồi?! Là Lemon phải không? Khai nhanh cho bố-"Finn vội vàng bịt mồm Dot trước khi cậu chàng tóc đỏ xả thêm một đoạn văn dài. Vẫn còn đang ngồi trong lớp học đó cha!Lance khoanh tay phụ họa: "Đúng là sốc thật. Sao mày hỏi lạ thế?"Mash bị lắc đến hoa mắt chóng mặt, cũng không ngờ đám bạn lại phản ứng dữ dội đến vậy. Cậu ngồi ngay ngắn lại, mắt không dám nhìn thẳng vào 3 người kia, lắp bắp nói rằng : "T-t-tớ ch-chỉ tình cờ nghe được... kh-không hiểu lắm cho nên thắc mắc. Ch-ch-chỉ vậy thôi..."Dot: "Xạo quá mày." Thà im lặng còn hơn, chứ cố gắng bao biện như vậy, quá mờ ám.Lance: "Mày không biết rằng mày nói dối tệ như hạch à?"Mash quay sang nhìn Finn, này là đang ra tín hiệu cầu cứu đây mà.Finn cũng có tò mò, nhưng nếu Mash không muốn nói lý do thì cậu cũng không muốn ép cung tra hỏi. Finn ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: "Tớ nghĩ là, 'người yêu' là người mà cậu cực kì thích, khiến cho cậu rung động, luôn muốn dành thời gian bên cạnh người đó, muốn bảo vệ, chăm sóc người đó,... Ừm, không biết tớ giải thích vậy có ổn không nữa." Finn cũng chỉ biết nói lý thuyết suông, chứ cậu làm gì đã có kinh nghiệm yêu đương đâu.Dot đập bàn: "Cũng khá chuẩn đấy!", rồi bổ sung: "Hai người yêu nhau sẽ cùng nhau chia sẻ niềm vui nỗi buồn, cùng đi chơi, gần gũi, nắm tay, ôm ấp rồi cả hôn hít nữa, chắc chắn sẽ hạnh phúc vãi chưởng luôn. Vậy nên tao mới đang muốn có bồ đây." Lance phán một câu khiến cả bọn cạn lời: "Người yêu gì đó không quan trọng, em gái tao mới quan trọng."Dot nhìn Lance với ánh mắt khinh bỉ: "Chẳng qua là do mày chưa có người yêu nên mày chưa hiểu thôi.""Làm như mày có rồi chắc?""Mọe mày thằng siscon."Lance còn đang định nói câu gì đó, nhưng lúc này, giáo viên vào lớp khiến cho họ buộc phải dừng chủ đề 'lãng mạn' này lại. Còn Mash, có lẽ cậu phải cần nhiều thời gian hơn để tiêu hóa hết những thông tin mới lạ vừa được hội anh em chí cốt nhét vào đầu..Tiết học Toán Ma Pháp lại tiếp tục, mở ra một đợt tra tấn mới cho đám học sinh. Ở trên, giáo viên đang giảng bài muốn rách cả họng, nhưng cậu nhóc đầu nấm nào đấy lại không thèm nghe mà thả trôi tâm trí mình vào một khoảng trời vô tận, trôi mãi, trôi mãi...Cậu đang suy nghĩ về định nghĩa chính xác cho hai chữ 'người yêu' này. Từ nhỏ đến lớn, cậu sống dưới tình thương của người cha nuôi Regro, ông dạy cho cậu rất nhiều điều về kiến thức của thế giới này và cách đối nhân xử thế ra sao. Nhờ có ông, cậu hiểu rõ cái gì gọi là người thân, gia đình. Khi vào ngôi trường này, cậu hiểu rõ cái gì gọi là bạn bè, đồng đội, và cả đối thủ, kẻ thù nữa. Vậy còn người yêu thì sao?Thật sự rất khó hiểu. Nhưng cái khó hiểu lạ lẫm này nó lại rất khác so với sự khó hiểu của môn Toán, môn Lịch sử hay môn Độc dược, thay vì từ bỏ, cậu lại càng muốn tìm hiểu thêm.Finn nói rằng, người yêu là người mà cậu cực kì thích. Vậy cậu có thích anh trai cuồng thỏ không? Tuy lần gặp đầu tiên cậu và anh đã có màn 'chào hỏi' tóe lửa, nhưng từ đó về sau Rayne luôn là người có mặt giúp đỡ cậu ở những tình huống éo le nhất. Mash nhớ lại chiếc khăn tay thỏ màu hồng đáng yêu mà cậu vẫn luôn giữ bên mình, nhớ lại lúc anh quỳ một gối xuống nhằm cầu xin hoãn lại án tử cho cậu, nhớ lại lúc anh đánh nhau với ông anh nốt nhạc bên nhà Orca để bảo vệ cậu, kèm theo những lời cổ vũ súc tích nhưng khắc cốt ghi tâm cho kỳ thi tuyển chọn Thánh Nhân...Mash lại nhớ đến lúc khi cậu bị Innocent Zero moi tim, cậu chìm vào trong một khoảng không vô tận với một màu trắng xóa. Vị thần nơi đó đã đồng ý để cậu sống lại, nhưng với điều kiện là sẽ lấy đi thứ quý giá nhất của cậu - kí ức về người thân, bạn bè. Mash bị vô số cánh tay hắc ám kéo vào một cánh cổng sâu hun hút phủ một màu đen đặc, cố gắng vùng vẫy gồng mình chống chọi. Lúc đó, cậu cảm nhận được một nguồn năng lượng tràn vào cơ thể, cậu mới đủ sức thoát ra và kéo sập cánh cổng kia.Lúc tỉnh dậy, cậu thấy không gian xung quanh đã trở thành một đống đổ nát, chỉ duy nhất khu vực chiếc giường cậu đã nằm là còn nguyên vẹn, cạnh đó là Rayne cùng với Ryoh đã nằm bất động, máu chảy đầm đìa. Cậu cũng hiểu được nguồn năng lượng kia là do ai ban cho mình. Ở thế giới mà phép thuật là tất cả, không thiếu những người mong muốn kẻ vô năng là cậu phải chết đi. Trước khi đánh bại Innocent Zero, cậu đã quá quen với những lời xua đuổi, nguyền rủa của người dân hay học sinh trong trường khi phát hiện cậu không sử dụng được phép thuật. Nhưng lần đầu gặp nhau, dẫu Rayne đã biết tỏng điều này nhưng anh vẫn luôn đứng về phía cậu từ đầu cho đến cuối, sẵn sàng chống lại cả luật lệ tối cao.Mash nghĩ, dù cho có tặng 1000 cái bánh su kem cũng không đền đáp nổi những gì anh đã làm cho cậu. Vậy cậu có thích anh không? Có chứ, cậu thích anh trai cuồng thỏ, anh là một trong những người tốt nhất cậu từng gặp. Vậy còn anh Rayne thì sao? Nhớ lại khoảng một tuần trước, anh đã đề nghị rằng, 'cho nhóc hai lựa chọn, một là làm người yêu anh, hai là phải nghe anh mắng mỗi ngày, nhóc chọn cái nào?' Lúc đó cậu đâu có nghĩ nhiều, chỉ biết là chọn cái đầu tiên thì sẽ không bị mắng nữa, lại còn được ăn bánh su kem vừa ngon vừa không mất tiền, thế nên là cậu chọn thôi.Có lẽ, trừ việc học hành ra thì đây là lần đầu tiên trong đời Mash phải dùng não nhiều đến vậy, đầu óc cậu dần trở nên mơ hồ, lâng lâng như thể đang trôi dạt trong một vùng trời xa xăm vô tận..."Này em kia, nãy giờ nhìn đi đâu đấy?""Mash Burnedead!"Kết quả là, sáng hôm đó, Mash đã ăn trọn một gậy của giáo viên.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me