LoveTruyen.Me

Re Loli

Một cuộc sống được coi là thất bại so với chuẩn mực chung của xã hội

Tôi vừa qua xuân thứ 27 của mình và thấy nó thực sự vô cùng thất vọng.

Bằng chứng là ở tuổi người khác lấy vợ thậm chí là có đến những một, hai đứa con thì tôi vẫn bơ vơ một mình.

Không chỉ có như thế! Hiện tôi còn đang ăn bám vào chính gia đình của mình nữa.

Tạ ơn trời vì tôi có một gia đình thuộc loại khá giả nếu không chắc bây giờ tôi đang ở ngoài đường và suy nghĩ về cuộc đời mà mình đã sống.

Sau khi thi trượt vào đại học Tokyo, cơ thể này đã gần như mất hết lý trí, cộng thêm cái tin khó có thể tưởng tượng được, tôi đã làm cái chuyện dại dột mà đáng lẽ không lên làm.

Tôi đã đi từ tầng thượng của một dẫy nhà ba tầng xuống mặt đất phía dưới.

Dĩ nhiên là theo đường ngắn nhất.

Thật ngạc nghiên khi tôi đã không chết mà còn có thể đi lại được, chỉ bị mất sức lao động mà thôi.

Về cơ bản là tôi sẽ chẳng làm được gì nhiều, chỉ có thể quanh quẩn mấy việc nhẹ nhàng như nội trợ mà thôi.

Hẳn là người làm bậc phụ huynh thất vọng về thằng con họ lắm. May sao ba mẹ tôi vẫn còn một thằng con trai nữa, một người con trai hoàn hảo nữa nếu không họ chắc cũng sẽ tập bay như tôi thôi.

Tất nhiên là trái ngược hẳn với thằng vô dụng này, onii-san tốt nghiệp đại học Tokyo với tấm bằng loại ưu và hiện anh ta đang làm quản lý cho một công ty xây dựng danh tiếng.

Đương nhiên nghĩa vụ của anh ta là báo hiếu thay cho thằng em trai vô dụng này.

Và tất nhiên trái với ông anh có một cô vợ xinh đẹp và công việc như trong mơ.

Công việc mà tôi làm hàng ngày chỉ là ngồi trọn vẹn trong một căn phòng và chơi game.

Hm... Cũng thật may mắn vì khả năng chơi game của tôi cũng không đến nỗi, cũng có thể nói là tốt mà cay nhiệt lắm thì cũng là ở mức khá.

Bằng chứng là tôi có thể kiếm được tiền từ stream như một game thủ pro, nói trước là không mấy game thủ ở Nhật có thể làm được điều này đâu.

Số tiền ít ỏi mà stream mang lại là khá đủ cho số tiền sinh hoạt phí của tôi, nhưng nếu nó phải gánh thêm bất cứ thứ gì khác thì có lẽ là không nổi...

Bằng chứng là tôi không đủ tiền để tự thuê lấy một căn phòng nhỏ.

Và để giải quyết vấn đề đó tôi đã chọn cách ăn bám vào gia đình của chính mình.

Vì thế là cuộc sống của tôi về cơ bản là tạm đủ.

Nhưng bậc phụ huynh nào cũng vậy, nhất là ba mẹ tôi. Họ sẽ không bao giờ chấp nhận một thằng con trai suốt ngày quanh quẩn ở nhà nhất là khi nó đã gần hết cái tuổi xuân xanh.

Nên tôi đã bị "sút" ra khỏi căn nhà yêu dấu chứa đầy kỉ niệm của mình.

May mắn thay họ vẫn cho tôi một chút tiền gọi là sinh hoạt phí.

Giờ suy nghĩ lại nếu như tôi chịu khó kiếm một việc như bán hàng thì tôi đã chẳng bị sút ra khỏi nhà tàn nhẫn đến như vậy, nhưng thôi. Làm một game thủ vẫn sướng hơn là một nhân viên bán hàng chứ nhỉ..

Và để đánh đổi cho sự sung sướng cỏn con đó thì tôi đã phải xách vali, tìm phòng trọ và sống một cuộc sống tự lập đầy khó khăn ở cái tuổi 27.

Tôi không biết nấu ăn nên cái thực đơn vốn dĩ đã nghèo nàn của tôi nay sau khi tự lập lại càng nghèo nàn hơn nữa.

Suốt ngày chỉ mì ăn liền, mì ăn liền và mì ăn liền,....

À thì thi thoảng vẫn có pizza hay beto cà ri nếu tôi dư tiền hoặc chịu lết xác đi mua mì.

Tôi cũng không hẳn là một hiki nên việc tôi không thay đổi thực đơn thường xuyên chỉ là vì thiếu tiền, thực sự là tôi cũng muốn ăn cái khác lắm nhưng tôi phải trả chi phí kết nối internet vì tôi cần nó để kiếm tiền mua đồ ăn nên việc thi thoảng có một bữa pizza hay cà ri với tôi đã là hạnh phúc lắm rồi.

Lại nói về chuyện thằng anh hoàn hảo của tôi, trái với suy nghĩ của mọi người tôi khá thân với anh ta.

Onii-san lớn hơn tôi hai tuổi, phải nói là được đem ra so sánh với ổng cũng là một vinh dự lớn.

Tối qua thì anh ta có ghé qua nhà tôi để chơi, thực ra là ổng say và không muốn về nhà vì vừa cãi nhau với vợ nên đến chỗ tôi để ở tạm một hôm.

Nói đến vợ anh ta thì cũng hoàn hảo không kém.

Madonna của công ty ổng có khác, cứ phải gọi là nuột, khúc nào ra khúc đó. Xin lỗi vì vốn từ hạn hẹp nên tôi chỉ có thể tả chị dâu tôi như thế.

Chị ấy cũng là một người vợ hoàn hảo, khó thể tin được rằng cặp vợ chồng này lại có một trận cãi vã đến mức ông chồng không muốn về nhà của mình.

Bỏ qua chuyện chị dâu tôi và trở lại với ông anh, đã từ rất lâu rồi kể từ khi hai anh em tôi ở cùng nhau, chúng tôi có chém gió vài chuyện về hồi xưa.

Trước kia ở cùng Clb karate, anh ấy là hội trưởng còn tôi là hội phó. Thú thực đây chắc là khoản duy nhất mà tôi vượt trội hơn hẳn ổng, và năm đầu tiên tôi vào clb tôi đã lên được đai đỏ ngang hàng với một tuyển thủ.

Nhưng giờ thì tôi chẳng đánh đấm gì được nữa rồi, cơ thể đã mất sức lao động kể từ khi nhảy từ tầng ba xuống, bây giờ tôi chỉ có thể làm những công việc nhẹ nhàng như bán hàng hay chăm sóc cây cảnh,...

Anh ấy hôm qua cũng có hứa là sẽ tìm cho tôi một công việc ổn định, để rồi tôi có thể trang trải cuộc sống và tính đến chuyện kết hôn,...

Thiệt tình, đang cãi nhau với vợ mà xui thằng em mình kết hôn.

Nhưng mà ổng đã nói vậy thì chắc là tôi sắp phải bỏ đi nghiệp game thủ của mình rồi vì khi anh hai đã hứa là sẽ làm bằng được.

Trước khi đi ông có cho tôi một chút tiền tiêu vặt, thiệt là 27 tuổi rồi còn được cho tiền tiêu vặt, chắc có lẽ anh ấy đã nhìn thấy đống hộp mì mì ăn liền kia nên cảm thấy thương tôi chăng? Thôi cứ nhận đã, anh em với nhau không nhận lại bảo khinh.

Vì vậy hôm nay tôi sẽ có một bữa đổi món, tôi đang đi đến tiệm ăn vì việc đó. Haha tôi sẽ có một bữa ngon đây.

Thường thì tôi sẽ ăn ở tại tiệm nhưng hôm nay game tôi chơi có một sự kiện mới, vì cuộc sống của tôi hiện tại vẫn dựa vào game nên không thể bỏ qua nó được.

Tôi nhận lấy hộp cơm và thong dong bước từng bước về nhà.

Hôm nay quả thật là một ngày tuyệt vời.

Không hiểu tại sao lúc này tự nhiên tôi lại nhớ đến người bạn gái cũ nữa, thiệt tình, tôi ghét cô ta đến vậy mà, chính vì cô ta mà tôi đã nhảy từ tầng ba xuống.

Thực sự là nhớ đến cô ta cho tôi một cảm giác chẳng bình yên chút nào, người phụ nữ an ủi tôi khi thi trượt đại học bằng cách gọi điện chia tay tôi, sau đó mất tích không một chút manh mối hay lý do gì.

Thiệt tình phá hỏng cả ngày đẹp trời của tôi, lắc đầu một cái để rũ bỏ hết cái ý nghĩ của cô ta còn tồn đọng trong người sau đó tôi dừng lại ở đèn ngã tư tín hiệu.

Tuy đèn tín hiệu còn sáng nhưng chỉ là đang nhấp nháy lên tôi quyết định đứng lại luôn, cuộc sống này không cần phải quá vội vàng làm gì.

Tôi bắt đầu ngó nghiêng xung quanh, không biết có phải là vô tình không, hình ảnh trước mắt tôi hiện giờ chỉ là một bé đuổi theo một con chó đang chạy về phía làn đường bên tôi trong lúc cái tín hiệu sang đường đang nhấp nháy.

Không, nó không còn nhấp nháy nữa mà đã chuyển sang hẳn màu đỏ và một chiếc ô tô tải đang chạy với vận tốc cao lao tới.

Thôi, xong bé rồi.

*kétttt...két....ttt

*Bụp

Va chạm mạnh đến mức cơ thể văng xa một đoạn chỉ có thể nghe thấy tiếng kêu.

“Ahhhhhhhhhhhh”

Tiếng kêu đó hoàn toàn là giọng nam. Sau khi tiếng kêu dứt tôi mở mắt ra, cơ thể đã nằm xõng xoài trên mặt đường nhựa cứng.

Máu bắt đầu chảy ra khỏi cơ thể tôi, những cơn đâu nhức lan toả từ đầu xuống chân.

Mọi người bắt đầu dừng lại và tiến gần đến chỗ tôi.

"Nhanh...nhanh, gọi cứu thương nhanh đi"

Máu từ cơ thể chảy ra càng lúc càng nhiều hơn, thân nhiệt bắt đầu giảm.

Tiếng khóc thút thít ở phía đằng xa không hiểu sao lại làm tôi thấy yên lòng.

"Anh ta vừa cứu cô bé à!"

Tôi vừa cứu nó sao!? Hahaha.

“Anh có ổn không”
Trông tôi liệu có thực sự ổn!?

“Ahh” xót quá, những giọi nước nhỏ từng giọt xuống cái khuân mặt sướt sát của tôi.

Khoan đã, tôi nhận ra cái giọng này, một giọng nói vốn dĩ rất quen thuộc, một giọng nói mà tôi cực kì ghét và không bao giờ muốn nghe lại giọng đó nữa!

Đó là giọng của bạn gái tôi.

“Shu, anh ổn chứ!?”

Không, tôi không ổn chút nào, nhất là khi tôi phải gặp cô.

“Nè, tôi vẫn còn rất nhiều chuyện vẫn còn muốn hỏi cô trước khi chết đấy!”

Và dường như tôi nhận được một cái ôm chặt hơn.

“Em xin lỗi”

Vào những lúc như thế này thật khiến con người ta phát bực mà.

Nhưng điều khiến tôi hối hận nhất là mình vẫn còn yêu cô ta.

Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh...............

Khốn nạn, khốn nạn vãi!!!!!!!!!!!!

Vào những lúc như thế này thì tôi có thể nói gì nhỉ??? Hỏi cô ấy lý do vì sao cô ấy lại bỏ đi??? Vì sao cô ấy lại cắt đứt liên lạc với tôi?? Hay là nói là mình vẫn rất còn yêu cô ấy???

“Đó là con em à”

Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh......................

Mình vừa nói cái khỉ mẹ gì vậy!!!!!!!!!!

Khốn nạn, khốn nạn vãi!!!!!!!

Nhưng dù vậy, làm ơn, đừng trả lời nó là con của em!!!!!!!!!!!!

“Xin lỗi, chắc tại anh sắp chết lên nói quàng”

“À...vâng...đó là con của em”

Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh......................

Khốn nạn, khốn nạn vãi!!!!!!!!!!!!

Làm ơn đừng nói thêm 1 câu nào nữa!!!!!!!!!!!

“Anh, em sẽ không để anh chết đâu”

Không, không tôi sẽ chết, chắc chắn là tôi sẽ chết, chắc chắn là như vậy, chắc chắc, chắc chắn...

Dù có đươc cứu sống đi nữa tôi chắc chắn sẽ tự tử mà chết!!

Chắc chắc!

“Bỏ tôi ra đi, tôi ghét cô, tôi không muốn gặp cô một chút......”

Nào cả

Tôi không còn nghe, nhìn, hay cảm nhận được thứ gì đó quanh mình nữa.

Tạm biệt người con gái tôi ghét cũng như tạm biệt người con gái mà tôi yêu!

Tạm biệt gia đình yêu quý và cái máy tính của tôi!

Khoan đã, cái máy tính!??

MÌnh vẫn chưa thể chết được!

(...)

“Wéu....weu....wèu, để xem chúng ta có gì nào”

Chờ đã, tôi nhớ là mình đã chết, vậy vì sao tôi vẫn nghe thấy có tiếng nói?

Tuy tôi thể cảm nhận được rằng mình có cơ thể hay là mắt tôi nhìn thấy được bất cứ thứ gì khác!

“Ngươi là ai”

“Ta là Apollo”

“Apollo!? Con mắm yêu thích nghệ thuật !?”

“Ái chà chà, ngươi biết nhiều nhỉ, nhưng dám gọi nữ thần cao quý như ta là con mắm thì nhà ngươi cũng to gan phết nhỉ!?”

“Tôi cũng vừa có một cái chẳng thoải mái chút nào, việc này chẳng phải do mấy con mắm nhà Jupiter sắp xếp sao!?”

“Ta cũng không biết phải nói ngươi là một tên gan dạ hay là một thằng hikinet không biết trời đất là gì nữa”

“Ta không phải hiki”

“Cứ cho là chú không phải là hiki đi chăng nữa thì số chú đúng là quá nhọ, hahaah”

“NÈ CON MẮM KIA, YÊN ĐI ĐƯỢC KHÔNG”

“À ừm, tự tử vì gái bỏ đi, xong mất sức lao động và trở thành một NEET, sau đó lại cứu con của con phò ấy xong chết, số chú đúng là nhọ miễn chê luôn rồi đấy”

Khốn nạn, khốn nạn vãi!!!! Con ả đó có phải là một nữ thần không vậy, vừa phải thôi à nha!

“À ừm, quay lại vấn đề chính nào, ta hỏi nhà ngươi có muốn tái sinh tại một thế giới khác không!?

“Tái sinh tại một thế giới khác”

“à ừm, thường thì con người vẫn sẽ được tái sinh ở thế giới của mình nhưng ta muốn thử nghiệm một chút xíu, đưa con người từ thế giới này sang thế giới khác”

“Vậy tôi có được những gì!?”

“Chẳng phải một thế giới khác sẽ giống những game mà cậu hay chơi sao!? Hay cậu muốn quay lại một nơi áp lực và đầy bi kịch như đất nước của cậu!?”

“Không không, thôi đánh lạc hướng đi, Apollo cô hiểu rõ ý tôi mà, tôi nhận được những gì nếu chịu hy sinh làm vật thí nghiệm cho cô”

“Để xem, ta sẽ ban cho cậu một điều ước”

“Hm.., lời đề nghị khá là hấp dẫn đấy, nhưng trước hết cô có thể cho tôi nhìn thấy được không, cái khoảng đen vô tận này làm tôi ức chế quá”

“Không, không, đó chỉ là một yêu cầu nhỏ thôi”

“Hm..., cậu đúng là khó xơi thật”

“Thường thôi, cũng không phải tự nhiên mà tôi lại là game thủ pro mà.”

Để xem nào, khi tôi mở con mắt này ra thì sẽ nhìn thấy gì!?

“Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh”

“Này đâu có đau mà ngươi kêu làm gì”

“Cho nó có hiệu ứng thôi”

Ngay khi mở mắt ra, cái khuân cảnh dập thẳng vào mặt tôi là một bé gái với bộ ngực phẳng lì và đôi cánh màu trắng ở sau lưng.

“À rề !? không giống trong game, ngực của các nữ thần phải lớn hơn chứ nhể, với lại họ cũng phải cao khoảng 1m7- 1m8 chứ không phải lùn tè như thế này đâu”

“Thôi đi, đó chỉ là hình ảnh các ngươi tưởng tượng thôi”

Ahhh...haha, tình thế đã thay đổi.

“Ta đã hiểu tại sao cô lại phải che con mắt của ta rồi Apollo”

“Hừm gì cũng được, nhanh đi, nói ra mong ước của ngươi”

“Được thôi, Hãy chăm sóc cái máy tính của tôi tốt nhất có thể, ngâm nước, hỏa táng, gì gì cũng được, miễn là đừng để cho ai đó xem nội dung trong đó, tôi sẽ là con chuột bạch của cô flat loli à”

“Được rồi, nếu như đó là yêu cầu của ngươi”

Apollo búng tay một cái rồi dùng đôi cánh của mình bay lên khoảng không trung giữa căn phòng trắng toát.

“Ta Apollo, nữ thần tượng trưng cho nghệ thuật và sắc đẹp, nhân danh 6 chị em nhà Jupiter ta triệu hồi ngươi tới một thế giới đa chủng tộc. Nhà du hành, hãy làm những gì xứng đáng với ân huệ của một nữ thần, làm kẻ hèn nhát hay một anh hùng là do ngươi quyết định”

Giây kế tiếp, Natsume Shu biến mất khỏi mắt của Nữ thần Apollo.

(...)

"Eala, Eala Zaliz Da Victory, chào mừng con tới với thế giới này"

Đứng xung quanh chỉ có một bà mẫu, một cậu nhóc, một ông chú quý tộc và một bà cô trung niên trong có phần xinh đẹp đang nằm thở dốc trên giường, tất cả, tất cả đều không thể giấu nổi liềm vui mừng của chuyện vừa xảy ra.

Ông chú nắm chặt lấy tay cô gái chẳng còn sức lực nào, nhẹ nhàng hôn lấy má cô rồi từ từ bế bé gái lại gần mái tóc màu vàng hoe của cô. 
Từ từ trong niềm vui mừng huân hoan khôn xiết.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me