Re Write Treasure It S Okay That Friendship
-Mau lên. Bắt đầu thôi.Doyoung nói khi Yoshi nhanh chóng ném quả bóng về phía Junkyu ở đội bên kia. Nhưng trái bóng dễ dàng bị Haruto bắt lấy và ném ngược lại. Junghwan nhìn cảnh Junkyu nép sát mình sau Haruto bằng khuôn mặt thẫn thờ, trong lòng dấy lên cảm giác không phục.-Được rồi.-Hyunsuk nói sau khi bắt được quả bóng. Cậu kéo Yoshi bên cạnh lại gần và thì thầm.- Lại đây Yoshi. Bắt lấy cậu ta đi.-Được thôi.Yoshi liền hiểu ý, hào hứng đáp lại. Sau đó đón lấy quả bóng từ tay Hyunsuk rồi liên tục tấn công về phía Junkyu, họ đã thấy được khả năng của Junkyu trong trò chơi này rồi. Nhưng tất cả đều bị Haruto liên tục bắt lấy và ném ngược trở về. Junghwan lúc này chỉ đứng một bên quan sát, gương mặt lanh tanh hững hờ, thái độ khác hẳn sự dễ mến thường ngày.-Đợi đã nào.-Hyunsuk lại chụp lấy quả bóng, cau mày nói với Yoshi bên cạnh.-Tại sao cậu cứ ném vào người Haruto vậy?-Tớ đã cố nhắm vào Junkyu mà.-Yoshi thì thầm. -Nhưng Haruto cứ liên tục chắn ngang ấy.-Thôi nào.-Hyunsuk cao giọng một cách bất lực.-Chúng ta sẽ gặp rắc rối nếu loại cậu ấy đấy.Trong khi cả đội đang dần trầm xuống, Junghwan lúc này mới bắt đầu tiến tới. Đưa tay cướp lấy quả bóng mà Hyunsuk đang cầm.-Tại sao lại không chứ?Junghwan nói bằng một tông giọng trầm thấp rõ ràng là nuốn khiêu khích. Gương mặt cậu toát lên ý cười, nhưng từ ánh mắt sắc lẹm đã có thể thấy đây chẳng phải là một ý cười thân thiện. Tâng quả bóng vài cái, rồi giữa sự kinh ngạc của các bạn học, Junghwan thẳng tay ném mạnh quả bóng về phía Haruto, mà nếu Haruto không kịp đưa tay lên che, thì chắc chắn trái bóng sẽ đập thẳng vào gương mặt đẹp trai đó. Nhưng có vẻ mục tiêu của Junghwan chính là như vậy, khi mà cậu chẳng thèm để tâm mình vừa gây ra chuyện gì, chỉ bình thản xốc lại áo khoác bị lệch.Haruto có chút bất ngờ nhìn quả bóng đang lăn dưới sàn, rồi tức giận tiến về phía Junghwan, mặt đối mặt nói bằng giọng băng lãnh.-Cậu có ý gì?-Sao nào? Đó không phải là cách trò chơi này nên diễn ra sao?Junghwan ngẩng lên đối diện thẳng với ánh mặt giận dữ của Haruto, điều mà trước nay cậu chẳng dám có ý nghĩ sẽ thực hiện. -À...phải chăng là cậu luôn ở trên tất cả mọi người?Junghwan nói kèm theo nét cười đầy sự khích tướng. Đúng vậy, Haruto lúc nào cũng ở trên cậu, Haruto lúc nào cũng có tất cả mà vẫn luôn giành đi mọi điều từ Junghwan, dẫu cho Junghwan chẳng có gì. Ngay cả bây giờ, khi mà người bạn Junghwan để ý tới cũng bị cậu ta giành mất, thì cái sự hiềm khích bấy lâu nay liền bùng phát, xoá bỏ cả sự kiêng dè về đẳng cấp mà Junghwan vẫn đặt lên mối quan hệ giữa mình và Haruto. Chứng kiến cái thái độ tạo phản của con trai cấp dưới cha mình, Haruto không chút nhún nhường, xách thẳng cổ áo của Junghwan lên, gằn giọng:-Cậu tốt nhất là nên để ý cái miệng của mình đi!Junghwan lại chẳng tỏ ra sợ hãi, để Haruto nắm cổ áo mình như không có gì, ngửa mặt lên một cách khinh khỉnh. Bỗng từ đâu một quả bóng bay xẹt qua, và trước khi Haruto kịp nhận thức được điều gì, thì chỉ thấy Junghwan la lên một tiếng: "KIM JUNKYU!"Haruto theo phản xạ quay ra đằng sau, chỉ thấy Kim Junkyu đã nằm ngã sõng xoài trên nên đất với quả bóng lăn ngay bên cạnh.Cả Junghwan và Haruto vội vã chạy lại.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me