LoveTruyen.Me

Read

Gió thổi, không gian se se lạnh. Mỗi lúc, tiếng xào xạc của lá rơi lại cào xé, tước đi bề yên tĩnh vốn có. Từng cơn, từng cơn cuộn vào nhau rồi chạy đi mất trong khoảng không nhuộm màu nâu đơn sơ.

Thời tiết đã lạnh hơn rồi, cái buốt giá đã kéo đến cận kề với từng chiếc lá úa vàng thanh thản ra đi nơi mặt đất. Mùa đông sẽ sớm đến, rồi rất nhanh chóng nơi này sẽ lụi tàn. Chẳng còn một bóng thân gỗ nhỏ bé nào ẩn hiện ở đây, những chồi lá nhỏ cũng cứ thế bị chôn sâu trong lớp đất khô cằn. Cho dù có bị san bằng đi chăng nữa thì bây giờ, khu rừng này vẫn là một nơi phong thủy hữu tình.

Mỗi con người khi đứng trước những cơn lá thổi qua, ưu phiền cũng sẽ vơi bớt đi chừng nào. Khương Hiểu Niên đắm chìm trong cảnh sắc trời thu trong xanh, lãng mạn của riêng mình hắn, đôi mắt nhắm nghiền. Nơi đây, cũng chỉ có một mình hắn thích thưởng thức.

Khương Hiểu Niên là quý danh của Ngụy Tình từ thời thiếu niên. Cái nhũ danh này khá đẹp, nhưng không phải ai cũng thích hợp với nó, trừ khi người này có vẻ ngoài cực kì tuấn tú, có dũng khí mà cũng có trí tuệ vượt ngoài sức tưởng tượng. Mà hắn, chàng trai Ngụy Tình ấy lại hoàn toàn phù hợp với cái tên Khương Hiểu Niên.

Chẳng những thế, là một chàng trai vừa qua tuổi niên thiếu lại không hề vất vả về mặt tiền tệ nhưng lại vất vả về mặt tiêu tiền làm sao cho thỏa đáng. Hắn không phải nhân vật chính phù hợp trong những tiểu thuyết ngôn tình kể về tổng tài bá đạo, nhưng lại là một thanh niên tiêu soái, giỏi giang khiến người khác nể phục bao nhiêu. Khương Hiểu Niên có một gia đình tương đối tốt đẹp, và dĩ nhiên cũng có một người bạn chí cốt tên Hý Thiên, làm trong cục cảnh sát, phụ trách tổ phá án.

Vầng mắt sâm sẩm vương vấn niềm bi thương đối với những thân gỗ gầy gọc trước mặt, Khương Hiểu Niên không nỡ rời đi. Vả lại, lúc hắn bỏ đi, rồi ai sẽ ngăn cản phi vụ phá bỏ nơi này để xây trại cứu nạn đây? Tuy là một người không làm trong ngành nghệ thuật nhưng hắn lại thực sự thấu hiểu nỗi chua xót khi phải trơ mắt, bất lực khi từng khung cảnh thân ái đều bị những tòa nhà chà đạp. Hắn thương những điều đẹp đẽ như thế, nếu bị phá vỡ thì có khác gì trút bỏ đi những gì làm con người hạnh phúc nhất. Nhưng hắn cũng thương những người tị nạn đói rách kia, họ quả thật bị dồn vào bức đường cùng, đứng giữa ranh giới mỏng manh của sự sống và cái chết. Giờ đây, những cái cây xác xơ này sẽ cứu họ chăng? Hay cũng chỉ là bỏ ra công sức rồi biến mọi thứ thành vô ích.

Đôi khi, con người lại không hề nhận ra đằng trước ánh mắt đen đủi lại là cả một vầng ánh sáng. Cũng như hòn đá cũng không nhận ra trước vẻ cứng ngắc của nó là thân hình mềm mượt của từng nhánh cỏ phất phơ trong gió nhạt.

Mỗi người tuy có những điều đẹp đẽ bày ra thưởng thức, nhưng lại lấy u buồn làm cái cớ để bịt mắt lại. Họ chẳng nhìn thấy gì, cũng không biết thế giới ra sao. Họ thật đáng thương nhưng không kém phần đáng trách.

Hý Thiên bước tới sánh ngang cùng Khương Hiểu Niên, khung cảnh bốn phần bị phá vỡ. Bởi từ lúc gặp mặt tới giờ, hai người bạn này quá đối lập với nhau. Một người thật quá điềm đạm và tinh ý, hơn nữa còn có trí thông minh hơn người. Khác với người kia, mạnh mẽ, rạng rỡ nhưng trí óc có phần yếu ớt. Suy cho cùng, nơi phiêu du lạnh lẽo này cũng chỉ thích hợp với người hoài cổ như vậy.

- Lại lưu luyến nữa à? - Ánh mắt Hý Thiên đượm chút không nỡ.

- Ừm - Quả thực, hắn không muốn phủ nhận thứ câu hỏi ấu trĩ mà người nào cũng đoán ra.

Hý Thiên ôm trán thở dài. Biết bao nhiêu lần hắn do dự như thế chứ?

- Thế Khương Hiểu Niên, cậu định tính ra sao? Ngăn công trình này lại sao?

Khương Hiểu Niên dừng lại không đáp.

- Không nỡ, nhưng cũng không dám.

Đằng xa, lại một thân cây được đốn gãy. Người đàn ông dị bợm vác trên lưng một cậu bé gương mặt sáng sủa, nhưng lại la khóc ầm ĩ. Người kia thô bạo đánh mạnh vào mông đứa trẻ vài phát khiến tiếng kêu gào lại lớn hơn.

- Mày im đi!

Đôi mắt ứa đỏ, long lên sòng sọc, căng tròn ra từng tia máu. Đứa trẻ kia cố gắng giãy giụa đến nỗi nổi lên cơn oán hận đày đọa. Nó thét lên, giơ móng vuốt cào rách áo của người đàn ông, bấu chặt lấy thịt lôi ra. Bất ngờ bị phản công lại, ông ta quăng mạnh đứa trẻ xuống đất một cách hết sức thô bạo rồi bỏ đi với lưỡi cưa trên vai. Cậu ta hấp hối thở từng nhịp một cách khổ sở, các cơ như bị giãn ra thậm tệ. Nhưng cũng chẳng bao lâu sau, khôi phục lại hơi thở, nó đứng dậy rồi tùy ý đi về một hướng tối tăm, nơi có những ngọn đồi đầy âm u...

--

Hý Thiên phiền lòng trở về sở cảnh sát, tâm trạng không mấy tốt đẹp. Mọi người xung quanh cũng không dám tới gần gã, bởi hành động đó không khác gì là tự đào mồ chôn chính mình. Vài ngày trước, có một thực tập sinh trong ngành đã bị gã ta đánh gãy sống mũi rồi tống vào nhà lao.

- Hý Thiên, anh có bưu kiện vừa được gửi tới. - Một nhân viên cảnh sát e dè đặt hộp bưu kiện xuống bàn.

Theo thói quen, Hý Tiên xé rách bao bì bưu kiện. Nhưng bên trong chỉ là một chiếc hộp bằng gỗ sạn trống rỗng, với một kí hiệu lạ thường phía đáy hộp. Gã dường như nghĩ ngay đến rằng đây chỉ là một trò đùa ác ý của một tên căm thù giới cảnh sát nào đó. Chỉ nghĩ đến đó, gã lập tức quăng cái hộp gỗ vào ngay sọt rác gần đó và định tiến vào văn phòng quản lí bưu kiện gửi tới. Như đoán trước, người gửi đã sử dụng số điện thoại dùng một lần và CMND mạo danh. Trùng ngày, một cái xác được đưa tới phòng pháp y, nhưng không thuộc phụ trách vùng Hý Thiên.

--

18 giờ tối ngày mùng 3 tháng 7. Sở cảnh sát nhận được một cuộc gọi của công nhân thi công công trường ở núi Hoà Văn tìm thấy một xác người lớn còn trong trạng thái tươi mới. Xác định thời điểm tử vong vô cùng thuận lợi, chỉ cách thời gian tìm thấy xác vài ba phút rưỡi. Cơ thể bị sốc thuốc Valsartan STADA đã cấm sản xuất, gây ra trạng thái khối u gần tim chèn lên van, lượng máu bị tụ lại não gây tổn thương phần đầu. Từ kết quả xét nghiệm toàn thân cho thấy, nạn nhân bị ung thư giai đoạn cuối nhưng không phải do loại thuốc trên gây ra, có thể là do bệnh nghiện thuốc lá. Hiện trường tái hiện vô ích, không tìm thấy bất kì dấu vết của người ngoài. Trong miệng nạn nhân đọng lại vài cánh hoa mẫu đơn dại giống Ngụy Tử. Đáng chú ý là trong họng của xác chết phát hiện mười dấu vân tay trẻ em.

Đọc đến đây, ánh mắt Ngụy Tình bỗng loé lên một tia sáng, nét mặt tuy trở nên rạng rỡ. Nhưng phút chốc đã bị che khuất bởi gương mặt điềm đạm. Tay phải hắn gác lên thành ghế, đôi mắt nhìn chằm chặp vào phòng pháp y.

- Thi thể đã được đem đi bảo quản chưa? - Ngụy Tình dùng giọng điệu không quá nhanh cũng không quá chậm để chất vấn người mặc cảnh phục đang gánh vác trên vai vụ trọng án này.

- Bây giờ thì chưa. Nhưng vài b... - Không để cho Lý Lan dài dòng, hắn liền đứng dậy và đi về phía pháp y.

Phong cách làm việc của Khương Hiểu Niên quả nhiên làm cho nhân viên pháp y Tùy Sở hoảng hốt đến nỗi chẳng may suýt cắt đứt ruột non của thi thể. Ánh mắt hắn dừng lại trên con dao y tế Tùy Sở dùng, tùy ý bật cười:

- Nói cũng thật, anh chàng pháp y này cũng thật đoảng. Lý Lan, cậu không thể giới thiệu cho tôi một pháp y chuyên nghiệp hay sao? - Nét mặt Khương Hiểu Niên đồng thời dịu đi, quay lại liếc qua Lý Lan đứng ngoài cửa tái mét mặt.

Phòng pháp y lúc này như biến thành cả một trò cười, chẳng ai dám động đậy hay mấp máy một lời, chỉ duy người phối hợp phá án Khương Hiểu Niên là cười cười làm không khí căng thẳng dâng cao đến cực điểm.

- Khụ! Thông cảm. Nhân lực ở sở cảnh sát có hạn, chất lượng đầu vào ở nơi này có chút vấn đề. - Lý Lan đưa tay lên che miệng rồi khẽ ho khan một tiếng, nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng không nghiêm túc vừa nãy.

Khương Hiểu Niên cũng chẳng buồn phàn nàn hơn nữa gì đến nơi này. Hắn vạch toàn bộ, trưng lên cơ thể đầy tanh máu, nhìn xuyên thấu cả ruột gan. Hắn lắc đầu, rồi dựt lấy con dao thanh mảnh trên tay Tùy Sở, rạch toạc phần gần mang tai. Trong tai, thứ được trông thấy không còn là bộ phận trong cơ thể, hoàn toàn bị hung thủ, hoặc người khác cố tình nhét đầy bởi bã thức ăn.

Không nhịn nổi, Lý Lan lại ôm họng ra nhà vệ sinh oẹ ra một tràng bánh đa vừa vào bụng. Ông ta túm lấy chiếc khăn tay rồi chạy về phía phòng pháp y lần nữa. Còn Khương Hiểu Niên và Tùy Sở thì chỉ còn cách đưa các chất cặn ấy ra ngoài và giữ lại bảo quản.

- Sao lại có phân* trong tai người chứ. Khốn kiếp! - Tuy không phải trường hợp hiếm, nhưng từng đây cũng đủ doạ viên cảnh sát vừa được bổ nhiệm chết khiếp.

Hoặc còn nghe đâu, Lý Lan này được bố ông ta bổ nhiệm vào vị trí trống này.

Quay lại về đôi tai của nạn nhân, đây chính là minh chứng rõ nhất tố cáo việc nạn nhân đã từng bị bạo hành nặng nề, hoặc trải qua một quá trình tra tấn ác liệt. Hơn nữa, hành động nhét chất thải vào tai người này cho thấy nạn nhân không phải là một người sạch sẽ hoặc ưa sạch sẽ. Hoặc có thể nói, sinh hoạt hằng ngày của hung thủ giống như một đống hổ lốn, từ cốt cách đến cả thói quen.

Tùy Sở ái ngại đặt dao xuống, cúi đầu xuống quan sát kĩ bộ phận sinh dục của cơ thể người đàn ông cho đến khi không phát hiện có dấu hiệu bất ngờ mới dừng lại. Bất giác, anh xoay cơ thể lại, đặt hậu môn của thi thể lên con mắt nghiêm nghị.

- Khương Hiểu Niên, anh đoán đúng. Quả thật chắc chắn trên cơ thể nạn nhân có một vết mổ cắt ghép. Rất nhỏ, gần như đã lành khít. - Tùy Sở vẫn đăm đăm hướng về vết mổ kì lạ. - Đây...đây là vết mổ của...?

- Vết mổ sai sót của y sĩ trong quá trình phẫu thuật. - Khương Hiểu Niên tiện tay cầm lấy con dao tiếp tục xử lí vết cắt phía sau tai.

- Ý anh là sao? - Bất quá, Lý Lan vốn không hiểu mấy về y học.

- Gần hông thi thể từng để lại vết mờ đứt đoạn nhỏ. Chắc hẳn họ đã lầm giữa vệt lằn với đường mổ. Hơn nữa - Dừng lại một chút, hắn lấy hơi nói tiếp. - Hơn nữa, cuộc phẫu thuật này diễn ra rất gần đây.

Đặt con dao trở lại khay, hắn tháo bao tay ra, bỏ lại chiếc áo blouse, dặn dò Tùy Sở vài điều rồi ra khỏi phòng pháp y. Không khách khí, Khương Hiểu Niên nở nụ cười mời cơm với vị phụ trách vụ án. Nhưng nhớ lại hình ảnh vừa bày ra trước mắt, Lý Lan ái ngại từ chối.

Nhìn Khương Hiểu Niên ngon miệng thưởng thức bữa cơm hộp của hắn, ông mới dám mở miệng lên tiếng:

- Cậu nhìn ra được gì sao?

- Cũng không hẳn, dù sao thì cũng chưa đủ để tìm ra hướng điều tra tiếp theo. - Hắn trả lời qua loa đại khái cho xong chuyện, bởi lúc này là giờ ăn, cũng không nên nhắc nhiều về vụ án làm trì trệ đầu óc.

Tưởng rằng Khương Hiểu Niên chỉ muốn giữ bí mật cho riêng mình, Lý Lan cố chấp vặn vẹo cho bằng được làm mọi cách khiến hắn mở miệng. Bởi ông không thể nào tin tưởng được một kẻ có trí tuệ tuyệt vời như thế lại không nhanh không chậm gián đoạn công cuộc điều tra bằng một bữa cơm trưa. Không chịu được sự phiền phức của kẻ phiền phức trước mắt, Khương Hiểu Niên đành bất đắc dĩ bỏ đũa xuống rồi tường tận trình bày suy nghĩ của mình:

- Thực ra tôi cũng không biết nhiều. Người đàn ông này bị hành hạ nhưng chỉ bị tổn thương phía tai, hẳn nhân vật phía sau đó là một kẻ mắc chứng rối loạn ám ảnh hành vi, có thể liên quan tới việc đưa chất thải của mình vào trong vật chứa là tai. Nhưng vì sao lại là tai, điều này tôi không rõ. 

Hắn còn cố ý bồi ra một câu:

- Tôi chỉ là người bình thường, chỉ là có chút tư duy và kinh nghiệm. Đừng coi tôi là một kẻ bề trên như vậy.

Lý Lan đột nhiên thấy khiếp sợ khi hắn nói ra câu cuối cùng "Tôi chỉ là người bình thường...". Bình thường hay không, chỉ có người ngoài mới hiểu được điều đó. Làm sao có thể tin được một kẻ bình thường lại được đặc chế hợp tác cùng với cơ quan cảnh sát và còn có thể tự do tiêu tiền như xả nước. Từ trực giác của ông, hắn mới khiến người ta cảm thấy bất bình thường.

Vừa ra khỏi quán cơm, Lý Lan lại bắt gặp một người phụ nữ đứng chắn ngoài cửa. Nếu không để ý tới khí chất đang áp đảo mình, ông ta chắc hẳn cũng sửng sốt vì dung mạo xinh đẹp của cô ta. Trái ngược với Lý Lan, Khương Hiểu Niên dường như không công nhận điều này cho mấy.

- Cảm phiền nhường lối. - Không nhanh không chậm, hắn ân cần nhắc nhở.

- Tôi đến tìm vị tên Khương Hiểu Niên. Mà vị ấy đang đứng ngay trước mặt tôi. - Ngay cả giọng nói của cô ta cũng giống như rót vào tai một đống mật. - Tôi muốn hỏi anh về chồng tôi...

Nét mặt của Khương Hiểu Niên tối sầm lại, hai hàng mí không khỏi nhức nhối.

- Xin lỗi, tôi đã kí cam kết giữ im lặng vụ án này. Kể cả cô có lấn sâu hơn vào thì cũng thật không có lợi.

Nếu hỏi người phụ nữ này là ai. Thì Khương Hiểu Niên cũng chịu một phần, biết được cái tên Phi Phi là đã đủ.

Mấy ngày trước, cô ta đã tìm tới hắn để hỏi về chuyện mất tích của người chồng. Hôm nay hắn lại nhận được thi thể chồng cô, sợ rằng sẽ quá đột ngột.

Mà dù sao, Khương Hiểu Niên cũng đâu có hành nghề thám tử tra án này nọ. Cho cùng, hắn cũng chỉ là hợp tác điều tra theo lệnh chính phủ. Tất cả chỉ là bắt buộc, đâu phải là ai cũng có lòng độ lượng đến thế?

Liếc mắt lần nữa nhìn người phụ nữ đằng sau, Lý Lan âm thầm không hay lắc đầu, hắn muốn cô gái này nên tìm hắn thì hơn, chứ tìm một người kín miệng như Khương Hiểu Niên thì tuyệt đối không có khả năng. Không nhận ra hắn đã đứng trước mặt mình, Lý Lan thở dài một hơi lóe lên một tia thương tiếc.

- Mong anh đừng mềm lòng. Thật sự là do tôi quá đa nghi, chứ sự lại thấy cô ta là một người bán đứng chồng thì đúng hơn.

Tiếng nói trầm ổn như mọi khi chợt lướt qua đôi tai cận kề của Lý Lan. Khương Hiểu Niên chỉ nghiêng mặt tựa gần vào đầu Lý Lan thầm thì đến mức chỉ mình hắn nghe thấy được rồi nhanh chóng quay đầu bỏ về. Hết việc, hắn cũng không muốn ở lại. Chỉ duy kẻ ngơ ngác Lý Lan vẫn còn sững người giữa dòng người. Đánh thức bản thân khỏi nỗi bất ngờ, ông ta hét lớn:

- Cậu nói vậy là ý gì?!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me