LoveTruyen.Me

Real Life Hopev Danh Cho Em

Hôm nay là tròn một tháng mình tập “quên” Taehyungie. 

Namjoon bảo mình nên bắt đầu từ việc kiểm soát thời lượng tiếp xúc giữa mình và em ấy. Nghe có vẻ cũng hợp lý đấy nên mình đã quyết định hoặc là về sớm, hoặc là dành thời gian cuối ngày để phụ đạo cho anh Seokjin và anh Yoongi. 

Và bởi vì mọi người gọi mình là “đội trưởng đội vũ đạo”, lựa chọn thứ hai có vẻ hợp với mình hơn cả. Cứ như thế, việc dành thời gian cho anh Seokjin và anh Yoongi thực sự đã giúp mình quên đi việc để ý đến Taehyungie. 

Nhưng giá mà câu chuyện có thể đơn giản như thế. 

Namjoon bảo mình đang làm rất tốt, và cậu ấy chẳng hiểu nổi rốt cuộc là điều gì khiến cho mình còn phải băn khoăn, rồi thì đến tìm cậu ấy trong bộ dạng bối rối đến bất ngờ như thế. 

A, cái bộ dạng đó...

Mình bảo với Namjoon là do mình vừa chợp mắt một lát, đi uống nước qua lại thấy phòng cậu ấy còn mở nên mới vào xem thử, nhưng Namjoon còn chưa kịp nghe mình giải thích hết đã biết mình tìm cậu ấy có việc, muốn mình vào thẳng vấn đề. 

Chẳng qua là, vấn đề của mình thực sự có thể nói thẳng được à?

Namjoon đưa tay cào nhẹ mái tóc bông lên vì nhuộm quá nhiều, cậu ấy trông có vẻ mệt mỏi và thiếu ngủ, đến mức còn chẳng mở nổi mắt lúc nói chuyện với mình - điều mà một Namjoon tỉnh táo sẽ không bao giờ làm. 

Thế là mình lại chẳng nỡ để cậu ấy phải bận tâm hơn nữa. 

Mình nói với cậu ấy mình hồi hộp vì album sắp ra mắt vào chiều mai. 

Namjoon có lẽ hơi bất ngờ, nhưng sau cùng cậu ấy cũng chỉ hơi nghiêng đầu ậm ừ, gợi ý mình chơi game như cách Taehyungie và anh Seokjin vẫn hay làm bởi uống nước có thể khiến giấc ngủ của mình gián đoạn vào giữa đêm. 

Thế là cuối cùng, câu chuyện chẳng còn đi theo hướng mà nó đáng lẽ phải đi nữa. 

Không một chữ nào về Taehyungie. 

.

Mình không cách nào ngủ được, cho dù đã làm đủ biện pháp như Namjoon gợi ý. 

Làm thế nào mà Taehyung có thể đi ngủ với những cách này được nhỉ? 

Mình trở mình lần nữa, nhìn thoáng qua Jimin đang say ngủ trên chiếc giường của em ấy, chẳng hiểu thế nào lại nhớ đến dáng vẻ Taehyung cuộn tròn người trên giường vừa rồi, vào khoảnh khắc Namjoon đóng lại cánh cửa phòng khi chúng mình tạm biệt. 

Cảm giác này thật kỳ lạ. 

Namjoon bảo mình đã làm rất tốt ư? Mình cũng nghĩ là vậy. Chí ít là mình đã thực sự không còn nghĩ nhiều về em ấy trong các buổi tập nữa. 

Hay là vì vũ đạo của Run đã ngốn quá nhiều sức lực của mình nhỉ? 

Mình cũng không rõ nữa. Mọi thứ cứ chẳng rõ ràng chút nào. 

Mình thực sự không thích cảm giác này. Cảm giác rõ ràng đã sắp đạt được điều gì đó, đã sắp chạm tay tới vạch đích nhưng đến cuối cùng lại nhận ra đó chỉ là tàn ảnh. Cảm giác hệt như những lần chúng mình mong chờ, rồi lại thất vọng về chiếc cúp từ show âm nhạc hàng tuần trước đây. 

Mình đã tưởng cảm giác này sẽ kết thúc khi chúng mình nhận được những chiếc cúp đầu từ đợt quảng bá album trước, nhưng hóa ra không. Với Taehyungie, lần này mình lại giống như trở về khoảng thời gian đó rồi. 

Mình cứ nghĩ là mình có thể “quên” được Tae, mình cũng đã hoàn thành mọi điều cần thiết, mọi điều mình nghĩ là mình có thể làm được. 

Nhưng cứ đến khi vùi mình vào lớp chăm nệm ấm áp, mình lại không kìm được nghĩ đến em ấy. Ngày hôm nay của Taehyung thế nào? Vì sao hôm nay em ấy lại đổi kiểu tóc? Có phải em ấy và Jimin có bí mật gì đó không mà biểu hiện gần đây lại có vẻ kỳ lạ như thế? 

Và rồi thì Namjoon, bạn cùng phòng của em ấy, liệu có biết những câu chuyện nhỏ nhặt thường ngày ấy không? 

Cậu ấy là bạn cùng phòng của Tae cơ mà. Và hơn cả thế, cậu ấy còn là một “người chỉ đường” tuyệt vời và cực kỳ đáng tin cậy nữa. Với mình cũng vậy, với mọi người cũng vậy. 

Và đương nhiên là với Taehyungie cũng thế. 

Taehyung lúc nào cũng tin tưởng xin ý kiến cậu ấy mỗi khi khó khăn, cũng thường xuyên đứng về phía cậu ấy. 

Mình thực sự có chút ngưỡng mộ Namjoon. 

Giá mà mình cũng có thể ở gần Taehyung như thế, cũng có thể nhận được ánh mắt sùng bái và tin tưởng tuyệt đối như thế thì tốt biết mấy. 

Hoặc là, giá như mình có thể ở cùng phòng với Taehyungie… 

Thôi đi. 

Jung Hoseok, cứ ngoan ngoãn tập “quên” Taehyungie đi, và đừng nghĩ đến em ấy vào thời gian này nữa. 

Chỉ có như thế, mình mới có thể đứng bên cạnh em ấy, tự nhiên và bình thản giống như Namjoon. 

Nhất định là như vậy… 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me