Real Life We
Phương Anh nhìn chỉ biết cười, phía sau ống kính các nàng cũng chỉ là những con người bình thường, tuổi đời còn trẻ vẫn còn giữ được sự hồn nhiên riêng Phương Anh có vẻ điềm tĩnh hơn..nói xạo đó!
.
Tại một nhà hàng sang trọng được bày trí theo kiểu Pháp, không khí nơi đây vô cùng lãng mạn với những bản du dương nhẹ nhàng kèm ánh nến lấp láy, hẳn là nơi tuyệt vời của các cặp đôi.Không khí lãng mạn thật đó nhưng đây không phải là nơi Vy thích! Nàng thích cảm giác đi ăn các quán vỉa hè vào buổi đêm cùng Tiên, cùng nhau nói chuyện hăng say kể cho nhau nghe về những điều hay ho, chỉ cần như vậy thôi cũng ngon đến lạ thường!Buổi tối diễn ra cũng khá êm đềm ấy chứ, dường như Gia Minh khá tò mò về cuộc sống của nàng thì phải? Mà đúng rồi! Muốn theo đuổi ai đó đầu tiên phải biết về cuộc sống của họ như thế nào chứ.Gia Minh : Tiểu Vy nè! Anh được phép theo đuổi em chứ?Gì đây? vụ gì đang xảy ra zậy! Tiểu Vy đơ người trước câu nói của anh, cuối cùng thì giờ phút này cũng đến, việc nàng sợ nhất cũng đã xảy raTiểu Vy : Em có người trong lòng rồiGia Minh hụt hẫng trước câu nói của nàng, người nhạy bén như anh ta chắc hẳn sẽ hiểu ý tứ trong lời nói của nàng là đang từ chối anh.Gia Minh : Người ấy may mắn quá em nhỉ?Tiểu Vy lắc đầu cười mỉm : Không, em mới là người may mắn! Gia Minh : Người ấy trông như thế nào?Tiểu Vy nghĩ đến cô rồi cười : Hoàn hảo!
Đúng đấy, chỉ hai từ thôi nhưng cũng đủ diễn tả con người Thùy Tiên rồi
Kết thúc buổi ăn tối cùng Gia Minh, giờ cũng tầm 9h tối rồi. Dừng xe trước toà chung cư nơi nàng sống, anh ta ga lăng chủ động sang mở cửa cho nàng, em bước ra cùng bó hoa to trên tay - bó hoa do Gia Minh tặng nàng. Gia Minh : Anh mong sau này, bản thân anh vẫn còn cơ hội để theo đuổi em.Tiểu Vy mỉm cười gật đầu với anh, chuyện sau này mà chẳng ai biết được cả! Cuối người chào anh, khi chiếc xe ấy rời đi nàng mới xoay người lên nhà của mìnhNhưng tầm mắt của nàng lại chú ý đến chiếc xe đang đậu cách nàng không quá xa kia, đây chẳng phải là xe của Thùy Tiên sao? Giờ này ở đây làm gì? Tiến đến gần hơn với chiếc xe, hình ảnh một cô gái trong xe lấp loá hiện ra Tiểu Vy nhìn trực diện vào người ngồi trong xe, chắc chắn là Thùy Tiên rồi! Ra hiệu người ấy ra ngoài mà không cần mở miệng nói lời nào..Thùy Tiên đưa hai ngón lên : Hi bé!Tiểu Vy : Giờ này ở đây làm gì?Thùy Tiên : Hả..hả, chị đi hóng mátTiểu Vy : Chị dư thời gian quá haThùy Tiên : Nhưng sao dư bằng em chứ..đi ăn với người taNói với giọng điệu ấm ức, gì đây? đây có phải là đang làm nũng với nàng không trời? Nhìn bó hoa trên tay nàng lại càng ghét, sợ rằng hai người đang hẹn hò ghê!Tiểu Vy : Ừ em sẽ xem đấy là lời khen. Còn gì nữa không? Em lên nhàThùy Tiên : Ơ khoan..khoan đợi chút. Cô đứng hít sâu rồi thở ra, bộ dạng nhìn muốn cười lắm nhưng đang giả bộ làm giá rồiThùy Tiên : Chị có thể cùng Vy đi đâu đó được không, bây giờ ấy?Tiểu Vy gật đầu, dại gì mà từ chối cơ chứ! Kêu nàng dễ dãi cũng được nhưng nàng nhớ cô lắm rồi, rất muốn được gần cô, được nghe giọng cô nói, được làm những điều khi ở gần cô.
Không gian tĩnh lặng của màn đêm tối, cô và nàng đang ngồi ở bờ kè Trường Sa - góc thu lãng mạn giữa lòng Sài Gòn tấp nập. Cứ im lặng mà ngồi cùng nhau, chẳng ai dám mở lời trước nhưng cái cảm giác này..là một khoảnh khắc mà nàng luôn ước ao!
Phá vỡ không gian im lặng ấy, Thùy Tiên đã chủ động lên tiếng
Thùy Tiên : Bé..bé có giận hay ghét chị gì hong, việc đó ấy
Người trong cuộc đương nhiên phải hiểu "việc đó" mà cô nhắc là gì.
Tiểu Vy : Không, chỉ là phải suy nghĩ nhiều về việc đấy thôi
Thùy Tiên : Vậy em coi như chị chưa nói gì đi, chúng ta quay trở lại như trước nha?
Lời nói mong muốm làm hoà lần này của cô khiến nàng cảm thấy nhói ở tim, không giống những lần trước nàng sẽ vui mừng lên đâu! Cảm giác giọng nói của cô chất chứa những muộn phiền khó nói
Tiểu Vy : Rồi tình cảm đó không lẽ chị xem như chưa từng có hả?
Thùy Tiên : Đương nhiên là không, chỉ là che giấu và giữ lại ở một góc trong tim
Làm sao có thể hết tình cảm nhanh chóng như vậy được chứ? Chỉ là phải tạo cho mình một lớp ngoài không ai biết, đoạn tình cảm ấy chỉ riêng bản thân biết cũng đã đủ rồi.Tiểu Vy : Khờ khạo
Thùy Tiên : Cũng được, miễn giữa chị và em sẽ như trước là được.
Cô là vậy đó, lúc nào cũng nghĩ đến đối phương mà quên mất chính mình cũng là người cần người khác hiểu! Nàng im lặng, rồi cả hai cùng rơi vào im lặng, cuộc đấu tranh tâm lí lại bắt đầu xâm chiếm trí não của nàng!
Thà thổ lộ mà mất nhau chứ không im lặng mà bỏ lỡ nhau được!
Tiểu Vy : Chị Tiên nè, em chẳng thích con gái đâu
Thùy Tiên im lặng nghe em chia sẻ, nhẹ gật đầu khi em nói nhưng trong lòng đã nặng trĩu. Dù có buồn cách mấy nhưng tâm trí của cô không cho phép bản thân được khóc, nhất là khi yếu đuối trước mặt em bé
Tiểu Vy : Nhưng mỗi chúng ta đều không phải tự nhiên sẽ trở thành Gay, Lesbian hay một xu hướng tính dục nào bất kì cả trừ khi mình gặp đúng người
Nhìn thẳng vào mắt cô, nàng thở nhẹ một hơi hạ tông giọng xuống hẳn
Tiểu Vy : Hình như em gặp đúng người rồi
END
Mấy bà có thể suy nghĩ những câu chuyện về sau, bản thân tui xin phép dừng fic ở đây! Dự kiến sẽ kết thúc fic vào khoảng thời gian sau nhưng vì một số lý do cá nhân nên mình nghĩ dừng fic tại đây là đẹp rồi! Đây là fic đầu tiên tui viết và hoàn thành nó một cách trọn vẹn, đối với tui là vậy.
Đu OTP cũng trãi qua nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau nhưng mong sau này khi nhìn lại, chúng ta đã từng có khoảng thời gian yêu thích 2 bée rất nhiều.
Thân ái, cảm ơn các độc giả đã đọc truyện!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me