Realife Redamancy Lichaeng
- - Lisa và Chaeyoung dắt tay nhau đi siêu thị mua đồ, Chaeyoung rất hào hứng mua mấy thứ linh tinh và đồ ăn còn Lisa thì chỉ việc đi theo và đẩy xe đồ đang chất cao. Ánh mắt nhìn Chaeyoung ở phía trước vui vẻ chọn đồ cũng dịu dàng hơn, nhìn cậu ấy như vậy thật sự lòng này cũng ngọt ngào hơn rất nhiều. " Cậu đã chọn xong chưa? "_ cô đi tới gần nhẹ nhàng hỏi, nàng quay lại ánh mắt thập phần vui vẻ. Gương mặt bị che đi bởi khẩu trang nhưng sao qua ánh mắt vẫn cảm thấy nàng thật xinh đẹp. Mái tóc vàng, làn da trắng trẻo, nhìn đến si mê. " Mình vẫn đang phân vân xem nên mua loại snack nào, để tối nay vừa xem phim vừa ăn. Lisa cậu thích cái nào? "_ Chaeyoung chỉ vào hai loại bánh trên kệ, nàng thấy Lisa nhìn mình như vậy cũng vui vẻ, ánh mắt đó giống như trước đây, luôn dịu dàng. " Lấy cả hai đi. "_ cô nhìn hai loại nàng vừa chỉ đều là sở thích của cả hai. Cứ lấy tất cả, khỏi phải mắc công lựa chọn. " Ờ! "Trong lúc bọn họ đang tính tiền thì bả vai Lisa nặng trĩu một bên, hương thơm nước xả vải quen thuộc, cô nghiêng đầu. " Là chị. "_ là Irene, chị ấy cũng mua đồ ở đây sao? Nữ nhân đi bên cạnh chắc là Seulgi, cậu ấy vừa thấy Lisa hai mắt đã cười không thấy mặt trời. Chaeyoung đang đứng chờ thì thấy bên cạnh Lisa xuất hiện thêm hai người, nhìn một lúc mới nhận ra là ai. " Xin chào, hai người cũng mua đồ ở đây sao? "_ Chaeyoung thấy người quen cũng vui vẻ chào hỏi, cố ý không gọi tên vì sợ mọi người xung quanh sẽ nhận ra. " Ừa, hôm nay chị nổi hứng muốn mua chút đồ về nấu mấy món ngon nên em ấy đi cùng chị. "_ Irene lùi một bước, dán sát vào Seulgi ở phía sau, chị ngước lên nhìn Seulgi. Chaeyoung thấy bọn họ hành động như vậy cũng hiểu được, nói chuyện một chút rồi cũng chia tay vì Irene nói còn có việc phải cùng Seulgi đến công ty bàn bạc. Lisa và Chaeyoung thì đi thẳng về nhà, trên đường không ai nói gì với nhau. Chaeyoung luôn cố ý quan sát biểu cảm của cô nhưng cũng không nhìn ra cậu ấy đang suy nghĩ gì. Đến khi về đến nhà, nàng chần chừ mãi mới hỏi. " Cậu có chuyện gì sao? "Lisa đang sắp xếp đồ ra bàn nghe Chaeyoung hỏi cũng khựng lại, cô ngước nhìn nàng, hai người nhìn nhau thật lâu cuối cùng Lisa cũng thở dài. Bước lại ôm lấy nàng. " Không sao... "Chaeyoung thấy Lisa thật sự có chuyện gì đó, tâm trạng lại thay đổi nhanh như vậy. Nàng cũng thôi không hỏi nữa, có lẽ cậu ấy sẽ nói với nàng vào ngày nào đó thôi... Lisa nhìn thấy Chaeyoung lo lắng cho mình như vậy cũng cảm thấy tự trách, chỉ là do bản thân cô lo lắng nhiều. Hôm nay gặp Irene, có thể chị ấy không phải là người sẽ nói chuyện này ra ngoài nhưng những ngày sau, có phải bọn họ sẽ gặp phải những người không nên gặp. " Sau này... "_ cô ấp úng. Chaeyoung đang loay hoay trên bếp cũng xoay người lại, hai mắt nàng đã bắt đầu cay nhè nhẹ. " Sau này...bản thân mình không thể nói về sau này được, Chaeyoung mình biết cậu sẽ chịu thiệt thòi rất nhiều. Nếu cậu...nếu ngày nào đó cậu mệt mỏi vì phải yêu đương như vậy cứ nói cho mình biết, mình sẽ không oán trách. " _ yêu đương không được công khai bản thân nàng đã chịu nhiều thiệt thòi, bây giờ lại còn phải giấu diếm tất cả mọi người xung quanh, cô đặt mình vào cũng cảm thấy khó chịu. Lisa nói xong không thấy gì, cô ngước lên nhìn thì thấy Chaeyoung đã khóc nức nở ở đó, tiếng nức nở ngày càng lớn. Lisa đau lòng ôm chầm lấy nàng vỗ về, cô lùi về sau một chút ngồi lên ghế. " Đồ ngốc, cậu đừng khóc. "_ cô để nàng ngồi lên đùi mình. Kéo gương mặt đầy nước mắt kia ra, nhẹ nhàng dùng tay lau đi. " Mình biết cậu lo lắng cho mình, sợ mình thiệt thòi nhưng Lisa thật sự mình rất yêu cậu. Mình chịu đựng được, mình chịu được. "_ nàng nghe Lisa nói như vậy mà lòng đau như cắt, Lisa nói sau này nàng nếu có yêu ai thì cứ nói, nàng còn có thể yêu ai, Lisa đã giữ được trái tim nàng, không ai có thể bước vào. Nàng chỉ sợ Lisa sẽ bỏ rơi nàng, bản thân nàng không thể biết được mình có thể trụ được bao lâu nếu bị cô bỏ rơi. Lisa ôm lấy Chaeyoung như là báu vật, đây là cô gái ở bên cô những ngày thực tập gian khổ đến khi bước lên đỉnh cao sự nghiệp, mỗi bước trên con đường này cô luôn đi cùng Chaeyoung. Những ngày hạnh phúc, những ngày mệt mỏi hai người vẫn luôn ở cạnh nhau chưa từng rời xa. Chaeyoung thích ca hát, cậu ấy có niềm đam mê lớn với ca sĩ và sân khấu. Chaeyoung cũng như cô nhưng cậu ấy lại nói bản thân sẽ chờ đợi cô, cậu ấy hoàn toàn gác lại niềm ước mơ to lớn của mình mà đợi cô. Lisa cô vẫn ích kỷ như vậy, chưa từng nghĩ đến cảm giác của nàng. Cô muốn những ngày sau này trên con đường làm ca sĩ của mình vẫn luôn có Chaeyoung ở bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me