Realife Redamancy Lichaeng
Lisa rời khỏi công ty vào lúc trời gần tờ mờ sáng, mệt mỏi gục ở trên xe. " Em ổn không? Có thể nghỉ ngơi một ngày, đừng cố gắng quá sức. "_ quản lí đang lái xe thấy tình trạng của cô không ổn lắm mới khuyên. " Chắc là vậy thật, em thấy hơi mệt, anh dời lịch trình lại giúp em nhé. "_ cô vuốt lại mặt mình cho tỉnh táo, hai mắt sắp sụp xuống rồi nhưng tay vẫn cố tìm điện thoại trong túi xách. Lisa mở điện thoại lên, bỏ qua hoàn loạt thông báo thì cô tìm xem hôm nay Chaeyoung có nhắn tin cho mình không, có một tin nhắn mới. " Mình sẽ đến nhà cậu và nấu ăn, về sớm nhé! " • 5 tiếng trướcCậu ấy đã đến nhà và nấu ăn, Lisa ngẩn ngơ nhìn điện thoại đến khi tối đen. " Anh ơi lái xe nhanh giúp em! "- - Lisa bấm mật khẩu nhà rồi nhẹ nhàng mở cửa, đèn trong nhà vẫn còn mở, cô cởi giày vào để gọn, vứt túi xách lên sofa và đi đến phòng bếp, đúng như cô đã nghĩa Chaeyoung đang nằm gục trên bàn ngủ, trên bàn còn có đồ ăn đã nấu. Lisa nhìn nàng đau lòng, cô mở đồ chụp ra chuẩn bị ăn thì Chaeyoung đã giật mình tỉnh dậy ngăn cô lại. " Đừng ăn đồ ăn nguội rồi, mình hâm nóng lại giúp cậu. "_ Chaeyoung lại bồn rửa chén rửa mặt cho tỉnh rồi đem đồ ăn hâm lại, cơm cũng hâm lại cho nóng... Cảm giác của nàng lúc nàng có chút không giám đối diện cô, nàng đã có nhiều suy nghĩ dù cho có được chị Jisoo cho lời khuyên nàng cũng có chút lúng túng, Lisa vẫn dịu dàng với nàng, vẫn luôn yêu thương nàng... Suy nghĩ một hồi, tay dù vẫn đang đảo đồ ăn nhưng nước mắt lại rơi không ngừng được. Tiếng thút thít của Chaeyoung lọt vào tai Lisa, cô nhanh chóng đi lại, tắt bếp và xoay người Chaeyoung lại. " Làm sao vậy? Xin lỗi mình không có mở nguồn điện thoại nên không xem được tin nhắn của cậu. Đừng khóc, lần sau mình sẽ kiểm tra điện thoại thường xuyên để cậu không phải đợi nữa. "_ cô vừa lau nước mắt cho nàng vừa tự trách, Lisa cứ tưởng là do nàng tủi thân vì đợi mình nhưng lại không biết Chaeyoung khóc là không dám đối diện với chính suy nghĩ của mình. Chaeyoung nhận được sự vỗ về của Lisa không những không nín còn khóc lớn hơn, LaLisa cậu là cái đồ tốt bụng quá đáng, sao lại tự trách bản thân mình chứ, người sai là nàng mà. Nàng dựa lên vai cô khóc nức nở, ướt hết cả một mảng áo thun của cô, khóc xong còn tốt bụng chùi cả nước mũi lên áo Lisa. Lisa im lặng cả buổi để nàng khóc, hai tay vẫn ôm lấy eo nàng, cô để mặt lên tóc nàng hít lấy mùi hương trên tóc nàng, cô nhắm mắt cảm thụ sự thoải mái. Hôm nay thật sự cô rất mệt nhưng về đến nhà thấy Chaeyoung nấu cơm đợi mình cả đêm, được ôm nàng cô liền cảm thấy mệt mỏi cũng tan biến đi rất nhiều. Mặc kệ nàng chơi dơ chùi nước mũi vào áo mình thì hai người vẫn ôm chặt lấy nhau suốt 30', đồ ăn vừa hâm nóng lại hơi nguội đi một chút. " Đồ ăn sắp nguội rồi~ "_ giọng nàng vì khóc nên hơi có chút nũng nịu với Lisa. " Ừm... "_ mặt Lisa vẫn rất hưởng thụ, cô vẫn chưa muốn buông ra. " Mình mỏi chân Lisaa~ "_ được rồi nàng chơi hết mình với cô luôn, làm nũng một chút cũng được mà nếu không nàng sẽ bị ôm tới mặt trời mọc mất. Lisa đang hưởng thụ cũng bị nàng kéo ra, cô ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống nhìn Chaeyoung một lần nữa hâm nóng đồ ăn. Sau một lúc Chaeyoung cũng tắt bếp, Lisa cũng xắn tay áo lên giúp nàng bày đồ ăn ra lại, cô xới cho nàng một bát cơm , xới cho mình một bát vui vẻ ăn. Chaeyoung dù trong đầu vẫn chưa cho dự định gì nhưng nàng cũng muốn sau này chỉ ở bên cạnh Lisa, hôm nay thử làm bà nội trợ dọn dẹp nhà, nấu cơm nước đợi chồng về thấy cũng hay, cảm giác ấm cúng lại rất hạnh phúc. Mấy con mèo và chó trong nhà cũng ngoan ngoãn nằm im cho nàng dọn dẹp giúp cô. Nàng suy nghĩ đến không thấy Lisa đang nhìn mình chằm chằm, đồ ăn cô gắp bỏ vào chén cũng không thấy nàng động vào. Lisa nhướn người hôn lên môi nàng một cái kéo hồn Chaeyoung về. " Suy nghĩ gì mà ngẩn ngơ vậy? "_ Lisa. " Mình suy nghĩ về tương lai sau này thôi... "_ Chaeyoung gắp đồ ăn bỏ vào miệng nhai. " Có mình không? "_ Lisa. " Hả? "_ Chaeyoung miệng cả mớ đồ ăn, ú ớ hỏi lại. " Tương lai cậu có mình không? "_ Lisa nhìn nàng nghiêm túc. Chaeyoung ngẩn ngơ một lúc, bỏ chén cơm trong tay xuống xích lại gần cô, hai chóp mũi chạm vào nhau nàng mới mỉm cười. " Tất nhiên là có! "
_________<3
_________<3
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me