LoveTruyen.Me

Record Of Ragnarok Haqin Tesbeel Thanh Xuan Noi Loan

"Đâu, thằng nào là con póng Ấn Độ đâu :Đ?"

Raiden chỉ tay về hướng thanh niên đang giả vờ uống nước:

"Đó, thằng dở hơi tóc bù xù đen đen dơ dơ đang uống nước á"

"Ụa người ngồi kế ông mặc đồ đen đen ó hỏ" - Người phía sau Raiden nhìn qua.

Shiva nghe vậy nhanh tay giật lại đôi dép trong tay Apollo phi thằng vào mặt Raiden. Nhưng anh là ai? Ba đời tổ tiên dòng họ đâu thể dính chưởng dễ thế được, anh né nhẹ. Thay vì trúng vào người thì Raiden nhai luôn một phát headshot.

"Ô shiệt- sau bao nhiêu năm tháng cày FaiFai* thì thằng Shiva cũng đã headshot người ta rồi kìa bây" - Beelzebub la lên, tâm hồn bình luận viên nổi dậy.

*Free Fire (hãy tha thứ cho trình độ inh lịch của anh Beelz :))

Shiva liếc cậu một cái, Beelzebub liền im không nói gì thêm.

*Anh Beelz lúc này:

Người kia chẳng mấy quan tâm, lao thẳng đến chỗ Shiva, lắc lắc:

"Ui ui- cậu rất chi là phù hợp cho thí nghiệm mới của tui á!! Cậu có muốn tham gia nha? Lương hai củ một tháng nha"

Người kia nói với Shiva bằng đôi mắt sáng như ba ngàn vì sao băng, chói còn hơn đèn led của Apollo. Đó chỉ là suy nghĩ của Shiva thôi chứ cha này đeo kính râm mà ai biết ổng sao đâu.

"Rồi ok nha chốt đơn" - Người kia không quan tâm Shiva nói gì, tích tốc lấy quyển sổ từ trong túi qua loay hoay viết gì đó.

Shiva hoang mang - "Cái quần chấm bi màu hường gì dzậy, du là thằng nào? Trộm chó à? Gì đeo kính râm luôn ghê vậy- mưa bão kéo tới nơi rồi có tí nắng nào đây ba"

"Tui là đệ nhất quốc sư Trung Hoa Tần Thủy Ngân"

Raiden tự trấn an bản thân vì đã mắc sai lầm chí mạng, đó là đã giới thiệu kẻ có khả năng hủy diệt Trái Đất với một con póng lông xuyên hằng ngày múa quạt làm các nghi thức ma quỷ.

Anh cũng thừa biết tối nay lại phải nghe đạo đức con người, giá trị của hàm răng và nhiều bài học đạo lí khác,tôi xin dịch qua tiếng nhân gian vài câu:

"Beep mẹ mày thằng đầu trâu mặt ngựa póng Ấn Độ mày đấm vỡ mồm thằng này luôn đi cũng được, để nó sống khu này chắc chắn sẽ có chiến tranh hạt nhân!!"

Người kia quay lại khó hiểu nói - "Gì dzậy cha nội, tui chỉ đang tìm kiếm vật thí nghiệm thôi mà"

"Rồi Tần Thủy Hoàng, mày ăn gì tao cúng nè lẹ đi ba nhà tao còn mẹ già và em nhỏ nữa" - Raiden quay qua lật mặt - "Từ từ, đợi tao chút để t lựa cái coi, bánh nào đây ta?? Ê này nhìn giống bvs quá bây"

Beelzebub mắt chữ a mồm chữ o ghé sát vào tai Hercules hỏi - "Ê Hẻ, thằng đeo kính râm đó là ai dzị, nãy nghe nó giới thiệu gì mà đệ nhất quốc sư gì gì đó mà tao méo hiểu gì"

"Người tôi nói với cậu đó, Tần Thủy Hoàng" - Hercules cười cười.

Nghe xong, Beelzebub bỏ ngay ly nước đang cầm xuống bàn, chạy thẳng về phía Tần Thuỷ Hoàng:

"Này anh bạn," – Anh dán sát mặt mình vào người trước mặt – "Chuyện là vầy nè, nãy thằng đầu cam đó vừa mới bán du cho tui rồi nên chút du cuốn gói qua phòng tui ở nhá :>"

Tần Thuỷ Hoàng hơi nghiêng đầu – "Uạ vậy hả- ok. Dzậy lát tui dọn qua, chứ nãy tui làm nổ hết 1/2 cái phòng kia gòi"

"Thế cậu dọn dẹp phòng chưa đấy bạn học Tần?" – Hercules lo lắng hỏi, nếu Tần Thuỷ Hoàng chưa dọn phòng thì khác nào mọi trách nhiệm đều đổ lên đầu anh đâu.

Tần Thuỷ Hoàng cười cười – "Hehe...ừm..chút tui dọn sau.."

"..."

Beelzebub thì chả quan tâm người kia có dọn dẹp hay chưa, thân mật khoác vai Tần Thủy Hoàng - "Kệ đi, có gì chút tui giúp cậu dọn. Qua đây ngồi chơi nè" - Anh kéo người kia.

"Dzui quá ha, kiếm được bạn đồng hành rồi qua đây phát cẩu lương cho tụi tao coi hay gì" - Loki làm vẻ mặt khó ở nhìn hai con người trước mặt - "Ta nói mà ta tức á! Buddha, tí xách tao về đi, tao bị bọn này hành xác mịa rồi"

Đùng, bộp bộp

Ares giật mình quăng luôn miếng bánh sandwich đang cầm vào mặt Poseidon - "Ối dồi ôi hú hồn cái hồn cát không- động đất hả bây?? Sập nhà chưa ._."

"MÀY GIẤU ĐỐNG KOTEX COOL FRESH ĐÓ ĐÂU RỒI HẢ THẰNG SUMO MẬP Đ*T CAO TO ĐEN HÔI KIAA"

"TAO ĐÃ KÊU MÀY ĐI LỤC THÙNG RÁC RỒI MÀ"

"..."

"Ai đó hãy nói với tao rằng đây không phải là quán cafe đi" - Buddha rớt luôn cây kẹo đang ngậm xuống bàn.

Hermes làm vẻ mặt méo mó hiếm thấy - "Dẹp mẹ đi, tao lấy nồi cơm điện úp đầu luôn"

"Tao còn có miếng liêm sỉ mà tụi nó chôm mịa luôn rồi" - Loki bất cần đời cầm ly nước đổ lên đầu nhằm thanh tẩy tội lỗi nhưng nghiệp nặng quá nên vô hiệu.

Poseidon im lặng chả nói lời nào, đâu ai biết được y chính là đang yên bình trước bão tố =)) nhìn điềm tĩnh vậy thôi chứ trong đầu là hình ảnh cá heo mọc cánh bay lên trời báo hiệu giông bão lại sắp ùa đến.

"Quào, hai người đó...ừm..coi bộ hợp nhau ghê ha.." - Tần Thủy Hoàng cười cười nói.

Beelzebub không mấy quan tâm, kiểu - "Đây là chuyện thường ngày ấy mà, quan tâm làm gì"

Kojiro nãy giờ trầm cảm vì bị lơ cũng nhờ tiếng la lúc nãy của hai thanh niên mà hồn đã nhập lại xác:

"Huheo- tiền bối Adam ới mau đến đón em đi em sắp chết vì bị bao vây bởi mấy thằng tâm thần trốn trại mịa rồi ;-;"

"Rồi nha, bàn chuyện sự đời xong rồi, tao với thằng này đi về trước á, đi mày về dọn đồ cho mày nè"- Beelzebub đứng dậy, phủi phủi quần áo, một tay xách Tần Thủy Hoàng lên.

"Ờ ha, đi về.." - Tần 'thủy ngân' nói xong cũng lật đật xách quần chạy theo Beelzebub.

Thế là cả nhóm cũng kích hoạt chế độ chóng 'nhục' mà giải tán lực lượng đi về nhà trọ hết...đừng hỏi sao vô lý vậy, hãy hỏi não bộ của hai con tác giả sau khi chạy deadline..

"...."

"...."

"Ụa Beelz, sao tự nhiên rủ tui tới ở với ông vậy :D ở một mình thấy dzui hơn mà" - Tần Thủy Hoàng lên tiếng hỏi, phá tan bầu không khí yên tĩnh của cả hai.

"Ờ thì..ai cũng có đôi có cặp có bạn cùng phòng hết, riêng tao cô đơn lẽ loi một mình không có ai nên mới đi kiếm người ở chung, với lại ở một mình sợ ma vãi cả lờ luôn hề hề" - Anh trả lời người bên cạnh với cái giọng điệu...tám phần là ngượng.

"Ò hỏ, ra là thế, Hoàng Đế ong ruồi mà sợ ma hehe" - Tần cười vô mặt Beelzebub làm anh quê đến đỏ mặt.

"Nói chung là đừng có nhắc tới chuyện tao sợ ma nữa" - Beelzebub nói bằng giọng điệu hăm dọa - "Mày mà đi lan truyền cái vụ này ra là tao cạo đầu mày á"

Tần Thủy Hoàng cười cười rồi khăng khăng đáp - "Ok luôn, tui không nói cho ai nghe về vụ cậu sợ ma đâ- *Phụt* x...xin thứ lỗi..." - Cậu che miệng cười khúc khích.

Anh vừa quê vừa tức quát - "CÁI QUẦN ĐÙI MI!!! ĐỪNG CƯỜI TRÊN NỖI ĐAU CỦA NGƯỜI KHÁC CHỚ!!!"

Nhìn cái mặt tên ong ruồi đó là biết muốn ăn tươi nuốt sống cậu sinh viên 'kì quặc' kia rồi. Có lẽ đêm nay sẽ 'lại' có chiến tranh hạt nhân.

__1 tiếng sau khi họ trở về từ quán cà phê__

"Ehm...quên hỏi, rồi hành lý của mày đâu, để tao cầm hộ qua phòng tao cho" - Beelzebub hỏi, khẽ liếc qua người phía sau.

Tần Thủy Hoàng tay đang đọc gì đó trên điện thoại, nghe anh hỏi thì cười nhẹ rồi đáp:

"À..hành lý hả, nó nằm ở tầng trệt á, tui nhờ tụi đi chung giữ hộ...lúc thử nguyên liệu mới trong phòng trọ" - Cậu từ từ nhỏ giọng.

Tần Thủy Hoàng nói xong thì không biết thật hay tưởng tượng mà cậu nghe tiếng tim ai đó vỡ. Vừa đặt chân lên tầng thứ tư thì Beelzebub khựng lại, quay qua nhìn cậu, đồng tử co lại đôi chút.

Đùng! Sét đánh ngang tai.

"Ụa sao vậy, không phải cậu bảo phụ tui vác hành lý hả~" - Tần Thủy Hoàng với cái vẻ mặt có chút kì lạ, nhếch mép hỏi người trước mặt.

Beelzebub gật đầu "ừm" một cái bằng chất giọng chả-có-chút-sức-sống nào rồi lẳng lặng lết xác xuống lầu.

Một lúc sau...

Anh vác đống hành lý lên lầu bốn, rồi nằm ngổn ngang giữa hành lang nhìn chả khác gì con ruồi chết gục dưới tay cây-vợt-điện. Còn Tần Thủy Hoàng thì sao? Tất nhiên là đứng trước cửa phòng bấm điện thoại đợi người kia rồi.

"Cậu ổn hong dzậy" - Cậu cúi người xuống lay lay 'cái xác' đang nằm bẹp dưới đất.

Beelzebub từ từ mở mắt ra rồi hỏi bằng chất giọng như mới bị tào tháo rượt - "Cái thứ trong vali kia là gì..mà sao nặng vãi cả lờ luôn vậy!?" - Anh vẫn không hiểu tại sao một thằng có dáng người trông "mảnh khảnh" như cậu lại có thể vác thứ này.

Tần Thủy Hoàng vừa nói vừa gật đầu - "À, cái đống đó hả, đó là đồ dùng hóa học á, tui đem theo để thí nghiệm còn hai cái vali còn lại là đồ dùng cá nhân thôi, cũng không nhiều đồ cho lắm nhỉ"

Beelzebub nghe xong thì đã phải ngăn bản thân để không ngã gục xuống lần nữa, anh đấm vô ngực mình 'thụp , thụp, thụp, thụp' mong đây chỉ là giấc mơ, rằng những gì từ người kia nói không phải là sự thật, thế là sau vụ đó anh đi thở oxy luôn rồi, còn dấu hiệu của sự sống không thì không biết. Còn về phía Tần Thủy Hoàng, cậu đứng nhìn anh chìm trong trầm cảm, khóe miệng cong lên đôi chút.

***

Thế là hôm đó, cả hai người phải dành trọn cả ngày chỉ để dọn dẹp cho sạch hết cái đống bừa bộn trong phòng của Beelzebub.

"Tần Thủy Hoàng này, cho tao hỏi chút" - Anh lên tiếng hỏi,vẻ mặt vẫn đậm chất lạnh lùng coolfresh boy.

Cậu quay lưng mình về phía anh, "hửm?" một cái.

"Tao thấy mày lạ vờ cờ lờ ra, nghe thằng Hẻ kể mày làm nổ mịa 1/2 cái phòng làm tao hoang mang vaicut luôn," - Beelzebub tay sắp xếp đồ đạc, khẽ liếc qua người phía sau - "Thấy mấy thằng học sinh trao đổi đi chung với mày cũng có tăng động nhiêu đâu mà mày như mấy thằng tâm thần phân liệt dzậy sao quen được tụi? Ảo ma Canada Malaysia Nobita đấm chetcha Mafia vờ lờ. Thêm cái mày cứ im im nhìn nguy hiểm thấy mịa luôn. Chắc nửa đêm tao không bị ma hù thì bị mày dọa cho hồn lìa khỏi xác vác nồi cơm điện ra đi tìm đường cứu nước quá" - Sắc mặt anh chợt biến sắc, nhìn như mới thấy con thằn lằn rớt từ trần nhà xuống.

"...Ai biết đâu, chắc bị lây bệnh của nhóc Souji năm nhất í" - Tần Thủy Hoàng làm vẻ mặt vô tư - "Hồi cắp 2 thì tui tình cờ chạy ngang cái hẻm kia thấy bọn nó đang đi trộm xoài nhà người ta nên nhảy vô chơi chung luôn, thế là từ đó tụi tui thân nhau. Mà chả hiểu sao lúc nào tui bảo mới mua vật liệu thí nghiệm về là tụi nó chạy bốn phương tám hướng đi lấy chảo lấy nồi gắn lên người"

Beelzebub đơ một hồi, chẳng nói gì thêm, tiếp tục công việc lau dọn, chưa đầy mười phút anh quay qua hỏi tiếp:

"Thế...mày thí nghiệm cái gì mà tụi kia sợ dữ dzậy?" - Anh hỏi, có vẻ như đang muốn bắt chuyện với người kia - "Bộ này bắt cóc người ta rồi thi hành 1001 cách tra tấn mấy thằng thiểu năng à"

Tần Thủy Hoàng quay qua xua tay - "Ấy ấy, tui nào có chơi trò khốn nạn đó. Cơ mà đôi khi mấy thứ tui làm cũng có chút nguy hiểm..."

Beelzebub nghe hết câu thì sắc mặt sáng lên hẳn vì sắp tìm được người đồng chí có sở thích giống mình - "Thế...nó nguy hiểm chút xíu là nguy hiểm như nào?"

Nói gì thì nói, cần phải xác minh độ tâm thần của thằng này đã...lỡ nửa đêm nó hốt xác mình đi thí nghiệm luôn thì toang...

Tần Thủy Hoàng có chút ngượng - "Cũng không có gì nhiều. Lâu lâu lỡ làm đổ chút axit vô đầu người ta nè, không bị gì đâu tui chỉ nhớ người đó bị lõm một chỗ ngay ở chỗ axit đổ đầu á, rồi gì nữa ta...à có hôm làm nổ 1/2 cái trường cấp 2 nè," - Nói đến đây thì cậu dừng lại một chút - "...Có lúc thì dụ đám bạn uống thứ tui tự pha từ một nguyên liệu khá giống thủy ngân á, tui nghĩ cái biểu cảm của bọn nó khi hít phải thứ đó chắc là không ổn rồi....còn nhiều vụ lắm. Mà gần đây nhất là làm phòng của anh bạn tóc cam kia có cái lỗ thông ra ngoài ớ"

Kể xong thì cậu lại quay về với vẻ mặt ngay thơ vô (số) tội, ai nhìn vào chắc cũng bảo cậu đáng yêu trong khi quả bom tự hủy có thể phát nổ bất cứ lúc nào đang chình ình trước mặt.

Beelz lúc này belike: ddumas tao vừa nghe cái gì đấy, nghe còn đáng sợ hơn mấy cái thí nghiệm ruồi của mình nữa, đây là ai, đâu là tui...



-> to be continue ->

***

Ôi cuộc đời ;-; hãy tha thứ cho chiếc Tần ca bị ooc nặng quá mức cho phép huheo 🥲
Tôi tính để Tần ca xuất hiện sau này cơ, mà partner tôi thì lại hơi bí ý tưởng nên bọn tôi đẩy nhanh cốt truyện lên một chút...

Có một điều rất chi là vô lí nhưng hợp lí ở đây- fic này là hai người viết nên đáng lẽ nó phải là tầm 3k chữ một chương. Nhưng do bọn tôi toàn phải chạy deadline nên cũng không kịp viết :v

TuilaconsimpChua
^ Partner kiêm writer xênh xẻo của tôi đây nha

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me