Record Of Ragnarok Haqin Tesbeel Thanh Xuan Noi Loan
"Trễ lần thứ hai rồi nha, mai còn cái tình trạng này đừng hỏi sao tôi không có tình người""Em biết rồi mà tiền bối~"Lại là một ngày đẹp trời tại học viện Valhalla, nhưng hôm nay có phần đặc biệt hơn. Thì...cũng không có gì quá khác biệt đâu, ngoài chuyện học sinh đi trễ nhiều vãi nồi. Vì sao ư? Tất nhiên là vì hôm nay đến lượt anh sao đỏ năm hai - Simo Häyhä trực trước cổng trường rồi. Ngắm trai đẹp mà bị phạt thì chị em cũng cam lòng.Simo đang cắm cúi viết tên mấy thanh niên đi học trễ quá ba lần thì có một cái bóng tiến về phía cậu."Còn đi học-"Chưa kịp nói hết câu thì Simo câm nín khi thấy người trước mặt. Là người quen."Buổi sáng tốt l-""Grigori Yefimovich Rasputin, vào trong đi. Tên cậu đứng đầu danh sách trong quyển deathnote của tôi rồi" - Simo như một câu trả đũa, không để Rasputin hoàn thành câu nói - "Queo cơm tu Valhalla"Rasputin liếc mắt khinh bỉ nhìn Simo - "Hừ, vẫn thảm hại như trước nhỉ? Mày đúng là con chó trung thành ha?""Không đến lượt cậu phán xét"Rasputin không đáp, chỉ "chậc" một cái rồi đi vào trong. Simo nhíu mày, tay không tự chủ được mà đè gãy ngòi bút.Tâm trạng cậu chẳng tốt tẹo nào. Có lẽ nên tìm Tần Thủy Hoàng mà giận cá chém thớt.***giờ giải lao*** (vì tôi bí ý tưởng :>)"Sao vậy Simo," - Tần Thủy Hoàng cầm lon nước ngọt mới ướp lạnh áp vào mặt cậu học sinh năm hai đang tỏa sát khí trước mặt - "Gì mà mới sáng sớm quạo rồi vậy? Nay mày lại gặp âm binh à"Simo giật mình quay sang trừng Tần Thủy Hoàng một cái - "Không phải có một tên 'âm binh' ngay tại đây sao?"Ặc. Quạo thiệt hả, thằng cha nào não phẳng vậy chời. Chọc nhầm chó dữ rồi a."..."
"Grigori à?""Mày biết đọc tâm trạng người khác quá ha?" - Đồng tử Simo giãn ra đôi chút - "Ờ. Rồi sao? Mày tính làm gì nó à?""Không hẳn..." - Tần Thủy Hoàng uống ngụm nước, rời mắt khỏi người Simo, giọng cậu nhỏ dần - "Thật đó"Simo ánh mắt nghi hoặc nhìn người bên cạnh."..."Bầu không khí bỗng trở lên yên lặng.Hầu như lúc nào Simo có tâm trạng không tốt thì ở bên cạnh Tần Thủy Hoàng cũng sẽ chẳng mấy vui vẻ, nói trắng ra là nghẹt con mẹ nó thở. Bởi vậy nên Souji cũng phải lựa khi nào Simo thoải mái mới dám lại gần Tần Thủy Hoàng, không thì sẽ bị sát khí của đôi bạn thân này bóp ngạt!"Simo""Gì?"Tần Thủy Hoàng dang tay về phía Simo, ôm chầm lấy người kia - "Thoải mái hơn không?""...""...mhm..."Nếu hỏi Simo ai là người cậu tôn trọng nhất, đặt hết niềm tin của mình vào người đó, thì câu trả lời chỉ có thể là cậu học sinh năm hai đứng đầu khối môn hóa học - Tần Thủy Hoàng. Cả hai quen nhau từ bé, cũng có thể coi là thanh mai trúc mã. Simo là loại người sống khép kín, ít khi giao tiếp với người khác. Khi xưa cậu quen Rasputin thì chỉ chơi với mỗi mình hắn. Sau này vì chút hiểu lầm không đáng có mà cả hai đã không còn nói chuyện. Vào khoảng thời gian mà Simo và Rasputin tuyệt giao, cậu không hề có cảm giác nào khác ngoài cô đơn.Thật trống trải.Sau này Tần Thủy Hoàng đến mở lời kết bạn với cậu, cùng cậu lớn lên, giúp cậu một lần nữa cảm nhận được hơi ấm từ bạn bè.Vậy là đủ rồi.Tần Thủy Hoàng đã mang lại ánh mặt trời cho cậu vào lúc cậu 'lạnh lẽo' nhất, luôn quan tâm, ôm cậu mỗi khi cậu cảm thấy không tốt. Dần dần nó đã trở thành thói quen. Cho dù tâm trạng có tồi cỡ nào, chỉ cần có Tần Thủy Hoàng ôm cậu, có người đồng ý lắng nghe tâm sự của cậu thì mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp.Tiếc là Simo rất ít giao tiếp, bạn bè người thân cậu chỉ có Tần Thủy Hoàng và cậu bé Souji năm nhất. Nhưng không sao, vậy là đủ rồi. Chỉ cần hai người này là đủ. Không đòi hỏi gì thêm.Cái tình bạn mà cậu đã từng cho là vĩnh cửu đã tan nát từ lâu rồi, chính Rasputin là kẻ đã hủy hoại nó. Mặc dù cũng có phần là do cậu...do cậu quá khép kín.Tần Thủy Hoàng chậm rãi buông tay ra, nhưng người kia lại giữ tay cậu lại:"Chút...nữa thôi," - Simo có phần ngượng ngùng nói - "Tao....đang lạnh bỏ mẹ ra. Mày lựa chỗ ngồi đẹp quá, ừa thì ít người qua lại đó nhưng lạnh vãi c*t. Tao sắp đóng băng mịa rồi" - Cậu run rẩy nắm ray áo Tần Thủy Hoàng."Tao còn tưởng mày muốn ôm tao-""Thằng điên, ảo tưởng sức mạnh!!" - Simo bồi luôn cho người kia một cú đạp không thể nào mạnh hơn.Tần Thủy Hoàng xoa xoa cái bụng vừa mới bị đạp mà uất ức nói - "Mày phũ vờ lờ ra, hic...đau bỏ mẹ"Simo bất lực nhìn người trước mặt, sao lại có một con người vô liêm sỉ quá vậy nè!? Cậu đang hận không thể đá thêm phát nữa.Beelzebub thấy bóng dáng quen thuộc thì tiến lại - "Ụa Tần Thủy Hoàng? Tao tưởng mày nói mày tới Hội học sinh?""Hả- đâu có, tao đi mua nước ngọt cho Si-" - Tần Thủy Hoàng bỗng ngưng lại - "Mày vừa nói gì cơ?""Mày sao vậy?" - Simo nhìn qua hỏi."Chetme- hạn còn có hai ngày mà tao chưa sửa đống tài liệu nữa"Beelzebub cũng không cảm thấy lạ lắm, bạn cùng phòng ham chơi bỏ việc anh cũng biết rồi - "Thấy bà mày luôn""Hic...tao khổ quá mà~ Beelz, ôm tao cái cho tao đỡ buồn coi""Nè-"Beelzebub chưa kịp làm gì thì một bóng dáng nhỏ nhắn vụt thẳng qua người anh, nhào vào lòng Tần Thủy Hoàng cọ cọ, làm cậu mất thăng bằng:"Tần ca, ôm ôm~ nay lạnh quớ"Simo luốn cuốn đỡ lấy cả hai - "Từ từ Souji ới- thằng Tần Thủy Hoàng té cái là cả hai cạp đất hôn mẹ thiên nhiên luôn đó!!"Souji bĩu môi dụi dụi vào lòng ngực Tần Thủy Hoàng nói - "Hong chịu...trời lạnh lắm, ôm Tần ca ấm lắm luôn...Anh Simo cũng thử ôm đi, ấm lắm luôn á hì hì..."Beelzebub kiểu: ụa gì vậy trời, Tần Thủy Hoàng bảo tao ôm nó mà, cái gì vậy??!! Thằng tiểu tử kia mi mau cút raaaaa, đó là chỗ của tao mà phắc du *giơ ngón giữa*"Simo ơi ôm tao hong, đang buồn mà ôm tao đi cho đỡ buồn nè hê hê" - Tần thủy hoàng dang rộng hai tay ra ngỏ ý mời Simo - "Ôm tao đi chút tao mua cô cô nớt cho hmi hmi" (tôi chỉ ước tôi là Simo các bác ạ)"Thôi thôi đang covid, tránh xa tao ra thứ nghiệp chướng biết đi" - Simo xua xua tay nhưng Tần Thủy Hoàng thì vẫn cứ được đà lấn tới.Tần Thủy Hoàng dang rộng tay ôm trọn lấy Simo - "Kệ mẹ mày, tao đang lạnh, nãy tao dỗ mày rồi giờ mày phải dỗ tao""...."Dù nghe biến thái vãi ra nhưng thề, thằng này ôm ấm vãi c*t *insert âm thanh phát ra từ lòng Simo*(chiếc sao đỏ bị tsundere =))Trái tim Simo như muốn tan chảy, cái ôm ấm áp xé tan bầu trời lạnh trông như một ánh mặt trời rực rỡ rọi thẳng vào cái bản mặt của mình....ụa khoan gì- ơ, hình tượng hotboy lạnh lùng đâu mịa rồi!? Liêm sỉ!! Ai thấy liêm sỉ của hotboy áo trắng này không?"Thấy tao ghê chưa, tao không cần ngỏ ý cũng được Tần Thủy Hoàng ôm này...ai đâu như mày, ăn hại dễ sợ..." - Simo giao tiếp ánh mắt với cái 'bóng đèn' nhưng đen thui bên cạnh.Trái Đất có người vô hình, sao tới bây giờ vẫn chưa ai phát hiện ra cá thể đặc biệt này nhở?Cái điệu cười khinh bỉ rõ như ban ngày của Simo đã khiến Beelzebub sôi máu lên như cái nồi áp suất lúc Loki nấu ăn mà quên tắt vậy, như một ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào.Trời đang lạnh mà tự nhiên cảm thấy nóng.Đang kiềm cơn giận lại để chuẩn bị chạy đến ôm Tần Thủy Hoàng thì cảnh tượng hãi hùng xảy ra, trước mắt Beelzebub là Souji và Simo chạy đến một người ôm cánh trái, một người ôm cánh phải, chúa tể ong ruồi chuẩn bị nhào vào ôm chung thì giác quan thứ bảy chủ nhật của Tần Thủy Hoàng nổi dậy, cậu né nhẹ một cái khiến tên mắc bệnh u mê bạn cùng phòng kia té cái đùng lăn quay ra đất.Chết lâm sàng."Ei ei bây làm gì dzậy" - Tần Thủy Hoàng luốn cuốn đứng không vững - "Đừng có kéo nữa tay tao sắp rớt ra ngoài rồi ớ!!"Beelzebub ôm cái lưng đứng dậy, lấy tay phủi phủi ra vẻ chảnh cún, đứng ra xa trầm tư một mình trong khi ba con người kia vẫn ôm nhau sưởi ấm tập thể như mấy con mèo trụi lông giữa mùa đông giá rét.(Beelz buồn Beelz hong muốn nói :))"Ehe he hé" - Simo cười khiêu khích Beelzebub từ đằng sau Tần thủy hoàng ."E hé! Te nandayo!! - Beelzebub cũng không vừa đáp trả lại mục đích nguyền rủa Simo, dám cướp cái gối ôm của ông mày, cái thứ goodboy đẹp trai highlight giống chó!! Đồ bạch tạng khốn nạn!!! Tao nguyền rủa!!Cả hai giao tiếp bằng ánh mắt nhưng sâu bên trong là đại chiến của 'bạch cẩu' và 'ong ruồi đít nồi'.Ở đâu đó trên dãy hành lang lầu hai, đám âm binh nghiệp chướng lớp 11A4 ung dung đem ghế ra ngồi bình luận như bình luận viên của đội bóng Việt Nam nhưng là phiên bản cục súc hơn.Haizz, thương cho những kẻ bị thọc mù mắt chó."Và đây là cận cảnh hai thằng đàn ông đang liếc mắt đưa tình với nhau, ôi giời ơi nhìn bản mặt bọn nó như cái đồng bằng in cái mặt người lên vậy đó mọi người ạ, khác *beep* gì anh Sắt với anh Cap liếc mắt đưa tình nhau khi anh Sắt biết được Cap ngoại tình đi theo Cục sắt mùa đông* đâu tụi bây...!!! Rồi nha mọi người ơi mọi người ơi, coi bọn nó kìa liếc mắt đưa tình nãy giờ, mù mắt chó rồi!!"(*mấy pác biết Avengers mà đúng không :v ừa thì đây là đang ám chỉ đến các siêu nhân phá làng đếy)Chúa tể bình luận, ông hoàng livestream, học trò của Huấn Hoa Hồng, đội trưởng trung đoàn chém gió, lươn chúa trong tất cả loài lươn - Loki áp dụng 1001 cách viết văn tự sự, mặc dù méo ai hiểu thằng cha này đang nói gì.*Phụt...* - Ares đang uống nước bỗng phun nước từa lưa, cười phá lên như thằng tâm thần trốn trại khi nghe bình luận viên chuyên nghiệp bình luận về trận đấu tranh sủng của Simo và Beelzebub.Cả đám quay qua nhìn người vừa phát ra tiếng động với ánh mắt kiểu khinh bỉ trên từng mi-li-mét làm Ares quê muốn đội quần lên đầu.Mà thôi, 11A4 nổi tiếng với việc tình nguyện dâng hiến liêm sỉ cho Đấng tối cao mà. Hiến tế không còn một mảnh luôn.Shiva giật micro của Loki rồi quay về phía Ares nói - "Ares à mày thực sự là 1 thành công của tạo hóa đó, mày là một thiên tài của đợt Olympus* lần một chín không hai ngày mai nói tiếp, trùm hiểu chuyện, nhân loại mang tính nghệ thuật cao, kẻ nắm giữ trí thông minh của Edison, chúa hề thiểu năng, vị thần trí tuệ của nhân loại còn trên cả cô Athena, tướng quân vô tri, người viết lên bí quyết giảm IQ xuống hai chữ số, lãnh chúa của các thế hệ mù lòa tương lai, tù trưởng ngu si, đại đội trưởng trung đoàn khôn khéo, chiến thần thực tập, thần thoại một người ngu, stupid god, người đột biến hệ mất não, kẻ hủy diệt liêm sỉ, đế vương cao to đen hôi, tổng tư lệnh toàn năng, chúa hề đội quần, đại tá trung đoàn nông thôn, kẻ làm Saitama mọc tóc!!"(*thì trong fic này Olympus là 1 kì thi tuyển chọn sinh viên thiểu năng- à nhầm, ý tôi là...sinh viên IQ 2000 ớ)"..."Tầng hai của học viện Valhalla, cái dãy hành lang được mệnh danh là bản sao đảo ngược của Vân Thâm Bất Tri Xứ - Cô Tô Lam Thị* đang yên ắng thì tiếng cười của loài khỉ vang vọng làm chú bảo vệ đang dắt xe vào kho giật mình lăn đùng ra đất ôm mẹ thiên nhiên.*(cái nơi có 3000 gia quy đó =))(tôi sẽ không nói là Poseidon đang ngồi ăn bánh uống trà sau nhà xe thì thấy bác bảo vệ tội nghiệp bất tỉnh nhân sự đâu)Đấy, Tôn Ngộ Không xổng chuồng đấy.Poseidon chẳng có tí nào gọi là ngỡ ngàng trước hiện tượng siêu nhiên vừa mới xảy ra.Ở phía bên kia, hai dị nhân ngớ ngẩn vẫn còn đang liếc mắt nhìn nhau với biểu cảm không khác gì Poseidon lúc Kojiro mời đi ăn sashimi.Bỗng dưng có một bóng người đi ngang qua Beelzebub - "Mày cũng rảnh quá ha Beelzbub, rảnh háng đến nổi nói chuyện với thằng chó ẻo lả đó luôn," - Rasputin lấy ánh nhìn khinh bỉ lướt qua Simo - "Liếc ít thôi không rớt con mắt ra rồi đừng có kiếm tao""Hừ," - Simo trừng mắt nhìn kẻ vừa mới đến kia - "Tên thảm hại như cậu có quyền phán xét người khác sao? Bản thân mình còn không bằng một con súc vật""Mày vẫn đeo bám thằng Tần Thủy Hoàng như xưa nhỉ? Thấy sao?" - Rasputin mỉa mai - "Nó chỉ bắt chuyện với mày vì lúc đó trông mày chả khác gì con chó bị chủ bỏ cả, kiểu gì sau này nó cũng đá mày đi thôi. Đến lúc đó chắc vui lắm nhỉ, tao rất mong chờ đó~""Mày!?""Tao làm sao? Tao nói đúng quá rồi mày tức hay gì?Tần Thủy Hoàng đang ôm ôm Souji thấy vậy liền quay sang bắt lấy tay Simo, Beelzebub cũng hiểu ý mà cản Rasputin lại trước khi cả hai lao vào đánh nhau."Này! Bình tĩnh lại đi Simo""Mày nữa Rasputin, bộ mày là chó à!? Cắn người quài dzậy!!!"Simo vùng vằng - "Bỏ tao ra Tần Thủy Hoàng!!!""Cút!!" - Rasputin chửi thẳng vào mặt Beelzebub - "Tụi bây cút hết cho tao!!"Tần Thủy Hoàng nhìn Simo một cái rồi kéo người sang chỗ khác, Souji nãy giờ ngơ ngác nhìn qua nhìn lại chẳng hiểu gì.Ụa, vậy cậu mới là người bị bơ chứ hong phải Beelzebub hỏ?"Mày bị gì vậy Ras!? Sao tự nhiên nhào vào đòi cắn nó vậy!?" - Beelzebub thả tay ra.Rasputin khinh bỉ nhìn - "Kệ mẹ tao, đéo liên quan tới mày"Chả thèm nhìn Beelzebub, hắn bực bội rời đi, để lại chiếc ong ruồi và cậu năm nhất bất ngờ bỡ ngỡ bật ngửa nhìn nhau mà méo hiểu cái quần đùi gì vừa xảy ra.Má, mình đang nói nó mà nó kêu kệ mẹ, lôi mama nó vào chi vậy chời ಠ_ಠ***"Thả tao ra mau Tần Thủy Hoàng!""Không bỏ""Bỏ ra ei""Không""Bỏ ra""Không"Má mày không bỏ tao đập chết cha mày!""..."Tần Thủy Hoàng quay sang tát Simo một cái rồi quát - "Đậu xanh rau má mày Simo, mày mà rút ná bắn chim ra bắn nó rồi tiền đâu mà đền bù thiệt hại! Tao nghèo rớt mồng tơi rồi!""Nó xúc phạm tao kìa""Thì để đó, mốt tao cầm H2SO4 đổ đầu nó sau. Phải giết người trong thầm lặng chớ thằng này, mày không xem Thám tử lừng danh Cô Đơn à?""Thứ cô hồn" - Simo nhéo một phát vào hông người kia."Ui da," - Tần Thủy Hoàng quơ tay quơ chân đá lại một cái như trả đũa - "Ừa tao cô hồn vậy mày cúng tao đi, không cúng tao ám!" - Nói rồi cậu ba chân bốn cẳng xách dép chạy thụt mạng."Con mẹ mày đứng lại đó!!!""Ngu dzì đứng!!!"
"Grigori à?""Mày biết đọc tâm trạng người khác quá ha?" - Đồng tử Simo giãn ra đôi chút - "Ờ. Rồi sao? Mày tính làm gì nó à?""Không hẳn..." - Tần Thủy Hoàng uống ngụm nước, rời mắt khỏi người Simo, giọng cậu nhỏ dần - "Thật đó"Simo ánh mắt nghi hoặc nhìn người bên cạnh."..."Bầu không khí bỗng trở lên yên lặng.Hầu như lúc nào Simo có tâm trạng không tốt thì ở bên cạnh Tần Thủy Hoàng cũng sẽ chẳng mấy vui vẻ, nói trắng ra là nghẹt con mẹ nó thở. Bởi vậy nên Souji cũng phải lựa khi nào Simo thoải mái mới dám lại gần Tần Thủy Hoàng, không thì sẽ bị sát khí của đôi bạn thân này bóp ngạt!"Simo""Gì?"Tần Thủy Hoàng dang tay về phía Simo, ôm chầm lấy người kia - "Thoải mái hơn không?""...""...mhm..."Nếu hỏi Simo ai là người cậu tôn trọng nhất, đặt hết niềm tin của mình vào người đó, thì câu trả lời chỉ có thể là cậu học sinh năm hai đứng đầu khối môn hóa học - Tần Thủy Hoàng. Cả hai quen nhau từ bé, cũng có thể coi là thanh mai trúc mã. Simo là loại người sống khép kín, ít khi giao tiếp với người khác. Khi xưa cậu quen Rasputin thì chỉ chơi với mỗi mình hắn. Sau này vì chút hiểu lầm không đáng có mà cả hai đã không còn nói chuyện. Vào khoảng thời gian mà Simo và Rasputin tuyệt giao, cậu không hề có cảm giác nào khác ngoài cô đơn.Thật trống trải.Sau này Tần Thủy Hoàng đến mở lời kết bạn với cậu, cùng cậu lớn lên, giúp cậu một lần nữa cảm nhận được hơi ấm từ bạn bè.Vậy là đủ rồi.Tần Thủy Hoàng đã mang lại ánh mặt trời cho cậu vào lúc cậu 'lạnh lẽo' nhất, luôn quan tâm, ôm cậu mỗi khi cậu cảm thấy không tốt. Dần dần nó đã trở thành thói quen. Cho dù tâm trạng có tồi cỡ nào, chỉ cần có Tần Thủy Hoàng ôm cậu, có người đồng ý lắng nghe tâm sự của cậu thì mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp.Tiếc là Simo rất ít giao tiếp, bạn bè người thân cậu chỉ có Tần Thủy Hoàng và cậu bé Souji năm nhất. Nhưng không sao, vậy là đủ rồi. Chỉ cần hai người này là đủ. Không đòi hỏi gì thêm.Cái tình bạn mà cậu đã từng cho là vĩnh cửu đã tan nát từ lâu rồi, chính Rasputin là kẻ đã hủy hoại nó. Mặc dù cũng có phần là do cậu...do cậu quá khép kín.Tần Thủy Hoàng chậm rãi buông tay ra, nhưng người kia lại giữ tay cậu lại:"Chút...nữa thôi," - Simo có phần ngượng ngùng nói - "Tao....đang lạnh bỏ mẹ ra. Mày lựa chỗ ngồi đẹp quá, ừa thì ít người qua lại đó nhưng lạnh vãi c*t. Tao sắp đóng băng mịa rồi" - Cậu run rẩy nắm ray áo Tần Thủy Hoàng."Tao còn tưởng mày muốn ôm tao-""Thằng điên, ảo tưởng sức mạnh!!" - Simo bồi luôn cho người kia một cú đạp không thể nào mạnh hơn.Tần Thủy Hoàng xoa xoa cái bụng vừa mới bị đạp mà uất ức nói - "Mày phũ vờ lờ ra, hic...đau bỏ mẹ"Simo bất lực nhìn người trước mặt, sao lại có một con người vô liêm sỉ quá vậy nè!? Cậu đang hận không thể đá thêm phát nữa.Beelzebub thấy bóng dáng quen thuộc thì tiến lại - "Ụa Tần Thủy Hoàng? Tao tưởng mày nói mày tới Hội học sinh?""Hả- đâu có, tao đi mua nước ngọt cho Si-" - Tần Thủy Hoàng bỗng ngưng lại - "Mày vừa nói gì cơ?""Mày sao vậy?" - Simo nhìn qua hỏi."Chetme- hạn còn có hai ngày mà tao chưa sửa đống tài liệu nữa"Beelzebub cũng không cảm thấy lạ lắm, bạn cùng phòng ham chơi bỏ việc anh cũng biết rồi - "Thấy bà mày luôn""Hic...tao khổ quá mà~ Beelz, ôm tao cái cho tao đỡ buồn coi""Nè-"Beelzebub chưa kịp làm gì thì một bóng dáng nhỏ nhắn vụt thẳng qua người anh, nhào vào lòng Tần Thủy Hoàng cọ cọ, làm cậu mất thăng bằng:"Tần ca, ôm ôm~ nay lạnh quớ"Simo luốn cuốn đỡ lấy cả hai - "Từ từ Souji ới- thằng Tần Thủy Hoàng té cái là cả hai cạp đất hôn mẹ thiên nhiên luôn đó!!"Souji bĩu môi dụi dụi vào lòng ngực Tần Thủy Hoàng nói - "Hong chịu...trời lạnh lắm, ôm Tần ca ấm lắm luôn...Anh Simo cũng thử ôm đi, ấm lắm luôn á hì hì..."Beelzebub kiểu: ụa gì vậy trời, Tần Thủy Hoàng bảo tao ôm nó mà, cái gì vậy??!! Thằng tiểu tử kia mi mau cút raaaaa, đó là chỗ của tao mà phắc du *giơ ngón giữa*"Simo ơi ôm tao hong, đang buồn mà ôm tao đi cho đỡ buồn nè hê hê" - Tần thủy hoàng dang rộng hai tay ra ngỏ ý mời Simo - "Ôm tao đi chút tao mua cô cô nớt cho hmi hmi" (tôi chỉ ước tôi là Simo các bác ạ)"Thôi thôi đang covid, tránh xa tao ra thứ nghiệp chướng biết đi" - Simo xua xua tay nhưng Tần Thủy Hoàng thì vẫn cứ được đà lấn tới.Tần Thủy Hoàng dang rộng tay ôm trọn lấy Simo - "Kệ mẹ mày, tao đang lạnh, nãy tao dỗ mày rồi giờ mày phải dỗ tao""...."Dù nghe biến thái vãi ra nhưng thề, thằng này ôm ấm vãi c*t *insert âm thanh phát ra từ lòng Simo*(chiếc sao đỏ bị tsundere =))Trái tim Simo như muốn tan chảy, cái ôm ấm áp xé tan bầu trời lạnh trông như một ánh mặt trời rực rỡ rọi thẳng vào cái bản mặt của mình....ụa khoan gì- ơ, hình tượng hotboy lạnh lùng đâu mịa rồi!? Liêm sỉ!! Ai thấy liêm sỉ của hotboy áo trắng này không?"Thấy tao ghê chưa, tao không cần ngỏ ý cũng được Tần Thủy Hoàng ôm này...ai đâu như mày, ăn hại dễ sợ..." - Simo giao tiếp ánh mắt với cái 'bóng đèn' nhưng đen thui bên cạnh.Trái Đất có người vô hình, sao tới bây giờ vẫn chưa ai phát hiện ra cá thể đặc biệt này nhở?Cái điệu cười khinh bỉ rõ như ban ngày của Simo đã khiến Beelzebub sôi máu lên như cái nồi áp suất lúc Loki nấu ăn mà quên tắt vậy, như một ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào.Trời đang lạnh mà tự nhiên cảm thấy nóng.Đang kiềm cơn giận lại để chuẩn bị chạy đến ôm Tần Thủy Hoàng thì cảnh tượng hãi hùng xảy ra, trước mắt Beelzebub là Souji và Simo chạy đến một người ôm cánh trái, một người ôm cánh phải, chúa tể ong ruồi chuẩn bị nhào vào ôm chung thì giác quan thứ bảy chủ nhật của Tần Thủy Hoàng nổi dậy, cậu né nhẹ một cái khiến tên mắc bệnh u mê bạn cùng phòng kia té cái đùng lăn quay ra đất.Chết lâm sàng."Ei ei bây làm gì dzậy" - Tần Thủy Hoàng luốn cuốn đứng không vững - "Đừng có kéo nữa tay tao sắp rớt ra ngoài rồi ớ!!"Beelzebub ôm cái lưng đứng dậy, lấy tay phủi phủi ra vẻ chảnh cún, đứng ra xa trầm tư một mình trong khi ba con người kia vẫn ôm nhau sưởi ấm tập thể như mấy con mèo trụi lông giữa mùa đông giá rét.(Beelz buồn Beelz hong muốn nói :))"Ehe he hé" - Simo cười khiêu khích Beelzebub từ đằng sau Tần thủy hoàng ."E hé! Te nandayo!! - Beelzebub cũng không vừa đáp trả lại mục đích nguyền rủa Simo, dám cướp cái gối ôm của ông mày, cái thứ goodboy đẹp trai highlight giống chó!! Đồ bạch tạng khốn nạn!!! Tao nguyền rủa!!Cả hai giao tiếp bằng ánh mắt nhưng sâu bên trong là đại chiến của 'bạch cẩu' và 'ong ruồi đít nồi'.Ở đâu đó trên dãy hành lang lầu hai, đám âm binh nghiệp chướng lớp 11A4 ung dung đem ghế ra ngồi bình luận như bình luận viên của đội bóng Việt Nam nhưng là phiên bản cục súc hơn.Haizz, thương cho những kẻ bị thọc mù mắt chó."Và đây là cận cảnh hai thằng đàn ông đang liếc mắt đưa tình với nhau, ôi giời ơi nhìn bản mặt bọn nó như cái đồng bằng in cái mặt người lên vậy đó mọi người ạ, khác *beep* gì anh Sắt với anh Cap liếc mắt đưa tình nhau khi anh Sắt biết được Cap ngoại tình đi theo Cục sắt mùa đông* đâu tụi bây...!!! Rồi nha mọi người ơi mọi người ơi, coi bọn nó kìa liếc mắt đưa tình nãy giờ, mù mắt chó rồi!!"(*mấy pác biết Avengers mà đúng không :v ừa thì đây là đang ám chỉ đến các siêu nhân phá làng đếy)Chúa tể bình luận, ông hoàng livestream, học trò của Huấn Hoa Hồng, đội trưởng trung đoàn chém gió, lươn chúa trong tất cả loài lươn - Loki áp dụng 1001 cách viết văn tự sự, mặc dù méo ai hiểu thằng cha này đang nói gì.*Phụt...* - Ares đang uống nước bỗng phun nước từa lưa, cười phá lên như thằng tâm thần trốn trại khi nghe bình luận viên chuyên nghiệp bình luận về trận đấu tranh sủng của Simo và Beelzebub.Cả đám quay qua nhìn người vừa phát ra tiếng động với ánh mắt kiểu khinh bỉ trên từng mi-li-mét làm Ares quê muốn đội quần lên đầu.Mà thôi, 11A4 nổi tiếng với việc tình nguyện dâng hiến liêm sỉ cho Đấng tối cao mà. Hiến tế không còn một mảnh luôn.Shiva giật micro của Loki rồi quay về phía Ares nói - "Ares à mày thực sự là 1 thành công của tạo hóa đó, mày là một thiên tài của đợt Olympus* lần một chín không hai ngày mai nói tiếp, trùm hiểu chuyện, nhân loại mang tính nghệ thuật cao, kẻ nắm giữ trí thông minh của Edison, chúa hề thiểu năng, vị thần trí tuệ của nhân loại còn trên cả cô Athena, tướng quân vô tri, người viết lên bí quyết giảm IQ xuống hai chữ số, lãnh chúa của các thế hệ mù lòa tương lai, tù trưởng ngu si, đại đội trưởng trung đoàn khôn khéo, chiến thần thực tập, thần thoại một người ngu, stupid god, người đột biến hệ mất não, kẻ hủy diệt liêm sỉ, đế vương cao to đen hôi, tổng tư lệnh toàn năng, chúa hề đội quần, đại tá trung đoàn nông thôn, kẻ làm Saitama mọc tóc!!"(*thì trong fic này Olympus là 1 kì thi tuyển chọn sinh viên thiểu năng- à nhầm, ý tôi là...sinh viên IQ 2000 ớ)"..."Tầng hai của học viện Valhalla, cái dãy hành lang được mệnh danh là bản sao đảo ngược của Vân Thâm Bất Tri Xứ - Cô Tô Lam Thị* đang yên ắng thì tiếng cười của loài khỉ vang vọng làm chú bảo vệ đang dắt xe vào kho giật mình lăn đùng ra đất ôm mẹ thiên nhiên.*(cái nơi có 3000 gia quy đó =))(tôi sẽ không nói là Poseidon đang ngồi ăn bánh uống trà sau nhà xe thì thấy bác bảo vệ tội nghiệp bất tỉnh nhân sự đâu)Đấy, Tôn Ngộ Không xổng chuồng đấy.Poseidon chẳng có tí nào gọi là ngỡ ngàng trước hiện tượng siêu nhiên vừa mới xảy ra.Ở phía bên kia, hai dị nhân ngớ ngẩn vẫn còn đang liếc mắt nhìn nhau với biểu cảm không khác gì Poseidon lúc Kojiro mời đi ăn sashimi.Bỗng dưng có một bóng người đi ngang qua Beelzebub - "Mày cũng rảnh quá ha Beelzbub, rảnh háng đến nổi nói chuyện với thằng chó ẻo lả đó luôn," - Rasputin lấy ánh nhìn khinh bỉ lướt qua Simo - "Liếc ít thôi không rớt con mắt ra rồi đừng có kiếm tao""Hừ," - Simo trừng mắt nhìn kẻ vừa mới đến kia - "Tên thảm hại như cậu có quyền phán xét người khác sao? Bản thân mình còn không bằng một con súc vật""Mày vẫn đeo bám thằng Tần Thủy Hoàng như xưa nhỉ? Thấy sao?" - Rasputin mỉa mai - "Nó chỉ bắt chuyện với mày vì lúc đó trông mày chả khác gì con chó bị chủ bỏ cả, kiểu gì sau này nó cũng đá mày đi thôi. Đến lúc đó chắc vui lắm nhỉ, tao rất mong chờ đó~""Mày!?""Tao làm sao? Tao nói đúng quá rồi mày tức hay gì?Tần Thủy Hoàng đang ôm ôm Souji thấy vậy liền quay sang bắt lấy tay Simo, Beelzebub cũng hiểu ý mà cản Rasputin lại trước khi cả hai lao vào đánh nhau."Này! Bình tĩnh lại đi Simo""Mày nữa Rasputin, bộ mày là chó à!? Cắn người quài dzậy!!!"Simo vùng vằng - "Bỏ tao ra Tần Thủy Hoàng!!!""Cút!!" - Rasputin chửi thẳng vào mặt Beelzebub - "Tụi bây cút hết cho tao!!"Tần Thủy Hoàng nhìn Simo một cái rồi kéo người sang chỗ khác, Souji nãy giờ ngơ ngác nhìn qua nhìn lại chẳng hiểu gì.Ụa, vậy cậu mới là người bị bơ chứ hong phải Beelzebub hỏ?"Mày bị gì vậy Ras!? Sao tự nhiên nhào vào đòi cắn nó vậy!?" - Beelzebub thả tay ra.Rasputin khinh bỉ nhìn - "Kệ mẹ tao, đéo liên quan tới mày"Chả thèm nhìn Beelzebub, hắn bực bội rời đi, để lại chiếc ong ruồi và cậu năm nhất bất ngờ bỡ ngỡ bật ngửa nhìn nhau mà méo hiểu cái quần đùi gì vừa xảy ra.Má, mình đang nói nó mà nó kêu kệ mẹ, lôi mama nó vào chi vậy chời ಠ_ಠ***"Thả tao ra mau Tần Thủy Hoàng!""Không bỏ""Bỏ ra ei""Không""Bỏ ra""Không"Má mày không bỏ tao đập chết cha mày!""..."Tần Thủy Hoàng quay sang tát Simo một cái rồi quát - "Đậu xanh rau má mày Simo, mày mà rút ná bắn chim ra bắn nó rồi tiền đâu mà đền bù thiệt hại! Tao nghèo rớt mồng tơi rồi!""Nó xúc phạm tao kìa""Thì để đó, mốt tao cầm H2SO4 đổ đầu nó sau. Phải giết người trong thầm lặng chớ thằng này, mày không xem Thám tử lừng danh Cô Đơn à?""Thứ cô hồn" - Simo nhéo một phát vào hông người kia."Ui da," - Tần Thủy Hoàng quơ tay quơ chân đá lại một cái như trả đũa - "Ừa tao cô hồn vậy mày cúng tao đi, không cúng tao ám!" - Nói rồi cậu ba chân bốn cẳng xách dép chạy thụt mạng."Con mẹ mày đứng lại đó!!!""Ngu dzì đứng!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me