LoveTruyen.Me

Record Of Ragnarok Ke Nay Kiep Sau La Han

Dạo gần đây Doanh Chính thấy không khỏe lắm, mắt y mỏi nhiều hơn và cũng nhạy cảm với ánh sáng rất nhiều so với trước kia nữa. Vốn dĩ nghĩ bản thân chỉ do đơn giản là ngồi trước màn hình điện tử nhiều quá, khiến y sinh ra cảm giác nghĩ rằng chắc chỉ là mệt mỏi nghỉ ngơi là hết, không đi khám cũng dần quên nó đi.

Hades và Beelz vài lần cũng để ý nhưng vì bản tính bướng bỉnh của người nọ nên chuyện cũng không đi đến đâu cả, có cố hỏi cũng chẳng ăn nhập gì nên cũng nhanh chóng hùa theo chủ đề khác. Cũng đã hơn sáu tháng kể từ khi họ sống cùng nhau, khoảng cách cũng đã được rút ngắn lại rất nhiều đến mức Beelz và Hades cũng phải bất ngờ. Doanh Chính đã cho phép hai vị thần nọ chạm vào cơ thể y cũng như chấp nhận lời thổ lộ từ cả hai, dù lúc đó gần như cá chắc 100% là Doanh Chính đã cười vào mặt cả hai rất nhiều.

-"Gì vậy chứ? Giờ này mới nói, biểu hiện của hai người lộ liễu lắm luôn đó"

Doanh Chính bật cười thành tiếng, bản thân vẫn ung dung cầm chai nước uống để trước mặt hai con người kia ngu ngơ không biết phải biểu hiện cái gì tiếp theo.

-"Vậy là Doanh Chính đã biết" -Beelz mặt mũi hớn hở nói

-"Do ngươi đấy" -Hades mặt không cảm xúc liếc xéo qua Beelz

-"Quả nhiên cô nhóc Valkyr gì gì đó nói đúng ghê nhỉ? Tên khó đọc quá bỏ qua đi"

Doanh Chính vỗ nhẹ vào vai hai vị thần cao hơn y một cái đầu kia. Rồi thản nhiên đi xem tivi tiếp không quên dặn cả hai tối muốn ra ngoài ăn vặt. Ừ thì tất nhiên là bằng tiền của Hades và Beelz rồi có đời nào hai tên này để ái nhân của mình trả tiền đâu, cơ mà phải nói hai tên này cũng may mắn bởi nếu biết mình được yêu thương chiều chuộng như vậy ai lại chẳng phá phách và làm càn hơn? Nhưng với Doanh Chính y tuy kiêu ngạo và thích chọc ghẹo người khác nhưng chưa bao giờ đem rắc rối về cho hai người kia cả, chẳng bao giờ làm việc gì vô ích cũng chẳng tiêu xài hoang phí, điều này làm Hades rất đỗi tự hào và Beelz thì càng yêu ái nhân của hắn hơn.

Tối đó quả thật họ đã đi ăn vặt, ăn rất nhiều là đằng khác Beelz thì Hades không quan tâm sống chết kệ hắn nhưng với ái nhân thì tên vua âm giới này lại khá kiên cử cho y.

-"Doanh Chính em ăn nhiều đồ ngọt rồi đừng ăn nữa"

-"Doanh Chính đừng ăn nhanh quá mắc nghẹn đấy"

-"Doanh Chính em nên uống chút nước vào sẽ khô miệng đấy"

Beelzebub thì khác, tên này sẵn sàng ăn đống đồ mà Hades mua nhưng vẫn tinh ý chừa lại những thứ mà ái nhân thích, cũng là tên sẵn sàng săn đồ hiếm về cho y.

-"Nè nè ~ xem anh mua được gì cho Doanh Chính nhà ta này~"

-"Xem anh vừa săn được thứ gì này!!"

-"Cái này cho em"

(T/g: Sướng nhất anh nhà rồi)

Họ bắt đầu đi từ bốn giờ chiều đến tận tám giờ tối, cơ mà cả ba tuyệt nhiên không chạm vào rượu lạ nhỉ? Doanh Chính thì bảo dạ dày y không tốt với bia rượu, Hades thì nói hắn không thích rượu hạ giới nó khá tệ so với khẩu vị của hắn và Beelz cũng đồng ý là như vậy. Hứ, hai tên chảnh cún!

Trên đường trên xe về nhà, Doanh Chính đột nhiên thấy không ổn lắm ở mắt nhưng vì bầu không khí lúc này đang rất tốt sẽ nói ra sẽ lại phiền phức nên y quyết định im lặng, những đốm trắng xuất hiện ở mắt từ từ và chậm chậm nhưng vì bản thân luôn đeo kính râm nên chẳng để ý gì cả. Khi nhỏ mắt vốn đã yếu, mẹ hắn cũng có bệnh về mắt nữa đơn cử là đục thủy tinh thể, hay còn gọi là đục nhân mắt, bệnh cườm đá, cườm khô.

-"Nó như là...một tấm gương mờ? Hay một tấm gương vỡ nhỉ? Nếu thế thì nếu phát bệnh hẳn sẽ đau lắm hoặc không?"

Hay là do chấn thương nhỉ? Nhớ lúc trước khi chưa gặp hai người kia y chính là từng có động tay động chân với một kẻ nọ, do hăng quá nên bất cẩn lại để bị thương ở mắt, về sau nặng lắm cũng chỉ là nhức một chút rồi lại hết không hề nghĩ lại có di chứng lâu dài thế này.

Về đến nhà thì, y cảm thấy mắt như một mảnh kính bị đập bể vậy những đóm trắng này được thế bằng những đốm đen, bản thân nhất quyết chạy nhanh về nhà kiểm tra, để lại Beelz có chút chưa hiểu ra vấn đề và lo lắng cho y, còn Hades thì đã lờ lờ ra được vấn đề gì đó, nên nắm đầu Beelz đến gặp Brunhilde ở Thiên Giới.

~~~~Trên Thiên Giới~~~~

-"Brunhilde...."

-"Vâng, ngài cho gọi tôi"

Nàng Valkyrie xinh đẹp bước đến, khoảng sáu tháng dưới hạ giới nàng ấy cũng có một chút thay đổi nào đó...như là tóc được búi lên trên áo có hình Thỏ? Chẳng phải là tên Đức Phật thêu lên đấy à! Hades bỏ qua vấn đề khẽ ho nhẹ một cái khi thấy Đức Phật lấp ló đâu đó.

-"Dạo gần đây ta thấy Tần Vương có biểu hiện hơi lạ, ngươi giúp ta tra hỏi Valkyrie đi cùng Tần Vương"

-"Vâng, xin hãy đợi tôi một chút"

Brunhilde lấy máy tính bảng ra, trước mắt thì Beelz lẫn Hades đều đang tỏ ra có chút thiếu kiến nhẫn mắt liên tục nhìn qua nhìn lạ cánh cửa hạ giới với chiếc máy tính của Brunhilde.

-"Vâng...cô bé nói rằng mắt của Tần Vương đang yếu...cầ...."

Chưa kịp nói hết câu thì Brunhilde đã mất dấu hai vị thần kia, đánh ánh mắt khó hiểu về phía Đức Phật và nhận lại cái nhún vai cùng một câu nói cũng khó hiểu không kém.

-"Nhận ra tuy nhanh nhưng xử lý thì lại chậm, họ lo lắng nhưng lại chưa thể chắc chắn, cốt vì chàng vua đó che giấu giỏi quá thôi."

Đức Phật bước đến tự nhiên gác cằm mình lên vai nàng Valkyrie, rồi nắm tay nàng ấy về lại vườn để chơi cùng hai đứa nhóc kia.

~~Ở nhà Tần Vương~~

Bước vào đến nhà vệ sinh, Doanh Chính nheo mày lại tháo chiếc kính đen xuống không gian xung quanh y không còn rõ ràng gì cả, mọi thứ mờ đục một cách khó chịu đồ vật cũng bị nhân hai lên khiến y không thể xác định rõ bất kì thứ gì nữa cả. Cứ thế men theo vách tường mà đi, trên đường cũng vô ý đá phải một số đồ vật khác và hiện giờ y đang có ý tìm chai thuốc nhỏ mắt biết đâu lại có thể giúp ích, bên ngoài khốn khổ thay đột nhiên ánh đèn pha từ ô tô nhà hàng xóm rọi vào khiến mắt y nhức lên. Nhanh chóng đi tới rèm cửa kéo lại không cần thận mà vấp phải cạnh chân bàn mà ngã.

-"Khốn khiếp!!"

Đến lúc này tầm nhìn đột nhiên mờ đục và xám lại khiến y có chút hoảng nếu lỡ mất đi ánh sáng thật thì y sợ...rất sợ khi nghĩ đến điều đó. Bóng đêm vĩnh hằng, cái chết...nỗi sợ của y tất cả đều bắt nguồn từ cái chết cứ nghĩ đến cái khoảng khắc đột nhiên bản thân mất đi ánh sáng, rồi bị bóng tối nhấn chìm và cuối cùng là chết khiến y không khỏi hoảng loạn cố gắng chống tay lên bàn, miệng liên tục lẩm bẩm.

-"Không, không chắc chỉ là do mệt quá thôi!!"

Doanh Chính bực dọc lấy miệng bịch mắt che đi đôi mắt với đôi đồng tử sớm đã trắng dã trở lại, y không về phòng mà nằm ngủ ngay trên ghế sofa của y luôn, nếu như khi ở nhà Hades y có thể tự nhiên ngủ trên giường như một cảm giác có mùi an toàn thì ở chính căn nhà của y lại có một cảm giác đơn côi và buồn bã pha lẫn sợ sệt. Điều này có xứng đáng dành cho một kẻ từng là một đế vương tàn bạo, kẻ luôn bị những cuộc ám sát bủa vây?

Lờ mờ và thấp thoáng, ấn kí sợi dây chuyền trên cổ Doanh Chính sáng lên một màu đỏ của máu và thứ ánh đen kia xâm nhập vào tâm trí vị vua nhỏ bé. Cho hai kẻ đó thấy, cho hai kẻ đó biết...ái nhân của họ đang cảm thấy bất an.

-"Ngươi nghĩ xem vì sao Doanh Chính lại không kể về điều đó cho ta nghe?" -Hades nghiêm nghị đứng trước nhà Doanh Chính

-"Chắc chắn là có kẻ gây chuyện..." -Beelzebub không ra bất kì tín hiệu gì đột ngột biến mất, trước đó còn để lại một nguồn sát tử ngột ngạt đến kì lạ.

-"Cho ta thấy ngươi làm được gì đi Hoàng Tử Địa Ngục" -Hades theo đó mặt đầy hắc tuyến cũng biến mất không để lại bất kì vết tích nào

(Còn tiếp....)
======================
Câu hỏi cuối chap.

?) Hai người đó đi đâu?
=> Giết người

?) Tần Ca?
=> Ngủ rồi

?) Kẻ gây chuyện? (học sử thoi)
=> Sĩ tộc của Hàn thề trả thù hoàng đế Tần (không nói tên đâu) theo wiki ghi lại sĩ tộc nọ đã âm mưu ám sát Tần Vương cùng với hai sát thủ khác nhưng bất thành, y đã dùng hết tài sản để đúc nên một chiếc chuỳ sắt 97kg. Đợi đến khi đoàn xa giá hay xe của vua ấy đến thì ném ra, và cái chuỳ sắt đó làm nát bét cả một cái xe đấy may mắn là Tần Vương ngồi ở xe thứ hai nên thoát nạn. Sau này ra lệnh truy lùng thì không tìm ra. Nhưng trong fic này thì tìm ra nhé hí hí. Nhìn chung thì Tần Vương thời xưa được kể lại có thể bị hơn 3 lần ám sát nhưng wiki cũng chỉ kể đúng 3 lần và không kể thêm thế nên đâu đó cũng hình thành ám ảnh về việc bị ám sát và cái chết. Trong fic bảo ám sát thì không ổn vì có hai con quỷ dưới địa ngục canh giữ nên bước đến gần cũng khó rồi, nên tác giả đổi sang thành ám ảnh về cái chết và sự lãng quên (bóng đêm vĩnh hằng).

Thử tưởng tượng bạn không nhìn thấy gì, và bồn bè xung quanh bạn im lặng đến nỗi bạn nghe thấy mình thở đi. Xem có hoảng hem, và rồi bạn gọi tên ai đó nhưng đáp lại bạn sẽ chẳng là gì và rồi bạn nghĩ...họ đã quên bạn. Hihi tự nhiên thấy mình ngược Tần meo meo quá

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me