Red Lee Minho X Han Jisung
"Em có tin vào sợi dây đỏ của số mệnh không?"
"Không... nhưng em đang mặc sịp màu đỏ?"
----
Ngay khi Jisung đang khuấy bột chocolate trong cốc mình vừa chuẩn bị trước đó, cậu đã nghe thấy âm thanh tra chìa khoá quen thuộc của Minho. Có ai biết ổ khoá đều có âm thanh khác nhau như thế nào không? Đối với Minho, đó là vì anh có nhiều móc khóa hơn số chìa khóa gắn trên đó. Mỗi chiếc mặt dây chuyền nhỏ đều là quà Jisung tặng - người đã mua vào mỗi kỳ nghỉ họ đi cùng nhau. Nhật Bản, Ấn Độ, New Zealand và thậm chí là Áo, mỗi quốc gia đó đều có một chiếc móc khóa lưu giữ ký ức của họ. Minho cuối cùng cũng bước qua cửa, mái tóc xõa tung theo mọi hướng. Anh cởi giày trước khi bước vào phòng, nở một nụ cười mệt mỏi với bạn trai nhỏ đáng yêu khi ánh mắt họ chạm nhau. "Honey, em đã pha cho anh một ít sữa nóng. Vì anh hoàn toàn xứng đáng." Jisung mỉm cười, hôn lên môi Minho như mọi khi cả hai gặp nhau sau một ngày đi làm mệt mỏi. Một số người có thể đánh giá hành động đó là làm lố, sến rện. Nhưng đối với cả hai, hành động nhỏ đó đã thể hiện họ yêu nhau đến nhường nào. Và cặp đôi đã có một bữa sáng như mọi khi."Em yêu! Thành thật mà nói, điều đó nghe thật tuyệt." Người lớn tuổi với lấy chiếc cốc đang bốc khói, mpng muốn được thưởng thức phần thưởng cho một ngày siêng năng làm việc, nhấp một ngụm thật lớn và khiến lưỡi anh đau rát sau đấy. Môi mỏng khẽ chửi thề một tiếng, khiến Jisung chỉ biết cười trước cảnh tượng đáng yêu đó."Vậy ca trực của anh thế nào?""À yeah, may mắn thay, nó kết thúc nhanh hơn mọi ngày. Không có mã khẩn hôm nay." Đôi mắt Jisung dịu lại, vui mừng khi biết ngày hôm nay của bạn trai mình không phải trải qua quá nhiều căng thẳng.
"Vậy là tốt rồi." Jisung nhẹ nhàng đáp lại, thổi không khí vào đồ uống của mình, cố gắng làm mát nó một chút. "Còn em thì sao? Hôm nay em đã làm gì?" "Ờm, không có gì thú vị cho cam." Jisung cau mày một chút, nghĩ lại việc cậu đã dành rất nhiều thời gian để tu sửa toàn bộ hòn đảo của mình trong Animal Crossing, để rồi cuối cùng lại ghét mọi thứ mà bản thân đã thay đổi. "Chỉ chơi một số trò chơi rồi cảm thấy mệt mỏi sau khi chơi xong. Sau đó thì lướt Tiktok và Instagram trong vài giờ." "Nghe có vẻ rãnh rỗi nhỉ?" Minho đáp lại bằng một nụ cười, không muốn nói thêm điều gì có thể khiến Jisung phải suy nghĩ quá nhiều về lời nói của anh. Em ấy đã (bắt buộc) phải nghỉ việc sau khi dừng lại với nghề cũ, cơ bản là vậy. Bất kỳ điều nhỏ nhặt nào cũng có thể khiến em ấy khó chịu. Chính vì thế Minho đã cố gắng hết sức để chỉ ủng hộ Jisung trong cuộc sống hiện tại của em, dù bản thân cũng chẳng có lý do hay lợi ích gì.Anh nhanh chóng liếc nhìn đồng hồ, thấy mình nên thực hiện kế hoạch của trước khi quá muộn. Bạn bè của anh đang đợi, phải bắt đầu di chuyển thôi. "Yeah, em đoán là nó khá tuyệt." "Sung à, em có muốn đi dạo với anh không? Dọc bờ sông Hàn chẳng hạn? Anh thấy mình vẫn chưa mệt lắm... và muốn một ít khí trời nữa." "Vào giờ này? Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu chỉ ở trong nhà, với sự ấm áp và quấn nhau trên ghế sao?" Cậu bạn trai nhỏ từ chối, bản chất hướng nội trong Jisung rõ ràng đang không cho phép chủ nhân của nó ra khỏi nhà. "Thôi mà em, anh thấy nó cũng tốt mà. Em vừa mới hết cảm nên việc hít thở không khí trong lành rất tốt đấy." "Vâng vâng, để em đổ sữa vào ly để tiện mang đi và giữ ấm." Minho nhìn em người yêu nhỏ lập tức quay người lại và thò tay vào túi áo, khẽ cười khúc khích: “Vậy là em.. thậm chí còn không nắm tay bạn trai mình?” "Đồ ngốc, em có bao nhiêu tay hả? Em không thể giữ cả hai tay khi chúng ta đi bộ, điều đó là không thể.""Anh chắc chắn là mình có thể thử." Người lớn hơn tự mãn trả lời trước khi uống hết ngụm đồ uống vẫn còn quá nóng. Thực tế anh là một người rất thích cà phê, nó khiến anh tỉnh táo trong ca làm việc kéo dài 20 giờ tại bệnh viện, vì vậy anh chắc chắn đã quen với đồ uống nóng. Tuy nhiên, bạn trai của anh... không được như vậy. --Cặp đôi lấy áo khoác, Minho mang theo chìa khóa và ví khi khóa cửa lại. Jisung rúc sâu hơn vào chiếc khăn quàng cổ của cậu trong khi đan tay chính mình vào tay Minho. Mặc dù mùa thu chỉ mới bắt đầu nhưng khí trời đã se lạnh đến bất ngờ, khiến Jisung thường phải mang thêm áo khoác và khăn quàng khi ra ngoài. Và may mắn thay cho cậu khi sở hữu một anh người yêu chất lượng cao, bàn tay của Lee Minho luôn ấm áp. Jisung luôn háo hức mỗi lần được nắm lấy tay anh. "Em có nhớ lần đầu tiên mình đi dạo ở đây không?" Người lớn hơn đột nhiên hỏi khi họ đang đi trên con đường mòn dẫn đến bờ sông. Jisung nhấp một ngụm sữa ấm, lắc lư bàn tay họ một cách chậm rãi khi một nụ cười nở trên môi. "Tất nhiên, em nhớ hết mọi cuộc hẹn hò của mình! Nhưng đó đặc biệt hơn tất thảy vì Jeongin đã cố tình chơi xỏ hai đứa mình." "Yeah, nhóc con đó 'đột nhiên không thể đến được' và bỏ mặc hai đứa mình một mình. Nếu hiểu theo hướng tích hơn thì hôm đó có được tính là một cuộc hẹn hò không, dù không được lên kế hoạch?" "Cũng được... và nếu anh coi hôm ấy là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng thì em cũng thế!”"Tất nhiên, làm sao anh có thể quên được cách em ngủ quên trên vai anh trên chiếc ghế xích đu đó? Tim anh thực sự đã ngừng đập khi em làm điều đó, chúa ơi, anh đã trải qua nhiều thứ cảm xúc hỗn loạn vì em." Minho lắc đầu ở cuối câu mỗi khi nhớ lại cảm xúc của mình khi đó. "Anh đã xấu hổ, chết tiệt, chết tiệt. Anh đã phải lòng em rồi và cách anh thổ lộ?! Hoàn toàn vô tình?! Ý anh là lạy chúa trường đại học vì đã khiến tình trạng thiếu ngủ của anh tệ hơn và bởi điều đó chắc chắn đã thúc đẩy tình cảm của chúng mình, nhưng mọi chuyện vẫn vậy. Anh thật sự muốn đập đầu vào tường mỗinkhi Chan huyng cười khi tâm sự.” "Và ảnh vẫn vậy mặc dù đã tám năm kể từ đó." "Ồ, chắc chắn rồi..." Hai chàng trai im lặng một lúc, đôi mắt hiện lên niềm hạnh phúc bên cạnh một nụ cười. Minho rút điện thoại, có lẽ đang trả lời tin nhắn trong khi Jisung nhìn anh cố gắng gõ bằng một tay.
"Anh có thể thả tay em ra nếu... chuyện ấy quá khó với anh." Lời đề nghị của Jisumg đã vấp phải một tiếng thở hổn hển của đối phương."Thả tay em ra? Tay của em á? Không bao giờ nhá!" "Yeah, yeah, em hiểu rồi Romeo ạ." Jisung đảo mắt khi nhìn Minho cất điện thoại vào túi. Anh đáp lại bằng một nụ cười nhếch mép trong khi nhướng mày. "Rất vui vì không phải tán tỉnh em thêm nữa, anh chỉ đang cố gắng thêm thôi. Và dù gì thì em cũng đã mắc kẹt với anh rồi." Minho tiếp tục khi liếc nhìn bạn trai mình, người lại bắt đầu nhấp từng ngụm đồ uống. "Hmm, em vẫn có thể tán tỉnh anh, nó khá là nóng bỏng khi nhìn em cố làm vậy.""Anh vẫn vậy? Sau khi mình hẹn hò lâu đến thế?" "Em à, anh là bạn trai của em đấy. Bất cứ điều gì anh làm đều hấp dẫn em, thôi nào." Jisung thẳng thừng thừa nhận khiến Minho cạn lời. Quả xích đu huyền thoại của họ xuất hiện và không ai tỏ vẻ ngạc nhiên, và nó đã bị bỏ trống. Vào thời điểm này trong ngày, không có nhiều người ra ngoài nữa, mặc dù đây thường là nơi tập thể dục được đánh giá là khá bận rộn.
Cả hai chỉ cần giao tiếp bằng mắt vì đã quá hiểu nhau. Đôi mắt của Jisung thoáng hiện một vẻ tinh nghịch và trước khi điều đó kịp ghi vào tâm trí người lớn tuổi, bàn tay của cậu đã tách ra khỏi tay anh và giờ cậu đang chạy về phía chiếc xích đu. Tất cả những gì Minho có thể làm là cười khi thấy bạn trai mình làm vậy, em ấy có vẻ đang rất hài lòng trước chiến thắng của mình trong cuộc đua không báo trước. Anh đã đến chỗ Jisung ngay sau đó, em đã hoàn toàn dựa trên ghế khi nó rung chuyển qua lại rất nhẹ. "Nhấc mông lên đi, đồ ngốc này." "Né ra đồ ngốc nghếch kia, á!." Minho ngồi xuống cạnh Jisung và vòng tay mình quanh người nhỏ hơn. Hai người im lặng nhìn mặt nước, nụ cười suốt buổi tối vẫn không biến mất trên gương mặt. Minhho cho tay vào túi áo khoác, thở phào nhẹ nhõm trước khi bắt đầu một cuộc trò chuyện khác. "Em có tin vào sợi dây đỏ của số mệnh không?""Không... nhưng em đang mặc sịp màu đỏ?" "...Chúa ơi Jisung, anh đang cố gắng tạo ra một khoảnh khắc đáng nhớ đấy!" Minho cười, tự hỏi tại sao và làm thế nào mà tâm trí của Jisung có thể hoạt động theo cách đặc biệt như thế. Người kế bên cũng cười, nhún nhẹ vai. "Đâu phải lỗi của em. Nhưng dù thế nào đi nữa; em cũng không cần 'sợi dây đỏ định mệnh' nào đó để biết rằng anh là người duy nhất em yêu." Jisung vừa nói vừa dời mắt khỏi mặt nước, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngơ ngác tròn to của anh người yêu.“Em giỏi nịnh thật đấy.” Minho nói, nhanh chóng hôn lên môi người trẻ hơn. "Còn gì để nói nữa đây. Có lẽ là do sịp đỏ chăng?" Cả hai chàng trai đều cười, Minho lắc đầu khi cố gắng trấn tĩnh lại bản thân. Anh rút cánh tay vẫn đang đặt trên vai Jisung ra rồi duỗi thẳng lưng một chút. "Dù sao thì điều mà anh định nói.. trước khi em làm tuột hứn í.." Anh dừng lại, giả vờ trừng mắt nhìn Jisung, người chỉ có thể trợn mắt đáp lại, trước khi tiếp tục, "Anh định nói là anh luôn cảm thấy như chúng ta được kết nối với nhau. Mỗi khi xa em, anh chỉ ước mình có thể nhìn thấy em nhiều hơn mỗi khi em ở bên cạnh anh. Anh càng ngày càng muốn kéo em lại gần hơn nên anh tự hỏi liệu sợi dây tình duyên có thực sự tồn tại hay không. Hoặc là có thứ kỳ diệu khác đã kết nối chúng ta lại với nhau." Minho nhìn Jisung gật đầu, em ấy đã không ngắt lời anh vì có lẽ đã nhận ra anh vẫn chưa nói xong. Anh hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục. Tay lại thọc vào túi, lần này anh nắm chặt chiếc hộp nhỏ khi đứng dậy, khiến Jisung bối rối."Anh muốn trải nghiệm những cảm xúc này với em, mãi mãi." Đôi mắt của người nhỏ hơn mở to khi đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Miệng cậu hơi há hốc vì sốc, nhìn Minho quỳ một gối trước mặt, hai tay Jisung tự động đưa lên để che giấu sự vui mừng bất ngờ. Chiếc hộp đen hiện ra trong tầm mắt và chưa đầy một giây, mắt Jisung đã bắt đầu ngấn nước, hoàn toàn bị choáng ngợp bởi mọi cảm xúc."Hai ta đã ở bên nhau được tám năm và mặc dù mình không thể kết hôn theo pháp luật nhưng ít nhất vẫn còn có thể đính hôn. Vì vậy, anh có vinh dự chứ Jisung? Không chỉ là bạn trai mà còn là chồng sắp cưới của em nữa." Minho kết thúc, nhìn bạn trai mình với cảm giác mong chờ và lo lắng, chúa ơi đây là giây phút đáng sợ nhất mà anh từng cảm thấy trong đời. Và Han Jisung chỉ nhìn lại anh một lúc, trước khi tay cậu di để giữ chặt lấy tay cầm hộp của Minho."V-Vâng! Vâng! Anh sẽ là hôn phu của em!" Cuối cùng cậu cũng hét lên, trước khi ngã nhào về phía trước để ôm hôn phu của mình. Đôi mắt Minho cũng đã bắt đầu rưng rưng, sự căng thẳng ban nãy được thay thế bằng cảm giác nhẹ nhõm. Anh ôm chặt lấy Jisung, dụi đầu vào hõm cổ cậu. Khoảnh khắc ngọt ngào của họ bị gián đoạn bởi tiếng reo hò ồn ào từ hai phía. Minho ngay lập tức mỉm cười và khi anh lùi lại khỏi Jisung, anh hoàn toàn có thể thấy sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt của em ấy.Tất cả bạn bè của họ lúc này đang vây quanh họ, Hyunjin cầm máy ảnh trong khi Felix và Chan cũng đang quay phim trên điện thoại của họ. "Chúc mừng!" Mọi người đồng loạt hét lên trong khi những người rảnh tay còn lại vỗ tay hoan hô hai chàng trai."C-Cảm ơn? Mọi người đã biết biết à?" "Yé. Nhóc thực sự nghĩ hôm nay Minho đã đi làm à? Anh ấy đã ở nhà anh cả ngày hôm nay, lo lắng một cách không thể kiểm soát và bị sự bồn chồn nuốt trọn!" Changbin giải thích khiến vẻ mặt Jisung từ ngạc nhiên chuyển sang bị phản bội."Và Seungmin và anh đã ngồi trên băng ghế này, chắc khoảng một giờ để chờ tin nhắn từ Minho, chỉ để đảm bảo rằng không có cặp đôi ngẫu nhiên nào cướp mất vị trí của hai đứa." Chan nói thêm, khiến Jisung cau mày sâu hơn. "Tui sẽ không bao giờ tin tưởng tất cả mấy người nữa, chúa ơi. Tại sao tất cả có thể phối hợp tốt như vậy khi nói đến vấn đề này trong khi không bao giờ có thể đưa ra quyết định gọi món?" Anh càu nhàu, nheo mắt nhìn tất cả bọn họ như thể anh đang giả điên. Tuy nhiên, vẻ ngoài của anh ấy nhanh chóng sụp đổ khi anh ấy nhận ra rằng bạn trai mình có vẻ mong muốn thu hút sự chú ý của anh ấy. "Và anh có thể đeo chiếc nhẫn chết tiệt đó cho em được không?" Anh cười khúc khích khi Jisung mỉm cười bẽn lẽn trước khi gật đầu, đã xém quên mất phần đó. Hyunjin tiến một bước gần hơn để phóng to khoảnh khắc đặc biệt và lần đầu tiên, nhóm tám người im lặng. Sự im lặng chỉ kéo dài một thời gian ngắn vì ngay khi Minho cẩn thận bước lên phía trước, Felix lại bắt đầu la hét. "Em rất mừng cho hai người!" Felix hét lên khi một vài giọt nước mắt lạc lối rơi xuống gò má nó."Cảm ơn, cậu có thể làm phù rễ, Lixie." Jisung bật cười, mọi người cũng cười theo khi điều đó dường như khiến họ quên đi những giọt nước mắt ngay lập tức. Cả nhóm trò chuyện thêm khoảng một giờ nữa cho đến khi không còn ai đủ tỉnh táo, và thế là tất cả bắt đầu nói lời tạm biệt.--
Cặp phu phu mới bước đi chậm rãi, tay đan vào nhau khi cả hai nói chuyện nhẹ nhàng với nhau. "Em có mong đợi anh sẽ cầu hôn không?""Thành thật mà nói thì không. Ít nhất là không phải hôm nay. Em thực sự không biết gì cho đến khi banh đột nhiên đứng dậy sau khi đề cập đến một chủ đề sến súa." Jisung đáp lại bằng một tiếng cười khúc khích khi anh liếc nhìn và nhận ra nụ cười toe toét trên khuôn mặt Minho. "Thành thật mà nói, anh rất vui khi nghe điều đó. Anh biết trước đây chúng ta đã bàn về chuyện kết hôn... và thực tế là chúng mình vẫn không thể kết hôn, theo luật. Nhưng bỏ qua điều đó đi, quan trọng là cả hai chúng ta đều muốn kết hôn. Vì vậy, tôi biết em sẽ không phản đối ý tưởng đính hôn, nhưng nó vẫn còn hơi đáng sợ và nó cũng đi kèm đến việc anh phải lén lút hơn một chút trong việc lập kế hoạch, vì anh biết rằng chúng ta đã thảo luận về nó trước đó và bằng cách nào đó có thể khiến em nghi ngờ." "Anh thực sự đã làm rất tốt, huyng. Bất cứ nơi nào và bất cứ lúc nào cũng được, nhưng biết rằng anh chọn buổi tối vì em yêu mặt trăng và nơi chúng ta hẹn hò đầu tiên đã khiến nó trở nên hoàn hảo." "Anh rất hạnh phúc đấy Jisung. Vì em đã nhận ra anh làm điều đó vì mặt trăng, mặc dù đêm nay trời khá nhiều mây." "Không sao đâu, quan trọng là ý tưởng và nỗ lực. Mình có thể không nhìn thấy trăng nhưng nó vẫn ở trên bầu trời, chỉ là chúng ta không cách nào quan sát được thôi." "Giống như sợi dây màu đỏ của số phận.""Giống như sịp của em." "Ji- à.""Lại làm sao?! Đó là sự thật mà!"
e. n. d
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me