LoveTruyen.Me

Red String Of Fate

Beta: Sakura

Jihoon không thể xác định chính xác được cái khoảnh khắc cậu rơi vào lưới tình với Seungcheol. Cậu thậm chí còn không biết rằng mình có những cảm giác đó nữa cho đến khi có người nói cho cậu biết. Cám ơn nhiều nhé , Seungkwan. Cậu cũng chẳng nhận ra rằng mình cũng có thể có được một tình yêu giống như những người xung quanh cậu.

Cậu có thể nhìn thấy chúng ; những sợi tơ hồng trói buộc mọi người lại với nhau nằm ở ngón tay út của chúng ta. Điều đó khá là kì lạ bởi vì không phải ai cũng có sợi dây đó hoặc sợi dây đó có màu đen và nó nằm đung đưa trên ngón tay mọi người một cách vô hồn. Cậu nhanh chóng biết được điều đó có nghĩa là gì. Màu đen đại diện cho cái chết của bạn đời của bạn và nó làm cho cậu buồn khi mà hai người bạn đời đó chưa từng gặp nhau. Cậu cũng không để tâm đến điều đó nhiều cho lắm. Cậu ghét tình yêu. Nhưng cậu ghét cái chết nhiều hơn. Những sợi dây biến mất cho thấy nhiều điều khác nhau ; họ là người đơn tính , người yêu của họ vẫn chưa ra đời hoặc họ là những người không may mắn phải trở thành bạn đời của Jihoon.

Jihoon gặp Seungcheol lần đầu tiên khi cậu mới 5 tuổi. Bố mẹ của Jihoon sở hữu một quán cà phê và mẹ của Seungcheol , rất không may lại làm việc ở đó. Jihoon thường không hay rời khỏi căn phòng của cậu ở lầu trên , nhưng khi cậu làm điều đó , cậu gặp Seungcheol. Seungcheol đã đến quán cùng bố mình để gặp mẹ của cậu ấy vào cuối ca làm của bà. Họ ở lại 9 phút và 49 giây , không phải Jihoon có ý đếm đâu. Vào khoảng thời gian đó , Seungcheol làm cho Jihoon biết đến sự hiện diện của cậu sau khi mẹ Jihoon làm ầm lên về việc cậu đã lớn như thế nào từ lần cuối bà nhìn thấy cậu , điều mà có lẽ mới xảy ra vào tuần trước , nhưng mà bà ấy rất khó hiểu và Jihoon thì không thể hiểu nổi bà.

Sau lần gặp đầu tiên , những lần đến chơi của Seungcheol trở nên thường xuyên hơn và Jihoon dành thời gian ở dưới lầu nhiều hơn , thường là để tô màu và đọc sách. Mãi cho đến lần gặp nhau thứ 3 của họ , mẹ của Jihoon mới chính thức giới thiệu họ với nhau. Cách dễ làm quen với nhau nhất nhưng lại đầy ngượng ngùng.

“Seungcheolie hãy gặp Jihoonie nhỏ bé của cô nào!” , mẹ của Jihoon vòng tay qua người Jihoon và kéo cậu đứng gần mình. Hành động này lúc nào cũng làm cho Jihoon căng thẳng , mặc dù lúc nào cậu cũng thuyết phục bản thân mình rằng đó là mẹ của cậu.

“Chào , Jihoon!” , Seungcheol cười rạng rỡ , gỡ bỏ hình ảnh của một chú chó Golden Retriever. “Tớ là Seungcheol nhưng cậu có thể gọi tớ là S.Coups!!” , Seungcheol cười lớn.  Đó là một trong những điều mà cậu còn nhớ. Lúc đó cậu còn nói đó là một biệt danh khá là hay. Nhưng bây giờ cậu rất muốn rút lại lời nói đó. Jihoon chưa bao giờ quên chuyện này cả.

“Rất vui được gặp cậu” , Jihoon trả lời với cái giọng vô cảm và thiếu nhiệt tình , điều mà làm cho Seungcheol hơi buồn.

“Tớ sẽ gọi cậu là Woozi!” , Seungcheol nói.

“Tại sao ?” , Jihoon có hơi bối rối , cậu thực sự chỉ mới gặp mặt cậu ấy và gia đình cậu ấy thôi.

“Bởi vì nhìn cậu có vẻ khó khăn khi đứng trên đôi chân yếu ớt đó”. Cậu ta vừa cười vừa nói. Sau đó  Jihoon ném tất cả những cây bút màu vào người cậu ấy và Seungcheol thì nhanh chóng chạy đến chỗ bố mình để tìm sự an ủi.

Sau đó Jihoon và Seungcheol nói chuyện với nhau nhiều hơn. Những cuộc gặp mặt của họ trở nên thường xuyên hơn và đôi khi Jihoon đưa Seungcheol vào phòng mình để chơi cùng hoặc cậu ta sẽ nói chuyện với cậu trước khi cậu ta phải đi về. Những lần đến chơi của Seungcheol trở nên lâu và dài khi Seungcheol lớn hơn và tự lập hơn. Bố mẹ cậu cũng an tâm hơn khi mà quán cà phê chỉ nằm ở cuối phố cách họ vài căn nhà. Cả hai bỗng dưng trở thành bạn thân.

Jihoon nói cho Seungcheol biết cậu có khả năng nhìn thấy những sợi dây tơ từ ở cái tuổi lên 10. Seungcheol rất ngạc nhiên và vì cậu là một đứa trẻ tò mò , cậu đã hỏi Jihoon rằng ai sẽ là một nửa của cậu. Jihoon đã trả lời rằng , “cậu không có sợi dây tơ hồng”.

“Cái gì ?” , Seungcheol kinh ngạc. “Điều đó có nghĩa là gì!!”

“Nó có hơi nhiều nghĩa” , Jihoon nói. “Có thể là cậu là đơn tính. Cũng có thể là một nửa của cậu vẫn chưa ra đời” , Jihoon hơi do dự. “Hoặc có thể cậu rất không may là một nửa của tớ”.

“Cái gì ? Vậy là tớ có thể không có bạn đời ? Hoặc tớ có thể lớn hơn họ đến 10 tuổi ? Không phải điều đó khá là kì cục sao ? Ý tớ là tớ không nghĩ chúng ta là một nửa của nhau đâu! Chúng ta chỉ là hai người bạn thân thôi!” , Seungcheol trả lời. Oh nhầm to rồi cưng.

Những cuộc nói chuyện về bạn đời và những sợi dây định mệnh của họ ngày càng nhiều và ở cái tuổi 12 , Jihoon kể cho Seungcheol nghe về tình trạng của bố mẹ mình.

“Mẹ và bố của tớ không thật sự yêu nhau lắm”. Jihoon nói sau một khoảng dài im lặng của cả hai. Bố mẹ của Jihoon đều không có ở nhà và hai người đều đang nằm dài trên giường của Jihoon.

“Ý của cậu là gì ? Họ không phải định mệnh của nhau à ?” , Seungcheol nhìn Jihoon và phải kiềm chế cái ham muốn véo hai cái má mềm phúng phính của Jihoon. Bây giờ không phải lúc để làm chuyện đó.

“Không. Một nửa của bố tớ hình như đã mất rồi và tớ thì chưa bao giờ nhìn thấy một nửa còn lại của mẹ , nhưng tớ biết người đó vẫn còn ở đâu đây”. Mặt Jihoon không có bất kì cảm xúc nào , nhưng Seungcheol biết chuyện này rất có ảnh hưởng đối với cậu , kể cả khi cậu không nói gì. Cậu chậm rãi nắm lấy tay cậu ấy và siết chặt nó. Đây là cách mà cậu hay dùng để an ủi Jihoon.

“Cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra ?” , Seungcheol hỏi một cách ngập ngừng.

“Có thể họ sẽ gặp nhau và sẽ kết thúc với việc bố mẹ li dị hoặc họ sẽ không gặp nhau và bố mẹ của tớ vẫn sẽ ở cạnh nhau” , Jihoon nhún vai một cách thờ ơ.

Họ đã gặp nhau. Khi Jihoon 13 tuổi , bạn đời của mẹ cậu bước vào quán và hỏi bố của cậu về cơ hội làm việc. Lúc đầu mọi chuyện đều ổn , nhưng đột nhiên , Jihoon bắt đầu chú ý đến cái cách hai người nhìn nhau và tần suất những lần mà họ có sự tiếp xúc về cơ thể. Đó là lúc mà những trận cãi vả bắt đầu xuất hiện giữa bố mẹ cậu. Lúc đầu đó chỉ là những cuộc tranh luận nho nhỏ điều mà lúc nào cũng kết thúc bằng việc trừng nhau của hai người trước khi bỏ đi , nhưng rồi , những cuộc cãi vả ngày càng lâu hơn và lớn tiếng hơn. Đôi khi mẹ của Jihoon sẽ đi khỏi nhà sau một trận cãi vả đặc biệt nghiêm trọng và trở về vào ngày hôm sau mà không một lời giải thích. Jihoon đoán rằng bà đã ở với một nửa của mình và cậu không hề đoán sai.

Khi Jihoon được 14 , bố mẹ của cậu cuối cùng cũng không chịu được nữa và họ tách ra. Jihoon nhớ những lần cậu lén trốn khỏi nhà sau chuyện đó , vào buổi tối và kết thúc bằng việc ở nhà Seungcheol và họ đã có một buổi tiệc ngủ không được chuẩn bị trước. Một vài ngày sau đó , mẹ Jihoon dọn ra ngoài sống với một nửa của mình. Jihoon thường hay đến thăm bà một vài lần vào cuối tuần nhưng rồi cậu lại có những kế hoạch khác khi mà cậu cùng với Seungcheol bắt đầu chơi với nhiều người hơn.

Cũng tại thời điểm đó , Jihoon nhận được lời tỏ tình đầu tiên và trái tim cậu cũng tan vỡ lần đầu tiên. Không phải cậu cố ý làm điều đó. Chỉ vì cậu thấy sợi dây trên tay Soonyoung được nối với một cậu trai khác , Seokmin. Cả hai người đều không chịu hẹn hò cho đến khi họ học năm cuối trung học. Cậu và Soonyoung vẫn là bạn và sau khi Soonyoung và Seokmin trở thành một cặp , Soonyoung trở thành một người bạn mà cậu có thể dựa vào , mỗi khi mà Seungcheol không ở cạnh cậu.

Seungcheol thường không hẹn hò trong suốt khoảng thời gian ở trung học , nhưng nếu có thì cũng chỉ kéo dài được 1 tháng , trước khi người mà cậu ấy hẹn hò gặp được một nửa của mình hoặc nhận ra họ không có cái cảm giác yêu đó với cậu ấy và họ quyết định cả hai tốt nhất nên là bạn. Seungcheol không phải là dạng người có thể làm người khác buồn và cậu ta cũng chẳng bao giờ là người đề nghị chia tay.

Vào khoảng đầu năm học cuối của họ , Jeonghan chuyển đến trường của họ. Jihoon đã nghĩ rằng , nếu như Seungcheol và Jeonghan không phải là một cặp hoặc nếu Jeonghan chuyển đến sớm hơn một năm thì cậu đã có thể thân hơn với người đẹp tóc dài này.

Jeonghan bắt đầu đi chơi với nhóm của Jihoon và bạn của cậu ; Seungcheol , Soonyoung , Seokmin , Mingyu , Wonwoo và Seungkwan. Jihoon không quan tâm. Cậu đang ở năm cuối cùng của trung học , cậu có nhiều thứ đáng để quan tâm hơn. Cậu cũng đang bối rối với việc chọn giữa giấc mơ của cậu là trở thành một nhạc sĩ hay là chọn học kinh tế để cho an toàn với hi vọng sở hữu quán cà phê của bố nơi cậu đang làm việc.

3 tuần và 4 ngày sau khi Seungcheol và Jeonghan gặp nhau , Jeonghan đã tỏ tình và Seungcheol , là một quý ông như cậu vẫn vậy  , đã chấp nhận lời tỏ tình đó. Jihoon cũng không quan tâm đến việc này cho lắm. Seungcheol không phải là của cậu. Cậu ấy có thể làm những gì mình muốn. Họ không còn nói về khả năng của Jihoon từ sau khi bố mẹ Jihoon li hôn cho nên Jihoon không có quyền gì để nói với Seungcheol là Jeonghan thuộc về Jisoo. Cậu không nghĩ gì nhiều về chuyện đó.

“Hah?! Seungcheol lại đi với Jeonghan nữa à ? Đến khi nào cậu ấy mới dành thời gian cho chúng ta ?” , Seungkwan than vãn. “Làm gì đó đi chứ Jihoon!”.

“Tại sao lại là tớ ?” , Jihoon đặt cái bánh kẹp đang ăn dở của mình xuống. Vì một vài lí do nào đó mà dạo gần đây cậu không thấy muốn ăn nữa. Điều này không có liên quan đến việc cậu đã sợ hãi như thế nào khi thấy lưỡi của Jeonghan đang gần như muốn đi xuống cổ họng của Seungcheol một vài tháng trước và những ngày sau đó nữa.

“Bởi vì cậu và Seungcheol đã được định là của nhau!” , Seungkwan nói , giơ ngón tay út của mình lên , “sợi dây của định mệnh đã gắn kết hai người!” , Seungkwan không hề biết Jihoon có thể nhìn thấy được sợi dây đó , chỉ có mỗi Seungcheol biết thôi.

“Nhảm nhí!” , Jihoon thốt lên. “Sợi dây của định mệnh không gắn kết tớ và Seungcheol. Seungcheol thuộc về người khác”. Jihoon ước gì người đó hãy nhanh chóng đến hay được sinh ra hay đại loại vậy.

“Jihoon , cậu lúc nào cũng giúp bọn tớ tìm được tình yêu của đời mình , khi nào cậu mới tìm một người cho mình!” , Mingyu cắt lời cậu. Điều đó là sự thật. Jihoon giúp Mingyu gặp được Wonwoo và khi cả hai đều còn ngại thổ lộ với nhau , cậu có thể không hoặc vô tình sử dụng điện thoại của Mingyu để nhắn cho Wonwoo nói rằng Mingyu yêu cậu ấy.

“Việc cậu thích Seungcheol rất rõ ràng mà , Jihoon” , Soonyoung nói ra. “Mỗi khi cậu kể cho bọn tớ nghe những việc mà cậu làm gần đây , lúc nào cũng có Seungcheol trong đó!”.

“Bởi vì bọn tớ là bạn thân” , Jihoon đính chính.

“Bởi vì hai người các cậu yêu nhau mà” , Seungkwan sửa lại.

Jihoon từ chối tin Seungkwan nhưng những lời nói đó cứ lặp lại trong tâm trí cậu. Vào những lúc như thế này , cậu ước gì mình có thể thấy được dây tơ hồng của chính mình. Cũng vào tối hôm đó , Jihoon thấy mình lại ở trong nhà Seungcheol như thường lệ. Cũng đã được khoảng 1 tháng từ khi cậu và Seungcheol chính thức không nói chuyện với nhau và đúng 1 tháng từ khi Jeonghan bắt đầu dính chặt vào Seungcheol mỗi khi họ gặp nhau. Được rồi , có thể là Jihoon đang làm quá chuyện này lên , nhưng Seungcheol là bạn thân của cậu. Seungkwan sẽ nói đó là bởi vì cậu đang ghen thôi. Từ khi Jihoon đến , Seungcheol chỉ ngồi đó nhìn chăm chăm vào cậu cứ như cậu là một bệnh nhân tâm thần ấy , cho đến khi Jihoon chịu hết nổi rồi và mở miệng ra hỏi thăm cậu.

“Cậu dạo gần đây có ăn và ngủ đầy đủ không vậy ?”, Seungcheol hỏi.

“Tất nhiên là có rồi” , Jihoon nói dối. Jihoon luôn quên ăn mỗi khi cậu nhốt mình trong căn phỏng nhỏ để sáng tác mỗi khi cậu không đi làm , đôi khi cậu còn làm mất bữa trưa của mình chỉ vì quá tập trung làm một cái gì đó. Cậu không bao giờ ăn sáng nên cái này nằm ngoài câu hỏi.

“Thật chứ ?” , Seungcheol trông có vẻ không tin lắm. “Cậu nhìn gầy hơn trước. Cậu đã từng có hai má phúng phính nhưng bây giờ không còn nữa rồi” , cậu ấy ngừng lại một chút. “Tớ nhớ nó , tớ ước gì tớ đã véo nó nhiều hơn  khi tớ có cơ hội”.

“Tớ nghĩ là nó hơi mũm mĩm” , Jihoon nhún vai và nói lại nói dối. “Sao cậu lời mời tớ đến ?”.

Seungcheol thở dài. “Tớ muốn cậu nói cho tớ biết Jeonghan có phải là một nửa của tớ không ?”.

“Cậu ấy không phải” , Jihoon trả lời một cách thẳng thừng. “Sợi dây sẽ chỉ xuất hiện nếu như một nửa của cậu ra đời và Jeonghan không phải là em bé”.

“Với cách hành xử của cậu ấy , đôi khi tớ nghĩ vậy thật” , Seungcheol đùa giỡn. “Chết tiệt. Tớ đã thật sự nghĩ cậu ấy là người đó” , Seungcheol che mặt mình.

“Miễn sao cậu ngăn cậu ấy khỏi việc gặp Jisoo , thì việc đó có thể lắm” , Jihoon gợi ý.

“Tớ sợ , Woozi” , Seungcheol thừa nhận. “Cậu đã cố hết sức để giữ bố mẹ mình ở bên nhau nhưng bà ấy cũng đã xoay sở tìm ra được một nửa của mình”.

“Tớ không biết một nửa của mẹ tớ là ai. Nhưng cậu biết Jeonghan là của Jisoo mà. Những gì cậu cần làm là chắc chắn Jeonghan sẽ không gặp Jisoo”. Jihoon cố gắng hết sức để làm cho Seungcheol an tâm , nhưng khi cậu nói ra điều này thì tất cả những gì cậu cảm thấy là ngực của cậu như đang bị ai đâm vào vậy. Cậu ngồi thẳng người dậy để xua tan đi cơn đau.

“Ừ....tớ cũng nghĩ vậy” , Seungcheol lẩm bẩm , trước khi thấy Jihoon đang nhấp nha nhấp nhổm , “cậu ổn chứ ?”.

“Không sao...tớ ổn mà” , Jihoon xoa nhẹ ngực mình , “ngực tớ chỉ hơi đau thôi”.

“Cậu có cần gì không ? Cậu có biết là bản thân bị cảm hay gì đó không ?” , Seungcheol nhanh chóng chuyển sang chế độ của một người cha.

“Tớ ổn mà. Tớ nên về nhà sớm thôi. Ngủ sớm đi , nghe chưa ?” , Jihoon cười một cách gượng gạo và Seungcheol thì không hề nhìn cậu đến một lần. Điều này chỉ làm cho nỗi đau trong ngực cậu tệ hơn.

“Được thôi. Tớ sẽ đưa cậu về” , Seungcheol tiễn cậu , nhưng Jihoon đã ngăn cậu lại.

“Tớ ổn mà. Chỉ ở cuối đường thôi mà” , Jihoon cười tươi hết sức có thể , trước khi cậu đi về nhà. Cậu không biết nước mắt đã rơi từ khi nào , nhưng không có ai chú ý nên cậu mặc kệ và ngay lập tức cậu đã ở trong căn phòng thu nhỏ và ấm áp của mình. Tuy nhiên , cậu không thể ép bản thân mình sáng tác được nữa. Nước mắt rơi nhiều hơn và người cậu không ngừng run. Ngực cậu nóng lên , cậu cũng không biết tại sao nữa. Nó không có chảy máu hoặc bị thâm tím. Nó thậm chí còn không có một vết trầy ở đó , vậy tại sao cậu không ngừng khóc được ?

Sự gặp gỡ giữa Jisoo và Jeonghan đúng là không thể tránh được , họ đúng là định mệnh của nhau. Từ đó , cậu cứ như là đang nhìn lại thời niên thiếu của mình vậy. Chưa đầy một tháng , Jeonghan đã hết hứng thú với Seungcheol và họ chia tay. Nó có vẻ xảy ra nhẹ nhàng hơn chuyện li hôn của bố mẹ cậu và cũng không có nhiều tranh cãi. Jihoon cũng có vẻ nhẹ nhỏm hơn khi hai người đó chia tay , nhưng cậu cũng không chắc tại sao vì đây là lần đầu tiên Seungcheol khóc vì một cuộc chia tay. Mặc kệ cậu ấy đang cảm thấy thế nào , Jihoon vẫn cố gắng an ủi cậu ấy , nhưng Seungcheol không hề muốn sự thương hại của cậu.

“Biến đi , Jihoon”. Seungcheol chưa bao giờ gọi tên thật của cậu , lúc nào cũng gọi Woozi , kể cả khi cậu ta không vui. Cậu không hề thích cái biệt danh này , nhưng nghe Seungcheol gọi cậu là Jihoon sau từng ấy năm lại làm cho cậu sợ. “Cậu thì biết gì chứ ? Cậu chưa bao giờ yêu mà. Cậu chắc chỉ đang cảm thấy xấu hổ bởi vì cậu không hề có sợi dây ở trên ngón tay mình” , Seungcheol bỏ đi. Jihoon đang ở nơi đông người nên việc thể hiện cảm xúc hay khóc không phải là một lựa chọn tốt , nhưng cậu ước cậu có thể. Cậu ước gì cậu có thể nổi giận , nếu như cậu ta là người khác thì cậu đã làm vậy , nhưng cậu ta lại không phải. Cậu không thể nào nổi giận với Seungcheol. Điều này làm cậu điên tiết. Cậu làm những gì thường làm khi cậu và Seungcheol không nói chuyện với nhau hoặc khi mà Seungcheol quá bận rộn với Jeonghan , đó là đến chỗ Soonyoung.

“Jihoonie ?” , Soonyoung nắm lấy tay cậu để ngăn Jihoon va phải cậu. Tay của Jihoon căng cứng hơn thường ngày. “Có chuyện gì vậy ?” , Soonyoung hỏi trong khi đưa cậu lên mái nhà.

“Tớ không biết”. Jihoon cắn môi dưới. “Seungcheol hét vào mặt tớ. Cậu ấy nhạo báng tớ , nhưng tớ không thể nào giận nổi cậu ấy”.

“Đó là yêu đấy” , Soonyoung giải thích.

“Tớ không yêu Seungcheol” , Jihoon khẳng định.

“Nói điều này với trái tim cậu ấy , Jihoonie” , Soonyoung đáp lại. “Hãy tưởng tượng đó là Mingyu và Wonwoo đang cãi nhau đi”.

“Tớ không nghĩ chuyện đó giúp ích được đâu” , Jihoon càu nhàu.

“Cứ nghe tớ đi!” , Soonyoung rên rỉ. “Vậy thì Mingyu và Wonwoo cãi nhau. Cậu , vẫn là một tia nắng đáng yêu như ngày thường , đến an ủi Mingyu vì cậu ấy là bạn cậu. Rồi sau đó , Mingyu quay sang sỉ nhục cậu. Vậy thì cậu sẽ làm gì ?”.

“Tớ sẽ đập cậu ấy” , Jihoon nhướn mày. “Một lần nữa chuyện này giúp tớ như thế nào ?”.

“Jihoon , tại sao cậu không làm như vậy với Seungcheol ?” , Soonyoung hỏi.

“Bởi vì cậu ấy lớn hơn tớ ?” , Jihoon ngã người về đằng sau , không hiểu câu hỏi này cho lắm.

“Sai rồi! Jihoon mà tớ biết không hề quan tâm đến chuyện tuổi tác và những thứ như vậy! Cậu ấy thậm chí không thèm gọi tớ là Soonyoung-hyung!” , Soonyoung nhấn mạnh điều này với một hình chữ thập được làm bằng tay cậu ấy. “Nghĩ lại một lần nữa đi”. Sau một vài phút , Jihoon cũng nhận ra được ý Soonyoung là gì.

Seungcheol và Jihoon không nói chuyện nhiều với nhau một vài tuần sau đó. Kể cả khi cậu muốn nói chuyện với Jihoon thì cũng rất khó để tìm bởi vì cậu ấy lúc nào cũng bận. Mùa thi trôi qua nhanh và mọi người cũng sẽ sớm tốt nghiệp. Jihoon được tặng cho một suất học bổng ở Seoul và cậu đang lựa chọn giữa học bổng và một trường đại học gần đây. Lần sau đó khi Jihoon và Seungcheol có một cuộc nói chuyện tử tế là ở dạ hội của trường. Lí do duy nhất họ nói chuyện với nhau là vì bạn bè của họ đều đã có cặp và số còn lại thì còn quá nhỏ để tham dự , bao gồm cả Chan.

“Cậu thi tốt không ?” , Seungcheol lên tiếng phá sự im lặng.

“Tốt. Tớ được toàn điểm A. Còn cậu ?” , Jihoon cố gắng làm chủ cuộc nói chuyện , nhưng bên trong cậu thì đang đảo lộn lên hết.

“Cũng khá được. Tớ làm tốt ở các môn mình cần phải làm tốt” , Seungcheol nhún vai.

“Tớ thề nếu cậu rớt môn Toán sau ngần ấy rắc rối mà tớ đã trải qua chỉ để phụ đạo cho cậu thì tớ sẽ đánh mông cậu đấy!” , Jihoon càu nhàu nhưng cả hai lại thấy bản thân mình cười điên dại ít phút sau đó.

“Tớ xin lỗi. Những gì tớ đã nói thật sự rất quá đáng. Cậu chỉ đang giúp tớ thôi. Tớ không có quyền đánh giá cậu kể cả khi cậu không tìm được tình yêu cho mình”. Seungcheol xin lỗi khi cả hai đều đã bình tĩnh lại.

“Không sao đâu. Sự thật là Seungcheol à , tớ đã tìm ra được tình yêu của tớ rồi” , Jihoon cười.

“Cái gì?! Ai thế ? Tại sao cậu không nói tớ biết ?” , Seungcheol gặng hỏi.

“Thì tại cậu quá bận rộn với Jeonghan” , Jihoon nói ra.

“Đúng vậy , nhưng người đó là ai ?” , Seungcheol nắm lấy hai tay cậu.

“Là cậu. Lúc nào cũng là cậu” , Jihoon cười và sau một vài giây , Seungcheol mới nhận ra. Cậu đứng im trong một vài phút , để cho cả hai nhìn nhau và ghi nhớ hình ảnh cả hai , trước khi Seungcheol thu hẹp lại khoảng cách của hai người và môi họ dán vào nhau.

Seungcheol chính là người không may mắn phải trở thành một nửa của Jihoon và họ cũng không còn cách nào khác.

Một vài tháng sau đó , Jihoon và Seungcheol chuyển vào kí túc sống chung với nhau ở Seoul. Jihoon đã được động viên để nhận phần học bổng đó trong khi Seungcheol quả quyết rằng cậu đã lên kế họach đến đại học đó lâu rồi. Nó làm cho Seungcheol thuận lợi hơn trong việc chắc chắn rằng Jihoon không làm việc quá sức và ăn đầy đủ các bữa ăn , bao gồm cả bữa sáng và ngủ vào giờ hợp lí. Nó đã thực sự hiệu quả đến mức Seungcheol có thể thưởng cho Jihoon bằng những nụ hôn và những cái ôm.

Điều này thực sự rất vui khi mà cả mười ba người bọn họ – Jihoon , Seungcheol , Jisoo , Jeonghan , Mingyu , Wonwoo , Seungkwan , Hansol , Soonyoung , Seokmin và Chan - đều học ở cùng một trường. Tuy nhiên , chẳng có ai phàn nàn về điều đó cả , ngoại trừ Chan , người không có bạn đời. Cậu ấy phàn nàn về việc mình luôn là người thứ ba nhiều hơn , không phải vì cậu ấy không có bạn đời. Dù sao cậu ấy cũng là đơn tính mà.

“Yah! Seungcheol!” , Jihoon hét lên , đôi bàn chân nhỏ của cậu có thể được nghe đang dậm thình thịch từ bàn của Seungcheol , nơi mà Seungcheol đang cố gắng chợp mắt.

“Sao thế , Woozi ?” , Seungcheol chậm rãi ngẩng đầu lên , dụi mắt.

“Ngưng ngay việc sử dụng hết kem đánh răng đi!” , Jihoon rên rỉ , ném cái vỏ kem đánh răng rỗng về phía cậu ta.

“Nhưng nó tốt mà...” , Seungcheol vừa rên rỉ vừa trả lời , giơ tay lên ý bảo Jihoon đi đến chỗ cậu , “và nó làm cho miệng tớ thơm mùi bạc hà”.

“Tớ sẽ chừa lại cho cậu , nhưng không có nghĩa là cậu có quyền sử dụng hết mà không để lại cho tớ một cái gì! Tớ cũng cần phải làm cho hơi thở mình và răng sạch sẽ nữa chứ!” , Jihoon cằn nhằn nhưng vẫn ngồi trong lòng Seungcheol.

“Ừ thì , may là tớ thích chia sẻ đấy” , Seungcheol cười tinh nghịch , kéo Jihoon vào và dành cho cậu một nụ hôn. Họ giữ nguyên tư thế đó trong một vài giây , trước khi Seungcheol bật cười , “hơi thở của cậu lúc mới ngủ dậy cũng không tệ lắm”.

“Im đi” , Jihoon chuyển động cho một nụ hôn thứ hai. Lần này ngắn hơn và Seungcheol rên rỉ khi nụ hôn kết thúc , “đó là tất cả những gì cậu có được cho tới khi cậu đi và mua cho chúng ta một tuýp kem đánh răng mới”.

“Được thôi , nhưng tớ sẽ nhớ những gì cậu đã nói!” , Seungcheol đợi cho Jihoon đi khỏi người cậu , trước khi bước về phía cửa. Cậu mang giày vào và ra ngoài để mua kem đánh răng. Khi cậu trở lại , cậu bắt Jihoon phải trả lại tiền cho mình.

Mọi việc vẫn ổn như thường , cho đến khi 11 người bạn khác của cậu quyết định đột nhập vào phòng của họ , nhưng Seungcheol cũng nên nhớ việc khóa cửa lại khi mà cậu về đến phòng. -----------------------------------------------------------
Mình up fic này lên để bù cho các bạn đang đợi fic pretty boy across the hall nha , tại vì bạn beta của mình rất bận nên vẫn chưa beta xong nên mình đăng truyện này cho các bạn đọc , mong các bạn đọc vui vẻ và cũng xin lỗi nếu mình dịch không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me