LoveTruyen.Me

Redamancy Jung Ho Seok

Name: Redamancy / Một tình yêu trọn vẹn

Số chương: 1

Writer: Hạ Lưu Ni

Hoàn.

***

" Chàng trai của em, mãi sau này em mới biết thì ra anh lúc đó anh cũng đã trúng tiếng sét ái tình với em."

" Cô gái của anh, mãi sau này anh mới biết thì ra hai từ trọn vẹn lại có ý nghĩa quan trọng như thế với em."

___

Năm em chín tuổi, anh đã mười tuổi.

Hồi ấy em nhỏ xíu xiu, anh lại rất to lớn. Chạy đến chỗ em mà bắt chuyện. Anh hồi ấy học lớp năm. Lớn hơn em hẳn một tuổi, em được người khác làm quen, đúng là có chút ngại nhưng lại vô cùng thích.

" Ami đừng lo, anh sẽ không bỏ em đâu."

Đó là câu nói của anh khi nhìn thấy em bị bố đánh đập và đuổi ra khỏi nhà.

Gia đình em không được trọn vẹn. Mẹ mất sớm, bố em thì không vừa mắt là có thể đánh đập em bất cứ lúc nào.

Anh nhìn không to lớn bằng bố em nhưng tiếng hét của anh, em thách ai có thể sánh bằng.

Lúc ấy trái tim em lại thấy ấm áp đến lạ.

Năm em lên mười, anh sớm mười một.

Anh lên cấp hai, em cuối cấp một. Anh rất hào hứng với ngày đầu tiên đến trường mà không hề để ý tới em. Mắt em cũng đã đỏ hoe vì anh.

Ghét anh, ghét anh lắm lắm vô cùng.

Năm em mười một, anh thì mười hai.

Em lúc đó vui lắm vô cùng, vì lại được cùng anh đi học, được anh đèo đi mỗi ngày.

Ngày đầu tiên bước đến trường mới, em mới nhận ra anh được nhiều chị khoá trên thích.

Em lại cảm thấy mình vô cùng tự ti. Nhưng anh lại không nghĩ như vậy. Anh bảo:

" Em luôn là người đặc biệt nhất với anh, mấy chị khoá trên kia là cái thá gì chứ."

Em mỉm cười nhìn anh. Môi em lúc ấy cong lắm luôn.

Năm em mười hai, anh đã mười ba.

Em hồi lớp bảy bị mấy đứa con trai trêu là không có mẹ, em thì vô cùng tủi thân nhưng cũng không dám nói với anh.

Hôm sau thấy em khác lạ anh liền tra hỏi nhưng em nhất quyết một mực không trả lời anh. Giờ ra chơi xuống lớp em thì thấy em bị con trai túm tụm lại mà trêu chọc, giấu đồ.

Anh không sợ gì cả, đánh chúng nó đến bầm dập cả chân tay.

Tối về anh bị mẹ mắng xa xả mà vẫn cười cho được, anh đúng là ấm đầu rồi. Bố anh không những không mắng anh mà còn động viên anh nữa.

" Con trai giỏi lắm, tiếp tục phát huỷ."

Anh dạ một tiếng rõ to.

Năm em mười ba, anh sớm mười bốn.

Trái tim em hồi ấy đã bắt đầu biết yêu là gì. Hồi ấy với bạn cùng trang lứa, em còn quá non dại.

Còn chưa biết cảm giác nắm tay nam giới là gì? Nhưng em có thể cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể anh mỗi khi được ôm anh.

Đương nhiên rồi, ấm lắm.

Năm em mười bốn, anh thì mười lăm.

Em của năm này chẳng có gì đặc biệt cả. Chỉ là vẫn thầm thích anh, thầm yêu anh mà thôi.

Năm em mười lăm, anh đã mười sáu.

Em của năm cuối cấp có sa sút học hành một chút. Thực tế là điểm toán của em bị xuống đến tận hai điểm. Em buồn, buồn hơn nữa là anh lại chuyển cấp.

Em lớn rồi. Không còn khóc khi xa anh nữa nhưng bên trong lòng thì lại rất buồn khi xa anh. Vậy là anh một lần nữa cũng không hề để ý.

Lại ghét anh, ghét anh kinh khủng chết đi được.

Năm em mười sáu, anh sớm mười bảy.

Lại lặp một lần nữa, em lại cùng trường với anh. Thật không ngờ anh của thời cấp ba có nhiều người theo đuổi đến vậy.

Và em một lần nữa lại tự ti. Anh vẫn thế, vẫn an ủi như vậy. Nhưng em không hề cảm thấy ấm áp.

Năm em mười bảy, anh thì mười tám.

Em của tuổi mười bảy rất ra dáng một cô thiếu nữ trong trẻo nên được nhiều anh khoá trên để ý.

Em cũng có cảm tình với một anh tên Kim Suhyuk. Nhưng nói chung cũng chỉ là thoáng qua thôi.

Jung Ho Seok của em vẫn là chân ái.

Năm nay anh phải thi đại học. Anh dồn hết sức lực của mình vào học tập, nhiều khi em thấy bác trai chạy đôn chạy đáo đi mua thuốc cho anh. Vì anh bị ốm nặng.

Em biết học tập quan trọng nhưng em bảo Ho Seok này:

" Sức khoẻ anh quan trọng hơn tất thẩy, anh hiểu hông ?"

Anh nằm trên giường, mặt mày tái mét nhưng vẫn mỉm cười với em. Nụ cười này mỗi khi nở lên dường như có ánh mặt trời chiếu vào, toả sáng cực kì.

Amh đỗ đại học rồi.

Vui thật nhưng em cũng buồn thật.

Năm em mười tám, anh đã mười chín.

Anh lên Seoul học đại học. Em ở Gwangju học hết cấp ba.

Anh đỗ hẳn đại học quốc gia Seoul, em không dám mơ tưởng đến. Chỉ mong có thể đỗ một trường gần đó và lại được anh chở đi học mỗi ngày.

Em rất nhớ anh, anh liệu có nhớ em không ?

Năm anh hai mươi, em mới mười chín.

Seoul là ước mơ của anh nhưng em cũng là ước mơ của anh. Nếu chi mình bằng tuổi nhau thì tốt nhỉ ?

Trên này cái gì cũng tốt hết nhưng chỉ thiếu em là không tốt chút nào.

Em đỗ đại học. Em bảo:

" Em chẳng mong đỗ đại học Seoul đâu chỉ mong được gần anh thôi."

Giờ anh mới biết mình quan trọng với em như thế nào. Em đi đâu cũng nghĩ về anh, luôn hướng về anh. Ấy vậy mà anh lại không để tâm đến cảm xúc của em vào những lúc như thế này, tất thảy một chút cũng không.

Năm em hai mươi, anh đã hai mươi mốt.

Em đã năm hai đại học. Em ở cùng khu phố với anh, thật ra nói là ở cùng chứ em ở cuối dãy anh thì đầu dãy.

Còn có chị ấy nữa. Chị ấy theo anh miết, không hề biết em. Người con gái đã theo anh mười một năm hoặc là anh không muốn mọi người biết về mối quan hệ của chúng ta.

Chị ấy xinh đẹp, gia cảnh khá giả chẳng bù cho em cái gì cũng chẳng hề trọn vẹn. Cả đoạn tình cảm này nữa. Với em, cũng chẳng hề trọn vẹn.

Năm em hai mươi mốt, anh sớm hai mươi hai.

Cuối cùng thời gian đã chiến thắng, đến cả tình yêu mãnh liệt của em cũng không thể thắng được thời gian.

Anh và chị ấy yêu nhau.

Em đã không biết mình đã khóc bao nhiêu, nhưng em thực sự thực sự rất rất rất buồn.

Năm anh hai mươi ba, em mới hai mươi hai.

Em và cậu ấy thân thiết, anh ghen ghen rất ghen.

Em dạo này cứ tránh anh khiến anh rất khó hiểu. Chào em thì em chỉ nhìn một cái rồi cúi mặt lướt qua anh thật nhanh.

" Ami, rốt cuộc em bị sao vậy ?"

" Anh đã có người yêu rồi, chúng ta nên cần có khoảng cách."

Anh rất khó hiểu.

" Người yêu ? Em nói gì vậy ?"

Mắt em bắt đầu rưng rưng, mũi thì sụt sịt.

" Chẳng phải tiền bối Yoon Gi nói là anh với chị Jiyoung yêu nhau sao ?"

Yêu lúc nào, yêu bao giờ. Anh còn không thèm để mắt đến cô ta nói gì đến yêu. Em tin người ta như vậy, vậy tại sao không tin là anh yêu em chứ.

Năm em hai mươi ba, anh thì hai mươi tư.

Anh đã kết thúc cuộc sống sinh viên đại học, anh bắt đầu đi tìm việc làm.

Em thì đã có công việc ổn định vì ngành học của em ngắn hơn anh một năm.

Nhìn mỗi lúc anh đi làm về, lại sang phòng trọ của em nũng nịu xin em bữa cơm. Nhìn anh lúc đó thật mệt mỏi nhưng trông có chút buồn cười.

Năm em hai mươi tư, anh hai mươi lăm.

Em và anh chính thức yêu nhau.

Dọn về ở cùng một khu chung cư. Dù không to nhưng ít nhất nó đủ cho anh và em.

Lần đầu em cảm nhận được vị ngọt đầu môi là như thế nào.

Lần đầu anh cảm nhận được vị ngọt đầu lưỡi nó cuốn hút ra làm sao.

Và lần đầu chúng ta ngủ chung một giường, thức dậy cùng nhau.

Năm em hai mươi lăm, anh hai mươi sáu.

Chúng ta đã quyết định đi đăng kí kết hôn.

Vì cả anh và em đều cảm thấy chẳng cần phải tìm hiểu nhau nữa, chi bằng tiến tới hôn nhân chẳng phải tốt hơn sao.

Bên nhau mười sáu năm. Từ khi chỉ mới học cấp một mà giờ đây chúng ta đã có thể lo cho bản thân và đối phương.

Với em, bây giờ mọi thứ rất trọn vẹn rồi.

---

Ami đóng quyển nhật kí lại, đó là quyển nhật kí chỉ ghi những khoảnh khắc gặp anh và được bên anh. Thi thoảng lại mở ra đọc, có khi lại đọc cho anh nghe. Hai người vẫn không hiểu vì sao mà đối phương có thể ở trong tim mình lâu như vậy. Mười sáu năm dài đằng đẳng dù không hề xác nhận là yêu nhau nhưng lại có thể giữ đối phương lâu như vậy.

Jung Ho Seok chuẩn bị xong hết rồi, hôm nay hai người đi dã ngoại.

" Em ơi mình đi thôi."

" Dạ."

Sau đó hai người họ lên xe và khởi hành đến khu dã ngoại. Hôm nay là thứ hai nên rất ít người đến đây. Ho Seok hôm nay dậy từ rất sớm đã chuẩn bị đồ đi dã ngoại thay vợ. Cô cảm thấy mình lấy anh cũng quả là không sai.

Cô và anh dải thẳm và ngồi thưởng thức món ăn. Mãi đến tận khi trời bắt đầu chuyển hồng, Ami nhẹ nhàng ngả đầu vào đùi của Ho Seok. Cô hỏi anh:

" Anh có biết Redamancy có nghĩa là gì không ?"

Anh nhẹ nhàng lắc đầu, cô cười và đáp:

" Nó có nghĩa là một tình yêu trọn vẹn, em yêu người đó vừa đúng lúc người cũng yêu em."

Anh ngạc nhiên:

" Ồ vậy sao ?"

Cô nhìn anh rồi mỉm cười gật đầu. Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô và thủ thỉ:

" Vậy cả đời này anh cũng không hối tiếc."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me