LoveTruyen.Me

Rein Shade Cu De Milky Lo

"Anh hai, anh ổn không?"

Một câu nói chỉ vỏn vẹn năm từ, ấy vậy mà tôi không thể thốt ra.

Tôi, Milky công chúa của vương quốc Mặt Trăng. Con gái nữ hoàng Malia. Người em duy nhất của hoàng tử uy phong Shade.

Và tôi năm nay đã mười bốn tuổi, một cái tuổi mà trong tâm trí đã hình thành những suy nghĩ mà chính bản thân cũng không thể lý giải.

Trưởng thành cũng không phải, mà trẻ con cũng không đúng, tôi bắt đầu có những suy nghĩ chính chắn. Có lẽ vì tôi sống trong cung điện chăng? Hay tôi chỉ trưởng thành sớm hơn một chút. Mà theo chiều hướng nào đi chăng nữa, tôi vẫn yêu đuối như thế.

Hôm nay công chúa Fine lại đến vương quốc Mặt Trăng. Mỗi lần chị ấy ghé thăm anh tôi đều đi chơi cùng chị ấy. Nhị công chúa của vương quốc Mặt Trời.

Chị ấy rất đáng yêu!

Tôi thừa nhận. Chị ấy có nước da hồng hào và mái tóc hồng sẫm hơn của tôi. Đôi mắt Fine hồn nhiên, tươi sáng và lấp lánh.  Fine rất tốt, rất vui tính. Chị ấy luôn cười và khiến người khác cười theo.

Mỗi lần nói chuyện với Fine tôi không thể nhịn được mà cười nghiêng ngả, mất đi cả hình tượng công chúa. Tôi nghĩ mình sẽ giống chị ấy, nhưng không, tôi và chị ấy là hai người khác nhau, sống hai cuộc đời khác nhau. Và cho dù có muốn tôi cũng không thể giống Fine.

Tôi từng nói Fine có thể khiến người khác cười đúng không? Đúng vậy! Nhưng trừ anh trai tôi. Tôi không biết anh định dối lòng mình đến khi nào. Tôi chẳng hiểu tại sao anh lại hẹn hò với Fine. Người chỉ khiến không khí quanh anh trở nên ngột ngạt. Bóp méo cơ mặt để cười gượng ngạo.

Hôm nay cũng thế! Anh đến vườn hoa để xem những đóa hoa mùa xuân cùng chị ấy. Chiếc váy màu hồng phấn tung tăng khắp vườn, người mặc bộ hoàng phục đen vẫn đứng đó ngắm nhìn như một thói quen, như một nghĩa vụ.

Không hạnh phúc! Trong mắt anh chẳng có ánh sáng nào cả. Chẳng có lấy một cái nhìn ngọt ngào nào dành cho người mang danh nghĩa là người yêu.

Tôi không thể nhìn nổi nữa, đành xoay gót bỏ đi.

Sao anh lại khổ sở như thế?

Trên hành lang dài quen thuộc, tôi lại lạc rồi. Chính cung điện mà tôi rành rõi nhất, tôi lại bị lạc. Thay vì là căn phòng với gấu bông của mình, tôi lại đến nơi chứa toàn là sách. Phòng anh tôi đấy! Nó rất ngăn nắp, sạch sẽ và "tri thức" nữa. Văn kiện năm nay lại nhiều lên, anh ấy ngày càng bận rộn, có lẽ đang chuẩn bị kế vị rồi.

Tôi bước vào trong, giẫm lên chiếc thảm màu tím. Rảo bước xung quanh tự hỏi sao nó lại lạnh lẽo thế. Có lẽ từ lúc mười hai tuổi tôi đã không thể tự nhiên xông vào trong nữa. Đây là không gian của anh tôi thôi và nó quá đỗi cô độc.

Bất chợt, tôi dừng lại ở chiếc ghế năm đó, tôi ngồi trong lòng anh, để anh kể cho nghe một câu chuyện cổ tích, tay chỉ tay vào cầu vồng, nước, mặt trời và...

Rein

Cái tên ấy bất giác hiện lên trong tâm trí, làm xao động mọi thứ vốn có. Phải rồi! Là cô ấy! Người con gái khiến anh tôi bất giác mỉm cười khi nghĩ tới. Người mà anh dùng toàn sức mạnh và bảo vệ. Người mà anh thực sự yêu.

Thế thì đã sao chứ? Anh đã chọn Fine.

Cô gái có mái tóc xanh của đại dương! Đôi mắt tựa như đá quý. Làn da trắng như tuyết. Anh đã từ bỏ rồi ư?

Tôi đứng trong phòng anh một lúc, sau đó lặng lẽ đóng cửa lại rồi âm thầm về đúng chỗ của mình.

...

Tối đó, Fine không ở lại dùng bữa như những lần trước. Anh tôi chẳng nói gì ngoài mời mẹ dùng bữa.

Tôi đau đáu nhìn ngương mặt tiều tụy kia. Anh đã gầy đi, mắt cứ hay cụp xuống, ắt hẳn đã rất mệt. Tôi có nghe cung nữ nói anh ra ngoài chơi cùng với Fine. Giờ đây, anh đang cố ăn hết phần của mình trên bàn, chẳng buồn tỏ ra vui vẻ như mọi lần để cảm ơn đầu bếp, nhẹ nhàng xin phép trở về phòng.

Anh đã kiệt sức rồi nhỉ?

- Mẫu hậu!

Tôi không hiểu vì sao lúc này lại gọi mẹ. Có lẽ là do trong tôi có quá nhiều câu hỏi. Và cả tâm trí tôi đều muốn tìm ra câu trả lời. Tôi bỏ đũa xuống. Mẹ, nữ hoàng quyền quý vẫn giữ lấy uy phong mà nhìn tôi. 

- Sao thế Milky?

Giọng bà thật dịu dàng, nhưng có lẽ mẹ nghĩ tôi đang bị bệnh, tôi mỉm cười, hỏi:

- Con muốn hỏi một câu được không?

Tôi trở nên tinh ranh hơn, nếu không mẹ sẽ nghĩ tôi đang đóng giả một bà cụ non. Làm bộ làm tịch ủ dột mất.

- Con cứ hỏi đi!

- Ừm... khi một người con trai, thích một ai đó, thích rất nhiều. Nhưng sau đó lại từ bỏ và chọn người khác. Lý do gì có thể khiến người đó thay đổi tình cảm thế ạ?

Mẹ tôi tròn mắt, tôi thừa nhận câu hỏi của tôi có chút kì lạ, còn ngờ nghệch nữa. Tuy nhiên, mẹ vẫn trả lời.

- Ta nghĩ từ bỏ là cách tốt nhất. Hoặc chàng trai đó đã tìm được một nửa thật sự!

Tôi nhíu mày, hoàn toàn không phải. Fine không phải là định mệnh của anh tôi. Cô ấy, anh ấy, chỉ đang hành hạ lẫn nhau.

- Nếu chàng trai đó vẫn không thể thoải mái khi ở bên cô gái đó thì sao ạ?

Mẹ tôi đã dùng xong bữa, vị nữ hoàng lấy chiếc khăn mà lau miệng nhẹ nhàng.

- Ta không chắc, ta không biết nhiều về chuyện này, con cũng còn quá nhỏ để biết!

Nữ hoàng đứng dậy, chỉnh lại vương miện mặt trăng và rời đi. Tim tôi khẽ nhói lên, nó cảm thấy sợ hãi.

Tôi vừa làm gì thế này. Tôi rõ ràng biết, mối tình giữa bà và cha là do hôn ước không hạnh phúc. Thế mà, vừa rồi...

Con xin lỗi!

Khoan đã, Rein bây giờ há chẳng phải là mẹ tôi sao? Chị ấy sắp kế vị, sắp là tân nữ hoàng vương quốc Mặt Trời. Sắp kết hôn với hoàng tử Bright trong ép buộc. Họ đã chia tay được một năm trời rồi! Tôi biết điều đó. Biết luôn Rein đã khổ sở đến mức nào khi vứt bỏ tình cảm suốt bao nhiêu năm. Nếu như chị ấy lấy Bright, có phải sẽ giống mẹ tôi lúc này, luôn tạo một lá chắn vô hình, phòng bị tất cả mọi thứ liên quan đến tình yêu nam nữ?

- Công chúa! Công chúa! Công chúa Milky!

- Hả... hở... ta nghe đây!

Tôi giật mình, không nhận ra cô cung nữ đến bên tôi từ bao giờ. Mặt cô ấy tái xanh sợ hãi, đôi môi khô rát thốt lên.

- Công chúa người không được khỏe sao?

- Không sao, ta chỉ hơi choáng một tí thôi! Ta về phòng nghỉ đây!

- Vâng!

Tôi mỉm cười tạm biệt những người đang cúi đầu. Đi trên hành lang rộng, hoa lệ của cung điện. Rẽ sang một hướng khác không phải là phòng tôi. Là phòng của anh ấy. Tôi chắc chắn điện vẫn bật và anh ấy đang túi bụi với danh sách, kế hoạch, hợp đồng,...
Rất nhiều thứ phải qua tay "niềm tự hào của mẹ".

- Anh Shade!

Tôi gọi, tay gõ vào cửa mà tôi đã mở từ lâu. Một Shade khỏe mạnh nhạy cảm với bất cứ tiếng động nào xung quanh, nhưng một Shade đã mệt mỏi thì chẳng thể nhận ra điều gì.

- Chuyện gì vậy Milky?

- Không có gì, em chỉ muốn xem vài cuốn sách thôi!

Đôi mắt tím tựa như bầu trời sao ngoài kia lộ ra một chút dịu dàng, chào đón tôi đến nơi này.

- Vậy vào đi! Lấy bất kì cuốn nào em muốn.

- Vâng!

Tôi nhấc đôi giày màu hồng phấn vào trong, đến kệ sách lịch sử. Bỗng nhiên anh cất tiếng làm tôi giật thót tim, cứ như kẻ trộm bị phát hiện ấy.

- Sao hôm nay lại có hứng đọc sách thế? Bình thường em ghét chúng lắm mà?

- Hay em bị bệnh gì rồi?

Anh trêu chọc tôi, mặc dù trong giọng điệu chẳng thể lấy ra một tí vui vẻ.

Đã mệt mỏi đến thế, sao anh con cố gắng đến vậy?

Nhưng để anh không biết tôi đang lo lắng cho anh, tôi liền phồng má.

- Bệnh gì chứ? Anh mới bệnh đấy! Hừ...

- Nhìn em kìa... nếu dễ mất kiểm soát biểu cảm như thế! Cuộc thi công chúa sắp tới chẳng thắng nổi ai đâu!

- Anh có thôi đi không!

Anh có thôi đi không? Thôi ngay cái điệu bộ bình thản ấy. Thôi ngay cái vẻ tự tin, mạnh mẽ ấy. Sao anh không nói anh đang rất đau khổ? Sao anh không nói anh đang rất mệt? Sao anh không nói anh vẫn còn yêu chị ấy! Đủ rồi!

Sao lại không nói?

Hai mắt tôi trực trào ra nước. Anh tôi thấy thế bỏ ngay cả tờ giấy đang xem dở. Chạy đến bên tôi.

- Anh xin lỗi! Anh đùa quá trớn à! Em...

- Anh ổn chứ?

Tôi ngắt lời anh, không hiểu sao ngay lúc này nó lại bật ra.

Em không có giận, không phải anh đùa quá trớn!

Anh ơi? Sao anh của em phải khổ thế?

- Anh trai! Anh ổn không?

- Sao em lại hỏi vậy? Anh tất nhiên...

- Anh tất nhiên là không ổn rồi!

Nước mắt trào ra, thi nhau rơi xuống. Tôi vòng tay qua cổ mà ôm anh.

Tôi mệt rồi đấy! Mệt khi phải nhìn anh chịu đựng đi chơi với chị Fine. Mệt khi nhìn anh ôm mãi tình cảm với chị Rein.

Anh đau khổ

Rein cũng đau khổ

Bright cũng đau khổ

Cả Fine chưa chắc gì đã hạnh phúc

Người này không công bằng với kia, người khiến người nọ tổn thương.

Được rồi! Phải thay đổi thôi!

- Em xin lỗi! Em vừa bị la vì không thể bằng được anh! Em là công chúa ngốc!

Tôi nói dối, lần đầu tiên nói dối người anh tôi kính yêu nhất.

Anh đưa bàn tay khỏe khắn vỗ vào lưng tôi dịu dàng.

- Em làm anh sợ đấy! Bài tập công chúa của em cũng rất khó, anh biết chứ! Không thua gì mấy bài tập trước kia của anh đâu. Nên không cần phải tự ti. Anh sẽ che chở cho Milky, được chứ?

- Ừm!

Anh không cần che chở cho em, anh chỉ cần hạnh phúc! Hãy đấu tranh và bảo vệ cho tình yêu của anh! Em sẽ giúp anh!

Milky Milky! Từ giờ là bà mối cho hoàng tử Shade!

Công chúa Rein đầu tơ hồng còn lại phải buộc vào tay chị, không ai khác mà là chị!

_____________________

Hara hara... hình như chap này Milky có vẻ ưu tư nhiều quá ta! Mình hơi quá tay rồi, để chương sau bù đắp hiu hiu...

"Milky Milky! Chị Rein, lâu rồi không gặp"

Đóng góp ý kiến đi cả nhà!😊😊😊 chờ cmt đó nha!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me