Rein Shade Tieng Hat O Lang Mells Dang Edit
Trong một những căn phòng của lâu đài tráng lệ của hoàng gia Allison, một linh hồn bé nhỏ bị vùi lấp khổ sở. Cô gái ấy đã và đang tìm cách chấp nhận sự thật kinh hoàng của đời mình. Bình minh lại nhô lên một lần nữa, ở thủ đô Luân Đôn rộng lớn với những căn nhà san sát nhau theo kiểu cổ điển. Lần này Rein không đến mở rèm cửa nữa, cô dường như đã mệt với những công việc đơn giản và nhẹ nhàng nhất. Lâu đài không đem cho cô sự ấm áp mà cô đã từng có. Trên chiếc giường lớn trắng tinh mềm mại, Rein ngồi ở đó mơ màng về những thứ xa xăm. Đồng cỏ xanh mướt, những ngọn đồi đón gió, ngôi làng với cổng hoa,... những hình ảnh quen thuộc ấy hiện lên như thể cô chưa từng ngồi lên tàu điện để đến thủ đô. Đáng lẽ cô nên từ chối lá thư đó, cho dù có ảnh hưởng đến gia đình một chút, cô cũng nên từ chối nó. Chỉ có thế, Rein mới có thể ở lại Mells, làm một giáo viên bình thường, ở bên cạnh hai người đã nuôi nấng cô từ tấm bé. Có lẽ ích kỉ cho mình một chút cũng tốt. Rein ôm lấy một chiếc gối mềm, xiết chặt nó và vùi đầu của mình vào trong đó. Để đè nén đi tiếng khóc đau khổ thấu tâm can. Dòng nước mắt ấm nóng lan tỏa trên lớp vải trắng. Đôi mắt đã sưng lên vì đã khóc cả tối qua. Chẳng thể nhận ra thiếu nữ vui vẻ chọn váy áo mỗi sáng. Sau đó sẽ bước xuống bếp và trò chuyện với mẹ của mình. Hôm nay vua và hoàng hậu không cùng ăn sáng với các công chúa nữa, họ có công việc và sự bận rộn chẳng bao giờ buông tha. Rein hiểu cho họ và cảm giác nhẹ nhõm về điều đó. Ít nhất cô có thể tránh mặt họ vài hôm nữa để trái tim không bị giày vò. Cô đã sống với suy nghĩ xem họ là kẻ thù suốt thời gian dài, và bây giờ phải chấp nhận họ là gia đình của mình. Dù có trưởng thành cách mấy, dù cho lòng vị tha của cô có lớn đến cỡ nào, hiện giờ cô vẫn chẳng thể tha thứ cho họ. Không gì có thể thay thế cho tình cảm mà Beatric dành chô cô mười tám năm trời, Rein quá yêu gia đình nhỏ ấy. Cô nhận ra mình yêu nó đến mức chẳng thể chấp nhận thêm ai bước vào cuộc đời cô với tư cách là một người mẹ hay một người cha. Tiếng khóc của Rein nhỏ dần, rồi dứt hẳn. Cô đáng lẽ sẽ khóc tiếp, khóc cho đến khi nào tỉnh giấc khỏi ác mộng. Nhưng rồi, Rein chẳng thể khóc được nữa, đã qua một đêm dài, cô chẳng còn nước mắt để tiết ra. Tiếng gõ cửa và giọng của người hầu gái đã phá tan không khí yên ắng sau khi tiếng khóc của Rein dứt hẳn. Nhưng chẳng tài nào xoa đi đau khổ và chua xót trong trái tim vỡ nát. - Công chúa, thần mang bữa sáng đến đây!Rein lặng lẽ xuống giường, bước chân về phía cửa. Bên ngoài là hai chị em hầu gái mang bữa sáng đến. Họ vừa nhìn thấy Rein vừa ngạc nhiên lại hoảng loạn, nhanh đem thức ăn bỏ lên bàn và nhìn Rein bằng ánh mắt sợ hãi. - Ôi, công chúa, sao người vẫn chưa thay quần áo, nếu người không làm được thì có thể gọi chúng thần. Trang phục của người hiện tại khác với trước kia. Ôi, đáng lẽ sáng nay em không nên nghe người mà rời đi! Để em chọn một chiếc váy cho người nhé?Ada nói, nhanh chân bước về phía tủ. Rein nhìn theo bóng dáng nhanh nhảu của cô gái, nhẹ nhàng đáp lời. - Không cần đâu, ăn sáng xong... tôi... ta sẽ thay! Hai em cứ ra ngoài trước đi, còn nữa, đem một nửa thức ăn hôm nay về nhà bếp đi! Ta không ăn hết đâu!- Nhưng... công chúa!Ada lưỡng lự, dáng vẻ của Rein đã tệ còn trông tệ hơn. - Mang đi đi!Cuối cùng Ada và Ida vẫn làm theo. Rein trở về giường nhủ thầm. Bản thân cô thật giống như một công chúa khó tính và đáng ghét. Trong buồn bã và cú sốc chẳng thể nào chấp nhận, Rein vẫn chẳng thể chối bỏ thân phận này. Dù muốn hay không, Rein biết được cô chẳng thể trở về Mells nữa. Cô gái bước đến tủ quần áo, bên trong là những chiếc váy cầu kì và lung linh. Đúng là chúng rất khó mặc, Rein cần ít nhất một người để có thể giúp cô khoác bộ trang phục vào. Nhưng Rein không chọn làm thế, cô lướt qua một lượt váy áo, rồi nhận ra ở góc tủ có vài bộ đơn giản. Ít nhất là về cách mặc. Rein chọn cho mình một chiếc đầm xanh bằng vải phin. Có ren trắng ở cánh tay phồng. Một chiếc váy đơn giản của công chúa lại bằng cả một bộ lễ phục dự tiệc của thường dân. Rein rời khỏi phòng sau khoảng thời gian dài tự nhốt mình bên trong, cô muốn đến khu vườn có những đóa hoa chuông xanh. Nơi duy nhất trong cung điện mà Rein nghĩ có thể cho cô cảm giác quê nhà. Ở căn nhà trên ngọn đồi cao, có hai vợ chồng và một cô con gái. Nhờ Ida dẫn đường, qua những con đường quanh co, Rein cuối cùng cũng nhìn được vườn hoa chuông xanh dưới ánh nắng vàng. Rein đi thẳng đến chỗ chúng mà chẳng hề suy nghĩ. Cô chạm tay lên những chiếc chuông và tưởng tưởng rằng chúng đang ngân vang âm thanh dễ chịu, giống như chuông chào năm mới ở Mells. Rein nhắm mắt lại, cảm nhận cách chuông xanh chạm vào những ngón tay thon dài. Đáng lẽ cô nên trồng loài hoa này ở trường nữa, Rein nghĩ thầm. Cho tâm hồn mình được yên bình đôi chút sau một đêm làm bạn với khổ sở. Biết đâu những đứa trẻ sẽ thích chúng hơn luống thủy tiên vàng. - Công chúa điện hạ, người thích hoa này sao?Ida đứng phía sau dè chừng hỏi. Rein chầm chậm mở mắt, lại trở về thực tại là một công chúa. Vị trí mà hầu như mọi cô gái đều ao ước. - Ta yêu chúng, Ida ạ!Rein đáp lại, cô yêu những đóa hoa chuông xanh như mẹ Mery yêu chúng vậy. Người mẹ mà cô hay ôm hôn bà mỗi khi trở về từ Donna. - Thế thì tốt quá, hoàng hậu chắc chắn sẽ rất vui! Người đã trồng những đóa hoa xanh giống màu tóc của người đó, công chúa điện hạ!Rein nhìn quanh khu vườn, diên vĩ và lưu ly cũng rất tươi tốt, đều xinh đẹp trong khu vườn tràn ngập màu xanh này. Hoàng hậu đã dồn rất nhiều tâm tư cho chúng, Rein biết. Nhưng đến hiện tại cô vẫn chưa thể đón nhận tình yêu của bà. Hay chấp nhận thân phận của chính mình, cảm giác như chính bản thân mới là kẻ thù của gia đình Beatric. Cô đã yêu thương họ suốt, họ cũng yêu thương Rein suốt. Chẳng thể nào ngờ được, mọi chuyện đi quá xa chỉ vì một quyết định đến thành đô. - Ida, đừng nói cho hoàng hậu biết ta dành tình cảm đặc biệt cho hoa chuông xanh! Nếu biết được nguyên do, hoàng hậu chỉ buồn thôi! Nó không phải chuyện tốt đẹp gì để nói hết!- Tại sao ạ?- Cứ nghe lời ta đi! Giọng nói Rein lạnh đi. Cô nhận ra mình không nên cọc cằn như thế với người đang hết sức tử té với mình. Cả Ada và Ida đều nhỏ hơn Rein một tuổi, nhưng cảm giác họ không khác gì những cô cậu học trò của Rein. Đơn giản là vì, họ ngây ngô và chưa được đi học một cách tử tế. Chỉ ở trong cung và làm việc vặt suốt. Có lẽ là hết quãng đời còn lại. - Công chúa, Tử tước Maverick muốn gặp người!Ada từ đầu đi tới, theo bộ dáng của một cô hầu nghiêm chỉnh nhún gối chào. Rein vừa nghe được cái tên ấy, liền nắm chặt chiếc váy của mình. Cảm xúc ngày một tệ hơn. - Nói với anh... ngài ấy, giờ ta rất mệt, không thể gặp ngài ấy được!- Công chúa, như vậy...Rein cắn môi. Cô lại một lần nữa do dự. Tại sao phải trốn tránh khi người khởi nguồn tai họa đang ở ngay đây? Tại sao cô lại hành xử như một người kiêu ngạo và ích kỉ thế? Dường như bữa sau tiệc trưởng thành Rein đã chẳng còn là Rein nữa rồi. Cô quay người nhìn về phía Ada vẫn còn giữ trong mắt vẻ bối rối, lại dịu dàng nói như thể nói với những đứa học trò ở ngôi làng xa.- Ta sẽ đến gặp ngài ấy!_________________________Chào mọi người, không biết hiện tại có bạn nào bắt đầu chương trình học onl chưa nhỉ? Mặc dù học có hơi mệt một chút, nhưng vẫn nên cố gắng nhé!Mình cũng bắt đầu học rồi, mà nếu dịch bệnh theo chiều hướng tốt lên như hiện tại, có lẽ là tuần sau mình sẽ quay lại trường. Cũng đã vào học trễ hơn mọi năm, hơi lười một chút! Nhưng mình vẫn sẽ cố gắng ra chương mới đều như trước! Tạo động lực cho mọi người ^^Một ngày tốt lành!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me