Rein Shade Tieng Hat O Lang Mells Dang Edit
Rein cùng Shade đi dạo trong khu vườn của lâu đài. Đã một tuần trôi qua kể từ khi Roman bị bắt. Họ đã tha tội chết cho hắn vì lời khẩn cầu của Mirlo. Cô ấy có công trong việc hỗ trợ điều tra, cũng là người bảo vệ Roman đến cuối cùng. Có lẽ hắn ta đã quá tham lam, Roman có nhiều tham vọng đến nỗi khiến bản thân không nhìn rõ sự tình. Nhưng Mirlo thì khác, cô biết rằng người cha nuôi của mình sẽ thất bại, và cô âm thầm dọn cho ông một con đường khác, đền đáp lại ơn dưỡng dục bao năm. - Thật dễ chịu khi biết rằng mọi thứ đều đã ổn thỏa. Rein cất lời khi vừa gửi lời chào lên một đóa hồng kiêu sa trong đầy rẫy những đóa hồng kiêu hãnh xung quanh. Shade tiến lại gần, nâng cánh tay cô lên vì sợ những cái gai nhọn hoắt không chút thiện cảm sẽ làm cô bị thương. Những người hầu đứng nhìn họ từ xa đều cảm thấy trong không khí có mùi gì đó ngọt dịu, đánh động đến trái tim đã chịu đủ sự nhàm chán trong cung điện. Rein vội vàng rút tay ra, ngương mặt cô ửng đỏ và đang cố chuyển sang một vấn đề khác. - Hôm qua tôi đã gặp ngài Pumo. Ngài ấy có vẻ buồn. Ngài ấy nói phải chào tạm biệt với một người ngài yêu quý. Tôi đoán đó là công tước Oralie. Cô ấy đã trao quyền lại cho Pumo và có lẽ sẽ rời đi. Trong chúng ta không ai gặp được cô ấy, nhưng cô ấy không phải người được tạo nên bởi lời đồn, cô ấy có thật Shade ạ! Mẫu hậu đã xác nhận với tôi như thế, mặc dù chính bà cũng chưa gặp cô ấy bao giờ. Fine thì nói cô ấy có đôi mắt màu xanh, cô bé đã vô tình nhìn thấy điều thú vị đó khi vô tình đi qua hành lang. Lúc nào Oralie đến đều sẽ che kín, và hành lang cô ấy đi không hề có ai ngoài tùy tùng của riêng cô. Fine đã vô tình đi vào đó mà không hề biết. May mà nữ công tước không nổi giận. - Ừm, Fine vẫn luôn thế! Shade đáp lời, nhìn Rein với vẻ dịu dàng hơn bao giờ hết. Anh đã đến đây thăm Rein mỗi ngày, và lúc nào cũng dành cho cô cái nhìn riêng biệt. Rein có thể nói bất cứ điều gì, còn anh sẽ chỉ lắng nghe và đáp lại khi cần. - Anh có cảm thấy công tước Oralie và ngài hầu tước có mối liên hệ nào đó không?- Tôi đoán là có, hơn nữa nữ công tước còn rất quan trọng với ngài ấy! Shade tiếp tục:- Khi tôi đưa khăn tay đến, phản ứng đầu tiên của ngài Jocelyn là giữ chặt chiếc khăn, ngài ấy gần như muốn khóc vậy. Tôi chưa bao giờ thấy hầu tước như thế, có vẻ ngài rất muốn gặp mặt công tước một lần. Tôi nghe nói ngài ấy đã đến dinh thự, nhưng Oralie không ở đó. - Là một người tìm, một người trốn. Nhưng dáng vẻ của hầu tước Jocelyn lại khiến người khác cảm thấy rất đau lòng. Shade, nếu anh biết Oralie đang ở đâu, anh sẽ nói cho ngài ấy chứ? Shade có hơi lưỡng lự, nếu là anh của trước kia, hẳn sẽ thông báo cho hầu tước ngay. Nhưng hiện tại, anh đã nhìn thấy Rein vì quyết định cá nhân của anh mà mất đi rất nhiều thứ, nếu làm điều đó với một ai khác, biết đâu sẽ lại có một trái tim khác bị hại làm cho chảy máu. Shade lắc đầu. - Tôi sẽ hỏi ý kiến của Oralie. Thiếu nữ tóc xanh trước mặt anh lại mỉm cười. Họ lại tiếp tục đi dạo, uống trà. Nói về những công việc xảy ra xung quanh. Rein sẽ trở về Mells vào sáng ngày kia. Còn Shade là vào ngày mai. Mọi thứ sẽ lại quay về quỹ đạo của chúng. Rein cũng có nhiều dự định cho những năm tháng sắp tới. Một cô gái nhiều ước mơ, nhiều khát vọng một lần nữa sống lại. ...Trước sảnh lớn của cung điện tráng lệ, chỉ có bốn con người lặng lẽ ôm một cái ôm tạm biệt. Đó là Rein, đức vua, hoàng hậu và cô em gái đáng yêu của cô. Mọi thứ lặng lẽ, buồn bã theo đúng không khí của một buổi chia ly. Ánh nắng vàng xiên xiên qua cửa sổ dường như cũng buồn đi vài phần. - Dường như chỉ có chị ấy không xem đây là một buổi chia tay.Fine nói, sau khi Rein đã lên xe ngựa cùng với ông Wish. Họ đánh xe ra khỏi cung điện và trông Rein có cái gì đó tươi sáng lắm. Có lẽ là đôi mắt xanh ngọc lấp lánh, hoặc cũng có thể là giai điệu ngọt ngào cô đang ngân nga. Mọi thứ toát ra từ Rein đều xinh đẹp và hoàn toàn không thuộc về nơi này. Có lẽ Rein sẽ cảm thấy hơi tội lỗi khi bản thân hoàn toàn vui mừng trong ngày trở về Mells thân yêu, còn hoàng gia lại buồn bã vì phải xa cách cô một năm trời. Nhưng trong hoàn cảnh thế này, Rein thực không thể nào buồn được khi đi qua những con đường đầy cây và hoa.Rein và ông Wish thay phiên nhau đánh xe ngựa. Đến buổi chạng vạng, khi chân trời được phủ một màu cam vàng ấm áp, Rein đã nhìn thấy được sông Mells quen thuộc dẫn cô về phía cổng làng. Xa xa, ngay cánh cổng được phủ đầy những loài hoa mà cả một cư dân lâu năm cũng khó mà nhớ tên hết. Rein thấy những bóng hình bé nhỏ đang đứng vẫy tay về phía cô. Rein không nghĩ sẽ có ai đó đến đón mình cho đến khi cô lại gần và nhìn rõ. - Ôi!Cô gái vỡ òa trong vui sướng. Bài ca quen thuộc mà Rein đã hát cả trăm lần trong những ngày đến trường. Hiện tại đang được những học trò thân yêu dùng để chào đón cô giáo của chúng trở về. Ông Wish dừng xe lại, vì ông đủ hiểu đứa con gái của ông muốn lao xuống ôm những đứa trẻ kia thế nào. Lione đứng ngay sau đám nhóm lúc này bước đến, theo sát bên cô là chàng West hiếm khi ở lại quê nhà đến thời gian này. - Bác cứ đánh xe đi tiếp đi ạ! Những đứa trẻ chỉ muốn chào Rein thôi! Chúng không có ý định trì hoãn thời gian quý báu để bác và Rein về nhà đâu ạ!Ông Wish mỉm cười và gật đầu, mấy cô cậu nhóc đưa những đóa hồng, ly ly, mao lương,... chúng trồng hoặc hái được tặng cho Rein. Sau đó đứng sang hai bên chừa đường cho họ đi. Chàng West cũng nhanh chóng dìu Lione về nhà, và từ hai người họ Rein phát hiện ra điều gì đó rất đặc biệt. Ánh mặt West đã thay đổi, hay nói chính xác là khi anh nhìn Lione ánh mắt anh thay đổi. Xe ngựa đã đi đến chân đồi, bóng dáng của thiếu niên có mái tóc tím đứng ngay đó, cởi mũ và cúi chào. Dù không nghe thấy nhưng Rein biết anh đã nói "chào mừng trở về". Cô cũng cúi đầu chào và mỉm cười nhìn anh, nhưng sự chú ý đó mau chóng vụt biến khi Rein nhìn thấy ngôi nhà. - Cứ như con chỉ mới rời khỏi đây hôm qua!Cô nói, bước xuống xe ngựa và ôm theo hũ tro cốt của bà Mery một cách hết sức cẩn thận và đầy tôn thờ. Căn nhà có hơi bụi bặm bởi vì chủ nhân của chúng đã lâu lắm rồi mới trở về. Nhưng việc đầu tiên Rein làm là mở cửa sổ, nhìn xuống đồi. Cái khung cảnh cô muốn nhìn thấy mỗi khi thức dậy cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Cô vươn tay ra với mong muốn chạm vào gió và ánh sáng, dịu dàng nói. - Tôi về rồi, Mells!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me