LoveTruyen.Me

Rein Shade Tieng Hat O Lang Mells Dang Edit

Đầu tuần, Rein vẫn đến lớp học thân yêu như bình thường. Lớp học hôm nay của cô lười biếng đến lạ thường. Phải chăng những đứa trẻ này biết sắp đến kì nghỉ đông thân yêu của chúng, với những quả cầu tuyết và đêm giáng sinh nhiệm màu. Tất cả đều không phải, mọi sự tậm trung của chúng không còn nằm ở cô giáo Rein tận tâm, mà là ở một quý tộc thực thụ, công nương Milky Maverick, chúng cứ nhìn Milky như một sinh vật lạ. Mặc dù chúng đã được Rein nói rất nhiều về con người, về đức công bằng và văn minh. Nhưng một quý tộc nghèo như Rein, và những con người với thân phận nông dân như chúng. thật sự tò mò về người bạn đồng trang lứa có thể tiếp cận với hoàng tộc.

-Nào, nào,... xem có bao nhiêu bạn không làm được bài tập hôm nay nhé! Cô thấy rằng các em còn quá nhỏ để tránh khỏi cám dỗ.

Rein ôn tồn.

-Và nếu như thế, sau này các em càng không thể trở thành các lãnh tụ, hay thậm chí là gặp được họ. Lena, cô nhớ em từng ước có thể kết hôn với một Bá tước, nhưng sẽ chẳng có Bá tước anh tuấn nào thích một cô gái xinh xắn mà không đọc được chữ "băng" trên bảng đâu nhỉ? Bower, cô hi vọng là em đã sẵn sàng cho động cơ của con tàu "Bower vĩ đại" mà em đã chuẩn bị, khi em không thể đọc được hướng dẫn, hay làm ra một cái hướng dẫn cho công nhân,... Các em hãy học hỏi Mimi, bạn ấy đã viết xong một trang giấy rồi đấy.

Nói rồi, Rein quay lại với cô bé xinh xắn nhất lớp, và cũng là người có cái "tôi" cao nhất. Mimi chẳng ưa gì Milky từ khi công nương bé nhỏ kia bước vào căn phòng này. Vì hào quang gần như là bị tước đoạt. Mimi sau khi được khen nở một nụ cười tự mãn. Cô bé khẽ liếc nhìn sang Milky, nhưng Milky thậm chí còn chẳng để tâm tới.
Giờ ăn trưa, Rein vẫn ngồi bên gốc cây đào như mọi ngày, ở đây cô có thể quan sát tất cả các học sinh trên sân, các học sinh lớp lớn hơn cũng có thể dễ gặp và trò chuyện với cô, mà không cần nhìn ngương mặt đáng sợ của thầy Lim, giáo viên khó tính nhất ở trường, luôn ở phòng giành riêng cho giáo viên. Một căn phòng chật chội chứ hết bảy giáo viên ở trường, và Rein lại không thích nơi chật chội.

-Thưa cô giáo đáng quý!

-Ồ, chuyện gì thế Merodi?

-Vâng, em muốn hỏi sao cô có thể lên được nốt cao trong bài thánh ca hôm qua vậy ạ? Nó thực sự là một bài hát tuyệt vời!

Rein mỉm cười, bảo Merodi ngồi xuống bên cạnh mình.

-Em chỉ cần luyện tập thôi Merodi, thở đúng cách sẽ khiến hơi của em trở nên dày, đầy đặn và khỏe hơn. Về căn bản, chất giọng của Merodi đã rất tốt. Đừng tạo quá nhiều áp lực, thả lỏng, đặc biết là phần vai của em.

-Cảm ơn cô rất nhiều, cô giáo!

-A! Oa...

Tiếng khóc từ đâu vang đến, cô hầu gái của Milky cũng trở nên lớn tiếng, hới hải chạy đến nơi phát ra tiếng khóc om sòm ấy.

- Công nương!

Rein mau chóng đứng dậy, bỏ hết mọi đồ dùng ở đó, chạy bằng toàn bộ sức lực của bản thân. Nhưng gì cô thấy thật kinh khủng, Rein không hiểu, từ lúc gặp gia đình Maverick đến giờ chẳng có gì là may mắn đến với cô cả. Đặc biệt là sự nghiệp cô giáo mẫu mực.

- Ôi, Mimi!

Rein chạy đến kéo Mimi ra, đồng thời cố nắm tay cô bé, bấm vào huyệt để cô bé buông tóc của Milky xuống. Cô hầu gái vội ôm lấy công nương của mình dỗ dành. Cả trường học xào xáo hết cả lên. Rein đành nhờ một giáo viên trông lớp hộ cô, để tiện xử lý hai đứa trẻ đáo để nhất lớp học của mình.

-Để cô lấy hộp thuốc!

Sau đó liền đổi giọng nghiêm khắc.

- Như luật, Mimi Juiler, em hãy đến góc tường và suy nghĩ về những gì mình đã làm đi.

Nói rồi, Rein lấy bông băng và chăm sóc những vết trầy trên má và cánh tay của Milky, thật dịu dàng và ân cần.

-Cô không định phạt em như bạn ấy sao?

Milky cất lời, có lẽ đây là câu nói lễ phép nhất mà Rein nghe được từ miệng cô bé.

-Dù sao cô bạn kia cũng là học trò gương mẫu còn gì?

Rein mỉm cười, tay vẫn thoa thuốc đều đều.

-Mimi là một học trò thông minh, nhưng gương mẫu, là một cô gái ngoan hiền và tuân thủ nội quy. Và cô sẽ không phạt em khi em là nạn nhân, Milky ạ! Mimi cần một thời gian để bình tĩnh, hiện tại, cô xin thay mặt bạn ấy xin lỗi vì những rắc rối hôm nay. Chuyện này sẽ được giải quyết ổn thỏa, cô hứa đấy!

- Chẳng phải cô ghét em sao? Cô có thể tận dụng cơ hội này để phạt em.

Rein dán những tấm băng cuối cùng cho Milky, nhẹ nhàng cất hộp thuốc đi và bảo.

- Cô không ghét học trò, cũng sẽ không đặc biệt thiên vị ai hết. Vì cô là cô giáo, là người được gia đình các em trao phó, cho các em được hưởng nền giáo dục tốt nhất. Bây giờ, em có thể về lớp rồi!

Rein kết thúc bài giảng của mình cho Milky, sau đó là thở dài, với đôi mắt ân cần nhìn cô bé Mimi trong góc phòng. Một chút xót xa cho sự ganh tị mà làm hỏng bản thân, một chút yêu thương dành cho cô gái nhỏ bị ám ảnh bởi hào quang, và một chút thất vọng khi chưa thể cho cô bé có những bài học ý nghĩa nhất, để cô bé  có thể nhớ lâu hơn.

-Nếu em bình tĩnh rồi, có thể qua đây!
...
Một ngày ở trường cũng đã kết thúc, phía xa dưới cánh đồng hoa, Rein đã nhìn thấy cô bạn thân Lione của mình bên dưới. Cô tung tăng chạy đến dắt tay bạn trở về nhà. Cùng thời điểm đó, trên chiếc xe ngựa chở công nương Milky, cô bé bỗng dưng hỏi người hầu những câu hỏi kì lạ.

-Beatric... à...cô giáo Beatric là người như thế nào vậy?

- Công nương sao lại hỏi thế ạ?

- Không có gì... chỉ là cách dạy học của cô giáo rất khác! Ngươi có thấy vậy không?

- Vâng, thưa công nương! Người thấy không thích hợp ạ?

-Không phải! Chỉ là... các gia sư trước đây chưa ai nói với ta thế cả? Về sự công bằng! Cô giáo nói... công bằng là không ai hơn ai. Dù ở địa vị nào, cũng có quyền được tôn trọng, quyền tự do. Cô ấy còn nói, cho dù là quý tộc cao đến mấy, cũng phải xin lỗi nếu ảnh hưởng đến người dân. Nhưng gia sư trước đây, chỉ dạy ta sống trong cung điện và phải tỏ ra thật quý tộc, phải xứng với địa vị.

-Công nương, có điều này thần rất muốn nói với người. Không phải tự nhiên mà cô Beatric được nhiều học trò yêu quý như thế đâu. Nghe nói, cô ấy đã dùng mọi khả năng của bản thân để cho học trò của mình biết cách trân trọng những người bên cạnh. Để chúng học được, nếu đánh mất Beatric này, sẽ chẳng có một Beatric nào khác yêu thương chúng như thế nữa.

Ánh hoàng hôn trải dài trên con đường về nhà của xe ngựa, len lỏi qua những đóa hoa dại sắp tàn. Milky hôm nay, cảm thấy mình đã thay đổi. Bữa tối hôm đó, cô bé quyết định nói lời xin lỗi. Lần đầu tiên cảm thấy sai lầm nghiêm trọng của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me