LoveTruyen.Me

Rein X Shade Huyet Le

"Sớm thế này sao lại muốn uống rượu?"

Rein đương nhiên nghe ra trong giọng hắn có phần bất mãn nhưng nàng vốn không quan tâm, ngón tay thon dài tự rót cho mình một chén trà, biếng nhác đáp lời hắn: "Hoàng thượng, buổi triều sớm lẽ nào không người có mặt? Vả lại thần thiếp buổi sớm uống gì, ăn gì cũng không liên quan đến người!" Đến đây, Rein căm phẫn trừng mắt nhìn hắn, oán hận trong nàng bỗng nhiên sôi sục như muốn trào ra bên ngoài. Nàng yêu hắn! Đúng. Nàng không phủ nhận điều này nhưng mà những gì hắn gây ra cho nàng khiến nàng không khỏi hận hắn!

Trái lại với vẻ mặt giận dữ của nàng, Shade hắn vẫn giữ dáng vẻ bình thản, hắn ngồi xuống cạnh nàng, vươn tay nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt của nàng mà đặt lên một nụ hôn. Nàng hận hắn cũng được, chỉ cần nàng thoải mái, hắn tuyệt nhiên không có bất kì ý kiến gì?!

"Không lạnh sao? Được rồi. Hôm nay trẫm không thượng triều, chỉ muốn ở cạnh nàng thôi." Hắn nói, chất giọng ấm áp, dịu nhẹ, dường như không hề để ý đến tâm trạng của nàng. Nhưng mà, cho dù là nắng hạ hay tuyết mùa đông thì với chất giọng này của hắn tâm tình nàng liền không lý do mà trở nên dễ chịu. Nhưng....nàng bỗng có chút không quen với cử chỉ ân cần của hắn hiện tại. Chuyện gì đã xảy ra?

Bỗng, hắn bế nàng đặt lên giường, cung nhân hiểu ý mà đồng loạt lui xuống, Rinjin lui ra sau cùng còn cẩn thận khép của lại. Bị hắn bế lên đột ngột nàng không khỏi có chút sợ hãi. Lần này, hắn không làm gì cả? Chỉ nằm cạnh ôm lấy nàng cứ như một đứa trẻ, hắn im lặng không nói, nàng cũng không buồn mở miệng.

....

Được một lúc, nàng nằm thế mãi cũng chán, khẽ động đậy liền nghe chất giọng trầm ấm của hắn: "Đừng động đậy! Để trẫm ôm nàng ngủ thêm một chút."

Hắn mệt. Nàng có thể nhận ra, cái ôm ấm áp này của hắn nàng có thể cảm nhận rõ, mùi trầm hương dịu nhẹ trên người hắn khiến nàng lại có chút buồn ngủ. Vô thức, nàng rút vào lòng hắn tìm kiếm hơi ấm. Những lần cùng hắn hoan ái hầu như đều là đau đớn tột cùng, lâu lắm rồi, không còn nhớ rõ đã bao lâu nàng mới được nếm lại thế nào là mùi vị của bình yên khi cạnh hắn!

Hắn ngủ nàng cũng ngủ, cả Phượng Nghi cung chìm trong yên tĩnh, không một cung nhân nào dám làm phiền giấc ngủ của Hoàng thượng và Hoàng hậu, nếu không may làm họ tỉnh giấc e là không làm việc khổ sai thì cũng bị đày đi nơi khác. Nghĩ tới thôi mà đã cảm thấy lòng có chút sợ hãi a!

Không biết đã trải qua bao lâu, đến khi nàng tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng hắn đâu cả, thầm cười nhạt, cho dù dịu dàng cách mấy thì hắn vẫn là Đế vương, với khối công sự bề bộn thì nàng lại muốn giữ hắn bên cạnh nàng, có chăng là quá ích kỉ? Nàng nghĩ gì vậy chứ? Vừa rồi nỗi oán hận còn trực trào giờ lại tan biến không còn dù chỉ là một chút! Từ lúc nàng sang đây hòa thân thì có lẽ đã định sẵn những chuyện này đều phải trải qua, nàng trở thành Hàn Vương phi thì cũng đã định nàng là thê tử hắn! Mãi mãi....

Còn đang chìm trong dòng suy nghĩ thì lại nghe tiếng mở cửa, bóng dáng thân thuộc vẫn Long bào hắc sắc tiến vào, nàng tròn mắt kinh ngạc. Kinh ngạc hơn nữa là theo sau hắn là cung nữ của Trù phòng, trên tay đều là các món ăn còn tỏa khói nghi ngút, thoáng nhìn qua hắn, khẽ nhíu mày nghi hoặc.

"Nàng nhìn gì chứ? Mau, sang đây. Trẫm bồi nàng ăn!" Đợi khi thức ăn đã bày biện bắt mắt lên bàn, hắn ngồi xuống vẫy tay bảo nàng tiến lại cạnh hắn. Nàng vẫn ngồi đấy bất động, khó khăn lắm mới nói ra được một câu trọn vẹn.

"Người bị đập đầu....vô đâu à?"

Hắn nghe lời này sắc mặt tối đi không ít, tặc lưỡi: "Nhiều lời! Mau, sang đây!"

Nghĩ gì thì nghĩ, nàng vẫn ngoan ngoãn tiến đến ngồi cạnh hắn, nhưng nàng vừa ngồi xuống thì hắn lại đứng dậy, hóa ra là muốn lấy áo choàng khoác lên cho nàng, Rein vô thức nở nhẹ một nụ cười, rất lâu về trước, hắn cũng khoác áo cho nàng, cũng là vào một ngày đông tuyết phủ trắng xóa.

"Hoàng hậu nương nương, nàng mặc mỏng thế không lạnh sao?" Hắn trách nàng, nhưng nàng lại thấy khá vui, hôm nay....bình yên đến thế, tiếp theo sẽ xảy ra loại chuyện gì đây?

"Mau ăn đi. Đợi nàng ăn xong, trẫm sẽ cùng nghịch tuyết. Có được không? Trẫm nhớ, nàng rất thích tuyết!" Hắn không ăn, chuyên tâm gắp thức ăn vào bát cho nàng, nhìn chiếc bát đầy ấp thức ăn, nàng có chút muốn nôn. Thức ăn bày biện đẹp thế này, sau khi đuóc hắn gắp vào chén lại biến thành thể loại gì đây?

Khoan đã, hắn....còn nhớ nàng thích tuyết sao? Không phải, nàng sai rồi, không phải hắn còn nhớ mà là trước giờ hắn chưa từng quên. Rein ăn được vài miếng rồi lại buông đũa, mi mắt rũ xuống, dùng khăn tay lau khóe miệng rồi mới cất giọng: "Chàng, trước giờ có từng yêu ta không?"

Sau câu hỏi này, cả tẩm điện lại một lần nữa chìm vào khoảng không vắng lặng, nhận thấy không khí có chút ngượng ngùng, Rein toan tính nói gì đó nhưng lại bị hắn cướp lời: "Nàng uống cạn chén thuốc này trước đã."

Hắn vươn tay cầm lấy chén thuốc từ tay cung nữ phía sau để trước mặt nàng, lại là chén thuốc đen ngòm chết tiệt ấy. Trái tim nàng bỗng nhiên nhói đau từng hồi, đây liệu có phải là câu trả lời hắn dành cho nàng không? Hắn chưa từng yêu nàng sao? Rein nâng chén thuốc, không do dự một hơi uống cạn, : "Đã không yêu sao còn trói buộc ta ở đây?"

Hắn không đáp.

"Ta muốn trở về Nhật Quốc!" Nàng hạ quyết tâm rồi, cho dù hắn có giết chết nàng, nàng vẫn muốn trở về Nhật Quốc.

"Nàng từng hỏi trẫm, vì sao Hoàng hậu tiền triều lại không có màu tóc tím?"

Rein mím môi, đúng là nàng đã từng hỏi hắn, hình như là lúc cứu tế trở về ở Nam thành, lần ấy nàng muốn dứt tình với hắn liền chạy đến phủ Công chúa của Milky ở suốt, nhưng khi không hắn nhắc lại làm gì cơ chứ?

"Năm xưa, sau khi phụ hoàng nắm giữ ngôi vị hoàng đế đã lập mẫu thân trẫm lên làm Hoàng hậu, nắm giữ Phượng ấn, làm chủ lục cung. Không lâu sau đó xảy ra đại loạn, Nguyệt Quốc suy thoái nghiêm trọng, bắt buộc phụ hoàng phải ngự giá thân chinh, năm ấy trẫm vừa tròn mười lăm tuổi."

Nàng có biết việc này, đại loạn khi ấy là một trận đại chiến khốc liệt, sau trận chiến ấy, ranh giới các nước phân chia rõ rệt, Nguyệt Quốc có vị trí trọng điểm nên chịu tổn thất nhiều nhất. Nàng còn nhớ rõ, năm ấy Hoàng cung Nhật Quốc là đại lễ phong phi, Lạc Quý phi làm chủ Lạc Ngọc cung!

Hắn dừng một chút rồi tiếp tục: "Hẳn nàng biết việc hài tử mười lăm tuổi đích thân ra trận? Năm đó, phụ hoàng vì muốn phục quốc đã đem binh đánh chiếm các nước nhỏ xung quanh Nguyệt Quốc, nhưng khi đánh đến Mộc Quốc, thế trận nguy nan, bắt buộc trẫm phải nhúng tay, trẫm phái người của Thiên Ẩn Lâu âm thầm trà trộn vào Mộc Quốc, biết được sẽ có lúc binh lực Mộc Quốc suy yếu liền bày mưu đích thân cầm quân tiến đánh." Đến đây, lòng bàn tay hắn bỗng nhiên siết chặt, chặt đến bật máu, tử sắc nhãn ánh lên từng tia oán hận, nàng có thể nhìn rõ mồn một. Sau đó rốt cục đã xảy ra chuyện gì mà đến tận bây giờ vẫn khiến nam nhân trước mặt nàng vốn lãnh nhược băng sương, ôn nhuận như ngọc lại mất bình tĩnh đến vậy?

"Sau đó, thế nào?"

Hắn mím môi, chất giọng rét lạnh: "Sau đó....phụ hoàng muốn tiếp tục mở rộng bờ cõi lên dẫn binh chinh phạt nhiều nơi. Trẫm, trở về hoàng cung. Vừa về đến trẫm liền thấy tỳ nữ tâm phúc của mẫu hậu hớt hãi quỳ xuống van xin trẫm, nàng ta nói 'Điện hạ, nô tỳ cầu xin người cứu lấy Hoàng hậu nương nương, có kẻ đã hạ độc thủ người', lúc đó ta chỉ trách bản thân quá mức sơ suất, lại không phái người bảo vệ tốt cho mẫu hậu, đến khi ta đến Phượng Hoàng Cung thì tất cả đã quá muộn!" Nhớ lại chuyện năm xưa, cả thân người hắn tức giận đến run lên, hắn bất lực nhìn mẫu hậu độc phát mà chết, khuôn mặt của bà trắng bệch, máu chảy ra khóe môi mà buông lỏng tay hắn, lần đó là lần đầu tiên hắn để bàn dân thiên hạ nhìn thấy lệ của Nhị hoàng tử! Trong khi đó, phụ hoàng lại chẳng hề hay biết gì.

"Sự việc lắng xuống cũng là khi phụ hoàng khải hoàn trở về, hay tin Hoàng hậu quy tiên, ông ta không những không lấy đó làm đau buồn mà còn tức khắc lập Thục phi lên làm tân Hoàng hậu. Thục phi khi ấy chính là Thái hậu quá cố bây giờ! Kết quả điều tra của Thiên Ẩn Lâu, Thục phi âm mưu lật đổ Phượng vị, bà ta xúi giục Raiden tiếp cận mẫu hậu khi ta xuất cung, được một thời gian liền bắt trói mẫu hậu nhốt vào mật thất, chỉ trách mẫu hậu quá nhân từ, chuyên tâm hướng Phật, bà ta hằng ngày đều dùng thạch tín bỏ vào đồ ăn của mẫu hậu, chỉ cần bà ta không vui liền đánh người đến thân tàn ma dại, thậm chí....thậm chí bà ta còn không tiếc nhét những loài côn trùng ghê tớm vào miệng người, cuối cùng, một đêm trước khi trẫm trở về, nàng biết bà ta làm gì mẫu hậu ta không?"

Giọng hắn khàn đặc đi trông thấy, hắn là đang nén đi tức giận. Nàng hiểu rồi, hiểu rằng vì sao khi đó hắn không nương chút tình mà chém đứt cánh tay Thái hậu, chém đầu bà ta lìa khỏi cổ, nhốt Thuận Vương vào đại lao tra tấn dụng hình sống không bằng chết! Nghĩ lại, nàng thấy hắn vẫn còn có chút nhân tình! Đổi lại là nàng, e là không chỉ có vậy. Vậy mà khi ấy nàng còn bảo vệ Thuận Vương chứ. Thật đáng kinh tởm!

__________To Be Continue__________

Chùi ui, tui viết tới đây tui mới nhìn lại chương này mình viết dài khủng! Nên thôi cắt, hẹn mọi người chương sau nghen💋❤. Chắc mọi người cũng dễ dàng đoán ra Thục phi tức Thái hậu quá cố đã làm gì mẫu hậu Shade rồi nhỉ?
Nhớ vote và comment cho Akiko nha🍀❤.
Love all❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me