LoveTruyen.Me

Reishin Nguoi Toi Co The Truy Vuong Tieu Tieu Edit

[ ReiShin ] người tới có thể truy

by mộ Rei

Chương 1:

Tại thời điểm tôi bước xuống phi cơ thì bầu trời đã đen kịt rồi. Kỳ thực cũng không muộn, kim ngắn trên đồng hồ chỉ vừa về con số 8. Sân bay bên trong đúng là sáng sủa, tôi kéo hai Vali lớn bước theo đoàn người, ló đầu tìm kiếm bóng người quen thuộc.

"Nale " Nghe thấy có người đang gọi tên của tôi, tôi vội vàng ngẩng đầu, rồi mới từ rộn rộn ràng ràng trong đám người tìm tới thuộc về.

Tôi vui vẻ tiếp đón bằng nụ cười nhẹ nhàng, không thể không nói nụ cười thoáng một chút trái lương tâm, nhưng hiện tại tôi đã không còn lo lắng nữa, dù sao chỉ cần có những khoảnh khắc ấm đã đủ đảm bảo để tôi cảm thấy hài lòng.

"Shiho-san"

Miyano Shiho đưa tay vỗ vỗ trên bờ vai của tôi, thuận lợi xách giúp tôi một vali, mang theo tôi đi tới bãi đậu xe. Tôi kéo một cái vali khác, theo sát ở sau lưng cô.

"Hắn liền như thế đem người bỏ lại ?" Shiho ngồi ở ghế lái điều khiển chiếc xe chạy về phía sau, nhìn qua tấm gương hướng về tôi để thắt chặt đai an toàn và đặt hai cái vali vào trong cốp xe.

Tôi gởi nhắn tin bằng điện thoại di động cho người thân ở Mỹ để thống báo rằng tôi đã tới nơi. Lúc này, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, không lo bọn họ sẽ trả lời như thế nào. Tôi vứt chiếcđiện thoại di động qua một bên.

"Tất nhiên rồi, Akai-san hoàn thành nhiệm vụ, mục đích ban đầu là muốn đi Sera về nhà, kết quả cả hai đều phải đi công tác." Tôi mở cửa xe đem tâm mắt chuyển đến chiếc màu bên cạnh.

Ở ghế trước Miyano cười nhẹ hai tiếng, khởi động ô tô bằng chìa khoá. Xe chạy khỏi bãi đậu xe trong bóng tối. Cảnh đêm chậm rãi bày ra ở trước mặt tôi. Nhưng tôi hiện tại không quan tâm xem, chỉ tập trung làm sao để vượt qua thời gian ăn nhờ ở đậu trong ba tháng tới. "Anh tôi không muốn giao cho tôi. Hơn nữa, tôi cũng không có kế hoạch khá trong tương lai ." Miyano Shiho đánh tay lái quẹo phải qua đường Kuria*." Đèn đường rọi sáng khiến khuôn mặt cô ấy xen lẫn xánh sáng và bóng tối,không thể nhìn ra được biểu cảm trên khuôn mặt."Đưa cậu đi một nơi, nơi đó sẽ có người chăm sóc của cậu."

*Theo bản QT là Thiên Minh

Cô nói như vậy và ném cho tôi một đồ vật. Tôi dựa vào đèn đường lúc này mới nhận được, phân biệt rất lâu mới nhìn ra đó là một khối cây chanh phái. Mặc dù tôi không có biết trước năng lực, nhưng lấy trực giác một cô bé bảy tuổi, tôi bổng nhiên cảm thấy cuộc sống hoàn toàn mới, sẽ là một khoảng thời gian trước đây. Sự thực chứng minh điều đó.Tôi đứng ở cửa, không biết tại sao tôi đã tưởng tượng nhà này như thế nào,chỉ cần một câu than thở:"Thật thích phong cách nhà này." Một bên Miyano nhíu mày, cô vừa xong việc chuông cửa, hai chúng tôi giao nhau ở trước ngực chờ ai đó. Tôiy của cô gõ vào cữa hai ba lần, cữa mở ra có hai người từ trong phòng đi ra.

Tôi ở nước ngoài, rất ít khi gặp người Châu Á, đối xử khuôn mặt xa lạ không có quá nhiều nhận ra lực. Tuy rång Akai-san có một khuôn mặt mang nét Á Châu, nhưng điều này không có thay đổi biểu tình trên khuôn mặt tôi. Dựa vào cảm giác, hai người kia, người trước mắt có mái tóc đen và đôi đồng tử lam trông giống người trẻ tuổi hơn, người phía sau có mái tóc cùng da ngăm đen, khẽ cười nhẹ xem ra khá thân thiện.

Khi thấy tôi, người trước mặt cúi người xuống và bắt đầu nói chuyện với tôi. Tôi biết rằng cậu tôitên là Kudo Shinichi, còn người phía sau tên là Furuya Rei, những điều này Shiho-san lúc đang trên đường tới đều cùng tôi nói rồi.

Kudo-kun hướng tôi cười, sau đó tiếp nhận vali của tôi, xoay người đưa cho nam nhân phía sau. Quan hệ của hai người rất thân mật. Tôi cố gắng trấn an ở Shiho phía sau, nhưng bị cô nàng đẩy ra một cách vô tình.

"Thời gian trôi qua nhanh thật đấy." Kudo-kun đại khái suy đoán tuổi tôi một hồi, cuối cùng nói, "Luôn cảm thấy gặp gỡ chỉ là mấy ngày trước, mà thực tế đã mười năm qua đi."

"Là cậu mình chờ ở nhà, nhưng thời gian đã trôi qua nhanh chống." Miyano tức giận nhìn cậu bằng đôi mắt hình bán nguyệt, đem tôi triệt để đấy lên trước mặt hắn.

"Tôi về Nhật Bản là tới chăm sóc tiến sĩ, hơn nữa chỉ ở lại đây mười ngày mà thôi."

Miyano ngáp một cái, xem ra có chút mệt mõi "Nàng liền tạm thời gửi ở cậu nơi này rồi."

Cuộc sống của một nhà khoa học đã được sắp xếp xong, nội dung kế hoạch thực hiện được mà không cần viết trên giấy chỉ nhớ kỹ trong lòng.

Furuya-san trở ra và mang tôi vào trong phòng. Tôi theo phía sau chị Shiho, thấy tầm mắt cô nàng hướng về tôi gật đầu, lúc này mới an tâm.

Furuya-san đưa tôi lên lầu hai, mở ra cửa một phòng. Ánh đèn được bật sáng, vali của tôi được đặt ở bên giường. "Tôi thu dọn có chút vội vàng, không biết

Cậu có thích hay không." Furuya-san đứng cạnh cửa, nửa người trên dựa vào ở trên cửa, trên mặt mang theo nụ cười nhạt, "Tôi thu dọn có chút vội vàng, không biết cậu có thích hay không."Tôi gật gù mở ra rương vali, lấy ra quần áo. Không biết tại sao, tôi luôn cảm thấy nghe thấy phía sau có một tiếng cười kỳ oái.

"Cảm ơn Furuya-san." Tôi ôm quần áo, trải qua bên cạnh hắn thì vẫn còn do dự đã mở miệng, "Xin hãy chăm sóc tôi nhiều." Anh tôisửng sốt một chút, an ủi xoa tóc của tôi.

"Xin hãy chăm sóc tôi nhiều."

*****************************************************************************************

Mong các bạn góp ý thêm cho mình với

mình xin cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me