LoveTruyen.Me

Rekkyo Sensen Albierose Rose And Raven





Đã một tháng kể từ lần đầu Ivy gặp cô.









Có khá nhiều chuyện xảy ra, tất nhiên, cuộc sống thường ngày của Rose vẫn trôi qua trong yên bình, chỉ là thêm vào đó sự hiện diện của một người bạn kì lạ.




Sau buổi gặp mặt ở nhà thờ đó, cả hai đã hình thành nên một thói quen: buổi tối sau khi cô dọn hàng chuẩn bị ngủ thì sẽ lẻn ra đằng sau quán ăn để gặp cậu. Đôi khi cậu có thể sẽ xuất hiện khi cô có việc ghé qua nhà thờ, lôi kéo đám mèo hoang như thường lệ. Tầng suất họ trò chuyện ngày càng nhiều, từ vài ngày một lần đến gần như hôm nào cũng gặp đối phương.








Thái độ của Ivy đối với cô cũng không còn xa cách như trước mà nhẹ nhàng hơn nhiều, từ cách cậu nói, cậu cười, cả cách cậu nhìn cô khi cả hai ở cạnh nhau, không giống như với một người mới quen.
Đôi lúc Rose lén nhìn dáng điệu đó của cậu, trong lòng tự hỏi, liệu người này có đang nhìn "cô" hay chỉ là cậu cảm thấy Deja vu về người con gái kia thông qua cô. Ivy không hề nhắc đến cô gái đó một lần nào nữa kể từ hôm ấy. Cả cô cũng không còn đề cập đến chuyện đó.










Thỉnh thoảng cô lại nghe cậu kể về một vài chuyện cũ, có liên quan đến cuộc đời cậu, về chuyện cậu từng sống và chiến đấu, về những con người từ đa quốc gia, đa chủng tộc, về một quyết định đen tối nào đó khiến cho tất cả bọn họ bị kéo vào. Rose bẻ làm đôi chiếc bánh mì đưa Ivy một nửa, tròn mắt ngạc nhiên:



"Người nước ngoài? Cậu gặp được họ ư?"



"Nhiều là đằng khác, hầu như họ có mặt từ khắp các châu lục. À phải rồi, trong đó có một thằng nhóc người Nhật mở miệng ra là đòi đi đây đó rồi ngắm nghía các thứ, tôi không ưa nó tên đó chút nào."










Ivy ngồi cạnh cô, miệng nhai miếng bánh mì, nói với giọng điệu chán chường khi nhắc đến thiếu niên trong câu chuyện.



Đã gần 90 năm kể từ ngày có hiệp định tuyên bố về việc đóng cửa ngoại giao trên toàn thế giới, việc đi đến một nơi nào khác ngoài lãnh thổ gần như là một điều bất khả thi trong suy nghĩ mọi người chứ đừng nói đến chuyện có thể gặp trực tiếp mặt đối mặt với một người đến từ đất nước khác, ngoại trừ cuộc họp thường niên của các nguyên thủ quốc gia được tổ chức định kỳ năm năm một lần.
Cô nhìn chằm chằm cậu trai bên cạnh, không khỏi nghĩ ngợi. Rốt cuộc thiếu niên này ẩn chứa biết bao nhiêu bí mật? Rằng cậu có mối liên hệ cực kỳ mật thiết đến vấn đề chính trị nào đó? Và tại sao cậu có thể sẵn sàng nói hết với cô không chút che đậy vậy?









Tuy nhiên mỗi khi cô nhìn Ivy với vẻ mặt dễ nhận ra điều cô đang thắc mắc, cậu chỉ xua tay:




"Đừng lo, chẳng có chuyện gì xảy ra đâu, mọi thứ đã kết thúc lâu rồi."


"...Cậu không lừa tôi chứ?"



"Chắc chắn, mà cũng có thể không, mọi chuyện chỉ là đã hoàn toàn kết thúc với tôi thôi, còn hiện tại thì nó thậm chí còn chưa bắt đầu."



"...Nhiều lúc cậu khiến tôi chẳng hiểu gì cả."



"Tôi nghĩ cô không cần suy nghĩ về nó đâu, vì nó cũng chẳng quan trọng, phải không?"







[Vì chị không có mặt trong tương lai đó]











Cậu chống cằm, nghiêng đầu về một bên nhìn thiếu nữ ngồi cạnh mình đang phủi nhẹ vụn bánh dính trên áo, gò má ửng đỏ vì gió lạnh.




"....Này"


"Hửm?"


"....Có lúc nào cô nghĩ về việc đi khỏi nơi này không?"


"Ý cậu là sao?"


"Tôi muốn nói là.... Cô đã bao giờ có ý định tới một nơi khác tốt hơn để sống không? Đi khỏi khu ổ chuột này."









Rose ngẩn người, bất ngờ trước câu hỏi đột ngột này. Đôi mắt tím kia vẫn dán chặt vào cô đầy nghiêm túc, dường như rất muốn nghe một câu trả lời rõ ràng. Cô ngạc nhiên xong rất nhanh lại bật cười, nhẹ nhàng trả lời:



"Ừm...nói sao nhỉ, tôi hiện không nghĩ đến chuyện đó và cũng chưa bao giờ nghĩ vậy. Tôi từng có một khoảng thời gian mất phương hướng, cậu biết đấy, và ở nơi này tôi tìm được một người yêu thương giúp đỡ tôi rất nhiều, là người tôi sẵn sàng gọi bằng mẹ và tôi cũng có thể trao lại những gì mình đã được nhận cho người khác, và nó trở thành niềm vui sống của tôi. Nói cho cậu biết, mấy đứa nhóc lang thang quý tôi lắm đấy."



 


Cô cười xoà với cậu, có lẽ đây là câu trả lời tốt nhất mà cô có thể nghĩ ra. Ivy im lặng, trông như hoàn toàn đã đoán trước được cô sẽ nói vậy. Cậu không bày ra biểu cảm gì, chỉ nhìn chăm chăm về phía trước.




«Phải rồi, ngay từ đầu mình cũng đâu thể thay đổi được quá khứ này...»





"Sao trầm ngâm vậy? Đừng nói là cậu định đưa tôi đi đâu đó nếu tôi bảo là có nhé?"


"Giờ thì không được, tôi cũng chưa muốn rời khỏi đây lắm. Khi nào có cơ hội tôi sẽ đi cùng cô."







Rose ngoái mặt sang bên cạnh, Ivy ngồi cạnh cô, cánh tay duỗi thẳng đặt trên đầu gối. Bất chấp khuôn mặt dửng dưng của cậu , cô vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng các bánh răng đang hoạt động của khuôn mặt và sự co giật lo lắng trên má cậu.








"Này này tôi đùa đấy, mà đi đâu mới được chứ. Nếu đã muốn thì tôi muốn đến một chỗ nào đó mà có hoa hồng nở phủ kín mọi ngóc ngách cơ. Tôi không nhớ lần cuối mình nhìn thấy hoa hồng là khi nào nữa, thật khó để thấy nó mọc được ở khu ổ chuột này."



"Nghe thú vị đấy, khi nào tìm được chỗ đó thì nhớ đợi tôi đến ngắm thử nhé."


"Haha, nghe cứ như là tìm được nơi có Tudor Rose* nở vậy."












——————





"Rose, con đang cười gì vậy?"


"Ơ, hửm- Dạ sao ạ?"

"Pha cà phê mà sao lại cứ đứng ngẩn ra rồi cười một mình vậy? Có chuyện gì hả con?"








Rose giật nảy mình, nhận ra bản thân vừa lơ là công việc của mình, vội đun nóng ấm đựng cà phê để mang ra cho khách. Bà chủ nhìn cô con gái nuôi hậu đậu của mình hiếm khi lại hành xử kì lạ như vậy, không nhịn được hỏi:




"Dạo này con lạ lắm Rose, mẹ có cảm giác như con thường xuyên bị thứ gì đó làm phân tâm vậy."


"Ồ không! Không có đâu mẹ! Con chỉ đang thấy vui vì tối nay sẽ có món súp con thích thôi! Chắc do mẹ nghĩ nhiều rồi."


"...Con bé này, đừng có để mẹ lo lắng đấy! Lo lắng cho sức khoẻ của con đi."










Sau khi bà chủ hoàn toàn đi khỏi gian bếp, Rose mới thở phào nhẹ nhõm. Khi nãy cô đang dở suy nghĩ xem tối nay nên đem cho Ivy món gì mà quên khuấy mất việc đun nước, thật là bất cẩn mà, cô khẽ thở dài. Nhưng khi bà chủ bảo rằng cô đang cười một mình, cô không hề nhận ra chuyện đó. Nghĩ đến Ivy lại khiến cô cười ư?








Rõ ràng dạo gần đây khách hàng khi đến quán thỉnh thoảng lại nói rằng Rose trông tươi tắn hơn rất nhiều, cô nhiệt tình hơn, cười rạng rỡ hơn và cũng hay đứng ngơ ngẩn nhiều hơn nữa.
Vài người nói đùa rằng, hẳn là do mùa đông sắp đến tới nơi rồi, đến mức hoa hồng cũng phải mau chóng bung nở cho ai đó kịp ngắm. Cô hiểu rõ bọn họ đang muốn ám chỉ điều gì nên không nói gì cả, chỉ đỏ mặt lắc đầu, càng khiến người ta cố ý muốn trêu trọc hơn. Nhưng tất nhiên, người ngắm hoa kia là ai thì chẳng ai đoán ra nổi cả.










Đêm xuống, Rose lại lén lút chạy ra đằng sau quán ăn nhưng kì lạ, lần này Ivy không có ở đó.
Cô ngơ ngác, cho rằng có lẽ bản thân đã đến quá sớm nên quyết định ngồi đợi, nhưng rồi một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, cậu vẫn không xuất hiện.



"Ivy?"




Cậu ấy không đến ư?





Cô hơi bất ngờ, bình thường mỗi khi cô đến đây đều sẽ thấy cậu đứng đợi sẵn, mà đúng hơn là tất cả những lần cả hai gặp nhau, Ivy luôn là người xuất hiện trước.







Gió càng lúc càng mạnh khiến Rose không khỏi run rẩy. Hôm nay có lẽ Ivy sẽ không đến, cô có chút hụt hẫng, cậu chưa bao giờ biến mất mà không nói lời nào với cô như này cả. Trái tim bị suy nghĩ bủa vây, cô lặng lẽ quay trở về căn phòng ngủ, nằm phịch xuống giường. Ngày mai cô sẽ gặp cậu để hỏi thử, Rose chắc chắn vậy.








Hôm sau Ivy cũng không đến.






Lần này Rose đã cố tình đợi muộn hơn, để rồi kết thúc bằng việc cổ họng cô đau rát vì lạnh vào sáng hôm sau. Cô không hiểu, cũng không biết tại sao cậu không tới gặp cô, nhưng cô vẫn tiếp tục đợi.





Vài ngày trôi qua, vẫn không có một chút dấu vết gì cho thấy Ivy đã quay lại.






Rose thường xuyên lấy lí do để ghé qua khu nhà thờ, lẻn ra đằng sau chỗ đám mèo tụ tập hòng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia. Cô đi đến khắp những nơi mà cả hai từng vô tình gặp nhau, với mong muốn nhìn thấy người thiếu niên tóc vàng. Tất cả đều không có chút kết quả gì. Cứ như thể cậu đã hoàn toàn biến mất khỏi khu ổ chuột rộng lớn này vậy.







Một tuần kể từ lần cuối cô gặp Ivy.




Lần này cô đã thật sự hoảng sợ.

Cậu rốt cuộc ở đâu vậy? Cô hoàn toàn bối rối, Ivy chắc chắn đã quen biết với cô đủ lâu để không đột ngột rời đi mà không báo trước cho cô một lời nào. Chẳng lẽ cậu ấy đã gặp nguy hiểm? Có chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy thì sao? Với thân phận như vậy nhiều khả năng cậu có thể đã bị bắt đi hoặc phải bỏ trốn đi nơi khác. Vô vàn câu hỏi đè nặng trĩu trong đầu cậu, khiến cô hành xử như người mất hồn vậy.





Lẽ nào cậu đã thật sự biến mất?






Suy nghĩ đó khiến lồng ngực cô nghẹn lại, Rose lập tức xua tay quên đi điều mình vừa nghĩ, tiếp tục công việc dọn bàn ghế. Bên ngoài bầu trời bắt đầu nổi gió mạnh hơn bình thường. Bà chủ quán xuýt xoa:


"Thấy dự báo bảo gió đang chuyển hướng, nếu đúng như vậy thì đây là cơn mưa cuối cùng xuất hiện trong năm nay đấy. Không ngờ trước lập đông mà vẫn có mưa."



Rose có linh cảm không tốt cho lắm.







—————







Đêm ấy tiếng mưa rả rích không ngừng.




Cơn mưa cuối cùng trong năm đến thật muộn, kéo theo bầu trời mù sương xám xịt càng làm cho khung cảnh thêm u tối. Quán ăn đã đóng cửa từ lâu.






Trên lan can không có mưa, chỉ có màn nước bao phủ tầng tầng lớp lớp từ trên xuống dưới, chảy xuống róc rách. Rose đứng tựa người vào cửa sổ căn gác xép, đưa mắt rầu rĩ nhìn con hẻm tối phía dưới, lặng lẽ nắm chặt góc áo khoác. Mưa lớn thật, cô nghĩ, lần cuối cô thấy trời đổ mưa có lẽ đã cách đây nửa năm rồi. Cô đã luôn thích ngắm nhìn khung cảnh khi ấy, vì London như được trở về đúng với cái tên thành phố sương mù vốn có của nó dù chỉ trong chốc lát. Đáng tiếc, lần này cô không còn thấy vui khi mưa nữa.





"Ivy...."




Trời đổ mưa rồi, cậu có vui lòng ghé qua trú mưa không? Ít nhất hãy để cô gặp cậu một lần nữa chứ.
Rose lặng nhìn nước mưa rơi tí tách trên cánh cửa sổ, mắt vẫn hướng về khoảng không vô định.








Chợt có thứ gì đó như thể đang lấp ló phía sau con hẻm. Cô lập tức bật dậy, cúi sát mặt vào tấm kính, cố gắng nhìn rõ xem liệu bản thân có hoa mắt hay không. Rõ ràng cô cảm thấy có một bóng đen vừa vụt qua khi nãy.





Lẽ nào là cậu ấy?





Rose tức tốc vớ lấy chiếc ô nơi góc phòng, vội vàng lao xuống dưới lầu để chạy ra phía sau quán ăn, không quan tâm liệu linh cảm của bản thân mình có nhầm lẫn. Khung cảnh con ngõ tối tăm mờ mịt đến đáng sợ, cô chỉ có thể mon men bám theo vách tường đi tới gần chỗ hẻm, đúng ở vị trí lần đầu tiên cô gặp Ivy. Cô run rẩy, cố gắng tìm kiếm bóng người trong bóng tối, lòng cầu mong bản thân không hề nhìn lầm.




"Ivy?"


"Có phải cậu không?"


"Iv-"


Bất ngờ một bàn tay bắt lấy vai cô từ phía sau khiến cô bàng hoàng, không dám quay đầu lại để xác nhận. Bàn tay nắm lấy cô lạnh lẽo một cách đáng sợ, làm cô không khỏi rùng mình.  Phía sau, người kia đang bám chặt vai cô, có tiếng thở hắt ra rất khẽ.


".....Rose"


"IVy đúng là cậu-"


"Khoan đã đừng quay lại nga-"




Rose mừng rỡ khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vội vàng xoay người lại, không nhận ra sự tránh né của cậu. Cảnh tượng trước mắt khiến cô sững người, nụ cười trên môi vỡ ra từng mảnh.




Trong bóng tối, dù không nhìn rõ được nhưng ánh sáng lập lòe của ngọn đèn đường gần đó khiến Rose vẫn đủ sức nhận ra người đứng trước mặt mình trông thế nào. Ivy với bộ dạng mệt mỏi, cố gắng che đậy cơ thể xuyên thấu gần như trong suốt đến đầu gối, cứ như chỉ cần chạm nhẹ vào là cậu sẽ tan biến ngay lập tức. Cậu tặc lưỡi, đôi mắt tím phản chiếu lại khuôn mặt ngỡ ngàng của cô.



"...Chuyện gì đã xảy ra thế này?"

"...Rose, nghe này"





Giọng của cậu điềm tĩnh đến kì lạ. Ivy nắm lấy đôi vai ướt sũng vì quên che ô của cô, giọng nói như bị nghẹn lại dưới cuống họng.


"Tôi không còn nhiều thời gian nữa."

"Tôi đã nghĩ nếu cố gắng thì có thể trụ được lâu hơn, xem ra tôi đánh giá thấp mọi chuyện rồi."





Ivy cắn chặt môi.  




"....Có lẽ đây sẽ là lần cuối tôi gặp Rose trong tình trạng này."









Cậu định nói thêm gì đó nhưng lại im bặt, mắt hướng về người con gái đứng mặt, như muốn biết cô sẽ nói gì.
Rose đứng lặng người, dường như không thể hiểu nổi tình huống hiện tại. Tai cô ù đi, không rõ là do tiếng mưa hay lời cậu vừa nói. Rốt cuộc là có chuyện gì, sao người cậu lại như thế kia, rồi lần cuối là sao? Cô chỉ vừa gặp lại cậu thôi mà? Nắm chặt lấy vạt áo cậu, cô không dám chạm vào cơ thể tự như sắp vỡ kia, run rẩy đáp:




"Cái gì chứ...Cậu đột nhiên biến mất và giờ xuất hiện với tình trạng này.... Và cả lần cuối cùng gặp mặt là sao.... Nói cho tôi biết đi, Ivy? Tôi đã nghĩ ít nhất ta là bạn của nhau mà, sao cậu mãi khiến tôi không thể hiểu nổi cậu dù chỉ một chút...."





Rose cúi mặt, giọng gần như vỡ ra đầy nghẹn ngào như thể đã kìm nén quá lâu. Cô cảm thấy một giọt nước mắt trào ra và đôi mắt Ivy dán chặt vào giọt nước chảy xuống má cô.
Thiếu niên sững sờ, không ngờ tới cô sẽ bị tổn thương như vậy, nhất thời không biết nên phản ứng lại bằng cách nào.
Hai tay vụng về dang ra kéo lấy cô về phía mình, chiếc ô đã không còn đủ sức hứng lấy cơn mưa, nghiêng mình lăn lóc ra trên mặt đất từ lâu, mặc cho hai con người kia đứng giữa mưa tầm tã. Nước mắt cô hòa cùng với mưa, chẳng thể nhận ra nổi cô đang khóc ngoại trừ đôi mắt đỏ hoe. Bàn tay cậu đang nắm vai cô di chuyển xuống lưng để đỡ cô. Cả hai dính chặt vào nhau đến mức Rose có thể cảm nhận được từng sợi dây buộc của chiếc áo khoác màu bạc kia đang ép chặt vào cô. Bây giờ cô cũng đang bị mưa làm cho ướt đẫm và cô thấy cậu khẽ rùng mình vì lạnh.






"...Đừng khóc"





Ivy vòng tay quanh người cô và thậm chí tựa cằm vào điểm nối giữa vai và cổ cô. Rose thử cố gắng giải phóng bản thân khỏi vòng tay đang siết chặt kia nhưng không có tác dụng. Cậu bám lấy cô.
Cậu đưa tay vuốt mái tóc sũng nước của cô, khuôn mặt không rõ đang có biểu cảm gì, đồng tử tím ấy như xoáy sâu vào trí óc cô, miệng khẽ cười nhẹ.




"Đây không phải lời từ biệt, Rose."



"Chúng ta sẽ còn gặp lại, chỉ là không phải bây giờ."








Cô ngước mặt lên nhìn cậu, im lặng không nói nên lời, tựa hồ như đang bối rối. Cánh tay đang ôm cô lại càng siết chặt hơn, ghì lấy cơ thể Rose sát vào cậu, mơ hồ có thể cảm nhận được cả tiếng tim đập trong lồng ngực đối phương. Cậu gục đầu mình xuống hõm cổ cô, không còn quan tâm liệu cô có đẩy mình ra hay không.
Chiếc ô nằm bên cạnh họ, đầy nước. Dù thế nào thì Rose cũng sẽ không thể cầm được nó nếu xét đến cách tay Ivy nắm chặt lưng tấm của cô lúc này. Cô vẫn nấc nhưng không còn khóc nữa. Thay vào đó, cô nhìn lên bầu trời. Ôi, cô ghét bầu trời mây đen che khuất những vì sao xinh đẹp mà cô hay thích thú ngắm nhìn.







"......Cậu định đi đâu vậy, Ivy?"


".... không biết nữa, có lẽ là một nơi nào đó."


"...Tôi sẽ gặp lại cậu đúng không?"





[Chắc chắn ta sẽ gặp lại nhau]







Mưa không còn nặng hạt như trước nữa.







"Lần tới gặp lại, đừng gọi tôi là Ivy nữa."


"....vậy tôi phải gọi là gì đây?"


"Lúc đó chị sẽ biết thôi, Rose."




[Rằng em là ai]









Nước mắt cô đã khô từ lúc nào.
Bàn tay còn lại ở sau lưng cô đưa lên mặt và cậu ôm lấy má cô. Rose dựa vào lòng bàn tay ấy và nhắm mắt lại một lúc. Khi cô mở mắt ra lần nữa, biểu cảm cậu trông giống như một cậu bé lạc lối, đối mặt với một tình huống không thể kiểm soát được và điều đó khiến cậu sợ hãi.
Làn gió buốt xen lẫn hơi thở của cậu phà vào gáy cô, mùi mưa cùng cái lạnh cắt da cũng không làm phai mờ đi sức nóng từ da cậu, lấp đầy các giác quan của cô. Ngón tay cậu thuận theo sợi tóc vuốt lấy gò má Rose, khiến cô không thể không nhìn cậu. Nhưng nhìn thấy Ivy đang nghiêng đầu về phía cô với đôi mắt tím mà lần đầu tiên cậu nhìn cô như vậy .... Một bàn tay cô đặt trên cổ cậu trượt lên má.








Rose không rõ, là cô tiến lên trước hay là cậu sát lại trước, chỉ biết môi cả hai chạm vào nhau rất nhẹ, không vội vàng, mạnh bạo. Bờ môi cậu mềm mại, mát lạnh khẽ áp lên môi cô, như chỉ lướt qua nhưng rõ ràng không hề muốn rời đi, chỉ đơn giản là một nụ hôn phớt, lại có chút run rẩy khi chạm vào. Cảm giác môi cậu chạm vào môi cô, nếu phải thành thật mà nói, cảm giác đó vô cùng tự nhiên. Đó là một nụ hôn đơn giản, gần như vô tội vì cả hai đều không dám cử động, dù đó là môi hay chỉ là cơ thể họ. Cô sững sờ, nhưng không hề cự tuyệt, hai tay bám lấy cậu dần dần vòng lên cổ cậu, lặng lẽ luồn vào mái tóc vàng kim ướt sũng kia, khiến cậu càng ôm chặt lấy cô hơn, như thể chỉ cần cậu buông lỏng tay thì sẽ đánh mất người kia ngay lập tức.


Cô nhận ra rằng ngay cả cảm giác trên tay cậu cũng rất khác nhau tùy thuộc vào nơi cậu chạm vào. Một bàn tay thô ráp trong tay cô, nhắc nhở cô rằng cậu có sử dụng vũ khí và đã quen với việc chiến đấu. Một bàn tay dịu dàng đặt lên má cô, với sự dịu dàng mà cô chỉ biết từ những chú mèo hoang sau nhà thờ mà cô thường đến kiểm tra xem chúng có đói hay không. Một bàn tay rắn chắc ôm lấy cơ thể cô khi cô rời khỏi nụ hôn để cố thở một cách lúng túng, nhưng nhất quyết không buông cô ra.
Thiếu niên tựa trán mình vào trán cô, đôi môi mỉm cười, khóe mắt chỉ thấy chan chứa tình cảm không nói thành lời.







"Ngủ ngon, Rose"



"Khoan đã—"






Trong khoảnh khắc, cả cơ thể cậu vụn vỡ như biến thành vô vàn mảnh thủy tinh, chói sáng đến lóa mắt. Người con trai trước mặt cô, giờ chỉ còn là một mảng đen huyền, không hề nói một lời từ biệt, mang theo cả những cảm xúc cô còn chưa rõ để rồi đi mất.
Cậu biến mất trong sự chứng kiến của Rose, đột ngột giống như cách cậu xuất hiện trong cuộc đời cô rồi lại hoàn toàn tan biến, như thể một giấc mộng mà cô sẽ quên đi hết vào sáng hôm sau.

 

Ý thức của cô lập tức tối đen.











——————








"Rose! Dậy thôi nào con! Hôm nay chúng ta có rất nhiều việc cần chuẩn bị đó."







Rose bừng tỉnh bật dậy, mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm cổ áo. Cô ngơ ngác nhận ra bản thân vẫn đang nằm trên chiếc giường mềm mại nơi gác xép, không khỏi lạ lẫm.
Tâm trí mách bảo bản thân Rose hình như vừa mơ một giấc mơ rất lạ. Trong giấc mơ đó, cô đã gặp một ai đó rất quen thuộc, tuy nhiên lại chẳng thể nhớ nổi chuyện gì cũng như người đó là ai. Có cảm giác nhói đau khe khẽ trong tim cô.






[Tôi đợi em ở một tương lai khác.]









Cô đã mơ về chuyện gì nhỉ?




Có lẽ nó không còn quan trọng nữa.









"Con xuống nay đây mẹ!"





Rose bước xuống giường, vươn vai hít thở không khí bắt đầu cho một ngày làm việc mới. Ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh từ lâu.
Những đốm nhỏ li ti đang lấp ló phía sau khung cửa kính, lặng lẽ đáp lên thanh chắn. Cô kéo cao chiếc áo khoác, khẽ cười.





"Chà, xem thứ gì vừa đến này."







Cả một bầu trời trắng xóa bao phủ trong tuyết đầu mùa, xóa sạch mọi dấu vết của cơn mưa tối qua.




Mùa đông cuối cùng đã đến.












——————
End chương 5, Rose's pov kết thúc.
Tâm sự chút vì chap này vừa viết vừa ngại:)))  có lẽ cái kết này đối với một số bạn sẽ thấy hơi hụt hẫng nhưng đây chỉ là một phần thôi, bản thân mình cũng muốn fic có chiều sâu hơn nhưng văn phong không cho phép. Kết của bộ này tất nhiên là Heaven ending rùi, mấy khi otp chầu trời cả đôi riel quá trời riel🥲
Btw vẫn có người ủng hộ mình viết cho cặp này là mình vui òi🫶



*Tudor rose: quốc hoa của nước Anh, là một biểu tượng dạng huy hiệu, trên thực tế loài hoa này không có thật. Rose nói đùa về việc Tudor rose nở, ý muốn nói rằng chuyện ấy vốn dĩ là không thể xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me