Rekkyo Sensen Nhung Cau Chuyen Nho Ve Cac Cap Doi
Để tránh những trường hợp cằn nhằn và toxic không đáng có, xin vui lòng đọc ghi chú truyện.Nếu các bạn không thích đọc H thì có thể góp ý để tui sửa, tại tui vốn là một tác giả viết countryhumans và viết khá nhiều H, nên có thể sẽ không thể làm vừa ý một vài độc giả ạ._________________________________________________________"Trận đấu kết thúc!! Người chiến thắng chung cuộc là Aiden D Adams! Anh hùng đại diện của nước Mỹ!" Tiếng rò heo ồ lên khắp khán đài, người con trai với mái tóc vàng đứng giữa sân đấu, mỉm cười, giơ cao tay lên, tỏ rõ sự tự hào và mạnh mẽ của kẻ chiến thắng.Đằng sau hắn là một đống gạch vữa đổ nát từ trận chiến, nằm giữa đống gạch vữa đó là một người con trai với tà áo đỏ thẫm, cả người lấm lem máu, đôi mắt đỏ rực phẫn nộ nhìn về phía gã."Tiếc nhỉ. Lần này tôi lỡ thắng mất rồi." Aiden mỉm cười nhẹ, tiến lại gần Xiyi, giơ tay ra tỏ ý muốn đỡ hắn lên. Xiyi tức tối hất tay mạnh gã ra, tự mình đứng dậy một cách khó khăn, lấy vệt áo quệt đi vết máu trên miệng mình. Đôi mắt hằm hằm sát khí, liếc Aiden như muốn xé toạc khuôn mặt điển trai của gã này ra thành trăm mảnh.Bên trên khán đài, Ngân Ưng nhăn mày, nghiêng người liếc xuống HuiXiyi. Ả khép hờ mắt, rít một hơi thuốc tẩu."Vậy là cậu Tích Dịch đã thua rồi." Trung Điệp đứng nép mình cạnh vị chủ tịch nước Trung Quốc, ngó xuống, kèm nụ cười nửa miệng."Đáng đời thằng nhóc kiêu ngạo đó.""Thưa Chủ tịch Ngân Ưng... Bên phía ông Stonefeller đã ra quyết định cuối cùng. Bọn họ sẽ mang cậu Tích Dịch về nước."Cả phòng chờ của phía Trung Quốc bỗng nhiên nín lặng, ý đồ của Stonefeller chẳng đã quá rõ rồi sao, hắn đang muốn chọc cho Ưng Tỷ tức chơi đây mà. Ngân Ưng nhíu đôi mày lông mày chấm nụ, ánh mắt sắc lẹm vẫn không rời khỏi cậu bé nhỏ nhắn trong bộ đồ màu đỏ đang khập khiễng bước khỏi khán đài."Bà già..." Xiyi ngồi trong phòng y tế, ngồi im trên giường để y tá băng bó cho những vết thương. Thấy vị chủ tịch nước đi vào, trong người cậu thấp thỏm lo lắng."Vậy là hết rồi nhỉ, từ ngày mai mày sẽ theo thằng nhóc bầu trời." Bộ mặt ả vẫn lạnh tanh, miệng vẫn không dứt khỏi tẩu thuốc, ả nói, chậm rãi."Tôi không muốn đi.""Không muốn cùng phải đi, vì mày đã thua."Dù ả không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì nhưng Xiyi biết rằng ả đang thất vọng tràn trề. Dù ả luôn miệng chê bai hắn, nhưng hắn biết ả tin tưởng hắn rất nhiều."Bên phía Stonefeller nhất định sẽ làm ầm lên nếu cậu không chịu theo chúng. Có thể đây sẽ lần gặp mặt cuối cùng giữa chúng ta." Ngân Ưng chép chép miệng, tư vị của thuốc lá lan khắp miệng, đăng ngòm. Thấy Tích Dịch cúi gằm mặt xuống đất, ả cũng chẳng thiết tha ở lại, chỉ nói một câu chúc may mắn rồi bỏ đi."Bà già...""Cảm ơn bà vì thời gian qua."Tích Dịch nói, giọng không nhỏ cũng chẳng lớn, cộng thêm việc lúc ấy cửa phòng bệnh đã đóng, nên hắn chả biết mụ già kia có nghe được không nữa.Ngân Ưng đứng trước cửa phòng bệnh, mắt lại khép lại, ả thở dài một tiếng nặng nhọc, rồi lại bước tiếp. Không ngờ, trong lúc đang đi về phòng họp, ả lại tình cờ gặp Aiden đang đi về hướng ngược lại. Aiden vẫn giữ thái độ thân thiện, mỉm cười:"Tiếc nhỉ? Vậy là các người không thể mang tôi về nước được rồi." Ngân Ưng xoay người, đối diện trực tiếp với hắn. Đôi lông mày lại nhíu lại, đôi măt đen như viên đạn sát ghim thẳng vào người tên kia. Chẳng thèm tiếp lời, ả bỏ đi, để lại Aiden đứng đó, miệng vẫn mỉm cười.."Mày đến đây làm gì?" Xiyi vẫn giữ thái độ xấc xược, nhìn Aiden bước vào phòng mình mà ánh mắt chẳng hề có chút thiện cảm. Aiden rất tự nhiên ngồi lên giường hắn, mon men tiến sát lại gần người kia."Chỉ là tôi lo lắng cho em thôi. Vết thương của em thế nào?""Đánh cho người ta suýt chết mà giờ lại bày đặt quan tâm sao? Ngay từ đầu để tôi thắng đi, rồi giờ khỏi phải quan tâm nữa."Aiden cười hì hì, làm Xiyi thắc mắc là tên này tại sao lại cười như một tên ngốc và tại sao lúc nào hắn cũng có thể cười như vậy, Aiden nhìn vào bàn tay đã đang dần hồi phục của Xiyi, nâng lên gần miệng rồi cúi xuống hôn lên đó."Cái đ..." Xiyi giật bắn mình vội giật tay lại, mặt đỏ bừng lên, nhìn Aiden nhếch mép mơn trớn đôi môi vừa được chạm vào bàn tay của người thương, nhẹ giọng."Tay em thơm lắm đó.""...""Cút!!"Với sức lực tàn dư, Xiyi đá thật mạnh tên kia khỏi phòng y tế rồi đóng cửa cái rầm. Aiden không hề tức giận, trên môi vẫn là nụ cười ngờ nghệch. Nathan đúng lúc đó đi qua, thấy Aiden như kẻ mất hồn đứng giữa hành lang thì thắc mắc vô cùng, liền lại gần hỏi."Có chuyện gì vậy ngài Aiden?""Không có gì đâu hihi."Nathan chớp chớp mắt khó hiểu. Hắn chào Aiden rồi đi về phía trước, nhưng sức nhớ ra điều gì đó, hắn quay lại."À, ngài Stonefeller nói với tôi, đợi lúc cậu Xiyi khoẻ lại thì... ngài ấy sẽ cho cậu ấy ở chung phòng với ngài, vì dù gì bây giờ cậu Xiyi cũng thuộc quản lý của phe ta rồi. Ngài thấy thế nào?""Quá ổn ấy chứ. Thế bao giờ em ấy bình phục hoàn toàn.""Cậu Xiyi đang có dấu hiệu phục hồi rất tốt, nên trong vòng một tuần nữa cậu ấy có thể xuất viện"Aiden gật gù, môi nhếch lên. Bây giờ hắn cảm thấy trong người mình tự nhiên thấy phấn chấn lạ thường, vui phơn phởn, năng lượng tích cực toả ra sáng chói khiến Nathan mở to mắt vì ngưỡng mộ."Ngài Aiden tuyệt vời quá."."Cái gì đây?" Xiyi nhăn nhó mặt mày khi vừa bước vào phòng Aiden, liếc sang gã với vẻ mặt khó chịu vô cùng. Không bàn đến đống bánh kẹo chất đống ở góc nhà, cả căn phòng được trang trí bằng một màu đỏ rực kèm màu hồng mộng mơ. Trên chiếc giường cỡ lớn có rắc hoa hồng, tạo thành hình trái tim, và trên đầu giường ghim dòng chữ "Happy Wedding.""Tao sẽ phải ngủ trên thứ kinh khủng đó à?""Không hẳn, em có thể ngủ trên người tôi cũng được."*Cốc*Aiden mỉm cười, xoa xoa chỗ u trên đầu, vừa bị Xiyi xù lông lên đấm cho một phát đau điếng. Cứ tưởng sức khoẻ em còn chưa bình phục hẳn, ai ngờ ẻm không những đã bình phục mà sức mạnh còn như tăng thêm gấp đôi.Xiyi một mình thu hết đống sến súa kia rồi gom lại trong một cái túi, chỉ trong vòng 5 phút đã xong, rồi quay lai quát Aiden."Mày có dọn đống nhầy nhụa ở góc phòng kia không hả? Hay là để tao nhét hết vào mồm mày?"Ây da... bé mèo con hôm nay dữ quá ha, Aiden thầm nghĩ trong lòng. Tuy có chút khó chịu, nhưng Aiden vẫn cắn răng chịu đựng mà gom hết đống bánh Orea và khoai tây chiên lại rồi vứt chúng đi. Người Xiyi nhìn gầy thế kia, chắc là không thích ăn mấy loại này đâu.Đến đêm.Xiyi nằm sát mép giường, cố gắng tránh xa tên Aiden nhất có thể, hắn gối tay, quay lưng về phía gã, tay mân mê nghịch tóc, chẳng mấy chốc mà bùn ngủ.Đàng trong cơn mơ màng hắn chợt bừng tỉnh, cả người bỗng có cảm giác nôn nôn, cúi xuống, bàn tay thô kệch của kẻ kia đang rất tự nhiên mà nắn lấy vòng eo trắng nõn của hắn. Vừa giận vừa xấu hổ, Xiyi hét lên:"Cút ra! Tên ấu dâm này!"Dường như vào buổi đêm Aiden mặt dày hơn ban sáng rất nhiều, hắn không những không bỏ mà còn bạo gan hơn, ép sát người hắn vào người mình rồi bắt đầu mơn trớn phần ngực. Xiyi đỏ bừng cả mặt, nhìn gã hứng tình hôn lên chiếc cổ trắng ngần của mình mà trong người rạo rực, vật nhỏ bên dưới bắt đầu cương lên.Aiden bắt ngay lấy cơ hội, chộp lấy dục vọng nhỏ nhắn đã ngóc đầu lên của hắn rồi xoa nắn, giọng gã trầm vang lên giữa không gian tối và tĩnh lặng, quyến rũ vô cùng."Xiyi của tôi hứng lên rồi này." "Không... tránh xa tao ra." Mắt hắn mở to ra khi bàn tay của Aiden bắt đầu mò mẫm vào hẳn trong quần, rồi sau khi kéo quần hắn xuống, gã nắm lấy cự vật đang cương lên của Xiyi rồi sóc lọ nó."Aa..." Chàng thiếu niên 17 tuổi chưa từng trải qua khoái cảm tình dục trợn mắt lên vì cảm giác lạ, ngửa cổ ra đằng sau đầy thoả mãn, tiếng rên đứt quãng vang lên nhỏ giọt, mặt phơn phởn hồng hồng, cắn môi hưởng thụ khoái cảm sướng rân. (Độ tuổi được phép quan hệ ở Trung Quốc là 14 tuổi, nên Aiden không đi tù đâu nghen)Bụng quặn thắt lại vì đâu, Xiyi banh to mắt, hét lên một tiếng rồi phun ra dòng tinh dịch nóng hổi, cả mình ngã vào người Aiden ở đằng sau, thở dốc đầy mệt mỏi. Aiden vẫn còn thích thú mơn trớn chút dịch nhầy, đưa lên miệng mà mút ngon lành. Xiyi chớp chớp mắt, nhìn Aiden mút lấy dịch của mình mà khó hiểu, liền hỏi."Bộ... Bộ cái đó uống được hả?" Mắt hắn tròn xoe, thắc mắc nhìn Aiden mà hỏi. Gã bật cười, dùng bàn tay còn sạch của mình miết môi y."Thế em có muốn ăn thử không?"Xiyi trố mắt nhìn Aiden, mặt lại đỏ lên, bên dưới cảm nhận được rõ vật lớn của gã đang cọ cọ vào háng mình. Gã đặt Xiyi xuống đệm, từ từ cởi khoá quần ra, lôi ra vật lớn to như chiếc chày giã cối, vuốt nhẹ lên nó trước chiếc miệng há hốc ra vì kinh ngạc của Xiyi.Kích cỡ của dân phương Tây đúng là không thể coi thường được mà.Aiden liếc mắt nhìn cậu bé lần đầu thấy vật lạ, ngoác tay bảo cậu lại gần. Xiyi ngoan ngoãn nghe lời, bò đến chỗ gã, để bàn tay gã vuốt lên má mình. Aiden mân mê hình xăm con rết trên mặt hắn, sau đó tay lại mơn trớn lên tóc, ấn đầu hắn xuống."Mút nó đi."Xiyi làm theo, miệng há ra rộng hết cỡ rồi từ từ ngậm lấy hết chiều dài côn thịt, đầu khấc chạm đến tận cuống họng, côn thịt lấp đầy khuôn miệng nhỏ nhắn của người kia. Xiyi phát ra tiếng kêu ư ử vì khó chịu, mặt mũi nhăn hết lại, bắt đầu thấy khó thở."Nào, bắt đầu di chuyển lưỡi của em đi." Aiden vuốt má hắn, rồi bắt đầu hướng dẫn. Xiyi nghe lời, khó khăn chiếc lưỡi nhỏ bắt đầu di chuyển dọc phần thân côn thịt. Hắn chống tay lên đùi gã, đầu bắt đầu di chuyển lên xuống, linh hoạt ngậm vào rôì lại nhả ra, cứ như vậy, côn thịt gã dính đầy nước bọt của hắn, trông rất dâm đãng.Đợt tinh dịch của Aiden cuối cùng cũng trào ra, bắn hết vào trong cổ họng người kia. Xiyi mở to bắt, vội nhả vật lớn kia ra, ho khù khụ, nước tinh chảy từ miệng tràn xuống giường, mùi vị vô cùng tanh tưởi."Con mẹ mày, nó có ngon nghẻ gì đâu mà mày bắt tao uống?"Aiden đảo mắt, rồi nở nụ cười thiếu đánh."Là em tự động cúi xuống bú cac tôi mà, tôi đâu có bắt em đâu."Xiyi bị nói cho liền xù hết lông tơ lên, chưa kịp tay giơ lên định gõ đầu gã cái nữa, thì chân đã bị gã bắt lấy rồi lôi lại, gã nhanh chóng và gấp gáp, kéo chiếc quần đen của hắn xuống một cách rất nhanh chóng."Cái tên này, việc gì phải rối như vậy hả? Từ từ thông báo cho người ta không được sao?"Aiden nhẹ giọng cúi xuống thì thầm vào tai y."Xin lỗi. Thằng bé của anh lại cương rồi, anh chẳng thể nhịn thêm được nữa."Nói rồi, gã bóp lấy miệng đối phương rồi nhanh chóng luồn lưỡi vào trong, khoá môi y lại. "Aa..."Xiyi bỗng mở to mắt, rướn người lên, hai mắt nhắm chặt tại, phần thân dưới đột nhiên kích thích lạ lùng, chiếc lỗ nhỏ lần đầu được đụng chạm bởi dị vật nên thấp thỏm không ngừng, miệng huyệt mấp máy khi ngón tay chen vào giữa hai môi huyệt để xâm nhập sâu vào."Ưm!!" Aiden ghì hắn xuống giường, mút chặt lấy môi đối phương, lưỡi gã quần vào chiếc lưỡi nhỏ của Xiyi rồi cùng nhau vườn đùa, khoang miệng hắn bị gã chiếm lấy, Xiyi nằm bất động, hoàn toàn mất quyền kiểm soát cơ thể."Aaa..." Đợi đến lúc Xiyi đỏ bừng mặt vì hết dưỡng khí, Aiden mới luyến tiếc nhả môi hắn ra. Tiếng rên cũng nhờ vậy mà phóng khoáng thoát ra khỏi cuống họng. "Aa... chết tiệt Aiden, đừng... tên khốn này... rút ngón tay ra!! Ưm!! hah... Đau quá..." Ngón tay thô kệch đút hết chiều dài vào trong chiếc lỗ nhỏ, dập liên tục vào trong hậu huyệt ấm áp. Xiyi nỉ non rên lên thành tiếng, chân banh ra, để ngón tay dễ dàng xâm nhập. Lỗ hậu chảy ra đầy nước nhằm bôi trơn giúp ngón tay dễ dàng di chuyển hơn. Tràng bích ấm nóng, thích thú mút lấy vật lạ, ngón tay được bao trọn trong cảm giác ướt á và ấm cúng trong lỗ nhỏ.Chân hắn dạng ra, hắn căng thẳng nắm chặt lấy ga giường, Aiden lấy chân hắn quàng qua hông mình, tay cầm côn thịt lên, cạ cạ bên ngoài môi miệng huyệt.Nhìn Xiyi lo lắng thấp thỏm, gã ôn nhu cúi xuống hôn lên má hắn, ánh mắt dịu dàng cùng với giọng nói nhẹ nhàng, hắn nói:"Sẽ không sao đây mà, sẽ không đau đâu."Aiden đưa tay chạm nhẹ vào miệng huyệt, rồi từ từ dí vật lớn vào trong lỗ nhỏ. Cảm giác thô trướng và quặn đau khiến Xiyi phải cắn chặt răng, nhắm chặt mắt, cả người co thắt, cảm giác đau điếng như cơ thể bị xẻ nửa ra khiến hắn muốn hét toáng lên, hậu huyệt cố gắng giãn nở, từng nếp gấp bên vách thịt dẫn giãn ra, gây ra cảm giác thốn đến tột cùng cho chủ nhân nó."Không.. dừng lại đi mà... đau lắm." Xiyi rên lên, tay bám chặt vào bả vai Aiden, mắt đầy nước ngước lên nhìn hắn cầu xin. Aiden híp mắt, côn thịt bây giờ đã bị hậu huyệt nuốt trọn, hắn cúi xuống hôn lên môi y, chưa động vội."Đau lắm... Aiden, không dám làm đâu..." "Nhưng tôi lỡ nứng lên rồi, em cứ bỏ mặt tôi như vậy sao?"Xiyi mím môi, mặt hồng lên, ôm chặt lấy cổ Aiden, áp sát người mình vào người gã, bắt đầu thả lỏng. Côn thịt cảm nhận được rõ sự thay đổi trong chiếc lỗ, hậu huyệt sau khi được thả lỏng có rộng hơn đôi chút, nhưng vẫn mút chặt lấy côn thịt không rời. Aiden nằm lấy eo hắn, bắt đầu di chuyển hông.Cảm giác đau đớn xen lẫn chút khoái cảm khiến cho Xiyi cảm thấy rất lạ, vừa đau lại vừa thích, Xiyi chỉ biết tròn mắt nhìn xuống phần giao hợp của cả hai, rồi lại nhìn lên Aiden, nhìn gã chịu đựng để không làm hắn đau mà trong lòng hắn cảm thấy ấm áp vô cùng.Tốc độ di chuyển dần mạnh hơn, nhanh hơn và dứt khoát hơn. Hậu huyệt đã phun ra rất nhiều dâm dịch, cự vật chẳng còn khó khăn khi di chuyển nữa. Khoái cảm dần được hắn cảm nhận một cách rất rõ ràng, hắn cắn môi, rên lên thành tiếng vì sướng."Aa... Sướng... Aiden... Bên dưới lạ lắm... Sướng lắm... Nah..."Cự vật giã liên tục vào chiếc lỗ nhỏ, gây ra âm thanh đầy dâm đãng. Môi huyệt mấp máy, như muốn nuốt hết côn thịt vào trong, vách thịt co lại, mút liên tục, mút kịch liệt dị vật to lớn. Hậu huyệt rộng ra, côn thịt chỉ việc dập thật mạnh vào là đã khiến chủ nhân nó sướng đến trợn mắt cả lên.Aiden thích thú nhìn vẻ mặt hứng tình của người thương, càng tích cực mà đẩy hông thật mạnh. Cứ mỗi lần phần hạ bộ của gã đâm một cái phập vào háng hắn là một lần Xiyi giật nảy người lên vì kích thích. Đùi trong run lẩy bẩy, những giọt dịch trắng chảy dọc trên đùi, xuống tận mắt cá chân rồi nhỏ xuống nệm.Cả người bị đè lên tường, tay chống lên tượng, chân vẫn banh rộng ra, Aiden đang làm tình với hắn theo kiểu truyền thống. Tư thế này khiến gã kích thích gấp ngàn lần, cự vật như cương lên rất nhiều, không ngần ngại mà đỉnh những cú trời giáng vào cúc huyệt. Tay Aiden mò mẫm ra phía trước, một tay day day đầu vú trước ngực hắn, một tay vuốt ve lấy cự vât đang ngóc đầu lên của Xiyi.Xiyi thở dốc, ngửa cổ, hứng chịu đợt tinh dịch bắn thẳng vào trong hậu huyệt. Aiden thoả mãn rút côn thịt ra ngoài, tinh dịch cũng theo đó mà tràn ra, ướt đẫm cả đệm. Người hắn xụi lơ nằm trên giường, eo được Aiden ôm lấy, hắn xoay người về phía gã, nằm yên để gã nghịch nghịch mấy sợi tóc đen của mình."Sao thế? Sao em nhìn tôi như muốn xé nát mặt tôi ra vậy?""Lúc nào tao chả muốn cào nát mặt mày ra." Xiyi lại trở về trạng thái bà cô già khó ở, tuy rằng hắn không còn dùng vũ lực lên Aiden nữa. Gã cười cười, nâng cằm y lên rồi hôn lấy hôn để đôi môi anh đào kia, rồi lại âu yếm ôm em vào lòng."Đáng yêu quá đi, cứ như mèo nhỏ vậy.""Nhưng thằng này là rết, không có mèo mả gà đồng gì ở đây hết."Aiden cười khúc khích, ánh mắt lục bảo của gã xoáy sâu vào con ngươi đỏ rực của người kia, hắn cười:Aiden - “Xiyi này, em có thấy mối quan hệ của tụi mình rất hài không?”Xiyi - “Hài gì?”Aiden - “ Chông vợ hài.”
(End)
(End)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me