LoveTruyen.Me

[Rekkyo Sensen]The Death

[MikhailAiden]Trống rỗng

_ciel15

Anh thơ thẫn nhìn ra cửa sổ,trời mưa rồi.

Dạo gần đây bầu trời luôn ảm đạm như vậy,cũng giống với đôi mắt anh.Nó đã sớm trở nên vô hồn kể từ ngày gã đi.

Gã đi rồi,một nơi rất xa.Khi tiễn gã đi,gã nói rằng bản thân yêu anh lắm,yêu anh đến nhường nào,nhớ anh,muốn được bên cạnh anh,nhưng lại chẳng còn bao nhiêu thời gian.

Anh nhìn lại nơi cổ tay bị rạch nát,nhìn lại hộp thuốc ngủ lăn lóc trên bàn,nhìn lại ly nước muối vơi đi một nửa,nhìn lại vết rạch chữ M trên cánh tay.

Nhiêu đó nỗi đau,tại sao anh vẫn chưa chết?

Tại sao nỗi đau cứ dằn vặt thân xác héo mòn này mãi,tại sao anh vẫn bị giam cầm tại hiện thực tàn khốc này.Đã bao lâu kể từ khi anh có một giấc ngủ ngon,đã bao lâu từ khi anh được gã nấu một bữa trưa ngon lành.

Anh vô thức nghĩ lại những chuyện cả hai đã đã trải qua,đột nhiên cánh cửa vốn được đóng kín nay lại mở hé ra,những tia sáng từ đó lọt qua khe cửa.

Là gã,Mikhail Asimov.

Anh bật dậy nhào vào vòng tay người thương,đã rất lâu kể từ khi anh được cảm nhận hơi ấm này.Nước mắt vô thức rơi xuống,anh khóc nhiều đến mức khoé mắt đau rát,nhưng những giọt lệ vẫn cứ thế mà rơi.

"Em ghét cách bản thân quá nhạy cảm

Ghét cách bản thân không nén được cảm xúc mà bật khóc trong vô thức.

Ghét cách bản thân suy nghĩ quá nhiều về quá khứ.

Ghét cách em luôn tự nghĩ theo chiều hướng tiêu cực rồi lại rơi nước mắt lúc nào không hay.

Nhưng anh vẫn hết lần này đến lần khác dỗ dành em.

Vẫn không ngừng yêu em mặc cho em có ghét bản thân đến nhường nào."

Anh từng nói thế với gã đấy,thật là,người đẹp mà chẳng biết nâng niu bản thân gì cả.

Gã vẫn như thường lệ,dỗ dành dấu yêu đang bật khóc nức nở trong vòng tay,đưa mắt nhìn xuống  chiếc cổ trắng muốt nay lại có những vết cào rướm máu.

-Hẳn là em đau lắm nhỉ?

Gã đưa tay vuốt má người thương,vỗ về đứa trẻ mới lớn chưa đủ tuổi trải nghiệm những nỗi đau từ xã hội,anh luôn như vậy,cứ chịu đựng những đau đớn một mình mà chả ai biết.

Thành ra mới có nhiều vết thương trên người,mà hầu hết là do anh tự tạo ra.

Bằng chứng là vì quá nhờ gã nên anh đã tự khắc một chữ M lên tay.

Đến khi anh đã nín khóc,chỉ còn vài tiếng sụt sịt khe khẽ,gã mới nâng mặt anh lên,ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào bầu trời nhỏ trong mắt anh.

-Em được giải thoát rồi,tình yêu của tôi.

Aiden ngỡ ngàng trước câu nói của gã,ý gã là sao,giải thoát là như thế nào?

Anh bỗng thấy đầu mình choáng váng,tim quặng đau,ngã xuống nên nhà lạnh lẽo,Mikhail cũng mỉm cười rời đi.Trước mắt anh chỉ còn màn đêm tĩnh lặng không hồi kết.

.

.

.

Sáng hôm sau,cảnh sát tìm thấy một cái xác,người này chết do mất máu và bệnh tim mạch.Sau khi điều tra,cảnh sát cho biết người này tên là.

Aiden Darwin Adams.

________________________________________________________________________________

Góc ngoài lề.

-1:Sau khi Mikhail nghẻo,Aiden suy và tìm mọi cách để tự sát nhưng không thành.

-2:Em Aiden tự sinh là ảo giác về Mikhail trước khi đi chung với Mikhail.

Đây là cái plot Aiden boy nhạy cảm toi nói ở chap Úp đết đấy😔


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me