LoveTruyen.Me

Rekkyo Sensen The Death

Anh nằm bẹp trên giường,trên người mặc mỗi cái áo sơ mi và quần đùi.Thân nhiệt tăng cao,cổ họng nóng rát,lúc nóng lúc lạnh là những gì anh cảm nhận được sau khi tiếp xúc quá gần với người bệnh.

Bây giờ đã là chiều tà,hoàng hôn ánh màu đỏ cam chiếu rọi vào căn phòng.Hắn đẩy cửa bước vào,tay cầm một bát súp còn nóng.Đặt bát súp lên bàn,hắn hôn nhẹ lên trán anh.

Hắn bế anh ngồi lên đùi mình,đặt lưng anh dựa vào tủ giường,tay cầm bát súp và cái thìa,múc từng thìa súp lên thổi và đút cho anh.Anh có chút không thoải mái khi được hắn chăm như chăm con nít thế này,nhưng mà cũng thích.

Hắn đã trực tiếp cởi hết cúc áo của anh ra,vốn dĩ bình thường anh cũng mặc đồ khá mát mẻ,đôi lúc là áo sơ mi và quần đùi,có hôm là hoodie.

Nhân lúc anh không để ý liền đưa tay chạm nhẹ vào ngực anh,tay còn lại vuốt dọc đùi.Anh đỏ mặt nắm lấy cái tay đang không ngừng sờ soạng cơ thể mình.

Anh bị hắn đè xuống giường,chưa kịp phản ứng liền bị đôi môi kẻ kia chiếm đoạt.Hắn tìm được kẽ hở luồn lưỡi vào bên trong,càn quét thứ mật ngọt mê người.Chiếc lưỡi rắn linh hoạt cứ thế lộng hành trong khoang miệng nóng ẩm.

Chưa đủ thoã mãn,hắn bóp má anh,cưỡng ép tiếp tục nụ hôn ướt át.Chiếc lưỡi nhỏ bé của anh bị hắn cuống lấy,nước bọt không kịp nuốt vào lại tràn ra khoé miệng khiến khung cảnh trước mắt càng đẫm màu dục vọng.

Đến khi anh dần hết dưỡng khí thì hắn mới buông đôi môi ngọt ngào kia ra.Trước mắt hắn là gương mặt ửng đỏ của người thương,anh thở dốc,húp lấy từng ngụm không khí sau khi được hắn buông tha.

Ngay sau đó hắn đưa lưỡi liếm một đường xuống cổ,để lại những vết cắn sâu hoắm rướm máu.Mùi máu tanh thoang thoảng trong căn phòng.

Hắn liếm môi,tạm tha cho anh vì hôm nay anh bệnh,để hôm khác "làm thịt" anh sau cũng được.Hắn đắp chăn cho anh,bê cái bát rỗng nằm trên bàn ra bếp,để lại một gói thuốc nhỏ và mọt ly nước cho anh.

Anh uống thuốc vào thì thấy nó đắng thật,bảo sao hôm qua Tích Dịch phải đòi anh hôn mới chịu uống.Sau khi uống thuốc thì thân nhiệt anh giảm xuống đáng kể,anh cũng khoẻ hơn.

Tích Dịch cứ đè anh ra hôn mãi thôi,hết hôn môi rồi lại hôn má.Hắn coi vậy mà lại là loại người thích skinship,hắn luôn quấn quít bên anh mỗi khi có thể và anh cũng không ngại mấy mà đáp lại những cử chỉ trong mắt anh là đáng yêu đấy.

Chỉ khi hắn bắt đầu nổi thú tính,cắn hay hickey,hôn kiểu pháp hay thậm chí là có ý định làm anh ngay lúc đó mới khiến anh ngại.

Hắn có xu hướng bạo lực,mỗi lần hôn đều khiến khoé môi anh bị xướt,khi hắn cắn luôn để lại dấu vết khó phai và khi đã quyết định đè anh ra làm thì ngay lập tức sáng hôm sau anh không đi lại được.

Đến đêm,khi cả hai đã chăn ấm nệm êm bên nhau,anh đã mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.Nơi đó tối tăm,lặng lẽ không tiếng động,chỉ mình anh chơi vơi giữa không gian lạnh lẽo.

Và anh đã nhìn thấy Jude,cậu bạn mà chính tay anh đã giết hại.Cậu dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn anh,buông ra những lời lẽ cay nghiệt,cậu ấy nói rồi một ngày nào đó anh sẽ xuống tay với người mình yêu như cách anh đã giết cậu ấy.

Rồi anh lại thấy Tích Dịch,người hắn đầy máu,tay cầm đại đao uất hận nhìn anh.Anh sợ hãi lùi lại,nhưng phía sau anh chẳng có gì ngoài bóng đêm mù mịt,từng lờ nói cay đắng của Jude và ánh mắt của hắn cứ ám ảnh anh,kéo anh vào đáy vực tối tăm.

.

.

.

Anh giật mình mở mắt tỉnh dậy,khoé mắt còn vương vài giọt nước,nhìn sang người bên cạnh đang ngồi trên giường lo lắng nhìn anh.Hắn đã dậy xem anh thế nào khi cảm nhận được cơ thể anh liên tục tuôn ra mồ hôi,chân mày nhíu chặt,khoé mắt đọng lại vài giọt nước.

Hắn bế anh ngồi vào lòng,nhẹ nhàng vỗ về cục cưng của hắn.Anh hay gặp ác mộng nên việc này cũng không phải hiếm gặp.Nước mắt của anh thấm ướt vai áo hắn,tiếng thút thít vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.

Một lúc sau khi tiếng khóc đã ngừng hẳn,anh mới nhỏ giọng nói xin lỗi.Anh xin lỗi vì đã làm hắn lo lắng,xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của hắn.

Hắn chỉ cười nhẹ,xoa lấy mái đầu vàng nắng kia,đặt lên trán anh một nụ hôn.Hắn chẳng bận tâm đến mấy việc cỏn con đó,chỉ cần vẫn được nhìn thấy anh cười là đủ.

Sau vài phút nói chuyện thì anh đã ngủ hẳn,hắn để anh nằm lại trên giường,ôm lấy cơ thể ấm áp,trong thâm tâm hắn suy nghĩ rất nhiều,đến gần sáng hắn mới ngủ lại được.

Sáng hôm sau,anh dậy trước hắn,cơ thể đã khoẻ.Anh nhẹ nhàng kéo tay hắn ra,rời khỏi giường vệ sinh cá nhân và làm bữa sáng cho hắn.

Anh vốn không giỏi trong mấy chuyện bếp núc,bình thường toàn là hắn nấu,anh chỉ biết làm mấy món đơn giản.Bữa sáng có bánh mì cắt lát với trứng ốp la cùng một cốc sữa.

Hắn một lúc sau cũng dậy,mặt ngái ngủ tiến đến ôm lấy eo anh.Cả hai dùng bữa và một ngày yen bình của họ lại bắt đầu.

________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me