LoveTruyen.Me

Rekkyou Senesen Co Tich Mong Mo

Chẳng biết pé Tố lôi xách từ dou ra một cây lưỡi hái to tổ bố hiên ngang đứng trước mặt mấy con pet của Bà chúa.

"Oke vậy để tui tìm chìa khóa cho" 

Tua vì cảnh này quá bạo lực

"Người đâu mà thâm thế không biết, chìa khóa giấu ngay não nó luôn" Tố cảm thán

"Ê nè, lại đây mở khóa coi, làm gì lâu muốn chết à" Gấu Agafya lên tiếng trách móc

"Ngồi không ở đó thì đừng có lên giọng"

Nói rồi Tố tra chìa vào ổ, cánh cổng mở ra. Trước mắt họ là một cậu trai với mái tóc màu bạc che đi một bên mắt, đôi mắt xanh xanh vô hồn đang nhìn chằm chằm một người một gấu. Nhìn kiểu gì cũng giống Mikhail và...cả một người Tố từng rất thân. Hàng loạt hình ảnh phút chốc  hiện lên trong tâm trí Tố, cô bé ôm đầu ngã khuỵu xuống.

"Aaaa"

"Tố, Tố có sao không vậy?" Chú gấu Agafya hoàng hốt

"À không, không sao cả"

Có vẻ như Tố đã nhớ ra điều gì đó nhưng chính cô bé cũng không biết nó có ý nghĩa gì.

Mikhail sau một hồi nhìn chằm chằm vào Tố, cậu ta lẩm bẩm:

"Có kẻ đột nhập, phải giết"

Nói rồi, Mikhail lao nhanh về phía Tố, cô bé giật mình né sang một bên. Cậu ta quá nhanh, nhờ có phản xạ tự vệ mà cô mới tránh được nếu không bây giờ đã bị cậu đấm cho pay màu rồi. 

Mikhail quay lại nhìn Tố, vẻ khó chịu lộ rõ trên khuôn mặt cậu ta. Tố đứng dậy với lấy vũ khí của mình. Cô nhìn thẳng vào mắt Mikhail. Đôi mắt cậu chẳng có tí sự sống nào cả cứ như người đã khuất vậy. Cả hành động của cậu nữa, chả khác gì một cỗ máy sống được lập trình để bảo vệ tòa lâu đài băng giá này khỏi sự xâm nhập của mấy con chuột nhắt đâu. Cậu ta có còn là con người không? Hay chỉ là một cỗ máy giết chóc vô cảm tính? Lương Tố ghét Mikhail trước mắt cô, cậu không phải là một Mikhail ấm áp, biết quan tâm chăm sóc người khác, mà là một Mikhail chỉ biết giết chóc và phục tùng mệnh lệnh của vị bạo chúa. 

Tố quẹt diêm châm lửa vào một bụi cây gần đó. Lập tức, cả tòa lâu đài đắm chìm trong biển lửa.

Quay ngược thời gian lại vài tiếng trước, Tố cùng gấu Agafya đã tưới dầu hỏa khắp nơi ở của Bà Chúa Tuyết. Chỗ nào tưới được thì tưới, không tưới được thì thôi. Nguyên nhân là Tố lo sợ mình yêu quá đánh không lại nên dùng mưu. Lâu đài của bả xây bằng băng nên dùng hỏa lực đánh sập là tốt nhất, hiệu quả nhất, nhanh gọn nhất.

Trở về thực tại, Tố nhân cơ hội Mikhail đang ngơ ngác đếch hiểu cái mô tê gì vừa diễn ra đột nhâp vào lâu đài. Trên đường đi gặp món gì đáng nghi là Tố phá sạch. Lính canh thì cô nàng tưới dầu rồi thiêu sống hết. Đến một căn phong nhỏ, Tố đập nát hòn đá ở đó thì trông thấy một cái gương phát sáng ở góc tường. Cô bé tò mò lại gần, cái gương hiện lên chân dung một người đàn ông với nửa trên khuôn mặt bị bỏng. Người đàn ông cất tiếng hỏi:

"Gương kia ngự ở trên tường thế gian này ai xinh đẹp hơn ta"

*Rồi, cha này tự luyến chắc luôn.* Tố thầm nghĩ. Nhưng để không bị phát hiện nên cô bé buộc phải trả lời:

"Xưa kia người đẹp nhất trần, ngày nay Lương Hiền muôn phần xinh hơn, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như mun, body chuẩn chỉnh 3 vòng khỏi chê." Tố vừa miêu tả thì cái gương hiện lên hình ảnh  Hiền đang cãi nhau với ông trọc phú nào đó.

Tố tưởng rằng hắn sẽ ghen tức với nhan sắc của chị mình nhưng không. Hắn nhìn chằm chằm vào Hiền iu của Tố và ngay sau đó Hiền xuất hiện cạnh hắn luôn. Điều này làm Tố hơi hoảng không biết tên này định giở trò đồi bại gì với chị mình. Hắn ta quỳ xuống trước mặt Hiền, mở cái hộp nhỏ trên tay cho cô xem và nói:

"Tên ta là Danil, em có đồng ý làm vợ ta không?"

" Đồng ý"

Hiền trả lời nhanh gọn lẹ làm Danir rất sốc còn Tố chỉ biết cười trừ. Cô quá hiểu chị mình rồi. Lương Hiền hồi con gái rất hay chửi và đánh nhau với bọn con trai vì chúng trêu cô lùn. Thế nên bây giờ trai làng nghe tên cô đều chạy mất dép, còn chàng trai nào đến thăm quê cô đều bị đám thanh niên kể về lịch sử đáng sợ của Hiền cho nghe. Kết quả cũng chạy như bọn kia, gián tiếp làm Hiền ăn hơn 20 nồi bánh chưng mà vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai. Bố mẹ thì suốt ngày giục cưới vì muốn có cháu bồng lắm rồi. Vậy nên chuyện Hiền chấp nhận lời cầu hôn của Danil cũng không có gì là lạ, lạ chỗ là tại sao hắn lại được gọi là Bà Chúa Tuyết thôi.

"Ui Tố, sao em lại ở đây?" Hiền thấy Tố liền hỏi

***

1k từ

Còn pặc 3 

Bí quá


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me