LoveTruyen.Me

Rekkyou Sensen 12h05


Lương Thơ phải nhờ Mikhail đỡ mới có thể đứng vững. Hơn ai hết cô là người hiểu rõ tình hình bên ngoài nhất. Đến tận bây giờ Lương Thơ vẫn chẳng thể nào quên được cái nhìn ghê rợn lệ quỷ trước lúc quay trở về phòng. Khi ấy chỉ còn một chút nữa thôi là cánh cửa sẽ không thể ngăn được nó ở bên ngoài, dù cho đã cố nghĩ lạc quan thì tình hình ngoài đó vẫn lành ít dữ nhiều.

Bất chợt có tiếng chuông điện thoại reo lên. Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía âm thanh phát ra.

Albie đứng ở một góc, điện thoại trên tay đang hiển thị đồng hồ đếm giờ. Có lẽ vì để ý câu nói trước khi đi của Khôi Tích Dịch nên Albie mới bật tính năng đếm giờ của điện thoại. Cậu để thời gian thông báo là năm phút nhưng mỗi một giây trôi qua đều thầm cầu nguyện chuông báo không bao giờ reo. Tiếc rằng thời gian đã điểm, những con số trên điện thoại vẫn không ngừng thay đổi, mà Khôi Tích Dịch thì vẫn chưa trở về.

Không thể tiếp tục chờ đợi trong vô vọng nữa, âm thanh ấy cứ liên tục vang lên trong đầu Lương Thơ, thôi thúc cô phải hành động ngay lập tức.

Nhân lúc Mikhail không để ý Lương Thơ liền giằng khỏi tay hắn rồi chạy về phía cửa.

"Thơ!"

Mikhail quát lên, toan đuổi theo nhưng không kịp, tay của Lương Thơ đã đang đặt trên chốt mở cửa.

Vừa mở cửa ra, đối diện với Lương Thơ lại là khuôn mặt của Khôi Tích Dịch. Hắn nhìn cô, trông vẫn y như lúc trước, như thể không có bất kì chuyện gì xảy ra ngoài kia cả.

"Ông..."

Lương Thơ định nắm lấy tay Khôi Tích Dịch thì bị hắn tránh đi. Hắn dùng đôi mắt không cảm xúc nhìn cô, thờ ơ giống như đang nhìn một người xa lạ.

"Tránh đường."

Lương Thơ bất giác tránh qua một bên. Kể từ lúc lo lắng muốn liều mạng chạy ra ngoài cho tới khi nhìn thấy Khôi Tích Dịch chẳng qua chỉ có mấy chục giây. Cô đã từng nghĩ lúc gặp lại sẽ làm gì, tưởng tượng ra vô số tình huống nhưng trong đó tuyệt không bao gồm sự thờ ơ của Khôi Tích Dịch.

Lúc cảm nhận được Khôi Tích Dịch đi lướt qua người mình Lương Thơ mới hoàn hồn. Trong tầm mắt cô Khôi Tích Dịch không có bất cứ cảm xúc hay động tác dư thừa nào, hắn chỉ liếc Mikhail một cái rồi ra lệnh.

"Hoàn thành việc nhập niệm, nhanh lên."

Một câu ngắn gọn nhưng bao quát tất cả những gì mà Mikhail phải làm.

Mikhail tất nhiên cũng nhận ra Khôi Tích Dịch có điểm khác thường nhưng thời gian gấp rút không cho phép hắn dừng lại để xem xét kỹ vấn đề, chỉ đành dặn dò Lương Thơ một câu cẩn thận rồi lập tức rời đi.

"Ông ổn chứ?" Hasuichi cẩn thận tiến lại hỏi.

Khôi Tích Dịch xoay đầu về phía hắn song không trả lời. Hắn đứng dựa vào tường, tầm mắt đảo quanh một lượt tất cả những người có ở trong phòng.

"Ổng không phải bị quỷ nhập đấy chứ?" Hasuichi ghé tai Albie hỏi.

Albie không chắc chắn lắm trả lời:

"Không biết nữa, nhưng người bình thường không thể ở lâu dưới nguyền rủa của quỷ khóc tang như vậy được, trừ phi..."

"Tui nghe thấy đấy nhá." Lương Thơ phản bác.

Cô đi tới trước mặt Khôi Tích Dịch, chẳng quan tâm đến khoảng cách giữa nam nữ mà chạm vào mặt hắn. Rõ là một hành động khiến người ta mặt đỏ tim đập song vì chênh lệch chiều cao nên lại trông hơi mất tự nhiên.

Khôi Tích Dịch không né tránh mà chỉ im lặng nhìn người con gái trước mặt. Thờ ơ trong mắt hắn bỗng lui đi chỉ để lại vô số lưu luyến cùng không nỡ.

Lương Thơ nhíu mày. Khôi Tích Dịch không bình thường nhưng tuyệt đối không phải do bị quỷ nhập. Cô đang tính truy hỏi đến cùng thì chợt cảm thấy chân mình hình như vừa bị nước nhỏ vào.

Lương Thơ cúi xuống, đập vào mắt cô là một màu đỏ chói mắt, không biết từ bao giờ máu đã nhuộm đỏ một vùng dưới chân hai người.

Lương Thơ theo bản năng nhìn lên liền trông thấy tay áo của Khôi Tích Dịch đang nhỏ máu. Style ăn mặc của hắn vẫn luôn chẳng giống ai, tay áo bao giờ cũng dài hơn bàn tay mười mấy phân, hắn nói rằng mặc như thế là để tránh tiếp xúc với những người hắn không thích. Chỉ riêng với Lương Thơ, hắn luôn sẵn sàng xắn tay áo lên mỗi khi chạm vào cô. Đối với Khôi Tích Dịch mà nói Lương Thơ luôn luôn là ngoại lệ, cô cũng vì lờ mờ nhận ra điều đó mà thầm vui vẻ một thời gian dài.

Song lúc này đập vào mắt cô lại là ống tay áo buông thõng, đung đưa theo từng nhịp thở của Khôi Tích Dịch như thể không có bất cứ thứ gì chống đỡ cả. Thứ đã từng đại diện cho ngoại lệ mà hắn dành cho cô giờ lại là thứ khiến cô cảm thấy chối mắt nhất.

Lương Thơ quay phắt lên nhìn Khôi Tích Dịch. Chắc hắn cũng biết mình không giấu nổi nữa nên chỉ khó khăn nở một nụ cười chấn an.

Lương Thơ bấy giờ không nhịn nổi nữa mà oà khóc. Cô muốn ôm lấy Khôi Tích Dịch, dựa vào lòng hắn mà khóc, lại không dám chạm vào cơ thể đầy rẫy vết thương ấy.

Tiếng khóc của Lương Thơ khiến hai người trong phòng sợ hết hồn. Thế nhưng vị trí cô đang đứng lại vừa hay che gần hết người Khôi Tích Dịch, bọn họ chỉ có thể trông thấy gương mặt mang theo mấy phần bất lực của hắn.

"Có chuyện gì vậy?" Albie hỏi.

Vừa mới tiến lên được mấy bước cậu ta đã đứng khựng lại. Trước mắt cậu, Khôi Tích Dịch đang dùng tay áo lau nước mắt cho Lương Thơ. Đúng lúc ấy ống tay áo của hắn theo quán tính trượt xuống, để lộ bàn tay bị máu tươi nhuộm đỏ, tại cổ tay chỗ động mạch chủ thậm chí còn có một vết cứa dữ tợn.

Ánh sáng trong phòng thực sự quá tối, chỉ khi đến gần bọn họ mới có thể trông thấy sắc mặt tái nhợt vì mất máu của Khôi Tích Dịch.

Không một ai có thể trụ nổi hơn năm phút dưới lời nguyền của quỷ khóc tang cả, chẳng qua Khôi Tích Dịch mất quá nhiều máu nên đã không đủ để khóc nữa mà thôi.

Hasuichi khó khăn bước từng bước về phía trước, chợt cậu ta như nhớ ra gì đó liền hét lên:

"Mau đi kiếm cái gì để cầm máu. Albie ban nãy mày vào trong kho có thấy cái gì tương tự như thế không?"

"Để tao đi tìm lại." Albie lập tức chạy về phía kho chứa đồ.

Hasuichi cũng vội vàng đi theo.

Khôi Tích Dịch nhìn theo bóng dáng vội vã của hai thằng bạn, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Hai thằng ngốc kia chỉ nhìn thấy bàn tay bị thương nặng của hắn nhưng nào biết... Hắn nhìn về phía nơi đã từng là cánh tay phải của mình, máu vẫn đang không ngừng theo ống tay áo nhỏ xuống.

Không kịp nữa rồi...

"Lương Thơ à." Khôi Tích Dịch khẽ gọi.

Lương Thơ ngẩng mặt lên nhưng chẳng thể trông rõ khuôn mặt của Khôi Tích Dịch. Nước mắt cô cứ không ngừng rơi, dù có lau đi bao nhiêu lần cũng vô dụng. Dẫu vậy cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt trìu mến mà thiếu niên đang dành cho mình.

"Tui đây." Lương Thơ nghẹn giọng trả lời.

"Bà biết không..."

Khôi Tích Dịch nói tới đây thì cổ họng bỗng nghẹn bứ lại. Vốn dĩ hắn muốn nhân lúc này bày tỏ tất cả tình cảm của mình đối với Lương Thơ, hắn không muốn đến lúc ra đi vẫn còn ôm tiếc nuối, thế nhưng lại không nỡ làm người con gái hắn yêu phải phiền lòng.

Trông thấy Lương Thơ vì mình mà khóc như vậy Khôi Tích Dịch chỉ cảm thấy tim mình đau nhói, so cơn đau từ cánh tay đã mất thậm chí còn đau đớn hơn nhiều.

Mi mắt Khôi Tích Dịch từ từ cụp xuống, ý thức cũng bắt đầu tan rã. Trước lúc thế giới xung quanh biến thành màu tối đen, hắn nghĩ: không, bà không nên biết thì tốt hơn.

Ở bên ngoài Mikhail đột nhiên nghe thấy tiếng khóc của em gái suýt chút nữa đã bỏ ngang việc đang làm, song hắn biết đã đi được đến nước này không thể để kế hoạch thất bại tại đây được.

Lúc vừa mới bước ra ngoài Mikahil không khỏi bàng hoàng vì khung cảnh đổ nát xung quanh. Cửa chính ngăn không cho lệ quỷ tiến vào đã vỡ vụn từ bao giờ, vụn gỗ vương vãi khắp nơi. Đồ vật trong phòng bị gió thổi loạn, rơi vãi mỗi chỗ một thứ. Duy chỉ có mấy chục xác chết đang quỳ rạp trên mặt đất là không có gì thay đổi. Tại chính giữa căn phòng, nơi cái xác đã được khâu lại đầu đang nằm có một vũng máu lớn không rõ là của ai.

Giữa khung cảnh hoang tàn ấy tiếng khóc tang càng có vẻ thê lương hơn. Lắm lúc nó còn ré lên thể hiện sự giận giữ, cứ như đang oán trách bọn họ khiến cho người chết không thể an nghỉ.

Mikhail vừa cố gắng chống chọi lời nguyền vừa cẩn thận nhìn ngó xung quanh, chỉ sợ con lệ quỷ kia sẽ xông ra từ góc nào đó. Thế nhưng tới tận lúc hắn đi tới bên cạnh cái xác thì vẫn không thấy bất kì hiện tượng khác thường nào cả.

Thi thể trước mắt hắn đã được khâu lại cái đầu, ngoại trừ một vệt cắt dài ở trên cổ thì không nhìn ra được giấu vết nào khác, kể cả là đường khâu của mấy người trước cũng không thấy. Nhìn tổng thể sau khi được ráp cái đầu bị cắt nham nhở vào trông nó còn kinh tởm hơn cả lúc trước.

Mikhail phải cố gắng lắm mới nhịn được cơn buồn nôn để chạm vào thi thể. Hắn cố sức nâng nó lên song cái xác kia cứ như nặng ngàn cân làm thế nào cũng không xê dịch dù chỉ một chút.

Trong lúc đang loay hoay không biết phải làm sao thì Mikhail chợt liếc thấy có thứ gì đó vừa mới di chuyển. Hắn từ từ quay đầu qua lập tức mắt đối mắt với cái đầu của xác chết.

Mikhail giật mình lùi lại. Hắn nhớ rất rõ ban nãy cái đầu không hề quay về phía mình. Hay là nó bị dịch chuyển trong lúc hắn cố di chuyển thi thể?

"Khặc khặc khặc."

Tiếng cười ghê rợn chợt vang vọng khắp nơi trong toà nhà cổ, nó lẫn vào với tiếng khóc tang tạo thành một bản hoà âm ma quỷ.

Mikhail không chớp mắt nhìn thi thể vẫn đang nằm bất động nhưng khóe miệng lại kéo rộng tới tận mang tai.

"Sao có thể... Sao có thể..."

Toàn thân Mikhail run rẩy. Trong đầu hắn không ngừng vang lên thanh âm báo động nguy hiểm. Hắn thầm nghĩ phải chạy khỏi đây ngay lập tức song hai chân lại như mất đi toàn bộ tri giác hoàn toàn không có cách nào cử động được.

Cái đầu của xác chết vẫn không rời mắt khỏi Mikhail, thậm chí đôi con ngươi sắp lòi ra khỏi hốc mắt còn liên tục đảo qua đảo lại.

Nó mấp máy đôi môi rách nát phát ra những từ khiến người ta phải tuyệt vọng.

"Sắp rồi... Không đứa nào thoát được hết..."

Mikhail không dám tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình. Hắn chợt nghĩ tới trường hợp xấu nhất, lệ quỷ rất có thể đã quay về cơ thể của mình, thậm chí còn đang bắt đầu lấy lại quyền kiểm soát cơ thể.

Mikhail cắn răng, dùng hết sức bình sinh mà đứng dậy. Hắn tuyệt đối không thể để nó hoàn thành dung hợp với thi thể, bằng không sẽ giống như lời nó nói, không một ai có thể sống sót rời khỏi đây cả.

Không phải Khôi Tích Dịch bảo hắn phải hoàn thành việc nhập niệm à? Thế thì cứ nhập niệm một lúc cả thi thể lẫn lệ quỷ đi.

Mikhail lần nữa tiến lại gần thi thể, thế nhưng vừa mới bước được mấy bước đã bị tiếng rít của lệ quỷ làm cho cả đầu đau đớn như muốn nổ tung.

Mikhail ôm chặt lấy hai tai, chợt trong tầm mắt trông thấy một vật nào đó bị phản chiếu bởi ánh sáng liền không nghĩ ngợi gì mà chộp lấy.

Phập phập hai tiếng, ngoại trừ tiếng khóc tang tất cả những âm thanh khác đều im bặt. Mikhail tự đâm thủng màng nhĩ của chính mình để ngăn chặn tiếng thét của lệ quỷ. Chẳng qua là không nghe thấy gì nữa mà thôi, còn hơn là chết ở chỗ này.

Không còn tiếng thét của lệ quỷ quấy nhiễu, Mikhail chỉ mất mấy giây đã tới trước thi thể. Hắn ngồi xuống, mặc kệ cái nhìn căm phẫn của lệ quỷ mà tiếp tục tìm cách nâng thi thể lên.

Bỗng dưng bắp đùi Mikhail truyền tới một cảm giác đau đớn. Đùi trái của hắn, nơi gần với bàn tay của thi thể nhất bất ngờ bị rạch năm đường lớn sâu tới tận xương.

Mikhail nhịn đau dịch ra xa tầm với của bàn tay.

Không được rồi, lệ quỷ đang dần làm chủ được cơ thể mà hắn lại không có cách nào nhét nó vào trong quan tài.

Giữa lúc mọi chuyện tưởng chừng đi vào bế tắc Mikhail đột nhiên nhớ tới vật mà mình dùng để đâm thủng màng nhĩ. Trông thứ đó rất quen, giống hệt như... thứ đã ghim cái đầu của lên tường!

Khôi Tích Dịch nói cây đinh lớn này khả năng cao là vật dùng để phong ấn cái đầu của lệ quỷ. Nghĩ tới đây Mikhail liền nắm chặt lấy cây đinh. Hắn liều mạng đánh cược, dù thành hay bại cũng chỉ còn duy nhất một cơ hội này mà thôi.

Dường như lệ quỷ cũng nhận ra Mikhail định làm gì, ngũ quan của nó trở nên vặn vẹo, miệng mở to như đang gào thét, tiếc là con người trước mặt nó lại không nghe thấy gì.

Mikhail dùng sức ghim cây đinh vào giữa trán của lệ quỷ, ngay tại vị trí trước đó. Sau khi ghim xong thi thể lập tức bất động, chỉ riêng đôi mắt của nó là vẫn hung ác nhìn Mikhail.

Mikhail thử nâng thi thể lên một lần nữa, lần này không cần dùng bao nhiêu sức đã thành công. Sau khi nhét thi thể vào quan tài rồi đóng nắp lại tiếng khóc tang cũng theo đó biến mất.

Mikhail ngồi thụp xuống bên quan tài, chỉ tới lúc này tâm trí đang treo cao của hắn mới được buông lỏng.

Mikhail không nghỉ ngơi quá lâu liền bò dậy, gằn sức về lại căn phòng nơi cả bọn đang ở. Hắn phải thông báo với mọi người rằng nhiệm vụ đã hoàn thành. Cũng may là vết thương của hắn dù trông đáng sợ nhưng không chí mạng, so với tên Aiden đang hấp hối kia thì tốt hơn nhiều lắm.

Tiếc là Mikhail chẳng thể vui nổi. Hắn biết đằng sau cánh cửa kia rất có thể là cảnh tượng mà hắn không bao giờ muốn thấy.

Lê từng bước nặng lề vào phòng, Mikhail trông thấy Lương Thơ đang ôm Khôi Tích Dịch khóc lớn. Hai người còn lại thì mặt như đưa đám, đang cố kiềm chế để không rơi nước mắt.

"Sao vậy?" Mikhail hỏi.

Hắn trông thấy Hasuichi đang nói gì đó nhưng lại không nghe thấy gì. Ồ hắn quên mất, bây giờ thế giới của hắn chẳng tồn tại bất cứ âm thanh nào cả.

Có lẽ vì vừa mới sống sót sau tai nạn nên toàn bộ mệt mỏi bắt đầu thi nhau ùa về. Hai mắt Mikhail dần mờ đi sau đó hắn chẳng còn thấy gì nữa. 


_____END CHƯƠNG 8_____

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me