LoveTruyen.Me

Renheng Duoi Bat

Cho dù có chạy đến đâu Dan Heng đều biết rõ, bản thân không thể trốn thoát.

Một trò đuổi bắt kéo dài vô tận, người đó sẽ đuổi theo anh, vĩnh viễn không buông tha.

Dan Heng thường không ngủ nhiều lắm, những cơn ác mộng cứ hoài lẩn quẩn khắp tâm trí mỗi lúc đôi mắt chìm vào bóng đêm.

Và trong trò chơi săn mồi đó, kẻ có quyền quyết định không phải là anh.

Người đàn ông lạ mặt mang theo bên mình thanh kiếm sẽ không ngần ngại giết chết anh. Không do dự, không chần chừ. Cho dù có phản kháng bao nhiêu lần đi chăng nữa thì vẫn không thể thắng được. Cảm giác máu thịt bị đâm qua vẫn rất chân thực. Đến nỗi Dan Heng không muốn chìm vào giấc ngủ.

Dan Heng sợ phải đối mặt với người đàn ông đó, sợ phải đối mặt với ác mộng không thể tự mình thoát ra.

Người đàn ông đó đang đuổi theo anh, không ngừng tìm kiếm, truy lùng và giết chết anh.

Một tiếng keng vang lên. Dan Heng bị đánh bật ra xa, lưng đập mạnh vào đá, vào tường, vào gốc cây. Không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần như thế người kia sẽ từ tốn chậm rãi bước đến với nụ cười giễu cợt trên môi. Đôi con ngươi đỏ thẫm như chực chờ nuốt sống anh. Đôi bàn tay đẹp đẽ sẽ nhẹ nhàng túm lấy cổ áo, lôi Dan Heng mà không tốn một chút sức lực nào.

Và như thường lệ, kẻ săn mồi hoàn toàn không có ý định ngay lập tức kết liễu chiến lợi phẩm. Blade thong thả kéo xềnh xệch Dan Heng trên mặt đất. Đầu anh tê dại đi, bả vai vì va đập mà đau nhức khẽ run lên. Anh cố giữ bình tĩnh, gượng người chống đỡ cơ thể và cố gắng gỡ bàn tay đang nắm cổ áo mình ra.

Thua rồi.

Nhìn nỗ lực tuyệt vọng của con mồi, như ý nguyện mà cậu ta mong muốn. Blade nắm chặt cổ áo Dan Heng nâng lên trên cao rồi sau đó thả xuống.

Dan Heng rơi xuống đất với va chạm rất mạnh, tai anh ù đi vì đau đớn, cơ thể như bị chẻ làm đôi, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán. Bên trên là tiếng cười trầm thấp của kẻ săn mồi.

"Cậu đừng nghĩ đến việc sẽ thoát khỏi tôi."

Sau đó thanh kiếm như thường lệ đâm thẳng vào người Dan Heng.

Anh tỉnh dậy trong trạng thái kiệt sức vì ác mộng, cái cảm giác ấy chân thực đến nỗi những đầu ngón tay anh tê rần. Cổ họng khô rát, hơi thở nặng nhọc. Rất rõ ràng Dan Heng lại vừa gặp một giấc mơ cực kì tồi tệ.

.

Hôm nay Dan Heng nhắn tin cho mọi người rằng anh sẽ không về đoàn tàu vì có việc.

Chỉ vỏn vẹn mấy từ là bận rồi hoàn toàn biến mất.

.

Một đêm mất ngủ dường như là quá đỗi bình thường với Dan Heng nhưng không rõ vì sao trạng thái hiện tại của anh đang có vẻ rất kiệt sức. Dan Heng quyết định đi dạo để thư thả chút ít. Không khí bên ngoài khách sạn rất lạnh, Dan Heng nhíu mày, chóp mũi dường như đỏ ửng trước thời tiết buốt giá. Anh dọc theo những con đường quen thuộc, lách qua những ngõ hẻm để tránh bị bắt gặp. Vì dẫu sao hiện tại Dan Heng cũng đang là tội phạm truy nã. Mặc dù anh thừa biết sẽ chả ai nhìn ra được rằng anh chính là tên tội phạm truy nã trên tấm áp phích xấu quắc kia.

Đột nhiên một thứ trực giác không lành ập đến. Dan Heng nhận thấy rằng bản thân có khả năng bị theo đuôi. Kẻ kia dường như bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện khiến cho Dan Heng có cảm giác mình bị deja vu. Anh nhanh chóng bỏ chạy để cắt đuôi kẻ kia, băng qua những con đường tắt mà anh đã tìm hiểu khi rảnh rỗi rồi chạy về khách sạn. Lúc chạy về và cả khi đã đến được cổng khách sạn Dan Heng đều cẩn thận quan sát phía sau xem có bị bám theo không. Nhưng thật kì lạ là ngay cả một bóng người anh cũng chả thấy được, dẫu cho cái cảm giác ớn lạnh ấy vẫn luôn hiện hữu một cách rõ ràng.

Dan Heng thở dài một tiếng, có lẽ là bản thân quá căng thẳng nên sinh ra ảo giác rồi, anh lê từng bước chân tiến lên lầu để về phòng. Đầu thì cứ ong ong đau, Dan Heng cáu kỉnh vỗ vỗ đầu mình để giảm bớt sự khó chịu. Anh khẽ nhíu mày, muốn quên đi cơn ác mộng kia thật nhanh.

"Ồ, ra là cậu trốn ở đây sao? Trông cũng không tồi nhỉ?"

Giọng nói vang lên sau lưng Dan Heng, mà không đúng, gần quá, từ lúc nào? Bàn tay quấn băng quen thuộc đặt lên cửa phòng Dan Heng, thành công giam giữ anh trong một khoảng cách cực kì gần.

Trái tim Dan Heng đập loạn lên, cảm giác lồng ngực như bị bóp nghẹt. Sự hoảng loạn tràn vào đại não anh khiến anh thoáng chốc như con rô bốt hỏng. Đây hẳn không phải là sự thật, chắc chắn là anh lại đang chìm vào một cơn ác mộng nào đó thôi.

"Sao đột nhiên im lặng thế, tôi có thể nghe được cả tiếng tim đập của cậu đấy."

Blade ngân nga, bàn tay còn lại đưa lên vân vê cần cổ Dan Heng. Một con thú săn đang vờn lấy vờn để con mồi trong tay.

Giọng cười khiến anh không thể nào thấp thỏm hơn.

"Xem ra thời gian qua cậu sống rất tốt nhỉ? Đến cả ngoại hình cũng khác rồi, y hệt con người luôn đấy."

Đây chắc chắn là cơn ác mộng tồi tệ nhất của Dan Heng. Anh vùng mình đập mạnh vào người Blade để thoát ra rồi chạy, hắn hơi ngạc nhiên vì hành động đó, con vật nhỏ đó giây trước không dám làm gì trong vòng tay hắn thế mà lại trở mặt chuồn mất.

Mà cũng chả sao, cái trò đuổi bắt này hắn đã chơi rất nhiều rồi, dành một chút thời gian chơi đùa với động vật nhỏ kia cũng không có tốn mấy thời gian của hắn.

"Tôi sẽ đếm từ một đến ba."

"Tốt nhất là cậu nên trốn cho thật kĩ vào."

"Một."

Blade thong thả nhìn theo bóng lưng chạy bạt mạng trên hành lang khách sạn. Nếu muốn trốn thoát khỏi đây nhanh nhất thì chỉ có một cách là phá cửa sổ nhảy ra. Mà thực sự để mà nói thì với một thợ săn như Blade thì cái việc Dan Heng có chạy đến bất cứ nơi nào cũng chả phải là vấn đề bởi vì hắn sẽ luôn tìm được anh.

"Hai."

Hắn vẫn giữ nguyên vị trí của mình, và rồi giây tiếp theo khóe môi hắn cong lên, ánh mắt tràn đầy sự hưng phấn. Cảm giác mà trò chơi đuổi bắt luôn đem lại cho hắn những thứ xúc cảm mãnh liệt nhất.

"Ba."

"Bắt được rồi nhé!"

Giọng nói của hắn vang lên, Dan Heng còn chưa kịp phản ứng thì đã phải nhăn mặt vì cảm giác da đầu nóng ran đau đớn, Blade đang nắm chặt tóc anh, kéo ngược về sau. Dan Heng theo quán tính ngã xuống, vùng vẫy dùng tay mình nắm chặt tay hắn, muốn gỡ bàn tay của Blade ra. Nhưng đổi lại chỉ có cái nắm càng ngày càng chặt hơn của kẻ nọ. Đột nhiên Blade dừng lại một chút, hắn đổi lại tư thế, buông tha cho tóc anh và quyết định nắm lấy cổ áo. Rồi cứ thế lôi anh xềnh xệch như một cái bao cát trên hành lang, kéo về phòng.

Blade từ tốn mở cửa căn phòng khách sạn, làm như không để ý thấy người đang phản kháng bên dưới, đấy cửa đi vào. Lôi Dan Heng từ dưới đất quăng lên giường.

Da đầu tê rần vì đau, lưng đập mạnh vào thành giường, Dan Heng thở gấp. Blade ngồi xuống cạnh giường, thong thả quan sát con mồi.

"Cậu đã làm một điều không tưởng đấy, bỏ chạy lên một con tàu mà không rõ nó sẽ dẫn đến đâu. Nhưng cho dù vậy thì chỉ cần thoát khỏi tôi thì cậu không quan tâm đích đến ấy nhỉ?"

Blade nói, sau đó vươn tay giữ nắm lấy cổ Dan Heng. Anh mím môi, không để bất cứ thanh âm nào trào ra khỏi thanh quản. Cần cổ mỏng manh, yết hầu theo chuyển động lên xuống sờ nhẹ một chút có thể cảm nhận được người kia đang run rẩy.

Sự phản kháng của con mồi là việc cố gắng nỗ lực thoát khỏi sự kìm kẹp, nhưng nó là vô ích. Dan Heng dường như thấy được hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt đỏ thẫm ấy khi người kia tiến sát đến bên khuôn mặt cậu.

Đây rõ ràng là một giấc mơ không thể tồi tệ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me