LoveTruyen.Me

Renheng Gio Lon Qua Se Phai Dong Cua So

Bầu trời đã tối hẳn, cơn mưa vừa qua khiến đường đất trở nên lầy lội, ngập nửa đế giày của Blade.

Blade băng qua khoảnh vườn nhỏ. Ngôi nhà chìm trong đêm đen yên lặng như tờ không có lấy một hơi thở của sự sống. Hắn kéo cao cổ áo, lần mò trong bóng tối tìm kiếm ổ khóa cửa.

Đã qua hơn một tháng, hầu như mọi công cuộc điều tra đã nới lỏng nên xung quanh không còn ai canh gác. Bầu trời thì vẫn chập chờn những mảnh chớp sáng tối bất thường, có lẽ đêm nay sẽ còn tiếp tục cơn bão thứ ba của mùa hè năm nay.

Blade tra chìa vào ổ khóa, lách cách hai tiếng, cửa bật mở. Hắn cẩn thận tháo giày cầm trong tay rồi bước vào trong nhà, đóng cửa lại.

Bên trong nhà, mọi thứ gần như vẫn y nguyên ngày xảy ra vụ án. Blade đứng im một lúc để định hình đường đi, sau đó hắn theo trí nhớ đi lên tầng hai, vào phòng ngủ của tên khốn nạn đã chết kia.

Blade vừa đi, vừa cẩn thận không để lại vết tích gì. Hắn ngó chừng xung quanh, liếc qua phòng bếp, rồi phòng tắm, phòng khách. Trong phòng khách, trên sàn sẫm màu tối tăm, Blade không thể nhìn ra vết máu trên đó đã khô lại hay chưa, vẫn còn bám bẩn hay đã bị dọn sạch.

Một tháng trước, tại nơi hắn từng gọi là "nhà" này, Blade đã giết chết bố mình.

Blade đi lên tầng hai. Hắn vào trong phòng ngủ cũ của bố mẹ, lần tới két sắt. Hắn đã chạy trốn cả tháng trời, bụng hắn giờ đang đau quặn vì đói, Blade không còn cách nào hơn là trở về nơi này, tím kiếm chút tiền để bỏ chạy xa hơn. Dù sao tiền cũng đều là của hắn, khi còn sống hắn là nguồn thu nhập chính, mẹ phải ở nhà nội trợ còn gã đàn ông thất bại kia ngày đêm rượu chè, nếu như không phải vắt vẻo trên sofa, vậy thì là đang nằm vô dụng trong phòng ngủ.

Blade vốn chỉ muốn đưa cho mẹ trang trải cuộc sống, thế nhưng đều sẽ bị gã đàn ông này to tiếng cướp hết. Gã lấy mẹ hắn ra đánh đập làm vui, Blade không thể không nghe theo. Hắn thật muốn sớm đưa mẹ mình bỏ đi thật xa, hoặc thuê luật sư thật giỏi giúp bà thoát khỏi người đàn ông bạo lực này. Nhưng ở tuổi hai mươi, cái hắn không có nhất lại chính là tiền.

Blade không được học hành tử tế, mười sáu tuổi hắn phải nghỉ học, gã đàn ông mà hắn phải gọi là bố không cho phép hắn đi học, sau đó xé sạch sách vở của hắn. Thế rồi Blade lao đầu vào đời, trở thành nô lệ trong tay ông ta, điên cuồng làm việc như một con chó.

"Mày là con chó. Con chó thì chỉ có trung thành tuyệt đối mà làm việc thôi. Mày không làm ra tiền cho tao thì tốt nhất đừng bám níu ở cái nhà này của tao nữa."

Gã đàn ông nói như vậy, Blade lúc ấy thật muốn xách đồ bỏ chạy thật xa, nhưng nhìn người mẹ khốn khổ có khuôn mặt sầu muộn của mình, hắn lại không nỡ bước đi.

Mẹ sinh ra hắn, tuy rằng không bảo vệ nổi hắn trước những trận đòn roi chí tử, bà vẫn thương xót Blade hết mực. Bà chịu đựng tính vũ phu của người chồng suốt rất nhiều năm, có lẽ cũng chỉ vì đứa bé Blade ấy còn quá bé nhỏ.

Bà là một người phụ nữ yếu ớt không có sức phản kháng, sợ hãi và nhỏ bé quá mức.

Vậy nên, đêm đó bà đã chẳng sống được. Tên khốn nạn vũ phu kia sau khi làm nhục bà, giữa cơn men váng vất đầu óc, gã đã bóp chết mẹ hắn.

Blade nhìn trừng trừng tấm ảnh cưới treo trong phòng, hắn nhìn tấm ảnh rất lâu, sau đó kìm chế bản thân không được ném tấm ảnh đi. Mẹ hắn bên trong mỉm cười rạng rỡ xinh đẹp, năm bà lấy chồng là mười chín tuổi, đến khi bà chết đi cũng chỉ mới có ba mươi chín tuổi. Nhưng khuôn mặt bà đã già thêm cả chục năm.

Nhìn bà thật vui vẻ biết bao, liệu bà có từng nghĩ nụ cười ấy chỉ là khởi đầu cho cơn ác mộng chấm dứt cuộc đời bà?

Blade băng qua phòng ngủ, quen thuộc tới bên két sắt. Hắn bỏ ra mấy ngón nghề để phá khóa, rất nhanh cửa két đã được mở ra, bên trong tối om, có một vài xấp tiền được buộc lại bằng dây nịt.

Blade nhanh tay lấy sạch số tiền mà hắn có thể nhét được vào người, sau khi hoàn thành liền đóng cửa két sắt lại, đứng lên muốn rời đi.

Thế nhưng khi hắn nghĩ rằng mình sẽ xuống nhà, lập tức rời khỏi đây, hắn lại đột ngột đổi ý. Blade chuyển hướng đi về căn phòng nhỏ gần đó, căn phòng có cánh cửa gỗ được làm thủ công, đích thân hắn đã đẽo gọt ra mấy chữ cái trên mặt cửa.

B L A D E.

Phòng ngủ của hắn.

Kỳ thực cũng chẳng thể gọi là phòng ngủ. Hắn chỉ được ở một căn phòng nhỏ xíu, bên trong có một tấm thảm trải dưới sàn để ngủ. Blade còn không có lấy một tấm chăn dày, hắn không có bàn học, không có tủ đồ, quần áo đều ném trong một cái sọt thô sơ, xung quanh phòng chất đầy những mẩu gỗ vụn, dụng cụ và thiết bị cho việc đẽo gọt, hàn mộc. Góc phòng có một cái thang dài, vắt ngang.

Trước khi lâm vào hoàn cảnh khốn cùng này, Blade từng là một chân làm thuê khá khéo tay, hắn làm thêm cho xưởng rèn, làm mấy món như dao, kéo. Khi về nhà thì hắn nhận thêm mấy công việc lặt vặt khác, Blade giỏi đẽo gọt hàn mộc, thỉnh thoảng sẽ nhận làm bàn ghế các loại từ gỗ.

Blade mở cửa, bên trong quả nhiên vẫn giữ nguyên hiện trạng hoặc chỉ có ít xô dịch khi người ta vào khám xét. Hắn đi vòng quanh phòng, tránh những mẩu gỗ thô, những phiến mộc nhỏ vương vãi đầy đất. Blade cũng không nghĩ ra vì lý do gì hắn lại vào trong căn phòng này một lần nữa. Nơi ám ảnh hắn cả tuổi thơ.

Quả thực là hiện trường vụ án, toàn bộ căn nhà không còn sinh khí, mang hơi ẩm mốc cùng chút cảm giác rờn rợn của cái chết bao phủ. Duy chỉ căn phòng này vẫn bừa bộn như vậy, giống như đợi chủ nhân của nó nay mai sẽ sớm quay về dọn dẹp.

Blade ngắm nhìn căn phòng. Ngày mai hắn sẽ rời thật xa khỏi nơi địa ngục này. Dù kí ức không hề tốt đẹp, ít nhất hắn đã sống ở đây mấy chục năm đời người.

Xung quanh im ắng không một tiếng động, Blade có thể nghe thấy cả hơi thở của chính mình. Hắn lần theo bức tường, nheo mắt trong bóng tối nhìn lên trần nhà.

Đôi mắt đỏ của Blade thoáng dao động, khi hắn xác định được vị trí lối lên của gác xép dưới mái nhà thì cũng là lúc bên ngoài cửa sổ chợt vang lên tiếng động cơ.

Blade phút chốc bất động, hắn nhất thời không còn cảm thấy rằng mình đang thở nữa. Hơi thở ngưng trệ trong lồng ngực hắn. Đến khi hắn định thần lại được để nhìn ra ngoài, hóa ra chỉ là động cơ xe của hàng xóm vừa trở về. Nơi đây là vùng ngoại thành, chỉ có vài hộ gia đình sinh sống nên nhà cửa thưa thớt, còn lại là nhà xưởng các loại về đêm sẽ đóng cửa, thành ra vài tiếng động nhỏ cũng thành phóng đại cực lớn giữa đêm khuya.

Blade vốn dĩ định quay trở ra, rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Thế nhưng ngay lúc ấy, lại thêm một tiếng động khác vang lên. Lần này không phải âm thanh động cơ phát ra từ bên ngoài, mà là tiếng gõ nhè nhẹ rất khẽ.

Hơn nữa, âm thanh đó phát ra ngay trên đầu hắn.

Blade ngẩng đầu nhìn. Trên trần nhà chỉ có một tuýp đèn tuyết không hề bật, ngoài ra không còn cái gì khác. Lúc này, âm thanh cực kỳ rõ ràng. Tiếng lộc cộc như va vào một mảnh gỗ, lặp lại ba lần.

Cái gì vậy?

Bên trên căn phòng này là một căn gác xép dưới mái nhà. Blade thuở trước thường lấy nó làm căn cứ bí mật của riêng hắn, hắn giấu trên đó đồ ăn, sách vở, đôi khi là cả mấy món đồ chơi lục từ thùng rác, Blade chưa từng có một món đồ chơi đúng nghĩa.

Blade nắm chặt con dao trong túi áo, nghi hoặc nhìn trân trân vào trần nhà. Kể cả là động vật, chó hay mèo, hắn cũng chưa từng có mang về. Mẹ hắn sợ chó mèo, không cho phép Blade có dính dáng gì tới mấy con vật đó.

Như vậy có thể là thứ gì? Động vật nhỏ, hay thậm chí là một con người?

Trong căn nhà này bỏ hoang lâu như vậy, có thể có một sinh vật sống sao?

Blade nuốt nước bọt chờ đợi tiếng gõ vang lên lần nữa, nhưng lần này là sự im lặng tuyệt đối. Chẳng còn âm thanh gì phát ra.

Hắn nín thinh, ghim chặt tầm nhìn vào lối lên gác xép. Dưới ánh đèn đường hiếm hoi hắt vào qua cửa sổ, lối lên gác xép là một ô cửa vuông khó nhận biết trên góc trần nhà được lấp bằng sơn cùng màu, thoáng nhìn không thể phát hiện ra. Blade nắm lấy dao, bước từng bước thận trọng về phía cái tháng vất ở góc. Tai hắn dỏng lên, cố không để lọt bất cứ một tiếng động nào.

Vào lúc hắn đinh ninh rằng âm thanh đã chấm dứt, tiếng gõ lần nữa ba lần một vang lên.

Blade xác định chắc chắn tiếng gõ từ trên gác xép, hắn dứt khoát nhấc chiếc thang dựng vào góc tường, trèo lên.

Blade rút con dao ra, lần theo vách tường tìm kiếm. Đến khi con dao đụng phải một chỗ lồi lên, hắn cẩn thận mò theo viền lồi, dùng dao chọc vào. Sau đó Blade ném dao lại vào trong bọc, những ngón tay của hắn đẩy mạnh vào mặt trần nhà.

Trần nhà đứng im không nhúc nhích cho tới khoảng vài giây sau, cuối cùng nó cũng nặng nề chuyển động. Một khoảng trần hình vuông lộ ra khoảng trống vừa đủ cho một người lớn lọt qua. Blade đẩy trần nhà lên một đoạn để nó không bị lật xuống, hắn lấy đà đẩy cơ thể mình lên, vừa vặn đi qua ô trống.

Không biết là do hắn tự tưởng tượng ra hay cái gì, khoảnh khắc người hắn nhô lên gác xép, xung quanh giống như đột ngột biến đổi.

Blade giật mình, thế nhưng xung quanh chẳng có gì khác thường cả, lúc này hắn mới yên tâm đẩy nửa người dưới lên, hoàn toàn ở trọn bên trên trần nhà.

Gác xép khá thấp, Blade vốn dĩ rất cao chỉ có thể khom lưng lần mò trong bóng tối. Bên trong gác xép tối om om, hắn mở đèn pin soi vào.

Đúng lúc hắn cảm thấy gác xép này có chút kì lạ, bên dưới đột ngột có tiếng động cơ xe lớn. Tiếng còi xe cảnh sát khiến hắn dường như đã đứng tim. Có ai đó phát hiện nơi này có bất thường liền gọi cho cảnh sát? Blade không dám khẳng định, hắn chỉ kịp theo bản năng đá cái thang rơi xuống, sau đó đóng sập cánh cửa.

Blade nghe thấy trời đổ dông, cơn mưa rào bất ngờ ập tới, một tiếng sét lớn rạch ngang bầu trời. Trên gác xép tối om, Blade ngồi bất động, lồng ngực hắn đánh trống liên hồi.

Cảnh sát liệu sẽ phát hiện ra căn phòng bí mật này? Hắn thế là đi tong. Hắn đã hết đường chạy trốn, giống như hắn đang chui đầu vào rọ vậy.

Blade vuốt mặt, căng thẳng lắng nghe. Nhưng ngoài tiếng mưa ra chẳng còn âm thanh nào khác. Tiếng cảnh sát trò chuyện hay tiếng lục soát đồ đạc đều không có.

Thế rồi bất ngờ, từ trong bóng tối lóe lên hai tia sáng nhỏ xíu.

Blade giật mình chiếu đèn pin về hướng đó. Con vật nhỏ bé hơi thu mình trước ánh sáng đột ngột, bên dưới nó là mấy tấm ván gỗ, bàn chân đầy lông của con vật bám víu vào nghe ken két.

Một...

... con mèo?!

Blade không thể tin vào mắt mình, hắn không nhúc nhích, chớp mắt mấy cái.

Thế rồi, con mèo kêu meo. Bàn chân đầy lông của nó lại gõ cộp cộp vào tấm gỗ bên dưới.

Blade không có thời gian tự hỏi con mèo này chui ra từ đâu, hắn bận nghe ngóng bên dưới liệu mình có bị bắt không, thế nhưng hắn chẳng còn nghe thấy gì ngoài tiếng mưa, cùng tiếng sấm ì ùng. Nơi này sát với mái nhà, tiếng mưa rơi đập vào ngay xung quanh hắn.

Blade chờ thêm khoảng mười phút nữa để chắc chắn không có ai bên dưới, lúc này hắn mới mặc kệ con mèo, liều mạng mở cửa.

Blade cúi xuống nhìn, và khung cảnh trước mắt khiến hắn bàng hoàng.

Trời dường như đã sáng, nhưng vẫn còn mưa, không khi có chút âm u, nhưng quang cảnh căn phòng của hắn bên dưới đã hoàn toàn khác.

Vào lúc này, cánh cửa dưới dẫn vào phòng hắn đột ngột bật mở, có tiếng một cô gái trẻ vui vẻ vang lên:

"Dan Heng, lần tới tui sẽ dẫn cậu tới nhà hàng đó! Phải nói là tuyệt cú mèo luôn á trời! Cả tui và Stelle đều ăn tới mức rỗng ví luôn, tiền tiêu vặt tháng này của tui đã bay mất sau một tuần vì đồ ăn ngon đó!"

"Bảo sao chị ấy đột ngột trấn lột ví tiền của tôi." Giọng một nam thanh niên đáp lại.

Người bước vào phòng là một chàng trai có mái tóc đen, khuôn mặt thanh tú không có biểu cảm gì, lơ đãng nhìn quanh căn phòng.

Blade có cảm giác khi cậu ấy bước vào, trong lòng hắn giống như đã nổi gió xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me