LoveTruyen.Me

Renheng Gio Lon Qua Se Phai Dong Cua So

Dan Heng theo đà lao vào trong vòng tay dang sẵn. Cậu không thể nghĩ được gì nữa, mặc cho số phận đưa đẩy.

Người kia rất dịu dàng, chậm rãi mà chắc chắn vòng tay qua eo cậu siết chặt lại, Dan Heng cảm giác cơ thể nhẹ hẫng đi như không, chân cậu rời khỏi mặt đất. Wei Bin phía sau rống lên gì đó mà cậu không nghe rõ, người cậu và lão đã bị chắn ngang giữa bởi một vóc dáng cao lớn hơn, vững chãi hơn.

Dan Heng có cảm giác vô cùng yên tâm. Cậu tồn tại loại ý niệm trong vô thức, rằng cậu có thể trao cả đời cho người này cũng được.

Blade cẩn trọng ôm cậu trong tay xoay lại vào trong, hắn sợ tới vã mồ hôi lạnh, khuôn mặt cậu đầm đìa máu me khiến ai cũng sẽ bị dọa sợ, hắn lại không hề e ngại bẩn kéo cậu càng thêm nép sát vào mình.

Dan Heng lại không cảm giác được cái gì nữa, cậu mơ hồ nói:

"Blade..."

Một cánh cửa nữa mở ra, Blade hốt hoảng đáp lại cậu:

"Tôi đây. Em đừng lo, đã qua rồi. Đã qua rồi..."

Dan Heng mệt mỏi nhắm mắt, cậu dụi vào trong người hắn, thở dài:

"Blade, tôi muốn ngủ một chút."

"Ừ, đừng bỏ tôi ở lại là được. Em cứ ngủ đi."

Dan Heng yên lòng mất dần ý thức.

Không biết qua bao lâu, Dan Heng cũng không rõ mình lấy được can đảm ở đâu ra thiếp đi lâu như vậy. Chỉ biết là cậu rất mệt, đã ngủ một giấc vô cùng dài, hơn nữa còn gặp cực nhiều mộng mị.

Cậu mơ thấy mình quay lại hồi nhỏ, vô ưu vô tư. Cậu mớ thấy mình trở lại tháng ngày đầu tiên gặp được Blade. Cậu mơ thấy từng giây phút mình ở bên hắn, cùng hắn bước qua tháng năm, để rồi từ bao giờ hắn trở thành một phần không thể thiếu của đời cậu, trở thành thói quen, sự bao dung vô điều kiện của cậu.

Dan Heng mơ nhiều đến mức cậu tưởng mình chết rồi. Chẳng phải người ta thường bảo ở những giây phút cuối đời, con người sẽ hồi tưởng lại hết tất cả các giai đoạn ký ức trong cuộc đời mình dưới dạng một thước phim hay sao?

Nếu như cậu mất đi thật, mẹ cậu sẽ đau buồn thống khổ ra sao đây? Stelle, March 7th, Caelus sẽ cảm thấy thế nào? Còn Blade nữa, hắn sẽ tan vỡ, hoàn toàn sụp đổ.

Dan Heng sợ hãi cái chết, cậu còn nhiều người yêu thương như vậy. Làm ơn đừng bắt cậu rời xa họ.

Cậu mơ thấy mình bỏ chạy trong núi, máu đầm đìa khuôn mặt. Wei Bin và Lang Yi như hai cái bóng ma theo sát cậu, khiến cậu sợ hãi biết chừng nào.

Dan Heng không sợ chúng, Dan Heng chỉ sợ cái chết kéo tới mà cậu cái gì cũng chưa kịp thổ lộ.

Thế rồi ở cuối đường, cậu lao vào vòng tay của hắn.

"Đã chấm dứt rồi, Dan Heng. Tất thảy đều không sao rồi."

Giọng nói của người đó khiến cậu yên tâm.

Đời cậu đều là nương theo giọng nói ấy mà sống dậy, sục sôi.

Khi Dan Heng tỉnh lại, bên ngoài cửa sổ tỏa vào ánh sáng cam nhạt không rõ là bình minh hay hoàng hôn. Mặt trời ló rạng như một quả trừng ốp la giữa vô vàn đường mây cao rộng nơi chân trời, các tòa nhà cao chọc trời phía xa xa, đằng sau vô vàn những thảm công nghiệp con người và cung đường trải ra tít tắp.

Khung cảnh qua cửa kính này có chút xa lạ và hoa lệ quá thể, bầu trời như bị rạch ra nhiều khung hình, không phải là hình ảnh từ cửa phòng cậu.

Dan Heng khó khăn động ngón tay, người cậu đau nhức chưa thể quen ngay với việc ngồi dậy nên chỉ đành đánh động cái gì hay cái đó. Ngay tức thì, bên dưới tầm mắt có gì đó thay đổi, khuôn mặt Blade lọt vào góc nhìn của cậu. Chỉ mới qua vài ngày mà hắn còn mọc cả râu lún phún, khuôn mặt tiều tụy và mệt mỏi hơn hẳn.

Dan Heng không biết hắn rốt cuộc đã trải qua những gì, chỉ đành gắng gượng nhoẻn miệng mỉm cười với hắn.

"Em tỉnh rồi, có mệt ở đâu không?" Blade vội vãi hỏi. Hắn vén khẽ tóc mái cậu lên nhìn, ở trên trán bên trái có một vết thương đã dán băng gạc. Hắn nói, "Em bị thương ngoài da thôi, không đáng lo nên bác sĩ đã về mất rồi. Em có còn đau không? Có chỗ nào cảm thấy không ổn, không thích hợp hay kỳ lạ gì không?"

Dan Heng nhận ra mình đang được truyền nước. Cậu lắc đầu, há miệng muốn nói gì đó. Rốt cuộc lại không có gì thốt ra cả, miệng cậu đắng nghét.

Blade đưa cho cậu một cốc nước đầy. Cậu cũng ngoan ngoãn uống phân nửa cốc của hắn.

"Miệng đắng hả? Đợi chút tôi gọi bác sĩ."

Dan Heng vội lắc đầu ngay. Cậu thốt ra:

"Không..."

Đúng là hơi nhức miệng, nhưng mà không sao. Có lẽ do di chứng bị đánh mà thôi, không đáng ngại.

Dan Heng nói tiếp ngay:

"Mẹ tôi đâu? Còn có... đây là nơi nào? Wei Bin thế nào rồi? Hắn còn có Lang Yi là đồng bọn. Cảnh sát tóm được cả hai bọn chúng chưa?"

"Em bình tĩnh. Không vội, em uống hết đi đã." Blade kiên nhẫn cầm cốc nước trong tay trấn an cậu. Cậu lại lắc đầu, gắng gượng ngồi dậy.

"Blade, họ bắt cóc tôi. Lang Yi vượt ngục, hắn muốn bỏ trốn..."

Blade rốt cuộc phải để cốc nước sang bên mà đè cậu trở về giường. Hắn ngồi xuống mép giường ôm lấy hai bả vai cậu, bình tĩnh nói:

"Dan Heng, bình tĩnh. Nghe tôi nói."

Dan Heng dần lấy lại ký ức. Cậu bị bắt cóc, bị tra tấn hai ngày, tâm lý nhất thời chưa ổn định được. Blade không dám làm kinh động cậu, chỉ đành cúi xuống ôm lấy người cậu.

"Dan Heng, không sợ. Tôi ở đây..."

"Blade, chúng muốn giết tôi." Dan Heng khổ sở nắm tay thành nắm đấm đấm thùm thụp vào ngực hắn. Cậu ngửa cổ lên mới miễn cưỡng ló được nửa đầu ra khỏi vai hắn, khuôn mặt không rõ là hoảng hốt hay sợ hãi. "Blade, tôi sắp chết rồi. Tôi không thể chết..."

Blade kiên định ôm chặt cậu, bàn tay hắn xoa lên tóc cậu, nơi đó rối tung lên. Giọng nói của hắn vô cùng trầm ổn:

"Ừ, sẽ không. Có tôi thì em sẽ không chết được."

"Tôi... kỳ thực tôi..." Dan Heng uất nghẹn lên tiếng, "Tôi không muốn chết chút nào. Tôi rất hèn nhát, tôi không muốn chết."

Cậu không muốn chết.

Có lẽ chỉ khi tới bờ vực của sự sống và cái chết, con người ta mới lộ ra bản chất tham lam nhất, yếu hèn nhất, nguyên thủy nhất.

Muốn sống.

Muốn sống một đời.

Muốn sống với anh hết một đời.

Dan Heng cảm thấy không ổn rồi. Cậu vừa hèn nhát như vậy, vừa tham lam như vậy. Nhưng mà vòng tay của Blade chưa từng lơi ra. Hắn vỗ về cậu, an ủi cậu.

"Em giỏi lắm. Dan Heng, còn muốn sống là em vẫn đang còn sống. Em không hèn nhát chút nào."

Hai người vỗ về nhau như vậy cho tới khi mặt trời lên cao, bầu trời dần rực sáng.

Hóa ra là bình minh.

Rất lâu sau Dan Heng đã bình ổn lại được. Cậu cẩn thận vỗ lên vai Blade ra hiệu mình đã ổn rồi, muốn hắn buông. Đúng lúc ấy cánh cửa phòng cũng bật mở, hai người hoảng hốt rời nhau ra, Sampo Koski đứng hình ở cửa phòng chưa vội đi vào.

Dan Heng bối rối vùi mặt vào trong chăn giả ngủ trong khi Blade mặt dày hơn, rất nhanh trưng ra khuôn mặt không biểu cảm chào đón gã.

Sampo hỏi:

"Có vẻ tôi vào không đúng lúc nhỉ?"

"Đúng vậy." Blade thẳng thừng đáp trong khi Dan Heng thầm gào lên trong đầu: "Không phải!"

Sampo có vẻ cũng không ngờ được hắn sẽ trả lời như thế, gã đi vào, cười đáp:

"Nhưng mà kệ chứ, đây là nhà tôi mà." Gã đi đến bên giường, cợt nhả nói, "Thời gian diễn phim tình cảm của hai người còn dài, còn tôi thì có việc quan trọng đây."

Dan Heng chui ra khỏi chăn, bất ngờ ngồi bật dậy nghi hoặc hỏi:

"Khoan đã, nhà cậu là sao?"

Sampo vẫy tay chào cậu:

"Chào buổi sáng."

Dan Heng nhíu mi nhìn gã:

"Cậu nói nhà cậu? Sao tôi lại ở đây?" Ánh nhìn của cậu đảo từ Sampo sang Blade, rồi lại từ Blade về Sampo. Sampo hơi ngã ngửa ra, cạn lời nhìn Blade nói:

"Vãi. Anh chưa kể cho anh ấy à?"

Chỉ thấy Blade hơi che miệng, ánh mắt vô thức đảo đi chỗ khác:

"Ừm. Em ấy vừa tỉnh, không cần thiết."

"Con lạy hai bố!"

Sampo cười đến bất lực. Gã lại gần Dan Heng, chỉ thấy cậu đeo bốn chữ "Không hiểu gì cả" lên mặt nhìn lại mình. Rồi gã mở điện thoại ra, nói:

"Thưa anh, tôi xin trịnh trọng tuyên bố đây là nhà tôi. Trung tâm thành phố X."

Gã đưa màn hình ra trước mặt cậu. Dan Heng nghiêng đầu chưa hiểu, Sampo liền nói thêm:

"Hôm nay là ngày 12 tháng 5 năm 2023."

Dan Heng thất thần, cậu vậy mà hôn mê tới ba tháng ư? Cái quái gì vậy?

Sampo gần như ngay lập tức giải đáp câu hỏi trong đầu của cậu:

"Dĩ nhiên, đây không phải thế giới của anh. Anh vừa qua cửa một ngày trước, đây là thế giới của Blade."

Dan Heng đứng hình nhìn màn hình điện thoại có con mèo mắt xanh ngọc đang hiển thị sáu giờ hai phút sáng ngày 12 tháng 5 năm 2023. Cậu thất thần quay đầu nhìn Blade, chỉ thấy hắn cách mình một đoạn, đôi mắt đỏ yên lặng đáp lại cậu.

Qua cửa sao? Cậu làm thế nào lại qua cửa rồi...

Tức là cánh cửa lúc đó...

Dan Heng nhất thời không biết nên nói gì, đầu óc cậu rối tung lên, không thể nghĩ ra được cái gì. Khi ấy Blade mới chầm chậm lên tiếng:

"Dan Heng, tôi là Blade của đêm Giáng sinh."

Là Blade qua cửa vào đêm Giáng sinh, ngay trước mắt cậu. Tức là lần Blade trở về và Ellie gặp nạn.

Ngón tay cậu khẽ run rẩy. Làm thế nào lại thành một vòng lặp. Cậu có nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình vậy mà lại xuyên về khoảng thời gian ấy của hắn. Hắn chưa từng nói chuyện này cho cậu.

Hoặc là do cậu không hỏi hắn? Cậu không đủ quan tâm tới hắn?

Dan Heng ngẩng đầu nhìn Blade, vặn vẹo bản thân nặn ra một nụ cười:

"Chào anh, tôi là Dan Heng của tháng Hai năm 2023."

Blade nuốt nước bọt, hắn hỏi:

"Là tương lai sao? Lúc ấy tôi đã trở về bên em chưa?"

Là tương lai của hắn, nhưng lại là quá khứ của cậu trong cùng một thời không, nghe điều này có chút kì lạ.

Dan Heng nhớ tới món quà hắn tặng cậu đêm Giáng sinh, chiếc hộp nhạc hình nam thiếu niên say ngủ phát ra bài hát "Gió lớn" mà gật đầu:

"Đã trở về rồi."

Blade dường như nhẹ nhõm đi hẳn, hắn bối rối che mặt, cười nói:

"Vậy thì tốt..."

"E hèm..." Không khí giữa hai người ngượng nghịu phát ra tiếng hắng giọng của Sampo. Cả hai liền khôi phục dáng vẻ ban đầu, đồng loạt nhìn gã.

Dan Heng thành thật nói:

"Xin lỗi, khiến cậu khó chịu rồi."

Sampo cất điện thoại, nói:

"Không có gì, đôi uyên ương trùng phùng cũng là điều tốt. Tôi cũng muốn gặp lại anh để cảm ơn."

Dan Heng nghiêng đầu hỏi:

"Ừm... tôi đã làm gì nhỉ?"

Sampo nhún vai nói:

"Cảm ơn vì túi bánh của anh."

"Là...?"

"Mười bốn năm trước đó." Sampo đành nói thẳng ra. Dan Heng nhớ ra là chuyện lúc cậu qua cửa theo Blade, rốt cuộc qua lúc hắn sáu tuổi. Cậu đã mua cho cả hai đồ ăn sau đó còn đánh một trận ra trò với Lang Yi.

Dan Heng gật đầu à ừm. Lúc này Sampo mới nói tiếp:

"Không lan man nữa, về lại chuyện chính." Sampo kéo một cái ghế lại ngồi cạnh giường. Blade cũng ngồi xuống sàn nhà, đầu hơi nghiêng sát bên cánh tay Dan Heng.

Dan Heng chậm rãi xoa đầu hắn trong vô thức.

Sampo nói:

"Về Wei Bin. Lão còn hai tuần. Tôi đã nhốt lão tạm thời ở trên núi. Hiện tại lão sẽ không thể tìm được đường ra."

Dan Heng nhận ra điểm kì lạ, dè dặt hỏi:

"Wei Bin? Wei Bin... nào?"

Sampo thong thả giải thích:

"Là Wei Bin thế giới của anh đó."

Dan Heng nhớ lại lúc thập tử nhất sinh, Wei Bin đuổi theo sát cậu, chẳng lẽ lão cũng vô tình đi theo qua cửa?

Cậu lập tức hỏi chuyện này. Blade gật đầu nói:

"Lão đuổi theo em, sau đó tôi đá một cước, Sampo liền chích điện lão ngất đi."

Dan Heng cảm thấy hơi thở của mình nhẹ nhõm hẳn đi. Thế nhưng cậu vẫn thắc mắc:

"Khoan đã. Về chuyện này, vậy là tôi lại có thêm một khúc mắc. Hai người đã mở cửa ở đâu vậy?" Cậu nhíu mi nhìn Sampo, nói: "Cậu lúc nào cũng mang theo đồ tấn công người ta như vậy luôn hả? Là trùng hợp hay cố tình vậy?"

Sampo giơ hay tay tỏ vẻ vô tội, thơ ngây nói:

"Ây ây, đừng vu oan cho tôi nhé. Là trò của anh ta." Gã chỉ Blade.

Blade mỉm cười nhìn cậu đầy chiều chuộng:

"Tôi không còn cách nào khác. Chúng tôi đột nhập nhà Wei Bin tìm kiếm manh mối. Sampo là chuẩn bị sẵn súng điện phòng hờ theo đề nghị của tôi."

Sampo khịt mũi nói:

"Chỉ là không ngờ vậy mà thật sự cần đến."

Dan Heng đã hiểu, cậu hỏi:

"Là chuyện của Ellie hả?"

Blade dường như hơi bất ngờ, hắn hỏi lại cậu:

"Sao em biết?"

Trước đêm Giáng sinh cậu và hắn đều chưa biết tới chuyện của Ellie, hắn ngạc nhiên cũng là dễ hiểu. Ngay sau đó Blade sửa lại ngay:

"À phải rồi, em từ tương lai trong thế giới của em tới. Lúc đó hẳn tôi đã nói cho em biết."

Dan Heng gật đầu, cậu hỏi hắn:

"Anh vẫn đang bị truy nã?"

Blade cảm thấy chuyện này không có gì đáng để tự hào cả nên quay mặt đi, ngượng nghịu nói:

"Ừ. Để em cười chê rồi."

Sampo nhìn một màn tình cảm này lại phải hắng giọng thêm một cái rất to nữa mới lôi lại được sự chú ý của hai người. Gã nói:

"Nào nào, tôi còn chưa nói chuyện chính đây hai bố ơi."

Gã rõ ràng đang lẩm nhẩm câu "Khách hàng là thượng đế" như thần chú trong đầu. Blade lúc này mới nghiêm túc trở lại, hắn hỏi trước:

"Phải rồi, tương lai đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Wei Bin lại đuổi theo em? Tại sao lúc đó em..."

Dan Heng chợt nhớ ra mình chưa giải thích gì cả, cậu mới từ tốn kể lại mọi chuyện, chuyện Lang Yi là kẻ bắt cóc cậu năm sáu tuổi, chuyện gã vào tù, chuyện gã vượt ngục bắt tay với Wei Bin muốn giết chết cậu. Tông giọng của cậu không cao không thấp, không nhanh không chậm, thong thả ung dung chuẩn mực giọng đọc sách giáo khoa không truyền cảm, giống như đang kể lại câu chuyện của ai đó chứ không phải của chính cậu.

Khi cậu dứt lời, cậu nhìn thấy đôi mắt chăm chú của Blade. Hắn khẽ hít thở một hơi sâu để kìm giữ bản thân phải bình tĩnh.

Sampo cũng rơi vào trầm tư, câu chuyện phút chốc rõ tỏ ngọn ngành. Dan Heng chợt có một cảm giác kì lạ.

Hóa ra, Blade đã sớm biết tất cả.

Cậu chớp mắt thật khẽ nhìn hắn.

Hóa ra hắn đã sớm biết tất cả những chuyện đã xảy ra, nhưng rồi phải tỏ ra cái gì cũng không biết. Các mốc thời gian, các vùng sự kiện. Hắn phải im lặng để tạo điều kiện cho vòng lặp thời gian được diễn ra đúng quy trình.

Hóa ra là như vậy...

Hóa ra đi một vòng đều là như vậy...

Dan Heng không kìm được giơ tay, lần nữa xoa đầu hắn. Blade cẩn thận nắm lấy cổ tay cậu, muốn cậu xoa mạnh tay hơn chút, khiến tóc hắn xù lên.

Blade mỉm cười:

"Tôi đã tưởng rằng mình sẽ không gặp được em nữa."

"Tôi thì tưởng mình tàng hình." Sampo châm chọc cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me