LoveTruyen.Me

Renheng Gio Lon Qua Se Phai Dong Cua So

"Dan Heng."

"Dan Heng…"

Mái tóc đen ngắn hơi rối khẽ khàng phủ lên vai Blade bằng một nhịp điệu nhẹ hẫng, giống như chiếc lông vũ rơi xuống mặt nước, sóng nước dần loang thành từng vòng tròn nhỏ lăn tăn tỏa rộng.

"Dan Heng?"

Có lẽ cậu đã ngủ mất rồi.

Blade dựa vào thân cây gỗ xù xì phía sau, từ bỏ việc gọi cậu dậy mà yên lặng nghiêng đầu cụng nhẹ vào tóc cậu.

Trong rừng cây, tiếng gió và suối nước róc rách. Thỉnh thoảng có vài chú chim nho nhỏ ríu rít giữa những tán lá, bầu không khí bao phủ bởi một màng lọc bình yên đến nao lòng.

Blade nhắm mắt, tham lam tận hưởng quãng thời gian tĩnh lặng hiếm hoi này.

Chừng vài phút sau, khi hắn nghĩ rằng mình sẽ cứ thế mà thiu thiu ngủ đi mất, từ xa xa vọng lại tiếng la oai oái của trẻ con cùng tiếng trêu chọc cười đùa của vài người lớn khác. Ngay sau đó, Dan Heng bừng tỉnh bật dậy ngay lập tức không khỏi khiến hắn cảm thấy tiếc nuối hơi ấm của cậu còn vương trên bờ vai.

"Thả em ra. Thả em ra…"

Dan Heng bối rối nhìn Blade rồi lùi ra sau, cậu e ngại trao đổi ánh mắt với Blade thay cho lời ngại ngùng xin lỗi vì ngủ quên. Hai người nghe tiếng kêu của Alvin ngày càng gần, đồng loạt đứng dậy.

Dan Heng tiến lên trước, nhìn thấy Alvin bị Aaron xách cổ áo lại gần rồi mới thả nó xuống đất. Alvin chống cự hai người đàn ông không thành chỉ có thể phụng phịu ngân ngấn lệ. Trông ủy khuất biết bao.

"Có chuyện gì?" Dan Heng ngồi xuống xoa khuôn mặt lấm lem bùn đất của Alvin, nhịn lại nụ cười vào trong hỏi. "Sao lại khóc rồi."

Alvin lập tức cứng rắn hô to:

"Em không có khóc."

Phía sau, cả Shan và Aaron cười thành tiếng kháo tội thằng bé. Alvin tội nghiệp đầy uất ức quay đầu nhìn họ, họ chỉ càng cười thêm to trước ánh mắt hăm dọa không có xíu xiu công kích nào của nó.

Alvin òa lên:

"Hai thầy ấy bắt nạt em." Rõ ràng vẫn là trẻ con, chuyện buồn thì chỉ có khóc thôi.

Alvin chỉ còn chỗ dựa duy nhất là Dan Heng, nom mặt Blade đằng đằng như vậy, hắn lại là người đầu têu ra ngày hôm nay, nó cuối cùng lựa chọn tố cáo với cậu.

Dan Heng nín cười, quan tâm hỏi:

"Sao vậy? Hai thầy ấy làm gì?"

"Trả lời cho đúng nhé bạn học nhỏ ơi." Shan bắc tay thành cái loa cổ vũ.

Aaron thuận thế hùa theo: "Trẻ con nói dối là không tốt."

"Hai anh để cho em ấy nói đi." Dan Heng lạnh giọng nhắc nhở. Hai người kia mới thôi trò khích tướng.

Alvin đôi mắt đưng rưng. Bùn dính cả lên lông mi cậu nhóc rớt xuống mặt, giống như vừa chui từ vũng sình lên.

Dan Heng kiên nhẫn lau cho nó, chỉ thấy nó đột ngột nấc lên nức nở:

"Em… em nhớ ông…"

Dan Heng sớm đã đoán ra được sự tình, thâyd thằng bé ấp úng mãi không dám nói hết câu, cậu mỉm cười dịu dàng hỏi:

"Nên em trốn về, đúng không?"

Alvin sợ ra mặt, khóc càng to.

Này là chủ ý của Blade.

Dan Heng liếc nhìn Blade một cái, chỉ thấy hắn hơi lảng mặt đi, huýt sáo khe khẽ. Ý là, tôi không biết, tôi không thấy gì cả. 

Cậu chun mũi, nói thầm một câu: "Đồ xảo quyệt."

Chuyện là sau khi biết được Alvin muốn nghỉ học đi làm, Blade rốt cuộc bày ra một ý tưởng khá hay ho. Lựa một ngày nghỉ của học sinh, hắn dắt thằng nhóc lên núi xuống ruộng làm thử. Ngày đó chính là ngày hôm nay.

Dan Heng đối với kế hoạch này thì cũng rất e ngại. Alvin mới chỉ có mười tuổi, bắt nó làm những thứ này thì có phải là hơi quá rồi không? Thế nhưng Blade mặt lạnh vô tình không thèm đếm xỉa tới nỗi lo của cậu, trực tiếp tới lớp bắt người.

"Chỉ có hành động thật sự mới đủ sức thuyết phục khiến người ta càng thêm trân quý nhũng gì đang được đón nhận. Nếu như thằng nhóc cứ mơ về một tương lai không cần đi học không có kinh nghiệm mà vẫn có thể làm trụ cột gia đình, vậy thì để tôi cho nó kinh nghiệm là được."

Blade chẳng mảy may chút cảm xúc dúi cuốc dúi liềm vào tay Alvin, một buổi sáng trầy trật trên ruộng, bắt thằng nhóc dọn cỏ khai quang tới mức Dan Heng vì lo lắng nên đi cùng họ nên cũng làm đôi chút cũng phải mệt lả cả người.

Người lớn còn mệt, trẻ con căn bản không có sức.

Alvin quả thực làm được tiếng rưỡi liền than trời than đất, Blade thì càng không quan tâm, hắn hùng hục như trâu, phần làm được có lẽ còn nhiều hơn cả Dan Heng và Alvin gộp lại.

Giờ họ đang nghỉ trưa, Blade dẫn Dan Heng và Alvin lên rừng nghỉ tạm cho mát, cậu thiu thiu ngủ quên mất vì mệt còn Alvin lẹ chân chuồn thẳng. Sau đó thì không ngờ tới Shan và Aaron mang đồ ăn lên cho họ túm đầu trở về.

Dù nghe hơi mất nhân tính, nhưng có vẻ kế hoạch của Blade thành công rồi.

Thằng nhóc bị hành tơi tả cực kỳ khiếp sợ, sau đó khóc một trận bù lu bù loa. Nước mắt nước mũi cứ tuôn rơi dính cả lên áo Dan Heng.

Mà Dan Heng không ghét bỏ, ngược lại vỗ nhẹ vai nó.

Ba người kia ở cạnh không rảnh xem trò vui lắm bắt đầu mở cơm hộp ra chia. Blade đợi cậu nên chưa ăn, chỉ có Shan và Aaron là ăn trước. Dan Heng đợi cho Alvin hơi ngừng khóc thì xin phép ra suối rửa sạch cho nó.

"Có mệt không?" Dan Heng hỏi khi dùng khăn bông thấm nước lên tay Alvin. Alvin phụng phịu một hồi rồi gật đầu.

"Đi làm có thích không?" Đối với câu hỏi này, thằng nhóc lưỡng lự càng lâu.

Có thích không? Không. Mệt chết đi được.

Đau lưng nhưng không thể đứng dậy. Khát nước nhưng không thể lập tức uống thật nhiều. Nắng chói quá độ mà chẳng thể che mặt trời đi. Cứ làm mãi, làm mãi, như một con trâu vậy.

Người nó đổ mồ hôi, mệt và đói bao lấy nó. Nó nóng nhẫy, nó nhức cơ, tứ chi của nó rã rời thành hàng tỉ tế bào đi được. Nhưng mà Blade không cho nó dừng.

Đáng lẽ hôm nay nó phải được ở trong nhà, ngồi quạt mát, ăn dưa hấu, ở cạnh ông, đọc báo cho ông nghe. Ông nó thích nghe radio lắm, thích đọc báo. Ông nó thích những giọng ca cũ kỹ, ông bảo đó giống như là một người quen cũ xa xôi đang tâm sự với ông vậy.

Ông nó không thấy gì cả. Nó là đôi mắt của ông. Lúc làm việc cúi đầu lâu quá, khi nó ngẩng đầu lên, mắt nó hoa nhẹ. Thế rồi nó chẳng nhìn thấy gì nữa.

Làm sao mà thế được? Làm sao mà đến đôi mắt cuối cùng của ông cũng bị mù đi? Nó chẳng muốn thế chút nào.

Làm việc chẳng thích chút nào cả.

Nhưng mà nó ương bướng lắm. Nó muốn đi kiếm tiền cơ mà, nên nó không chịu nhận.

Alvin là một thằng bé có lòng tự tôn cao. Nó nói một lời có sai, mà nó không rút lại được, nó cũng không muốn phủ định bản thân mình.

Thế là nó gạt phắt đi luôn.

Nó không trả lời Dan Heng, đôi mắt của nó choán đầy sự bướng bỉnh.

Dan Heng cũng chẳng vội, nói:

"Đúng rồi. Dần làm quen là được mà nhỉ."

Nghỉ học là phải đi làm mấy thứ này sao?

Alvin cảm thấy sợ hãi lan tràn, nó ngập ngừng nói:

"Em…"

Dan Heng nghiêng đầu nhìn nó, thằng nhóc mười tuổi luống cuống vã nước lên tay, do dự nói:

"Không còn việc gì khác sao? Như làm bàn giấy, bán tạp hóa…"

Có lẽ chính nó cũng không tin vào bản thân cho lắm. Càng âm cuối, giọng nó càng nhỏ dần rồi biến mất.

Dan Heng lắc đầu nói:

"Bàn giấy? Em không đi học, không có bằng cấp, em muốn ai tin tưởng nhận em vào làm đây?"

"Em… không biết…"

"Còn bán tạp hóa, mở cửa hàng. Em nghĩ vốn đầu tư đó là ở đâu ra?" Dan Heng nhẹ nhàng phân tích. Sắc mặt Alvin tối đi, nó không muốn chấp nhận, nhưng mà nó càng không thể không chấp nhận. Dan Heng thở dài nói: "Alvin, em muốn nghỉ học đi làm, như thế cũng đơn giản thôi. Nhưng mà thực tế khác với tưởng tượng của em."

Alvin hai mắt long lanh nhìn mặt suối róc rách. Dan Heng ngồi hẳn xuống thảm cỏ, hai tay ôm lấy đầu gối. Cậu nói tiếp:

"Em biết tại sao người ta phải đi học không? Kiến thức không tự nhiên chảy vào não chúng ta được, học hành là một cách tìm tòi kinh nghiệm, sau đó sẽ trải đường đi cho em. Dĩ nhiên đó không phải con đường duy nhất. Nhưng em nghĩ vì sao ông em lại muốn em đi học?"

Alvin trầm ngâm giây lát, thằng bé thừ mặt ra, khe khẽ mím môi.

Đằng sau bọn họ bất ngờ vang lên tiếng sột soạt, Blade tiến tới, Dan Heng quay đầu liền chạm trúng đôi mắt của hắn.

Phải rồi, cậu cũng quen một người.

Người ấy muốn đi học, cuối cùng không có cách nào đi học được nữa.

Nhưng mà người ấy lại chưa bao giờ ngừng muốn được học.

* * *

Công cuộc tư tưởng có vẻ phần nào đả kích vài vết nứt lên suy nghĩ của Alvin.

Ban ngày Dan Heng vẫn lên lớp dạy như thường, tối đến cậu lại ngồi soạn giáo án với các giáo viên. Thường sẽ là môn Toán. Bọn họ nương tựa vào nhau mà sống, chẳng mấy chốc đi qua thêm mấy ngày nữa.

Quãng thời gian này, Dan Heng rất thích ngắm trời đêm ở nơi đây. Xung quanh chỉ có núi và rừng cây ngút ngàn, không có một tòa nhà nào cắt xén đi tầm nhìn của cậu nữa.

Từ bao giờ Dan Heng thích ngắm trăng, cũng thích những vì sao. Blade phân biệt các ngôi sao giỏi hơn trước, những chòm sao hắn không biết sẽ hỏi cậu.

Hai người ngồi song song trước thềm nhà, nghe tiếng trêu chọc vui vẻ của Shan và Aaron, thầy Hugh trầm tư cùng ly trà và các thầy cô khác nhỏ giọng trò chuyện. Một ngày tới, một ngày đi qua.

Hoặc là bình minh, hoặc là chiều muộn, Dan Heng đều lo sợ thời gian trôi quá mau.

Một lần nọ, Blade xuống núi cùng với Shan và Aaron. Sau khi hắn trở về liền trở nên rất kỳ lạ. Hắn quấn băng vào cổ tay trái, nói rằng nơi đó mới bị thương bởi vì một vết cứa và nhất quyết không cho cậu xem. Dan Heng ban đầu lo lắng nhưng nhớ ra gì đó liền thôi không tra hỏi nữa.

Chẳng mấy chốc đã tới ngày bọn họ định sẵn, mở đầu bởi một cơn mưa rào.

Hình như ngày Blade tới với thế giới của cậu cũng là những ngày mưa.

Dan Heng sớm đã thu dọn đồ đạc từ hôm trước. Lần này đi có thể không trở lại, cậu đã chào từng người một, nói dối là về thăm nhà một chuyến, cũng không rõ bao giờ sẽ trở về. 

Tất cả đều trao cho cậu những cái ôm chào tạm biệt, Blade trùm áo mưa đứng cách họ một đoạn, hắn lẳng lặng nhìn khung cảnh nhóm người chia xa, đôi mắt sâu không rõ ý vị gì.

Khi hai người một đường xuống núi, Dan Heng im lặng rất lâu mới đủ can đảm lên tiếng trước.

"Blade, hình xăm ở cổ tay anh có ý nghĩa là gì?"

Blade giật mình theo bản năng che đi cánh tay mình. Dan Heng thừa biết từ trước liền mỉm cười:

"Lá phong, cùng với chữ H. Khi anh trở về thế giới bên kia đã bị tôi phát hiện rồi."

Hắn cũng ngây thơ thật. Y như hồi nhỏ, cho rằng mình giấu rất kỹ.

Dan Heng nói qua màn mưa:

"Sao anh lại giấu diếm? Cho rằng tôi sẽ không chấp nhận với anh sao?"

Blade gãi đầu, bởi vì hắn hiện tại là hắn của Giáng Sinh xuyên qua, vẫn chưa dám làm gì quá phận với cậu. Hắn ngập ngừng cười nói:

"Tôi sợ em không thích người xăm trổ."

Dan Heng không đáp lại hắn. Cậu dừng lại, chậm rãi xòe ra cánh tay từ bên dưới lớp áo mưa trùm. Blade nhìn xuống với vẻ mặt khó hiểu, cánh tay phải trắng gầy của cậu hứng lấy nước mưa cực kỳ nổi bật, các đường mạch máu tím xanh mờ nhạt ẩn hiện. Bên trên từ bao giờ có một hình xăm nho nhỏ màu đen.

Blade khựng lại trong giây lát, trái tim như có gì đó xuyên qua, dồn dập thắt lại.

Blade.

Là tên của hắn.

Dan Heng không rõ rốt cuộc lá phong có ý nghĩa gì, cậu cũng không biết nên xăm thứ gì tương xứng với tên hắn. Vậy nên cậu liền mang cả tên hắn khắc lên tay mình.

Nếu như có một ngày sự tồn tại của cậu, hay của hắn biến mất, hi vọng rằng thứ này có thể níu giữ cậu ở lại.

Ở lại với tình yêu này.

Là kiểu như, tại sao hắn lại tốt với cậu như vậy.

Nếu hắn không yêu cậu nhiều đến thế, hẳn cậu đã có lý do để chối bỏ hắn.

Nhưng mà...

Hắn không làm được. Cậu càng không làm được.

Dan Heng ngước mắt nhìn lên. Đôi mắt đỏ, mái tóc đen dài, đường nét từ mắt, mũi, môi, đều hoàn toàn không tì vết. Sớm đã khắc vào trong tiềm thức của cậu.

Dan Heng yêu hắn.

Hắn thở thật khẽ, hỏi:

"Dan Heng, em có biết tại sao lại là lá phong không?"

Dan Heng lắc đầu. H là tên cậu, Dan Heng, cậu đã nhận ra điểm này, tự cười bản thân tại sao lại không đoán được thứ đơn giản như thế. Nhưng lad phong thì cậu chưa nghĩ ra.

Cả hộp nhạc của hắn cũng có một chiếc lá phong. Cây phong ở trước cửa nhà cậu sao?

Dan Heng vươn tay lau đi khuôn mặt ướt đầy nước của hắn

Blade nói, âm giọng sát bên tai cậu:

"Vì ngày đầu tiên tôi đến thế giới của em, em đã không ngần ngại tin tưởng tôi."

Dan Heng nhớ lại, quả thực lúc đó cậu cũng có chút liều mạng. Tính ra cũng là có hơi dại đi. Nếu là người khác, có phải hắn đã phá banh nhà cậu ra rồi không?

"Sau đó em để tôi lại trong nhà một mình. Em bước ra ngoài, lá phong đang rơi."

"Một chiếc lá nhẹ nhàng rơi lên tóc em. Em không để ý nó, thong thả bước tới chỗ bạn em đang đứng đợi bên ngoài."

"Dan Heng, ngày hôm ấy là ngày bắt đầu ngày tôi được sống."

* * *

Không có gì nhưng mà hình như mình bị nghiệp quật, mình cho hai anh nhà hộc máu nhiều quá và giờ mình nhổ răng khôn, cắt lợi xong máu cứ tràn ra hoài. Đau kinh khủng 🙉

Em sai rồi Blade với Dan Heng ơi, lần sau em sẽ thế nữa 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me