LoveTruyen.Me

Renheng Nhan Gian That Cach

sáng tinh mơ, những vầng ánh dương êm dịu đầu ngày le lói qua bức rèm cửa đóng hờ, mặt trời nơi đừng đông chói tỏa khoác lên vạn vật sức sống mới của ngày mới. vừa hay, hôm nay là thứ 7, hết thảy vạn vật như vô tình vận hành một cách chậm chạp biếng nhác như thể cũng tự cho đây cũng là ngày nghỉ của chúng. én réo ca, chim sẻ con đậu con bay nơi ụ điện nhập nhằng, dường như đang chìm đắm vào những lời đồn thổi xóm giềng của riêng giống loài chúng. tia sáng chiếu lên mi mắt khẽ rung động, dan heng hơi nhíu mày cựa mình, cả cơ thể nằng nặng một sức ép bao trọn lấy cả cơ thể. căn phòng yên tĩnh tối tăm sột soạt tiếng mền gối, vừa là sự ấm áp từ chăn bông vừa là cái ôm e ấp của người đàn ông vạm vỡ bên cạnh nó. dan heng chớp chớp mắt, con ngươi phản ứng với ánh sáng chói lòa từ cửa sổ, khó khăn chuyển người trong tư thế thu lu như bào thai. mùi rượu nồng thoang thoảng bên khoang mũi, mấy lọn tóc đen nhánh phủ rũ ngang mặt, nó khẽ ngước nhìn người đàn ông kế bên. blade vẫn còn say giấc nồng, hoặc có lẽ đã tỉnh dậy nhưng nó chẳng rõ, ánh sáng mờ nhạt to tỏ ra khuôn mặt điển trai. tóc mái lại dài ra thêm một ít rồi, nó nhẩm nghĩ. liếc nhìn chiếc đồng hồ lập lòe ánh đỏ điểm 5h30 sáng, dan heng hơi thở dài, sau khi cả hai về cùng một nhà thì dường như nó vẫn không thể bỏ đi cái giấc dậy sớm trước kia. biết rằng không thể thôi thúc bản thân chìm vào cơn mộng đã mất, nó định bụng ngồi dậy làm bữa sáng, ấy thế mà chưa kịp chuyển mình thì đã bị vòng tay đanh chắc nọ ôm siết lấy eo vào lòng. dan heng hơi giật mình, blade vùi mặt vào hõm cổ nó mà tham lam cấu víu lấy chút mùi hương thanh nhẹ êm mũi, cổ họng khẽ rù rù như con mèo lớn nhõng nhẽo.

“dậy rồi à? tôi làm anh thức à?” – nó vỗ nhẹ lên lưng thằng chả, nom như dỗ.

blade không đáp, chỉ ôm nó chặt hơn, lực đủ để nó chẳng cựa quậy được. mối quan hệ giữa chúng nó chính là kiểu như vậy đấy, chính là nếu một trong hai chẳng ai lên tiếng, thì coi như họ sẽ im lặng gần như cả một ngày. chịu thôi, cả nó lẫn thằng chả đều thuộc motip người yêu bằng hành động, thật sự tưởng tượng một blade nói lời ngon tiếng ngọt như mật rót tai cũng rất kì quặc. dan heng xem như động thái vừa rồi của nó là thừa nhận, đành nằm lại cho nó nũng nịu thêm một lúc. mãi tới khi cổ của nó không chỉ tồn đọng cái hơi phả ấm nóng mà truyền đến cơn đau nhoi nhói như bị cắn, nó mới vỗ vào người blade, mắng.

“dậy rồi thì đánh răng đi, phá thật.”

không gian nhỏ ẩm nước nhanh chóng bị chen chúc bởi hai bóng người một cao một thấp, tiếng vòi hoa sen chảy rả rích bên cạnh, dan heng chăm chú chải răng. mùi bạc hà xộc khắp khoang miệng lên mũi, còn đôi ngươi nó chỉ thâu gọn hình bóng bản thân phản chiếu trong bức gương đã sớm ám một lớp hơi nước mỏng mờ ảo. bầu không khí cô đọng một màn sương ấm lan tỏa, bản thân dan heng vẫn còn mặc áo lại thấy hơi nóng, thôi thúc nó muốn ra khỏi đây nhanh một chút. blade bước ra từ buồng tắm, tiến lại gần chỗ nó, tóc mai thẫm nước dính vào gò má, lọn tóc dài đen nhánh phủ rũ tăng tính gợi cảm cho vòng ngực nở nang. ánh mắt nó không kìm được, cứ vô thức mà lia dọc từ đầu xuống ngón chân người ta chẳng nề hà, cũng chẳng nhận ra hành động vô liêm sỉ đó lại quá lộ liễu. dẫu cho cơ thể trước mắt nó có nóng bỏng đường nét sắc cạnh như tượng tạc có chỗ hay mềm mại tròn trĩnh có lúc đi nữa thì tất cả những gì nó để ý là những vết sẹo lổn nhổn lấm tấm trên người thằng chả. giọt nước đọng dưới chân tóc nhỏ tỏng xuống gò xương quai xanh chảy dọc bờ ngực trần nhấp nhô trên những vết sẹo lồi, rỗ rồi thấm vào chiếc khăn tắm choàng thấp dưới rốn hơi lún phún lông. dan heng nuốt nước bọt, nó xấu hổ thu lại ánh mắt như dò xét khi nãy, khom người nhổ bã bọt trong miệng rồi hớp mấy ngụm nước. blade ở sau lưng nó, áp cả cơ thể trần truồng vào mà ôm mà hít, lưng áo dan heng trở nên ướt đẫm thành mảng. nó chẳng kịp trở tay, chỉ cảm thấy bụng bị tay luồn vào sờ soạng không câu nệ. blade hôn lấy vành tai của nó, rồi gò má trong khi bàn tay lại chậm rãi lướt lên cao ôm trọn điểm nhô trên bầu ngực mà nắn bóp nhẹ nhàng. lại vậy nữa, lúc nào ở bên cạnh nhau cũng chỉ có những ý nghĩ quây quần xác thịt đầy dục vọng. dan heng hơi xoay đầu với cái hôn lên khóe môi của nó, đột nhiên nhớ ra việc hình như cả hai chưa từng có những buổi hẹn hò đi chơi như những cặp đôi chíp bông hâm nóng tình cảm. một tách capuchino, hoặc absinthe nhẹ, có thể là tản bộ hóng mát trên những con phố đêm lên đèn, hiệu sách thơm mùi giấy mới. khu trò chơi game xèng, nó đột nhiên nghĩ đến.

khu trò chơi game xèng trong ấn tượng của nó là một nơi suồng sã, với những âm thanh lóc bóc lỉnh kỉnh hòa lẫn âm điệu vui tai hay chát chúa bung tủa từ những chiếc máy chơi game dạng hộp lớn. hồi còn đi học, nó và hai cô bạn thường ghé tới đây sau tiếng chuông tan, phần lớn đều là trốn tránh đi việc phải trở về căn phòng nhỏ hiu quạnh cô đơn mà cấu víu lấy hòa sắc nơi bụi trần. người đến kẻ đi ở nơi này không phân biệt lớn nhỏ, danh phận, chỉ cần có tiền lẻ đổi xèng. thậm chí, người ta có thể quy chút phần thưởng ít ỏi sau mỗi cuộc chơi để đổi quà, giống như một lời khen hoặc chiến tích huyễn hoặc vậy, dù không đáng kể nhưng có lẽ sẽ bù đắp được chút phiền muộn trong lòng những kẻ có tâm tư. lựa chọn đến nơi này để hâm nóng tình cảm không thể nói là một ý tưởng hay, nhưng là nơi duy nhất nó tin rằng blade sẽ hứng thú.

nó cúi người trước chiếc tủ gỗ nhỏ đặt cạnh giường ngủ, lúi húi lục lọi giữa đống đồ ngổn ngang, moi ra một cuộn giấy nhỏ trông như phiếu thưởng. nó hơi cạy đầu ngón, bóc ra một tấm giấy bé tin hin lọt thỏm trong lòng bàn tay, bên trên ghi.

《 phiếu đổi thưởng khu trò chơi star rail 》

chẳng biết còn hạn sử dụng hay không, thậm chí có ghi hạn sử dụng hay không cũng chẳng biết, thường những thứ phiếu đổi thưởng thế này mang tính tích lũy lâu dài. một cuộn dày thế này khả năng là có thể đổi được gì đó lưu niệm rồi, trong đầu dan heng đột nhiên gợi lại hình ảnh cô thiếu nữ đôi ngươi như pha lê nhũ, phấn khích trước những món đồ nhồi bông dễ thương mà khá chắc là đáng giá cả trăm cả ngàn phiếu. những mong ước nhỏ nhoi, những mục tiêu bên lề cuộc sống.

"blade" - nó nhỏ giọng gọi, thu hút sự chú ý của người con trai bận bịu với máy sấy tóc - "chút nữa đi chơi không?"

dan heng cảm thấy lạ lẫm, thường những buổi đi chơi của cả hai đều là kế hoạch của bên thứ 3, có thể là march và stelle, có thể là sói bạc. nhưng nó biết blade sẽ không từ chối, vậy nên cơn ái ngại có thể tạm dẹp sang một bên.

"được." - blade đáp gọn, dường như nó hơi ngoảnh đầu lại một ít.

thế là một buổi hẹn hò trên danh nghĩa đã được ấn định là sự kiện trong ngày một cách ngắn gọn như thế đó, biết thế đã làm vậy nhiều hơn một chút. nó nhẩm nghĩ sau này sẽ hỏi march nhiều địa điểm để lui đến hơn.

lại là một ngày êm ả bình thường như bao hôm khác, dẫu bên ngoài trời trở trưa đã lên nắng chói chang. bức rèm nhung dày chắn bít tầm nhìn ban công phòng khách, biến cả gian phòng bỗng chốc trở nên tối tăm cô quạnh. dan heng ngồi xẹp khoanh chân lên một bên ghế sô pha mềm, trên đùi là chiếc laptop phả khí ấm, đôi bàn tay liến thoắng gõ lóc chóc lên bàn phím vẻ đăm chiêu. blade ngả mình ở bên còn lại, cặp chân bên gác bên duỗi lâu lâu lại mò mẫm sang luồn vào áo dan heng chọc chọc eo. tivi mở to tiếng, cứ cách mấy giây lại ngắt quãng sang những chủ đề không liên quan, có thể thấy người xem nó chẳng tìm ra chút giải trí nào từ thứ này. blade tắt cái phụt, liệng chiếc đồ bấm sang một bên rồi trườn hẳn người đến chỗ người yêu bé nhỏ. ngả đầu lên phần vai mảnh, dan heng cảm nhận được sức đè cùng mái tóc chòng chọc vào cổ ngưa ngứa, nhưng nó không phản kháng. được thế một lúc, blade bắt đầu lấn tới hơn, nó ngọ nguậy tìm vị trí ngồi phù hợp để bế trọn người yêu vào lòng. dan heng cũng thuận thế phối hợp ních ních người, thế là chỉ trong phút mốt đứa này đã thành cục bông trong vòng tay đứa kia. blade không để tâm tới bất cứ điều gì đang diễn ra, nó lại bắt đầu cái trò nựng bồ. luồn tay vào áo đặt lên gò bụng hơi chắc nịch, nó cấu đầu ngón tay ra được chút thịt mềm, thầm cảm thán tài năng nấu ăn của bản thân đã vỗ béo người ta được không ít. nó nhướn môi đặt lên chỗ gáy cổ trắng nõn một nụ hôn nhẹ, vừa âu yếm, vừa ẩn chứa một tham vọng chiếm lĩnh. đôi ngươi màu topaz đỏ chói phủ một tầng sương mờ đầy hữu ý, hơi thở nóng ran phả lên vùng tóc mai khiến dan heng rùng mình. nó cảm nhận được sự phe phất từ bụng đã tiến dần lên ngực theo rãnh rốn, chỉ mơn man thôi, nên nó hơi ưỡn eo vì nhột. dan heng tỏ ra không bị vướng bận, nhưng đôi tay khựng lại run run trên mặt phím đã bán đứng chính chủ nhân nó. một lần nữa, lại là những cử chỉ kích tình mà nó đã quen, đã sớm trở thành một phần thói quen trong cuộc sống.

nhưng hôm nay thì không.

dan heng chặn tay blade lại, trong phút chốc mọi hành động lại trở nên cứng đờ, gượng gạo.

"chúng ta ngừng làm tình một thời gian được không?" - môi nó hơi mím lại.

"sao vậy?" - blade mất một lúc mới phản ứng lại với yêu cầu của nó, luồn tay ra khỏi áo đặt lên bụng nó, tựa cằm lên vai nom như sẵn sàng lắng nghe.

"chỉ là, cảm thấy ngoài chuyện chăn gối chúng ta vẫn có thể hâm nóng tình cảm theo cách khác." - dan heng không ngại chia sẻ tâm tình của mình, tuy vậy nó vẫn có đôi phần chột dạ, cảm giác như nó là người duy nhất đang 'chán' chuyện làm tình vậy.

"ví dụ như đi chơi ấy hả?" - blade ngâm nga chẳng rõ là có đồng tình hay không, nó nhắc đến yêu cầu trước đó của dan heng.

"ừ."

blade lặng thinh, chỉ cô đọng lại tiếng rên rỉ rù rù trong họng, cũng là bên tai dan heng. tâm trạng nó đột nhiên trùng xuống vài bậc, dù ngoài mặt tỏ ra không quan tâm, nhưng nó vẫn cảm thấy thất vọng ở đâu đó trong lòng. 10 đầu ngón tay lại tập trung đánh gõ, chủ ý muốn kéo mối phân tâm ra khỏi cái muộn phiền nhen nhóm. blade vẫn trầm ngâm, nhưng nó không quấy rối nữa, chẳng ai biết nó nghĩ thế nào. tiếng thở hắt truyền đến bên tai.

"tôi yêu em mà..." - tông giọng trầm thấp, gần như là thì thầm. lần đầu tiên nó học được câu này là từ kafka, cô ả bảo rằng nó nên học cách để tỏ ra ngoan ngoãn nhún nhường, một bước lùi để được hai bước tiến. được đà, mỗi khi muốn đòi hỏi, blade sẽ lại áp dụng cái nhìn ánh mắt cún con, đuôi bông phe phẩy.

dan heng cứng người. cảm giác ngại ngùng lẫn buồn cười trào dâng, gì đây? blade đang làm nũng với nó hả? dan heng hơi méo mặt díu mày, nhưng không thể giấu nổi cái miệng nhoẻn lên ở khóe môi. nó vươn tay vò mái đầu đang tì bên má.

"thôi đi, không hiệu quả đâu. 1 tuần thôi."

nghe tới hạn thời dan heng đưa ra, hàng mi của nó rũ thấp hơn.

1 tuần.

(1)

;

dm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me