Renheng Seven Days For A Love That Never End
Tôi để ý rằng trong mỗi bữa ăn, gia đình tôi thường để trống một chiếc ghế. Ban đầu tôi nghĩ chiếc ghế đó dành cho người ông đã khuất của tôi, nhưng cha mẹ nói là không phải. Sự tò mò dành cho chiếc ghế gỗ hứng lấy ánh trăng vàng trong tôi ngày một lớn dần. Cứ cách dăm ba bữa, tôi lại hỏi họ về sự tồn tại của chiếc ghế cũng như phần ăn luôn bị thừa ra. Tại sao? Tại sao thế? Họ bảo, đã từng có một tinh linh ngồi ở đó và thật là một sự xúc phạm nếu bỏ quên tinh linh trong mỗi bữa ăn.
Nghe thật lạ kì. Tôi nào phải trẻ con đâu. Tôi đủ lớn để sẵn sàng đón nhận nhiều điều tàn khốc hơn thế. Họ luôn xem tôi là người thừa trong những "nghi thức" bí mật mỗi tối, tôi muốn biết điều gì ẩn sau những bài ca đượm buồn, sau ánh nến mong manh tựa làn khói.Tôi để ý rằng vào ngày giỗ của ông tôi, bố mẹ tôi thường hành xử rất kì quặc. Bình thường họ đã quái dị lắm rồi, nhưng vào ngày đó, họ càng trở nên kì lạ hơn nữa. Cha tôi bày bát súp kem bí đỏ bên mộ ông tôi và dặn tôi không được bén mảng ra ngoài vào lúc mười hai giờ tối. Còn mẹ tôi thì bận bụi với đống dây thường xuân. Bà không biết liệu vòng hoa mình làm có đủ đẹp? Nên là bà cứ đi hỏi mãi.Đáng lẽ tôi nên mặc kệ họ và chui vào trong chăn và mặc kệ họ, ừm, tôi đã giả vờ làm vậy. Nhân lúc họ say mềm trong giấc ngủ, tôi lén lút chạy ra khỏi nhà. Tôi đi nhẹ lắm nên họ sẽ không biết gì đâu!Mộ ông tôi chôn ở sâu trong rừng, được vây bởi những dãy thông cao chót vót. Tôi đứng nấp sau một cây thông gần đó, nín thở đợi chờ "điềm nhiệm màu" mà cha mẹ tôi thường bảo nhau. Trăng đêm nay tròn và sáng, hệt như chiếc gương tay trên bàn trang điểm của mẹ.Ánh trăng dịu dàng đáp trên tấm bia khắc tên của ông tôi. Giữa vầng sáng thiêng liêng và tuyệt đẹp ấy thấp thoáng một đôi chân trần, chiếc lắc chân màu vàng kêu leng keng theo từng chuyển động thanh nhã của người đàn ông kia. Tôi bần thần nhìn người đó vén những ngọn cây và ngồi xuống bên mộ ông tôi, tự nhiên đánh chén bát súp kem bí đỏ ngon lành mà mẹ tôi đã chuẩn bị từ trước."Vị vẫn như vậy, không có gì thay đổi cả, anh nhỉ?""Đúng là món súp bí đỏ của con gái mình luôn là ngon nhất."Từ từ, gượng đã nào! Tôi có nghe lầm không đấy?! Dụi tai vài chục lần, tôi khá chắc mình không nghe lầm. Người đàn ông đang nhìn tấm bia khắc tên của ông tôi bằng đôi mắt trìu mến kia đã gọi người chế biến món súp – mẹ tôi là con gái! Con gái đó! Khó tin chết đi được.Nếu mẹ tôi là con gái của "anh ta" thì chẳng phải...tôi là cháu ngoại của người đàn ông nhìn kiểu gì cũng thấy bé hơn mẹ tôi cả chục tuổi à?Chuyện thật mà như đùa ấy.Đúng là từ lúc sinh ra tôi chưa bao giờ gặp bà của mình, nhưng nếu có ai bảo bà của tôi là nam...thú thật là nó không đáng tin cho lắm. Vừa nghĩ, tôi tiếp tục dõi theo kẻ đáng ngờ kia. Sau khi chén xong bát súp, người đàn ông nọ nâng chiếc vòng hoa mà mẹ tôi dày công chuẩn bị lên ngắm nghía đôi hồi. Tôi có thể thấy sự dịu dàng của ảnh thông qua cách anh ta nâng niu vòng hoa. Người đàn ông ôm nó vào lòng, cẩn thận như thể món đồ trên tay là một món bảo vật mong manh dễ vỡ. Và con người kì lạ ấy cứ lẳng lặng ngồi bên mộ của ông như một pho tượng. Anh ta không nói gì thêm nữa. Không hiểu sao, tôi chợt thấy mình bâng khuâng. Bây giờ, tôi đã phần nào hiểu được chiếc ghế trống hứng những giọt trăng kia là dành cho ai. Những suy đoán hão huyền trước kia nay bỗng hóa thành sự thật trong sự ngỡ ngàng của chính tôi. Tôi có nên rời đi không? Tôi không biết. Chân tôi không buồn nhấc lên, não tôi không màng chuyện nghĩ ngợi khi đứng trước khung cảnh chỉ tồn tại trong những câu chuyện cổ tích. Trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, tôi lờ mờ thấy được bóng lưng của ông...mẹ tôi từng cho tôi xem ảnh ông thời trẻ.Ông tôi – người thợ rèn nổi tiếng nhất làng và người đàn ông bước ra từ trong ánh trăng tỏ đang ngồi bên nhau. Họ hát vang những giai điệu êm ái, trao nhau những cái nhìn đầy tình cảm. Trán tì trán, tay cầm tay, cho đến khi tôi chớp mắt và mọi thứ tan thành những bụi sáng li ti...."Bây giờ chúng ta sẽ bàn về tính chính xác của câu chuyện này. Blade, anh có chắc là anh không nhầm chứ?""Ôi cục cưng, anh thề là anh không nhầm. Tại sao em lại nghĩ như vậy nhỉ?""Ừm, không nhầm thì tốt. Chuyện là trước đó, người ta đồn rằng tinh linh ánh trăng sẽ xuất hiện trong rừng vào khoảng đầu tháng tám đến cuối tháng mười. Một người thợ rèn đã có cơ may được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tinh linh và yêu tinh linh say đắm. Ông ta đã lập một kế hoạch táo tợn hòng bắt giữ tinh linh ánh trăng. Không biết ông ta có thành công hay không, nhưng từ đó về sau người ta chẳng còn nghe thấy bất cứ thông tin gì về tinh linh ánh trăng nữa. Tên ông ấy là gì nhỉ? Ying Xing?""Dan Heng, đó là tên ông của tôi.""Vậy là đúng rồi! Có lẽ tinh linh ánh trăng cũng yêu của ông của anh đấy, bởi tấm lưới của người phàm không thể ràng buộc một sinh vật huyền bí như tinh linh đâu. Ừm, và họ đã chung sống với nhau, có một người con, sau đó...""...Người thợ rèn già đi và dần chìm vào giấc ngủ sâu. Sau khi tiễn đưa người thợ rèn, tinh linh quay trở về với rừng già, tiếp tục cuộc sống cô độc lúc trước.""Mỗi năm, vào đúng ngày ông của anh mất, tinh linh sẽ quay trở về cùng những phước lành. Anh ta sẽ ngồi bên mộ của ông anh và kể cho ông của anh nghe những gì mà một năm qua mình đã nhìn thấy.""Chà, câu chuyện này nghe lãng mạn phết.""Phải, rất lãng mạn.""Ông của anh đã yêu một tinh linh.""...""Và bây giờ, anh cũng vậy."----------------------Ghi chú: Ying Xing và Dan Feng – tinh linh của ánh trăng yêu nhau, họ có với nhau một người con gái. Sau này, cô gái ấy kết hôn và sinh ra Blade. Dan Heng là đứa con của bọt sóng, được người đời gọi là tinh linh sóng biển. Dan Feng và Dan Heng đều có chung một cội là "Mẹ Thiên Nhiên." Dan Feng và Dan Heng không được tính là có cùng huyết thống.
Nghe thật lạ kì. Tôi nào phải trẻ con đâu. Tôi đủ lớn để sẵn sàng đón nhận nhiều điều tàn khốc hơn thế. Họ luôn xem tôi là người thừa trong những "nghi thức" bí mật mỗi tối, tôi muốn biết điều gì ẩn sau những bài ca đượm buồn, sau ánh nến mong manh tựa làn khói.Tôi để ý rằng vào ngày giỗ của ông tôi, bố mẹ tôi thường hành xử rất kì quặc. Bình thường họ đã quái dị lắm rồi, nhưng vào ngày đó, họ càng trở nên kì lạ hơn nữa. Cha tôi bày bát súp kem bí đỏ bên mộ ông tôi và dặn tôi không được bén mảng ra ngoài vào lúc mười hai giờ tối. Còn mẹ tôi thì bận bụi với đống dây thường xuân. Bà không biết liệu vòng hoa mình làm có đủ đẹp? Nên là bà cứ đi hỏi mãi.Đáng lẽ tôi nên mặc kệ họ và chui vào trong chăn và mặc kệ họ, ừm, tôi đã giả vờ làm vậy. Nhân lúc họ say mềm trong giấc ngủ, tôi lén lút chạy ra khỏi nhà. Tôi đi nhẹ lắm nên họ sẽ không biết gì đâu!Mộ ông tôi chôn ở sâu trong rừng, được vây bởi những dãy thông cao chót vót. Tôi đứng nấp sau một cây thông gần đó, nín thở đợi chờ "điềm nhiệm màu" mà cha mẹ tôi thường bảo nhau. Trăng đêm nay tròn và sáng, hệt như chiếc gương tay trên bàn trang điểm của mẹ.Ánh trăng dịu dàng đáp trên tấm bia khắc tên của ông tôi. Giữa vầng sáng thiêng liêng và tuyệt đẹp ấy thấp thoáng một đôi chân trần, chiếc lắc chân màu vàng kêu leng keng theo từng chuyển động thanh nhã của người đàn ông kia. Tôi bần thần nhìn người đó vén những ngọn cây và ngồi xuống bên mộ ông tôi, tự nhiên đánh chén bát súp kem bí đỏ ngon lành mà mẹ tôi đã chuẩn bị từ trước."Vị vẫn như vậy, không có gì thay đổi cả, anh nhỉ?""Đúng là món súp bí đỏ của con gái mình luôn là ngon nhất."Từ từ, gượng đã nào! Tôi có nghe lầm không đấy?! Dụi tai vài chục lần, tôi khá chắc mình không nghe lầm. Người đàn ông đang nhìn tấm bia khắc tên của ông tôi bằng đôi mắt trìu mến kia đã gọi người chế biến món súp – mẹ tôi là con gái! Con gái đó! Khó tin chết đi được.Nếu mẹ tôi là con gái của "anh ta" thì chẳng phải...tôi là cháu ngoại của người đàn ông nhìn kiểu gì cũng thấy bé hơn mẹ tôi cả chục tuổi à?Chuyện thật mà như đùa ấy.Đúng là từ lúc sinh ra tôi chưa bao giờ gặp bà của mình, nhưng nếu có ai bảo bà của tôi là nam...thú thật là nó không đáng tin cho lắm. Vừa nghĩ, tôi tiếp tục dõi theo kẻ đáng ngờ kia. Sau khi chén xong bát súp, người đàn ông nọ nâng chiếc vòng hoa mà mẹ tôi dày công chuẩn bị lên ngắm nghía đôi hồi. Tôi có thể thấy sự dịu dàng của ảnh thông qua cách anh ta nâng niu vòng hoa. Người đàn ông ôm nó vào lòng, cẩn thận như thể món đồ trên tay là một món bảo vật mong manh dễ vỡ. Và con người kì lạ ấy cứ lẳng lặng ngồi bên mộ của ông như một pho tượng. Anh ta không nói gì thêm nữa. Không hiểu sao, tôi chợt thấy mình bâng khuâng. Bây giờ, tôi đã phần nào hiểu được chiếc ghế trống hứng những giọt trăng kia là dành cho ai. Những suy đoán hão huyền trước kia nay bỗng hóa thành sự thật trong sự ngỡ ngàng của chính tôi. Tôi có nên rời đi không? Tôi không biết. Chân tôi không buồn nhấc lên, não tôi không màng chuyện nghĩ ngợi khi đứng trước khung cảnh chỉ tồn tại trong những câu chuyện cổ tích. Trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, tôi lờ mờ thấy được bóng lưng của ông...mẹ tôi từng cho tôi xem ảnh ông thời trẻ.Ông tôi – người thợ rèn nổi tiếng nhất làng và người đàn ông bước ra từ trong ánh trăng tỏ đang ngồi bên nhau. Họ hát vang những giai điệu êm ái, trao nhau những cái nhìn đầy tình cảm. Trán tì trán, tay cầm tay, cho đến khi tôi chớp mắt và mọi thứ tan thành những bụi sáng li ti...."Bây giờ chúng ta sẽ bàn về tính chính xác của câu chuyện này. Blade, anh có chắc là anh không nhầm chứ?""Ôi cục cưng, anh thề là anh không nhầm. Tại sao em lại nghĩ như vậy nhỉ?""Ừm, không nhầm thì tốt. Chuyện là trước đó, người ta đồn rằng tinh linh ánh trăng sẽ xuất hiện trong rừng vào khoảng đầu tháng tám đến cuối tháng mười. Một người thợ rèn đã có cơ may được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tinh linh và yêu tinh linh say đắm. Ông ta đã lập một kế hoạch táo tợn hòng bắt giữ tinh linh ánh trăng. Không biết ông ta có thành công hay không, nhưng từ đó về sau người ta chẳng còn nghe thấy bất cứ thông tin gì về tinh linh ánh trăng nữa. Tên ông ấy là gì nhỉ? Ying Xing?""Dan Heng, đó là tên ông của tôi.""Vậy là đúng rồi! Có lẽ tinh linh ánh trăng cũng yêu của ông của anh đấy, bởi tấm lưới của người phàm không thể ràng buộc một sinh vật huyền bí như tinh linh đâu. Ừm, và họ đã chung sống với nhau, có một người con, sau đó...""...Người thợ rèn già đi và dần chìm vào giấc ngủ sâu. Sau khi tiễn đưa người thợ rèn, tinh linh quay trở về với rừng già, tiếp tục cuộc sống cô độc lúc trước.""Mỗi năm, vào đúng ngày ông của anh mất, tinh linh sẽ quay trở về cùng những phước lành. Anh ta sẽ ngồi bên mộ của ông anh và kể cho ông của anh nghe những gì mà một năm qua mình đã nhìn thấy.""Chà, câu chuyện này nghe lãng mạn phết.""Phải, rất lãng mạn.""Ông của anh đã yêu một tinh linh.""...""Và bây giờ, anh cũng vậy."----------------------Ghi chú: Ying Xing và Dan Feng – tinh linh của ánh trăng yêu nhau, họ có với nhau một người con gái. Sau này, cô gái ấy kết hôn và sinh ra Blade. Dan Heng là đứa con của bọt sóng, được người đời gọi là tinh linh sóng biển. Dan Feng và Dan Heng đều có chung một cội là "Mẹ Thiên Nhiên." Dan Feng và Dan Heng không được tính là có cùng huyết thống.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me