LoveTruyen.Me

Renheng Vi Tinh Tu Ngu Yen Tren Bau Troi

Chương này yếu tố người lớn 18+, vui lòng xem kĩ nhắc nhở này. Nếu đọc xong và ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn, tôi không chịu trách nhiệm.
__________

Trong căn phòng nhuộm máu sắc dục, hai thân ảnh cứ thế mặc kệ mọi trắc trở, quấn quít lấy nhau tại nên những tiếng khiến người ta nghe phải đỏ mặc.

Blade cuối xuống đớp lấy đôi môi đỏ mọng mà ngấu nghiến. Trượt lần xuống hõm cổ, thưởng thức thứ hắn cho mỹ vị của riêng hắn, hương thơm dịu nhẹ từ người của Danheng khiến hắn không ngừng cho 'cậu nhỏ' ngóc đầu lên.

Hắn liếm một đường từ cổ xuống thắt lưng, mặc kệ người dưới thân ưm a vài tiếng. Hắn kéo chiếc quần nhỏ của cậu xuống, cảnh xuân hiện ra trước mắt mình. Hắn đã hứng nay lại khoái chí hơn.

Hắn ngồi bất động ngắm nhìn cảnh đẹp mà không quan tâm người bị hắn ngắm đang đỏ mặt, ngại ngùng hết cả lên.

"A-Anh đừng nhìn chằm chằm nữa..."

"Đẹp thì tôi nhìn"

Hắn thôi trêu người con trai tội nghiệp ấy mà chòm lên hôn lấy đôi môi đỏ, đưa lưỡi vào, ham hố liếm hết khoang miệng của cậu. Những ngón tay thon dài từ từ đưa vào lỗ hậu mà chẳng nói lời nào.

"A...S-sao anh không nói trước..ứm"

Bị hắn đánh một cái vào mông, có vẻ khi vừa nói vừa hôn, cậu lỡ cắn vào miệng của hắn, mùi máu tanh rình đang ở trong miệng của cả hai.

"Ha, nhìn em như này khiến tôi vui thật"

Ngón tay của hắn vẫn ở trong lỗ hậu của cậu, lần này không những một ngón mà là nguyên bàn tay đưa vào trong.

"R-rốt cuộc, anh cho bao nhiêu ngón vậy... hức"

Hắn chẳng nói chẳng rằng, rút hết bàn tay ra, lôi cự vật đang ngủ yên bỗng bị cơ thể cậu làm cho ngóc đầu lên. Nó to hơn sức tưởng tượng của cậu.

"Kh-thôi mà, nếu vào là rách đó!!"

"Cậu chưa mất trinh à?"

"Thì...chưa, nhưng tôi sợ nó rách lắm.."

"Sợ nhưng mới biết"

Hắn vịn lấy eo cậu, cho vào một cái một, cự vật to lớn nằm yên trong cơ thể. Cảm giác này cậu chưa thử qua bao giờ, nó lạ lẫm quá.

"Bên trong cậu chật thật"

"A-anh im lặng dùm...tôi ưm- a"

Blade càng ngày càng cho vào sâu hơn, cuối cùng là cho vào hết. Bụng dưới cậu nhô lại, 'cậu bé' theo đó mà dựng đứng.

Blade càng ngày càng thúc mạnh, thậm chí là lút cán khiến cậu ngày càng phát ra những âm thanh mê hoặc.

Sau một hồi, Blade bắn vào trong cậu, rút ra, một dòng máu theo đó mà chảy xuống. Ố rách rồi.

"Ưm...hức...a"

"Hửm?"

"E-em khóc hả?"

Blade vội bế cậu đặt lên đùi, dỗ dành yêu thương.

"Ôi sao khóc vậy"

"Hức..Blade khi thúc vào...hức..chẳng nói gì cả...nên hức em sợ.."

Blade nghe xong bật cười, lấy ngón tay lau đi nước mắt của cậu. Bé rồng nhỏ của hắn mà khóc thì xót biết bao.

"Tôi xin lỗi mà, làm tiếp không?"

"Có nói gì đó khi thúc vào không hức"

"Có, tôi hứa, tôi không bao giờ nói dối mà"

"Vậy...làm đi.."

"Phì"

Thời gian trôi qua, chẳng biết cậu với hắn đã bắn bao nhiêu lần.

Hắn bế cậu đặt lên đùi, tay nhét hết cự vật vào thân thể cậu. Ở tư thế này, 'cậu nhóc' của hắn dễ dàng cho vào trong hơn.

"Rồng con, gọi tên tôi nào"

"Hức...a..B-Blade a, ứm..ức"

"Ngoan quá cơ"

Rõ là hắn bắt cậu gọi, bởi ở bên dưới cậu muốn bắn nhưng hắn lại bịt lại, một hai không cho là không.

Blade bắn hết tinh dịch ấm nóng vào cơ thể cậu, cậu cũng vậy, bắn lên người của Blade.

Hai người họ làm từ 11h45, bây giờ là 6h30 vì thế cả hai đều mệt rã, ôm nhau ngủ đến 10 giờ trưa.

Blade bị đánh thức bởi tiếng chuông reo của điện thoại. Ngồi dậy, không nhìn xem là ai mà vuốt nghe máy.

"Blade à!! Cậu rốt cuộc đang ở xó xỉnh nào mà tôi gọi mấy chục cuộc không nghe máy!!"

"Ờ, nói gì nói lẹ đi"

"Nhởn nhơ ghê ha? Tối hôm qua khi không cậu trốn về trước, bắt tôi và Sói Bạc làm nốt phần của cậu, may là cũng sắp xong"

"Ờ cảm ơn, còn gì không? Không thì tôi ngủ tiếp"

"Này, cậu với bé rồng nhỏ đó, gạo nấu thành cơm rồi à?"

"Ừ, sao cô biết?"

"Tôi đang dùng ống nhòm nè, biết ngay là cậu ở với bé rồng này mà"

"Hơ, biết rồi còn hỏi"

"Mà này, tới phòng điều tra đi, có chuyện"

"Tôi còn vệ sinh cho vợ tương lai của tôi. Nói luôn đi được không?"

"Haizz, tên con trai của ông Vow ấy, Kerin"

"Ông đấy sao?"

"Biết ả đàn bà đứng đầu viện nghiên cứu về cơ thể người tàn độc nhất thế giới không? Hran ấy"

"Ừ biết"

"Hôm trước tôi và Sói Bạc nghi ngờ nên đặc biệt theo dõi ông Kerin, khi ấy cậu đang trong tình thế bị KiShin bắt nên không liên lạc với cậu được. Tôi đã gắn máy theo dõi vào cúc áo của lão Kerin, biết được một chuyện, hơi khó nói.."

"Nói đi"

"Nhóc rồng xanh...bé con của cậu ấy"

"Sao? Ấp úng hoài, cô có bao giờ vậy đâu chứ"

"Nhóc ấy là con của Kerin, vài ngày trước có tin lên báo, ông Vow tuyến bố người thừa kế ấy nhưng lại giấu mặt người đó, nhớ không?"

Khi này Blade có vẻ bắt đầu nghiêm túc khi nghe câu đầu tiên.

"Nhớ"

"Người đó là bé rồng xanh đấy. Ông Kerin thông đồng với Hran, có vẻ muốn giết Danheng"

"Bọn chúng đang ở đâu?" Blade gằn giọng, ai lại không tức khi nghe người mình yêu bị người khác muốn giết.

"Tôi chịu, nhưng chắc vì có ông Kerin nên mọi thông tin về Danheng coi như bị lộ hết, hơi khó rồi"

"Đã thấy bọn chúng động thủ gì chưa?"

"Chưa, chắc đang lên kế hoạch. Lần này phát hiện thêm chuyện mới rồi, ai mà ngờ nhóc rồng xanh lại là người thừa kế của Limot Rewon"

"Cô có biết chuyện gì giữa Kerin và Danheng không?" Lúc này, Blade đã mặc lại đồ, ra ban công và chăm điếu thuốc hút.

Kafka kể lại những gì mà Danheng gây ra cho Kerin.

"Rồi hắn ghét cay ghét đắng nhóc rồng nhỏ"

"Giờ tôi qua phòng điều tra, trong thời gian đó, có thể xác định vị trí cụ thể của Hran và lão Kerin được không?"

"Đối với Sói Bạc thì dễ thôi, nhưng tôi nghi rằng, Hran là kẻ đứng sau cho băng ma tuý đó, còn tên Kerin vốn là kẻ hám tiền, nên theo ả là chuyện thường nhiên"

"Ừm, người yêu tôi dậy rồi, bye"

"Phì, chăm sóc tốt cho cậu ấy đấy"

Blade bước lại vào nhà, thấy cậu đang từ từ ngồi dậy với cái thân đau nhức, trên cơ thể là vết hôn, vào chỗ còn có cả vết răng, đây là tác phẩm để đời của Blade.

"Ui ui, bé ngoan của tôi, vào nhà vệ sinh thôi"

Hắn bế cậu vào nhà vệ sinh, làm sạch cậu từ trên xuống, kể cả bên trong.

Rồi lại bế cậu xuống ghế ngồi, ăn sáng, ôm cậu lại cùng ngồi xem TV. Hắn quyết định gạt chuyện đó qua một bên, chăm sóc cho em người yêu một ngày. Bởi có hắn ở bên, hắn thách ai đụng vào được một cọng tóc của bé ngoan nhà hắn.

"Thừa kế Limot Rewon? Hay đấy chứ, người yêu mình giỏi thật" Hắn nói nhỏ, đủ để bản thân nghe.

"Hả?"

"Không có gì, coi TV đi em"
__________

Tác giả : Thật ra tui muốn viết cho cuộc sống cả hai yên bình nhưng tính chất công việc của Blade không cho tui làm vậy nên thêm một chút drama gia đình cho vui :-)
__________

16.02.2024

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me