LoveTruyen.Me

Renheng Vi Tinh Tu Ngu Yen Tren Bau Troi

Ở ngoài sân vườn, Danheng và Stelle, March 7th cười đùa vui vẻ với nhau cùng những trận đánh bài.

Hắn nhìn thấy một nụ cười trên môi cậu, thật chẳng nỡ để gương mặt ấy đầy nước mắt.

Cái ngày cậu mất mẹ, cậu khóc rất to. Biết cha mình bị ám sát, cậu chạy vào phòng mà khóc không thành tiếng. Trải qua những đau đớn, chính cậu cũng thừa nhận rằng những người bạn cùng với người đàn ông cậu yêu đã giúp cho Danheng ngừng rơi giọt nước mắt mà cùng cười đùa vui vẻ.

Không mai nỡ để đôi mắt đẹp đẽ của cậu nhuốm màu đỏ và sưng húp lên. Trông cậu khi ấy thật xấu xí.

"Mấy đứa chơi đã chưa?"

"Blade? Anh về rồi à, lại đây chơi!"

March 7th đứng dậy, kéo hắn ngồi xuống chơi cùng.

Kết quả, trận nào trận nấy hắn đều thua.

"Aiss, không chơi nữa! Mà đến giờ ăn trưa rồi"

"Nhanh đến vậy sao?"

"Vào nhà đi mấy đứa"

Blade đứng dậy, ba cô cậu kia cũng đứng theo đi vào nhà.

Bàn ăn đã được chuẩn bị, ai nấy ngồi vào bàn. Ông Vow cũng đi xuống và ngồi.

"Ông ơi, anh Wipser đâu rồi?"

Ông Vow thờ thẫn khi nghe cậu hỏi.

Blade cũng biết được một chút gì đó.

"Stelle, March 7th, hai em ra ngoài để gia đình Danheng nói chuyện được không? Có vẻ là chuyện quan trọng"

"Hả? À được, đi thôi March 7th"

Cánh cửa phòng ăn mở ra, Stelle và March 7th đi khỏi phòng ăn.

Sau khi người làm đóng cánh cửa. Mặt ai nấy đều đanh lại, kể cả Danheng và Blade.

"Anh ấy, ở đâu rồi?"

Blade đi đến ngồi đối diện Danheng.

"Wipser, ông trục xuất cậu ấy rồi"

"Gì chứ?!"

"Danheng à, em bình tĩnh một chút"

"Wipser nhóc ấy đã kể cho ta một câu chuyện mà khiến ta phải bất ngờ"

"Chuyện gì vậy thưa ông?"

Ông Vow nhìn Blade, hắn cũng hiểu mà lên tiếng.

Hắn kể lại tường tận sự việc.

Đúng như hắn dự đoán, cậu bất ngờ về việc này.

"Em có thể nhớ được vụ việc đó, nhưng còn liên quan đến cha thì em không hề hay biết"

"Ông Kerin biết có kẻ mạo danh, nhưng ông ấy không nói với em, có lẽ vì muốn em không phải bận tâm về điều này"

"Ban đầu, ta khá bất ngờ khi Wipser kể, nhưng khi ta xâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện, nó đều liên quan đến nhau"

"Đúng vậy"

"Sắp xếp lại theo thứ tự, ta có thể ra được một câu chuyện"

- Mười năm về trước, xuất hiện một vụ việc chấn động toàn cầu, việc có những người mạo danh kẻ khác để gây ra việc xấu, những nạn nhân trong đó còn có cả Kerin. Ông ấy biết nhưng không làm được gì. Từ khi Danheng và mẹ bỏ đi, ông Vow không còn một chút niềm tin gì từ ông Kerin, vì vậy mà ông ấy không thể nhờ ông Vow giúp đỡ. Việc đó đã gây ra một cái chết thương tâm của mẹ Wipser, khiến anh ta mang lòng thù hận, anh ta không biết được đó là kẻ mạo danh mà nghĩ đấy là ông Kerin. Sau hơn mười năm, ông Kerin cảm thấy được như có ai đó muốn giết mình mà bị Hran nói rằng "bảo vệ ông" mà leo đầu vào cô ta. Kết cục vẫn bị Wipser cho một phát súng vào đầu -

"Câu chuyện diễn ra trong mười năm, vậy mà em lại chẳng biết gì"

"Em đừng nên biết thì tốt hơn rồi"

"Nhưng mấy đứa có thấy lạ không?"

"Lạ gì vậy ông?"

"Hran bây giờ đang ở đâu?"

"...Cái này tôi chưa điều tra"

"Đúng rồi, từ khi cha con bị bắn chết, không nghe thêm một tung tích gì của cô ta"

Blade lấy điện thoại, nhắn cái gì đó, một lúc sau có tiếng 'ting' của tin nhắn.

Hắn nhờ Sói Bạc và Kafka điều tra, kết quả khiến hắn có chút do dự.

"Anh nhờ Kafka và Sói Bạc điều tra đúng không?"

"Ừm, nhưng kết quả có chút..."

"Con nói đi Blade"

"Cô ta chuyển nhượng toàn bộ tổ chức cho một tên xa lạ rồi biệt tâm"

"Gì? Chuyển nhượng lại cả một tổ chức lớn rồi cao chạy xa bay ư?"

"Ừm, có vài nguồn thông tin bảo rằng cô ta chạy ra nước ngoài để trốn"

"Hèn hạ!"

Ông Vow bực tức, nhìn vào một khoảng không rồi suy nghĩ gì đó.

"Con có biết nước ngoài cụ thể là ở đâu không?"

"Ít nhất thì chỉ biết là ở châu Mỹ"

"Có rõ hơn không anh? Châu Mỹ có tới hơn mấy chục quốc gia"

"Cái này anh chịu, anh chỉ có nguồn thông tin là cô ta ở châu Mỹ mà thôi"

"Danheng, gia đình ta có bao nhiêu người đang ở châu Mỹ?"

"Ông hỏi con câu khó ghê gớm luôn, nhưng nếu trả lời chung thì rất nhiều"

Ông Vow kêu quản gia Anl và nói nhỏ gì đó. Quản gia Anl gật đầu và rời đi.

"Ông nói gì với ông Anl vậy ạ?"

"Gia đình mình ở châu Mỹ nhưng trải ra nhiều quốc gia, ông điều động mọi người trong gia tộc mỗi người một nước mà điều tra Hran"

"Gia đình em quy mô lớn thật"

Blade lại gần Danheng nói nhỏ.

"Em còn không biết nó lớn như vậy"

"Nhưng cách điều tra này trong bao lâu có thể tìm ra vậy?"

"Cũng tuỳ, có lẽ sẽ mất một tháng"

"Lỡ như tới lúc đó cô ta tự tử hoặc trốn sang nơi khác thì không phải phí công vô ích sao?"

"Cái đó để ông trời định định đoạt"

"Chúng ta có vẻ mơ hồ quá"

"Đúng là vậy thật, cứ chia ra tìm như vậy, ít nhất mất một tháng, ta đang tìm theo một cách mông lung vô định"

"Đành chịu, đâu còn cách nào khác"

Bỗng điện thoại Blade reo lên. Hắn bắt máy trong sự uể oải, nhưng khi giọng nói vang lên nói xong hoàn chỉnh một câu, hắn bất giác tỉnh như sáo.

Hắn ừ ừ một hồi rồi tắt máy.

"Tôi vừa có một tin"

"Tin gì?"

"Hran đang ở Colombia"
__________

Tác giả : Ôi ôi tôi nhức đầu với Hran quá T-T
__________

22.02.2024

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me