LoveTruyen.Me

Reo X Nagi Bau Vat Cua Rieng Toi

Cuối tuần vui vẻ nhé,mong chapter này sẽ giúp cậu cảm thấy bớt căng thẳng về việc học hoặc là công việc,mong chuyến tàu Reonagi sẽ luôn đem lại cho cậu một sự ngọt ngào trên hết là khiến cậu lấy lại sự vui tươi💖
.
.
Reo:top-anh
Nagi:bot-em(thuận cho việc ghi)
.
.
.
Hôm nay là đầu tuần của thứ hai

Có vẻ ngày đầu tuần luôn mệt mỏi nhỉ? Em cảm thấy rất chán sau với những ngày khác,cảm thấy nó không được hoàn hảo..
.
.
Như mọi ngày,thường Reo là người luôn đánh thức em dậy vào buổi sáng.

Nhưng hôm nay em không hiểu sao lại cảm thấy người mình nóng ran,mặt thì bắt đầu đỏ bừng như trái cà chua,người thì cứ rung rẫy vì lạnh

.
.
.
[Tiếng mở cửa]
.
.
Nagi! Dậy mau lên nào,nếu không hai ta sẽ trễ tiết học lúc đầu tuần đấy!

..Nagi?cậu sao vậy,không nghe tớ nói sao*//lại gằng giường//*

Trời ạ,Nagi!!*//ôm//*
.
.
Anh chạy một mạch 2 chân 4 cẳng xuống dưới nhà,nói vói quản gia là đi gọi cho bác sĩ

.
.
Anh nhận ra rằng ngày hôm qua có tuyết,em thì cũng muốn ra ngoài để hít thở không khí và để ngắm những bông tuyết trắng đang đua nhau từ từ rơi xuống

1 bông tuyết rơi nhẹ lên cánh mũi em,làm nó ửng đỏ

Nagi,đưa tay cậu đây

Sao vậy??

Thì cậu cứ làm theo đi,Nagi ngốc này!

*//đưa tay cho Reo//*

Hở?

Đôi tay đang đỏ ửng vì rét

Được vòng tay anh nắm trọn rồi bỏ vào túi áo

Tuy nó bình thường nhưng đem lại cho em một thứ cảm xúc ngại ngùng mà em chưa từng có,không phải là em vô cảm mà là chưa từng được nếm thử cái cảm giác này thôi.

(Quay lại hiện tại)
.
.
Cậu ấy có bị sao không vậy?

Thưa cậu Reo,cậu Nagi không sao,chỉ là bị cảm lạnh thôi,với lại có vẻ tối hôm qua cậu ấy chưa ăn đúng không?

Gì chứ?

Nagi,tối qua tớ dặn cậu là phải ăn tối mà?

Xin lỗi,hôm qua tớ đi ra ngoài..với cậu,lạn..h q..ách xì!..uá nên lên phòng ngủ rồi*//lau mũi//*

Nhưng nhai thức ăn phiền phức lắm Reo..*//nước mũi chảy+làm miệng chữ x//*

Tên ngốc này*//lau mũi//*

Bắt đầu từ hôm nay tớ sẽ kiểm soát cậu lúc ăn,vì lúc trước cậu ở một mình nên việc tự chăm sóc cho bản thân là điều cậu cảm thấy phiền phức nhất

Nên tớ bảo Nagi ăn là phải ăn đấy nhé,không được cãi đâu đấy

Ừ*//làm miệng chữ x//*

Sau khi được bác sĩ dặn dò về thuốc lẫn là chế độ ăn,thì Nagi nghe mà thật sự là muốn mình không ăn nhưng lại no

Nhai đúng thật phiền phức

.
.
.
Baaya,tôi nhò bà đem cháo lên đây nhé

Vâng,thưa cậu chủ Reo

.
.
Sau khi cháo cũng đã bưng lên

Nagi,dạy ăn cháo này*//hôn nhẹ lên mí mắt//*

Ơ..phiền phức lắm Reo,nóng lắm không ăn đâu*//lau mũi rồi lấy chăn che lại//*

Phụt..Chán cậu thật đấy,trẻ con ghê*//cười//*

Dạy đi,tớ đút cho báu vật ăn nhé?

Ok..Ặcsh xì!*//ngồi dạy//*

Nào,há miệng ra*//thổi nhẹ rồi đút//*

A*//ăn//*

Ngon không?

Sao cháo không có vị vậy Reo*//lè lưỡi nói//*

Hahah cậu bệnh thì sao mà ăn mà biết vị gì được

Không ăn đâu..*//ôm Reo//*

Ê này!! Không được,ăn hết cháo đi Nagi*//bất lực//*

Sau khi dỗ dành em và làm 7749 lần dỗ ngọt thì mới ăn hết cháo

.
.
Tớ đi có chút việc đã,cậu cứ nằm ở trong phòng đi

[Bị kéo lại]

Ể?

Không,Reo đừng đi

Tớ muốn cậu ở bên tớ...////)*//đỏ mặt//*

Dễ thương thật...chịu cậu luôn đó*//cười//*

.
.
Anh cũng vì sự dễ thương với lại em đang bệnh nữa,nhưng nói thật thì anh là người dễ mềm lòng thành ra muốn gì anh luôn chìu náy,ngay cả cũng là người sẽ rộng mở mà tha thứ
.
.
Anh chàng tóc tim ôm trọn em trong vòng tay ấm áp,giống như anh đang che chở cho mình,và một cái hôn nhẹ lên trán,mí mắt,má và môi,chúng được đôi môi hồng hào của anh chạm nhẹ
.
.
Cảm ơn vì đã ở bên tớ,Reo
____________End_____________
Buổi trưa tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me