LoveTruyen.Me

Reonagi Khong Con La Bau Vat

"Chúng ta không có hy vọng đâu"

Không có hy vọng là không có hy vọng thế nào chứ anh cảm thấy cậu chỉ đang tránh né anh thôi, anh không muốn anh không cậu như phép cậu tự ý quyết định hạnh phúc của cả hai như vậy khi nó vốn đang rộng mở. Nagi đứng dậy xoay người chuẩn bị cho sự kết thúc của tất cả anh đã nắm lại cánh tay cậu như cách anh nắm lại thế giới của anh, qua hôm nay là chấm hết anh không muốn như vậy. Reo nắm chặt tay Nagi rồi dứt khoát kéo cậu nằm xuống ghế đá dùng cơ thể ghì cơ thể của cậu lại và hai tay của anh chống xuống nơi gần khuôn mặt cậu.

"Đau đấy Reo, với cả đừng có thở hổn hển vào mặt tớ như vậy"

"Tớ đã nói rồi chúng ta không có h-hy.."

"MẮC CÁI ĐÉO GÌ MÀ KHÔNG CÓ!!!"

Reo đột nhiên quát lớn như vậy khiến cậu giật cả mình mà mở to mắt.

"CHƯA YÊU NHAU LẦN NÀO MÀ SAO LẠI KHÔNG CÓ!"

"Rõ ràng là hai ta đều thích nhau mà đều nhung nhớ nhau mà"

"Tớ không mượt bỏ lỡ cậu thêm bất cứ một lần nào nữa.."

Reo đang gào lên thì bỗng dịu giọng lại giọng có chút run run, anh mệt mỏi quá tựa nhẹ đầu của bản thân vào đầu đối phương.

"Cho dù có yêu nhau cũng vậy thôi Reo"

"Tớ mệt quá rồi"

"Thôi đi! Nagi mà tớ biết năm nào không phải là kẻ trốn tránh như thế này"

"Bởi vì tớ thay đổi rồi!!"

"Reo cũng thay đổi rồi tớ không muốn bị đẩy khỏi cuộc sống của người làm cho tớ ấm áp rồi đẩy tớ ra nữa.."

"Tớ không muốn phải đ-đau.."

"CẬU SẼ KHÔNG ĐAU ĐỚN NỮA, CẬU SẼ KHÔNG ĐAU ĐÂU!!"

"TỚ!"

"SẼ LÀM CẬU HẠNH PHÚC!!"

"Tớ khi ấy chưa từng đẩy cậu ra mà.. Tớ vẫn chưa từng làm thế. Tớ vẫn luôn bên cậu khi ấy mà.."

Reo nói bằng một giọng ỉu xìu.

Cốp! Tiếng động to phát ra khi Nagi bất ngờ bật dậy, cậu lùi lại một chút trán của cả hai giờ đã nóng vì đỏ lên.

"Nagi cậu có s-sao.."

"Không sao không sao tớ chả sao hết"

"Này Reo cậu nực cười thật đấy, rõ ràng là vứt bỏ tớ như thế mà giờ lại nói rằng chuyện đó chưa từng xảy ra nói rằng cậu vẫn luôn bên tớ"

"NHƯ THẾ KHÁC GÌ NÓI TỚ NHẠY CẢM!!! NHƯ THẾ KHÁC GÌ NÓI TỚ TRƯỚC GIỜ TỰ ÁI!!?"

"REO TỚ CŨNG LÀ CON NGƯỜI TỚ CŨNG CÓ CẢM XÚC, DÙ ĐƠN GIẢN NHƯNG TỚ VẪN BIẾT SUY NGHĨA MÀ!!!"

"Hộc hộc ha tốn hơi quá"

"..."

"Nói chung là cậu vẫn chưa thật sự hiểu tớ không có khả năng đâu"

"Không tớ thật sự luôn bên cạnh cậu mà"

"Năm ấy người lén lút ngắm nhìn cậu tập luyện sau giờ câu lạp bộ là tớ, người mất tập trung khi nghe thầy giảng chỉ vì ngắm cậu cũng là tớ, có lẽ cậu không để ý nhưng sau giờ nghỉ trưa cạnh cậu thường sẽ là một lon trà chanh hoặc hộp sữa tớ cũng là người làm điều đó mà.."

"Quan trọng hơn người đến chăm sóc cậu khi cậu bệnh nặng phải lo cho cậu tất tần tật việc rồi phải lo về trước khi cậu tỉnh dậy cũng là tớ mà"

"Năm ấy vì cảm nhận được sự nguy hiểm cận kề cậu nên mới hợp tác với người kia, tất cả chỉ là một vở kịch và tớ cần cậu an toàn Nagi!"

"Tớ vẫn luôn làm những thứ ấy bằng một cách âm thầm mà tớ vẫn luôn bên cạnh cậu mà"

"Tớ vẫn luôn thích cậu mà, luôn yêu cậu mà, tớ đã thích cậu vốn từ đầu rồi cậu là tình đầu của tớ cũng như sẽ là tình cuối, là người duy nhất trở thành báu vật của tớ và điều này sẽ không thay đổi đâu"

"..."

"Không phải như thế cậu không phải như thế Reo không phải như thế nếu là cậu thường thì mọi thứ sẽ trong tầm kiểm soát của cậu, với cậu thì chỉ cần tiền là giải quyết được mà?!"

"Cậu đâu cần phải làm như vậy.."

"Cậu...chỉ đang biện hộ và tội lỗi khi bỏ rơi tớ thôi"

Nagi được anh ví như cách chim trắng quả thật không sai, cậu quá thuần khiết. Nagi không hiểu cậu không biết được thế giới đen tối như thế nào và chỉ những kẻ sở hữu quyền lực nhưng bị ép buộc như Reo mới hiểu. Có tiền thật sự có rất nhiều thứ nhưng lòng tham và nổi ghen ghét ganh tị của con người là vô tận cho dù có nhiều tiền thì cũng những tờ giấy bị đốt châm ngòi cho ngọn lửa tham lam vô tận ấy.

"Nagi cậu không biết được thế giới này như thế nào đâu..."

"Xin cậu đấy hãy thấu hiểu tớ, tớ không muốn những thứ ấy vấy bẩn cậu"

"Vậy tớ liệu có phải là kẻ ăn hại khi bên cậu..?"

"Không phải. Nagi hoàn toàn không phải tất cả lỗi lầm là ở tớ hết.

"Là do tớ yếu đuối, là do tớ hèn nhát, là do tớ không đủ dũng cảm để nắm lấy cậu"

"Nhưng xin cậu đấy Nagi hãy để bản thân tớ được ích kỷ một chút, tớ muốn sửa chữa sai lầm của bản thân, tớ muốn bên cậu.."

Reo hiện giờ đang tự nắm lấy tóc mình rồi vò rối nó, anh hiện giờ như một sinh vật đang bị ép vào ngõ cụt cố gắng cầu xin. Nghĩ kĩ lại thì tại sao cậu phải dày vò anh ra thế này nhỉ? Mọi thứ đã rõ ràng rồi, cậu cũng đã biết được tất cả rồi mà nhưng điều ngăn cản cậu tiến đến nắm lấy tay Reo là những ám ảnh thời niên thiếu, sự sợ hãi điều đó sẽ lặp lại.

"Reo.. Nếu đã như vậy thì tớ có thể nói là tớ sợ được không, tớ không muốn dính líu vào tình yêu một lần nữa, tớ sợ lắm..."

"Là cậu ép tớ phải nói ra đấy Reo.."

Nagi nói với một giọng uất ức khi hai vành tai của cậu nóng vì đỏ lên. Nagi co chân lại cậu dùng tay ôm lấy đôi chân ấy rồi vùi đầu vào, Nagi không biết cậu đang nghĩ gì nữa rõ ràng bản thân cậu vốn cũng rất yêu Reo mà cũng muốn bên cạnh anh ôm lấy anh thật chặt nhưng tại thời điểm này cậu lại chỉ muốn tránh xa ra... Tuyệt vọng. Yêu đương thật phiền phức cảm xúc thật phiền phức, cậu ước gì bản thân chỉ là một con sâu đất thôi nhỉ? Rồi nước mắt trên mặt cậu lại rơi lã chã một lần nữa lần này lại còn phải kìm hãm trước mặt Reo thật nhục nhã biết bao, nếu cậu không gục mặt xuống có lẽ đã bị Reo phát hiện rồi.

Reo đứng dậy anh vươn tay đến sờ vào mái tóc trắng kia rồi lại sờ vào khuôn mặt cậu kẽ nâng nó lên để đầu Nagi ngước lên nhìn anh như thể nói rằng:"Hãy nhìn tớ Nagi". Để hai ánh mắt chỉ phản chiếu đối phương bên trong như thể họ là cả thế giới của nhau.

"Tớ xin lỗi Nagi"

Anh nói rồi dứt khoát ra khỏi ghế cúi người xuống một bên chân xuống nền đất lạnh..

/soạt/

Tiếng ống tay áo của anh bị cậu nắm lại, Nagi lại càng siết chặt tay áo hơn tay cũng vô thức mà run lên.

Cậu không nỡ.

Dù đã dứt khoát từ chối Reo nhưng nhìn thấy cảnh này trái tim cậu lại nhói đau vì không nỡ để kẻ mình yêu làm vậy.

"Không sao đâu Nagi"

"Tớ làm việc này là vì bản thân tớ thôi"

Đầu gối của anh đã thật sự chạm vào nền đất lạnh rồi.

"Tớ xin lỗi"

"Tớ không muốn cuộc đời tớ gắn với chữ 'nhưng' trong sự hối tiếc và ân hận nữa"

"Nếu hôm nay tớ không làm việc này thì phần đời còn lại của tớ chỉ sẽ là một mảng kí ức không đáng nhớ"

"Tớ yêu cậu Nagi"

"Tớ sẽ không đẩy cậu ra nữa vậy nên xin cũng đừng đẩy tớ ra!"

Nagi muốn nắm lấy tay anh muốn ôm anh thật chặt muốn ở bên anh.. Reo bỗng chốc đột nhiên nắm lấy tay cậu đan xen những ngón tay vào nhau để không để kẽ hở nào làm bàn tay bị lạnh.

"Cố lên Nagi!"

"Tớ tin cậu sẽ làm được"

"Cậu sẽ vượt qua được nỗi sợ của bản thân"

"Vì Nagi của tớ rất dũng cảm cảm mà"

"Hôm nay cậu vượt qua được nỗi sợ ấy sẽ có ngày mai mà hai ta hạnh phúc, cậu làm được Nagi"

Tòa nhà cao tầng bên kia dòng sông giờ đây bỗng sáng đèn lên, tòa nhà ấy như mặc lên mình chiếc áo choàng màu đen dài bên trên là những dòng chữ sáng chói làm rạo rực lên cả khu phố. Ánh mắt cậu kẽ lướt nhìn qua tòa nhà ấy, trong đôi mắt cậu hiện lên những dòng chữ tỏa sáng:

'Tình yêu vốn là một trò chơi mạo hiểm những kẻ không đủ can đảm để dành lấy chiến thắng của trò chơi thì không xứng đáng có được tình yêu. Bạn vốn chỉ cần một lời động viên để can đảm thôi. Hãy cố lên không vì ai cả vì hạnh phúc của bản thân bạn.'

Cậu hiểu rồi thì ra là vậy từ nãy đến giờ cậu chỉ cần một lời động viên thôi. Cậu muốn nắm lấy Reo, cậu muốn bản thân mình được hạnh phúc, cậu muốn bản thân mình lại được mỉm cười và vì cậu là kẻ háo thắng nên cậu không muốn thua trong trò chơi này đâu.

"Tớ muốn dừng lại Reo..."

Reo nghe đến đây thì sụp đổ rồi anh thật sự hết hy vọng rồi sao, chan chứa trong đôi mắt ấy là thứ nước trong suốt sắp trào ra. Nagi kẽ nắm lại bên tay kia của cả hai, để các ngón tay đan xen vào nhau để không kẽ hở nào làm lạnh nó.

"Tớ muốn dừng lại tình bạn dang dở của chúng ta"

"Tớ muốn dừng lại những ngày tháng tăm tối không có cậu"

"Tớ muốn ở bên Reo, tớ muốn cùng Reo tạo nên phép màu lần nữa!"

.

.

.

.

.

.

.

.

Một chút ngoại truyện sau khi hai ẻm nói hết với nhau

.

.

.

.

.

.

"Đây của Nagi, vẫn là trà chanh uống đi cho đỡ khàn họng"

"Uống xong thì hai ta về nhà nhỉ trời cũng sáng rồi"

"Khoan đã Reo?! Chẳng phải cậu đang cãi nhau với ba mẹ mà?"

"Ý tớ là nhà cậu, nhà cậu cũng như nhà tớ thôi"

"..."

"Tớ mỏi chân"

"Vậy lên đây tớ cõng cậu cho!"

Trở về rồi, trở về cái khoảng thời gian đắm chìm trong hạnh phúc tuổi thanh xuân được áp cơ thể vào nhau để sưởi ấm. Nhưng giờ nó không còn là thứ hạnh phúc trong chốc lát nữa nó là mãi mãi. Nagi ngủ rồi thật an giấc trên lưng Reo đến suốt cả quảng đường họ đến ga tàu. Quả nhiên nơi an toàn của cậu là Reo. Lên đến tàu cậu lại dựa vào vai Reo mà thì thầm nhỏ nhẹ.

"Vậy người chăm sóc tớ khi ấy là Reo à?"

"Ừ là tớ đó!"

"Vậy mà tớ cứ tưởng là Choki hóa người giúp tớ.."

"Vậy từ giờ tớ sẽ không lén lút làm như vậy nữa"

"Từ giờ Sei-chan sẽ biết hoàng tử của em đến rồi"

________________________________________

Thì là nó end tại đây rồi đó=)

Sau cùng thì đây là bộ tiểu thuyết đầu tiên thành công của mình trong việc end hết, mấy bộ trước mình toàn chú ý đến cảm xúc nhân vật quá mà cùng lắm viết được có 2chap:) vậy nên cũng coi như bộ này khá thành công, chỉ trong một tuần thôi mà end rồi nhỉ cũng tiếc thật nhưng vậy thì hai embe nhanh hạnh phúc thôi, mình thương hai ẻm lắm. Sau cùng thì cảm ơn bạn đã đọc và đi cùng mình trên quảng đường viết truyện này nhé^^!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me