LoveTruyen.Me

Reonagi Khong Con La Bau Vat

Hôm nay Nagi phát hiện rằng chú mèo hoang hôm bữa thường lẻn vào nhà cậu giờ có chủ mới rồi, đó là một cậu trai nhà kế bên. Dạo gần đây Nagi cứ như bị Reo vỗ béo vậy cả tuần nay cậu như quên mất vị của bánh mì, Reo kéo cậu đi ăn rất nhiều thứ với lý do sức khỏe để tập bóng nên có vẻ anh nắm luôn cái bảng kế hoạch ăn uống của cậu vậy mà nói thẳng ra là anh lập cái bảng đấy chứ bình thường thì cậu có gì ăn nấy. Sáng sớm nếu Nagi lười ăn và dậy trễ thì anh sẽ đến tận nhà cậu đánh thức cậu và lôi dậy ăn sáng, buổi trưa thì tất nhiên là anh chuẩn bị luôn cả phần của cậu rồi, còn buổi tối anh sẽ là người đèo cậu trên chiếc xe đạp về nhà rồi cả hai cùng ăn tại đó. Tất cả những thời gian rảnh của cậu giờ đây cứ như được lấy đầy bởi anh vậy ấm áp nhỉ?

Ngó sang con mèo ú nu mà cậu ba chấm chắc dạo này được cho ăn dữ lắm nhìn nhìn thấy tăng cân hẳn cứ như cậu và Reo vậy giờ không biết bản thân cậu tăng bao nhiêu kí nữa cơ mà mấy nay con mèo kia không đến trộm đồ ăn cậu lâu rồi mà Nagi có vẻ không đụng đến mớ bánh kia nên cũng chẳng phát hiện ra.

Bị vỗ béo là thế nhưng mà cậu lại phải ăn nữa rồi, chiều nay câu lạp bộ bóng đá trường sẽ tổ chức liên hoan như chúc mừng cả đội vì đã lọt chung kết, cái buổi liên hoan này lại là Reo tổ chức nữa cơ chứ thế này thì kiểu gì cậu cũng bị kéo đi ăn cùng sao mà Reo tha cho cậu được.

Chiều chiều như thời gian đã hẹn anh lại đến để kéo bảo vật của mình đi ăn tiệc lúc anh đến nhà cậu đã đi bằng xe hơi nhưng vì Nagi không thích xe hơi nên cả hai đi bộ đến trạm tàu điện.

"Oi Nagi tớ đến rồi này đi ăn thôi"

"Có thể không đi được không...?"

"Tất nhiên là không rồi đi thôi, tụi mình phải đi tàu điện nữa đấy"

"Sao vậy cậu có xe mà?"

"Bởi vì Nagi vốn không thích xe hơi mà!"

Đúng vậy Reo rất tinh ý và đặc biệt luôn để tâm cậu trai lười biếng này, anh không ngại đi đường vòng khi đến đích miễn là cậu cảm thấy thoải mái, anh cũng sẽ là người nuông chiều cậu khi cho phép cậu tụa cả cơ thể mình vào anh rồi đánh một giấc, cứ ngủ đi vì anh sẽ canh cho cậu.

Nagi là một người thuần khiết và có suy nghĩ đơn giản những cái tựa người những lúc gục đầu trên vai anh tất cả đều đơn giản và trong sáng bởi vì cậu vốn chỉ muốn dựa vào một ai đó thôi. Trái ngược với cậu Reo lại rất để ý các chi tiết nhỏ từ những hành động tiếp xúc cơ thể đều có độ cảnh giác nhất định, nhưng với Nagi thì khác những lúc cậu dựa vào anh đều mang cho anh một cảm giác thoải mái bởi vì cậu thật thuần khiết và đơn giản đến mức anh như buôn bỏ cảnh giác khi ở bên.

Rõ ràng là lúc ăn đồ ăn trong chén đã vơi hết có những món trông lạ lạ nhưng nó ở xa quá cậu lại lười đi đến nhờ người khác thì lại phiền phức hơn suy cho cùng ăn uống đúng là phiền toái mà.

"Đây của cậu"

"À thêm món này nữa nè đợi chút để tớ kêu phục vụ lấy thêm món kia nữa"

"Nước trong ly cậu hết nên tớ lấy thêm này"

Reo tự dưng bất ngờ gắp những món thức ăn kia vào chén cậu rồi lại cả rót thêm nước rõ ràng cậu đã nói gì đâu chứ.

"Ờ ừm nhưng lúc nãy.. "

"Nãy tớ thấy cậu nhìn qua bên kia nên nghĩ cậu muốn ăn, cậu muốn gì cứ nói tớ giúp cho"

Chậc quả thật là Reo rất tinh ý mà giờ lại cả việc nhìn qua ánh mắt.

"Reo cậu nuông chiều Nagi quá đấy"

"Ừ bởi vì cậu ta là báu vật của tôi mà"

Báu vật ừ là báu vật cơ đấy một chiếc biệt danh được anh đặt cho cậu nghe sến sẩm thật đấy.

Tiệc tàn cặp đôi thiên tài kia rảo bước đến trạm tàu điện, trời ban đêm lạnh rồi anh nhẹ nhàng choàng cho cậu chiếc khăn ấm giữ cho nơi cổ kia không bị cái lạnh xâm nhập. Được rồi về thôi tựa người vào cậu trai tóc tím trên chuyến tàu đánh một giấc mộng đẹp ở nơi cảm thấy an toàn.

Nơi nào có Reo bên cạnh thì đó sẽ là nơi Nagi cảm thấy an toàn.

_________________________________________

Trời ơi Reo 10000000/10 điểm tinh tế nha!! Thề luôn tui thích những người tinh tế như vầy lắm hồi trước trong lớp tui là một người nhút nhát nên khi đi ăn với lớp tui ngại lấy đồ ăn lắm khi đó bạn nữ bên cạnh đã chủ động gắp đồ ăn vào chén tui vì ánh mắt của tui hướng về phía đó, trời ơi cứu tinh 😭 Trong truyện sẽ có một số chi tiết về nhân vật tui tự thêm vào nên sẽ không đúng thực tế cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me