LoveTruyen.Me

Reonagi Khong Con La Bau Vat

Hôm nay Reo và người kia thành đôi rồi ,hôm nay cậu ấy thật sự hạnh phúc rồi , hôm nay Reo đẩy Nagi ra khỏi cuộc sống thường ngày bản thân rồi, không phải mới hôm nay nữa mà là từ trước đó rồi Reo đã không còn xem Nagi như báu vật của anh nữa.

Cũng phải thôi Reo và người kia thành đôi rồi mà. Hôm ấy cái ngày mà Reo dẫn người anh thích hôm ấy cái ngày mà hai người họ trao nhau những lời yêu thương nhau đôi đồng tử và cả trái tim của Nagi như thắt lại biết là đằng nào cũng như vậy rồi nhưng trực tiếp đối mặt như vậy làm sao tránh khỏi đau lòng.

"Này Nagi tại sao cậu không cười vậy, trước giờ tớ chưa từng thấy cậu cười."

"Cười mất nhiều năng lượng phiền phức lắm"

"Đúng là Nagi mà, nhưng giờ cậu cười chút đi chúc mừng cho tớ"

"....."

Làm sao cười được làm sao có thể cười được trong khi trái tim quặn đau làm sao có thể cười được trong khi bản thân đang cố hết sức để không bộc lộ sự bàng hoàng. Nagi đã từng cười khi bên cạnh Reo cơ mà khi đắm chìm trong những mộng mơ và nụ cười nhẹ của thiếu niên ấy ở trên môi, một nụ cười nhẹ nhẹ đến mức chỉ thiếu niên ấy biết , biết rằng dưới ánh nắng chiều tà trên chiếc xe đạp lóc cóc chở hai ta mang theo hạnh phúc trong trái tim cậu nụ cười ấy đã luôn trên môi.

Nhưng giờ Reo làm cậu đau đớn làm cậu vật vả làm nụ cười ấy không còn để lại một mảng đau buồn trên khuôn mặt của thiếu niên nhỏ lại mong cậu cười một lần nữa cười để chúc mừng cho hạnh phúc của Reo.

Reo à cậu thật độc ác

Để bản thân không còn bị những tiêu cực vây lấy cậu tập luyện, tự giác lao đầu vào đánh bóng thật kì lạ lần đầu tiên cậu cố gắng như vậy bởi vì muốn quên đi người kia muốn đầu óc trống rỗng đi chưa bao giờ chơi bóng khiến cạu cảm thấy tự do và yên bình như vậy. Nagi không phải chú chim muốn sự chú ý mà lao vào cửa kính đến chảy máu chỉ để người ấy ở trong phòng quan tâm hoàn toàn không phải giờ cậu chỉ là một con vật nhỏ lạc lối tìm đến sự mệt nhọc để quên đi thực tại bám lấy.

Reo từ dạo có người yêu cứ như bỏ lại tất cả phía sau anh bỏ tập anh không quan tâm đến bất cứ điều gì về đá bóng nữa nên anh không thể thấy được hình ảnh cậu trai vùng vẫy gào thét trốn tránh thực tại trên sân bóng đau đớn đến nhường nào không thể thấy được. Nagi cũng không muốn gặp anh nữa cậu mệt mỏi lắm rồi làm ơn làm ơn đừng đến đây làm ơn.

Chiều hôm ấy vẫn là hôm có ánh nắng chiều tà xinh đẹp vẫn như ngày đầu cậu gặp anh Reo sau bao buổi bỏ tập đã đến sân bóng khi mọi người rời đi hết chỉ còn lại anh và Nagi. Anh vẫn nhẹ nhàng vẫn ấm áp xoa lấy mái tóc trắng mềm mượt của cậu và bây giờ anh sẽ rút khỏi câu lạp bộ, một khoảng thời gian ngắn gọn đáng lẽ phải buồn nhưng lạ thay thật nhẹ nhõm.

Rảo bước trên con đường về nhà đầu óc cậu rỗng tuếch sao vậy nhỉ lạ thật kết thúc rồi sao. Lạ nhỉ đã nhẹ nhõm vậy mà tại sao khi cuộn người trong chiếc chăn lại thấy buồn thấy tiếc nuối cả người cậu nóng rang lên như bị sốt, như ngọn lửa của nổi buồn da diết đang bào mòn lấy cậu con trai đáng thương này. Những ngày sau đó Nagi cứ như quay về quỹ đạo ban đầu của bản thân cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra như cậu và Reo chưa từng gặp nhau phải rồi mọi thứ đều thật phiền phức, năm nay là năm cuối cao trung của cậu rồi. Rồi tất cả có ở nơi đây chỉ còn là kỉ niệm.

________________________________________

Viết fic mà xót embe quá trời ơi tại sao Reo lại nhẹ nhàng như thế🥲

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me