LoveTruyen.Me

Reonagi Khong Con La Bau Vat

Hôm nay trời mưa tầm tã từ chiều các cặp đôi tuổi thiếu niên trú vào nhau cùng một chiếc ô đi về, kéo gần khoảng cách của cả hai cho dù trời có lạnh rét buốt thì trong chiếc ô đó vẫn là nơi có nơi ấm giữa đối họ so với cái lạnh nơi đây.

Lãng mạn với những kẻ yêu nhau là vậy nhưng Nagi quên mang ô mất rồi trời lại mưa tầm tã cậu chỉ đứng đó nhìn những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống thềm đất rồi vỡ ra. Reo và người kia đi về rồi trong khung cảnh lãng mạn của bao cặp đôi và chiếc dưới trời mưa. Cậu và Reo cũng từng như thế cùng nhau chen chúc trong một chiếc ô nhỏ dù vai ai nấy đều ướt rồi nhưng vẫn cố chừa chỗ cho đối phương khỏi ướt , nhưng giờ không còn nữa rồi kẻ ướt sũng dưới trời mưa chỉ có cậu. Cậu đã đi về mà không có ô cậu không chạy nhanh để thoát khỏi cơn mưa như bao người mà đi từ từ hưởng thụ nó, cho những hạt mưa lạnh rơi xuống cả người cho luồng gió lạnh như tát vào hai bên má của cậu nhưng sau tất cả nó khiến cậu tĩnh táo.

Dừng lại đôi chân tại một hẻm nhỏ chú mèo hoang ấy lại xuất hiện nhưng không còn là chú mèo đắm chìm trong hạnh phúc giờ đây nó là một chú mèo đáng thương ướt sũng đang nằm run rẩy trong một góc tối của hẻm nhỏ, nhưng cho dù vậy nếu ai đó có xòe tay ra tỏ ý muốn giúp thì chú mèo ấy sẽ xù lông lên mà chạy vì bởi em đã mất niềm tin rồi mất hy vọng rồi em vẫn sẽ bị bỏ rơi thôi. Thật giống như Nagi và Reo, Reo bước vào cuộc đời Nagi rồi làm xáo trộn nó xong lại còn dẫn cậu ra khỏi vùng an toàn của bản thân, Reo cưng chiều cậu cho cậu những ấm áp và những khoái cảm tuổi thanh xuân và rồi rời bỏ cậu, tàn nhẫn đẩy cậu ra khỏi anh như thể cả hai chưa từng xảy ra việc gì. Sau tất cả cậu không ghét Reo nhưng có lẽ chính những nỗi nhớ và khát khao da diết sẽ giết chết cậu thanh niên hồn nhiên này.

Nagi nhớ Reo rất nhiều nhớ đến nổi sau cơn mưa khi nãy cậu còn nhịn cả bữa tối nhớ đến nỗi dù đã có bánh mì nhưng tâm trạng cứ tệ đi là lại bỏ bữa không ăn mặc kệ chiếc bụng đang kêu gào mặc kệ cơ thể ướt sũng mà lẳng lặng rơi lệ ở một góc rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Sau cái ngày tồi tệ ấy cậu sốt nặng vì để bản thân ướt sũng dưới cơn mưa, cậu không đến trường cả tuần liền và nằm im lìm mãi trên chiếc giường bởi chẳng thể nhấc nổi bản thân và thê thảm hơn là có những lúc buộc phải ra khỏi giường cậu đã phải lết đi, thật tuổi nhục và đau đớn làm sao chính thứ tình yêu cậu xem thường lúc trước giờ quay lại trả thù rồi. Nagi nghĩ rằng giờ đây chỉ có cậu là kẻ đau đớn chứ không biết rằng kẻ ngắm nhìn trong thần lặng kia mới là kẻ đau nhất.

Việc Nagi không đến trường cả tuần nay khiến Reo lo mà xót hết cả ruột, trong khi cả hai vốn giờ như người lạ lướt qua nhau nhưng ánh mắt vẫn là thứ không thể giả dối vì bởi nó là sứ giả của trái tim, muốn giấu đến mấy nhưng đôi mắt của Reo vẫn luôn quan sát cậu trai nhỏ Nagi rồi truyền tín hiệu đến trái tim mà đau lòng. Nagi lại sút cân rồi Nagi lại ăn uống qua quẹt với đống bánh mì quen thuộc rồi Nagi lại một mình trong lớp rồi,.. Nagi Nagi hôm nay cậu ấy trông buồn quá, hôm nay cậu ấy sao lại điên cuồng tập luyện như vậy,.. Mình nhớ Nagi quá mình muốn ở cạnh cậu ấy mình muốn cõng Nagi. Nhưng mình làm gì có tư cách câu lạp bộ bóng đá cũng đã rút, cũng đã đẩy Nagi ra khỏi bản thân, đã như thuở ban đầu chưa từng gặp giờ đây mình lo lắng đến cồn cào khi biết cậu đã bệnh hẳn một tuần liền, nhưng nếu bây giờ đến như vậy thì mình sợ rằng bản thân sẽ không kìm được mà ôm cậu vào lòng.

Được thôi đến thì đến anh không kìm được nữa rồi cho dù có bị cậu phát hiện thì việc đó vẫn đỡ hơn khi đứng nhìn cảnh cậu phát ốm mà không có người chăm, anh không chịu nổi.

_____________________________________

Bất ngờ chưa Reo cũng gồng lắm đấy=)))

Cơ mà hôm nay tôi hơi buồn mong được mọi người an ủi chút. Con chuột hamster mà tôi nuôi chết mất rồi chết ngay ngày mùng 3 Tết khi tôi ra cho ăn thì mới phát hiện. Tôi buồn lắm nên có khi sẽ ảnh hưởng đến fic tí mong mn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me