LoveTruyen.Me

Reonagi Khong Con La Bau Vat

Reo cũng muốn bên cạnh cậu lâu hơn dù chỉ một chút thôi nhưng cậu như cơn gió mùa xuân mang cho anh những ấm áp làm hồng lên hai đôi má anh rồi bỗng chốc lướt qua nhanh đến nỗi anh chưa kịp vươn tay ra. Hay Nagi cũng như chú chim nhỏ được bảo bọc bởi vòng tay ấm êm nhưng nếu vậy thì thì cậu không thể phát triển rồi đến lúc vươn mình lên lại bay vút đi mất. Reo thích cả gió mùa xuân lẫn cánh chim mạnh mẽ và hơn hết nó giống Nagi như thế giới anh đã đánh mất.

Có người nói rằng nếu là một chú chim thì cứ bắt nhốt nó lại là được thôi mà? Nhưng anh không muốn làm vết bẩn trên đôi cánh trắng, anh đã không đủ dũng khí để trở thành một kẻ ích kỷ để lại anh của tuổi 25 đang ngước nhìn người trên màng hình rộng bằng ánh mắt chan chứa sự u sầu của kẻ si tình. Quả nhiên sau bao năm nỗi nhớ về người ấy vẫn giày xéo anh từng ngày biến anh trở thành một kẻ đêm đêm lại mượn rượu để quên người rồi trong đê mê lại gọi tên cậu với hàng nước mắt chảy dài. Vẫn còn nhớ vẫn còn thương nhưng khoản thời gian còn bên cậu tuổi 18 đã qua đi rồi... Anh đánh mất Nagi rồi.

Anh và cậu bỏ lỡ nhau rồi.

Hạnh phúc là gì ấy nhỉ? Bóng đá thật sự khiến mình hạnh phúc sao? Tại sao mình lại cố gắng đến nhường này? Đó là những câu hỏi vây lấy Nagi chặt đến nỗi khiến cậu như nghẹt thở và rồi giữa trận đấu mà cậu đã hằng ngày dốc sức đến được cậu lại dừng chân tại đó. Ngẩn đầu lên hướng về phía bầu trời rộng lớn cậu hít sâu một hơi rồi như giải tỏa được tất cả căng thẳng bị vây lấy bởi những câu hỏi kia, giữa trận đấu như thế đôi chân cậu dừng lại cậu không muốn chiến đấu vô bổ nữa, cậu không muốn cứ bám mãi hình ảnh cậu trai năm 18 tuổi lao đầu vào bóng đá quên đi tình đầu. Cậu rời khỏi sân dưới sự ngỡ ngàng của bao người người và những lời chỉ trích từ huấn luyện viên, có thể cậu vô trách nhiệm có thể cậu ích kỷ khi tự quyết định điều này nhưng cậu mệt lắm rồi cậu sẽ tự đi tìm hạnh phúc của riêng từ giờ cậu sẽ không còn là cầu thủ đứng trên sân bóng nữa. Dẫu sao thì Reo có còn nhìn cậu đâu.

Về phần của Reo anh cũng chẳng khá lên là bao cứ vùi đầu trong thứ tình cảm bào mòn này khiến anh đã phải gặp bác sĩ tâm lý, đến công ty thì mệt mỏi với đống công việc nhạt nhẽo lặp đi lặp lại hằng ngày, về nhà thì kiểu gì chả chả bị ba anh la rầy là thế này thế nọ rồi lại công việc chứng khoán đủ kiểu, mẹ anh thì cũng chẳng khá hơn là bao lúc nào cũng chỉ hối thúc anh lấy vợ có người yêu rồi tìm cách lần mò các điều anh thích mà mai mối cho một vài cô gái yêu thử. Đùa anh đấy à? Trong tình yêu làm gì có phép thử anh từ chối hết rồi. Với cái tình trạng này thì nhiều khi anh chẳng muốn về nhà là gì cứ trốn chui trốn nhũi ở xó nào đấy không đụng mặt hai người họ là đỡ mệt não rồi. Anh chán ghét thực tại nó thật nhàm chán, anh trốn tránh xua đuổi nó nhưng càng ngày nó lại càng tệ hơn.

Thật vô vọng anh muốn đi tìm hạnh phúc của riêng anh giờ đây ích kỷ một chút vì bản thân chắc cũng được.

Ngày hôm nay của Reo lẫn Nagi thật tồi tệ, lại sang đông rồi trời vẫn lạnh như vậy, mọi thứ vẫn đẹp như vậy lung linh cả thành phố phản chiếu xuống dòng sông mà chiếc cầu cả hai đang bước đến, mọi thứ vẫn đẹp như vậy vẫn như năm xưa chỉ có hai người họ là thay đổi.

Giữa cái thời tiết rét buốt cùng những tiêu cực trong đầu cả hai như chợt lóe lên suy nghĩ:

Trời lạnh như thế này ước gì được gặp cậu ấy tám chuyện vài ba câu than thở nhỉ?

________________________________________

Ôi đệt tôi cũng muốn có người yêu 🥲

Nếu tôi mà viết văn hay như viết fic thế này thì đã không ăn phải con 6,75 đ môn văn rồi hic ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me