Reonagi Noi Tao Hu Het Ten Nagi
•
No sếch
Hàng ngắn - tầm 500 chữ.
•
___________________
Như mọi ngày ở trường, khi giờ ăn trưa diễn ra là đồng thời các học sinh ùa át chạy xuống căn tin hoặc có thể tìm một chỗ lý tưởng để ngồi ăn trưa cùng bạn bè. Và Reo lẫn Nagi cũng không khác kém gì.
Như một thói quen Reo cõng Nagi cùng xuống căn tin sau đó lên người sân thượng ăn trưa. Nhưng hôm nay Nagi bất ngờ bảo Reo tự xuống căn tin và mua đồ ăn, còn Nagi lên sân thượng trước. Với yêu cầu có chút bất ngờ từ Nagi, Reo cũng không hỏi gì nhiều và vui vẻ xuống căn tin mua đồ ăn.
Còn lý do Nagi bảo vậy do nay Nagi nhận được thư hẹn gặp mặt ở trên sân thượng, lúc đầu cậu tính để Reo cõng và đi mua đồ ăn sau đó cùng nhau gặp mặt cô gái đưa thư cho cậu. Nhưng nội dung trong thư ghi chỉ có mỗi mình Nagi, nên cậu miễn cưỡng đồng ý.
...
"S-senpai, em thích anh!!"
Đôi mắt Nagi có chút ngạc nhiên khi nhận được lời tỏ tình, cậu chẳng nghĩ một kẻ luôn né tránh xa cách với mọi người lại được một cô gái đéo quen biết tỏ tình.
"Ờm.... không." Nagi trả lời một cách tỉnh bơ, cậu cũng cảm thấy có chút tội lỗi nhưng mà kệ.
Khi nghe lời từ chối thẳng thừng, như một bộ phim áp dụng trong cảnh xuân vườn học đường. Nữ sinh kia buồn bã, nàng không cầm cự được nước mắt mà chảy ra, hai bả vai run rẩy theo độ nhịp buồn bã của chủ nhân nó. Và sau đó nữ sinh đó đẩy Nagi khiến lưng cậu ngả người vào tường, nàng ta chạy nhanh tới mức mà giọt nước mắt còn bay bỗng trong không trung. Trước khi chạy mất, nàng nói từ 'Baka' rồi chạy. Thậm chí Nagi còn chưa hiểu vì sao bị gọi như vậy.
Khi thấy cảnh tượng này Nagi thở một hơi nhẹ, gương mặt không mấy biến sắc trước cảnh tượng vừa rồi.
"Tiếc thật, trông cũng đẹp nhưng bị dở hơi." Nagi bình tĩnh nhận xét, và cậu ngồi vào góc mát mẻ ít ánh nắng tiếp tục chơi game và chờ đợi Reo mang đồ ăn tới.
Nhưng Nagi không ngờ rằng, những cảnh tượng vừa rời đều bị Reo nhìn thấy khi anh ta cầm khay đồ ăn có một chút bị méo ở quai.
"Nagi, đồ ăn tới rồi đây~" Reo mỉm cười coi như không có chuyện gì.
"Ờ...ừ...mà sau khay đựng hơi bị méo vậy Reo?" Nagi bối rối nhìn quai khay hơi bị méo.
"Đừng quan tâm, chúng ta ăn trưa nhé."
"Ừ."
"Mà Reo...hôm nay tớ gặp một đứa bị dở hơi."
"Vậy à. Vậy ngày mai cậu không thấy nữa đâu."
..
Pov Nagi:
Chậc, hôm nay Reo lạ thật.
Đúng hơn cách hành xử lạ lẫm từ buổi trưa rồi. Chắc có chuyện gì thôi nhỉ.
...thôi chết, quên không cầm cặp rồi. Phiền thật, mình quên mất hôm này Reo không đi về cùng được.
Phải làm sao đây, hay kệ nhỉ?
Nhưng khi nhớ tới cảnh cô giáo gọi phụ huynh lên, tôi lập tức rùng mình. Cuối cùng tôi miễn cưỡng quay lại trường học vào buổi tối.
Mà vì sao lại vào buổi tối, thì nói thẳng luôn là do tôi mải chơi game và cho tới khi mẹ nhắc nhở làm bài tập thì tôi chẳng thấy cặp sách đâu hết. Sau khi lục tung căn phòng, tôi mới nhớ ra. Và hiện tại tôi đang lẻn vào trường.
Nhờ cái chiều cao 1m90 này, thì trèo tường và chèo cửa sổ quá dễ ràng.
...
Haiz, cuối cùng cũng lấy được cặp. Giờ phải mau về trước khi có người phát hiện.
Tôi chuẩn bị rời lớp học thì một tiếng động chạy trên hành lang, một tiếng nữ sinh đang kêu....cứu?
Tôi bối rối vì tại sao đêm muộn lại có học sinh ở trường, nhưng vừa nãy có người kêu cứu. Nhưng sự tò mò chiếm lấy tâm trí. Chân tôi nhẹ nhàng bước tới phía âm thanh vừa rồi.
Không còn tiếng?
Hay mình nghe nhầm nhỉ?
Mà ở trường từ khi nào tối như vậy nhỉ?
Tôi tự hỏi, khi đang bước tiếp một mùi tanh tưởi sộc vào mũi.
Tanh quá...M-Mùi máu!?
Tôi có chút lo lắng, tay áp vào tường tìm công tắc điện. Nhưng trước khi chạm tới, tôi đâm thẳng vào một một người nào đó.
Thôi rồi, lỡ như là bác bảo vệ đi tuần tra thì sao?
Hay là một người khác...?
Nhưng trực giác tôi mách bảo không phải.
"Reo...phải không?"
Tôi thử đoán mò, mặc dù không chắc chắn nhưng kẻ đang chắn tôi trước mặt thấp hơn tôi tầm 5-6cm, và tôi chỉ nghĩ đến Reo.
Không một tiếng phản hồi...một tiếng cười nhẹ nhàng nhưng quen thuộc.
"Bingo~ Nagi đoán đúng rồi."
"Ơ...thật hả? Reo, tại sao cậu còn ở trong trường."
"Thế tớ cũng phải hỏi cậu đó, Nagi."
"Tớ quên cặp."
"Ôi trời, đừng nói là thiếu tớ nên cậu quên nhé?"
"Ừ có lẽ, mà Reo cậu bật đèn lên được chứ tối quá."
"Hmm? Chắc không."
Note: T dự tính làm một chap khác về thể loại Yandere, nhưng có sếch.
Sờ poi: 2 🌲 1 🕳️(lỗ)
18/8
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me