LoveTruyen.Me

Replay

Thanh xuân là những chuỗi hối tiếc và bỏ lỡ.

Tôi biết vì khi tôi ngoảnh lại thời thanh của mình thì mới thấy đó là những tháng ngày la cà, rong chơi, bỏ bê mọi thứ, tụ tập với các anh em xã hội. Nhưng điều tôi hối tiếc nhất đó là em.

Tôi yêu em. Em của tôi là Kang Taehyun, tình yêu bé nhỏ của tôi. Người mà đi cùng tôi qua những tháng năm từ thuở bé xinh đến những tháng ngày thanh xuân rực rỡ và đẹp đẽ. Và cũng là điều hối tiếc nhất của tôi. Choi Yeonjun này đã bỏ lỡ em.

Thanh xuân của tôi kết thúc sau khi em ra nước ngoài sống. Trước đó em quen với em trai của tôi- Choi Soobin. Tôi biết là em yêu tôi, em yêu tất cả chúng tôi. Tôi trách em tham lam nhưng tôi biết mình là một trong những lý do khiến em như thế. Lúc đó tôi không hiểu, sao em có thể nói yêu tất cả chúng tôi rồi lại chỉ chấp nhận quen mỗi Soobin.

Chúng tôi đã từng có những khoảng thời gian bên nhau thật đẹp nhưng bây giờ là những kí ức xa tầm tay. Tôi ước, nếu được quay về lúc trước, quay về khoảng thời gian em nói yêu tôi, yêu chúng tôi. Tôi sẽ không chạy trốn, không hèn nhát, không im lặng. Tôi không muốn làm anh trai của em nữa. Tôi muốn làm người yêu em.

Nhưng tình yêu bé nhỏ của tôi đã chết rồi, từ một tuần trước. Em ấy dìm mình xuống biển, tôi đã bật khóc khi nghe những chuyện mà em phải trải qua. Bé nhỏ của tôi, suốt những năm qua, em đã đau khổ như thế nào? Đáng lẽ ra, tôi không nên vì cái tôi của mình mà không giữ lấy em, đáng lẽ ra tôi phải tham lam lên để giữ lấy em bên mình, làm người yêu tôi.

Tôi vẫn còn nhớ lần cuối gặp em trước khi em ra nước ngoài, em cầm cả một bao toàn bia, phấn khởi đứng trước mặt tôi mà xoè ra. Em cười, bảo rằng là:

"Yeonjun hyung, tâm sự với em đi"

Tôi đã có chút ngơ ngác khi nghe em nói, đô tôi không tệ nhưng không đến nổi bất tử như Soobin hay Kai. Nhưng người vốn ghét rượu bia như Taehyun mà lại rủ tôi uống bia. Tôi hỏi lại em:

"Cái gì đây?" Em nghiêng đầu, miệng cười nhẹ.

"Bia, chúng ta cùng nhau uống"

Được rồi! Em ấy muốn uống bia cùng mình, Choi Yeonjun, giữ lấy bình tĩnh và đừng bối rối như thế. Tôi mời em vào phòng, em hí hửng bước vào và ngồi ngay trên giường tôi như nơi này vốn đã quen thuộc với em. Thật ra, chúng tôi là trúc mã, em như đã thuộc nằm lòng nhà chúng tôi và tôi cũng ngược lại.

Em lôi ra hai lon bia đặt xuống đất, sau đó lấy những bịch đậu phộng và vài bịch bánh. Tôi khoanh chân, ngồi xuống dưới đất, tay xé bịch bánh nhìn em đang húp một ngụm bia. Tôi vẫn chưa nói gì, nhìn em cứ uống lấy uống để những lon bia. Rồi một lon, hai lon, ba lon, tôi biết em đã ngà ngà say. Tôi hỏi em có chuyện gì?

Em bật khóc, ôm lấy tấm thân mình, người em run lên bần bật. Em bảo mình đã chia tay Soobin, tưởng chừng như mọi truyện chỉ có như thế, em lắc đầu em nói Soobin không hiểu em, mọi người sau khi biết em quen Soobin cũng xa lánh em, em không hiểu, em vẫn đang chờ mọi người tỏ tình với em, em biết mọi người yêu em.

Tôi trầm ngâm không nói gì, tôi đứng dậy, ngồi lên giường tôi, tôi lấy tay mình vuốt nhẹ lưng em. Tôi biết, cả bọn tôi đều sai. Nhưng chúng tôi cần khoảng lặng để biết em đang làm gì và em đang muốn gì. Cả tôi, Beomgyu, Kai đều đang suy nghĩ nếu như tỏ tình luôn với em thì em có vì Soobin mà từ chối tất cả không. Vì vậy, chúng tôi luôn trốn tránh em, để nén đi lại cái cảm xúc bồi hồi, xao xuyến của tình yêu này giành cho em.

"Em...hức sắp...bay ra Mĩ sống" giọng nói em nghèn nghẹn, em lấy tay lau nước mắt. Tôi nhớ như in cái dáng vẻ nhỏ bé của em ngồi trên giường tôi, đôi tay kéo vạt áo mà lau đi nước mắt đang trào ra. Tôi bần thần một chút, rồi không tự chủ mà ôm lấy em vào lòng. Tôi vỗ nhẹ lưng em dỗ dành, dịu dàng bảo em:

"Taehyun à, em cứ đi đi, sống bên đó thì môi trường tốt hơn bên đây, bọn anh sẽ không quên em đâu, đôi khi bọn anh sẽ sang đó thăm em mà"

Em ôm lấy tấm lưng tôi, đầu em gục lên vai tôi khóc, tôi cảm thấy áo tôi ướt một mảng. Tôi ngoài chỉ nói thế ra, tôi cũng chả biết an ủi em sao. Em bảo với tôi:

"Các anh thật sự sẽ không quên em" tôi gật đầu, đáng lẽ ra chỉ gật đầu thôi được rồi, ấy thế mà tôi lại bồi thêm câu:

"Làm sao anh có thể quên đứa em trai bé nhỏ của mình đây?"

Nói xong câu đó, tôi giật mình khi em đẩy tôi ra, khuôn mặt em đanh lại, đôi mắt em thoáng lên tia giận dữ và một chút thất vọng rồi em gục đầu xuống, miệng em lẩm bẩm:

"Thì ra...chỉ là em trai, chỉ là em trai..."

Em ngước lên nhìn tôi, đôi mắt em to tròn đẫm lệ, tôi thấy được sự thất vọng, hụt hẫng rõ ràng của em đối với tôi qua đôi mắt ấy. Tôi muốn nói với em rằng là đừng khóc những cổ họng tôi nghẹn lại, tôi lại đưa tay lên muốn lau nước mắt cho em nhưng em quay mặt đi, né tránh ánh mắt tôi nhìn em.

Em đứng dậy, chân em chạy ra phía cửa phòng tôi. Lúc ấy, tôi chỉ biết nhìn theo bóng lưng bé nhỏ đang run lên. Em đứng ở cửa phòng, quay đầu về phía giường, nói với tôi:

"Ba ngày nữa, em bay" rồi rời đi.

Đó là lần cuối tôi và em gặp nhau khi còn ở những năm tháng tuổi trẻ.

Nhưng duyên phận tôi và em chưa kết thúc, sau tám năm ròng, tôi đã gặp lại em ở tiệc mừng khai trương chi nhánh mới nhà họ Kim. Em và hồi đó đã thay đổi rất nhiều, cậu thiếu niên năm đó với nhiệt huyết thanh xuân lúc mười tám tuổi cùng nụ cười rạng rỡ giờ đây đã trở thành một chàng trai trầm lặng mang bao nỗi u uất quanh mình.

Em gầy hơn xưa, đôi mắt u tối không lấp lánh và rực rỡ, em cũng không còn cười tươi như hồi đó nữa, em im lặng, trầm ngâm nhìn mọi vật xung quanh. Tôi từ khi thấy em ở buổi tiệc, chả hiểu sao lại cứ nhìn lấy em cả buổi. Tôi không dám bắt chuyện nhưng nhìn hình ảnh em u buồn như vậy khiến tôi thấy khó chịu, bứt rứt trong người mình.

Cảm giác như nếu không nói chuyện với em lần nữa, tôi sẽ hối hận cả đời vậy.

Hoặc có lẽ là khi nhìn thấy em, những cảm xúc đã bị vơi dần của thời niên thiếu của tôi đang dần quay lại. Những cái cảm xúc rạo rực, mạnh liệt ấy đang quay về bởi vì em.

Tôi bước tới gần em, em ngồi ghế gần ban công, bên cạnh em chả có ai ngồi cùng, em dường như chả để ý gì, đôi mắt nhìn về một phía đến cả khi tôi kéo ghế ngồi kế bên em rồi, em vẫn không hay biết. Tôi chào hỏi em:

"Chào em Taehyun"

Một lời chào hỏi bình thường của tôi lại làm em giật mình. Em như đang lạc vào thế giới riêng của mình và chính tôi đang kéo em về lại thực tại. Đôi mắt em bất ngờ nhìn tôi, tôi thấy được biết bao cảm xúc trong đôi mắt em. Đôi ngươi đen láy của em run run, sự xúc động của em như đang muốn trực trào ra. Rồi em cười đến cong đôi mắt lại thành một đường chỉ. Em chào lại tôi.

"Yeonjun hyung, lâu rồi không gặp" giọng em cất lên êm ái, trong trẻo, là thanh âm mà tôi ngày đêm mong nhớ, là thanh âm ngân vang mà tôi yêu thương nhất.

"Cũng đã tám năm rồi em nhỉ?" Bé con, tôi nuốt lại vế sau, không dám nói ra cho em nghe. Tôi không muốn em phải gượng gạo vì tôi. Nói đúng hơn là biến cả bầu không khí này trở nên gượng gạo. Nhưng cái cảm giác hồi hộp, lâng lâng trong lòng mình thì không ngừng trỗi dậy. Tôi đã gặp lại em rồi, bé nhỏ của tôi.

"Lâu thật, mới đó mà tám năm rồi. Mới nào em còn mười tám, anh hai mốt thì giờ ai trong chúng ta đều gần ba mươi hết"

Em gật đầu cười cười, giọng nói hơi khò khè vang lên đều đều một cách chậm chậm, nhỏ nhẹ. Em thay đổi nhiều nhỉ? Sao từ một con người tham nói, vui tươi luôn cười trở thành một người chín chắn, an tĩnh đến vậy. Tám năm cũng đủ để thay đổi một người, đúng là vạn vật không thắng nổi thời gian. Nhưng tình yêu tôi đối với em là trường tồn.

"Taehyun à? Ở bên đó sống thế nào?" Tôi hỏi em.

Sau đó tôi thấy em hơi khựng người lại nhưng rồi lại nhanh chóng ổn định tinh thần, lúc em lơ đãng đi, đôi mắt ấy nhìn về phía tôi rồi bây giờ em lại né tránh ánh mắt tôi bằng cách nở một nụ cười gượng, đôi mắt to tròn ấy nhắm lại, em nói:

"Em sống ở đó rất tốt, mọi người ở đó hoà đồng thân thiện cực kỳ. Môi trường làm việc không có gì để chê cả"

Nói dối. Tôi khẳng định, bé nhỏ của tôi nói dối rồi tệ, nụ cười gượng gạo ấy che đi đôi mắt sưng húp kia à, che đi được cả quầng thâm ở dưới đôi mắt em à. Không có gì tốt mà em muốn về lại đây cả. Taehyun à, anh phải làm sao với em đây, anh phải nói với em như nào?

Tôi gật gật đầu. Tôi không muốn bóc trần em, chỉ có thể tiếp tục cuộc trò chuyện:

"Tốt vậy sao về đây?"

Khuôn mặt em vẫn bình tĩnh nhìn tôi nhưng đôi mắt em đã cho tôi thấy sự hoang mang, lo sợ gì đó. Tôi thấy có gì đó cay nghiệt trong đôi mắt ấy, đôi mắt lệ đang sưng đỏ lên. Em nhíu mày, nheo đôi mắt lại, tỏ vẻ khó chịu cùng cực. Em lấy đôi tay che đôi mắt lại, để mái tóc đen phủ xuống khuôn mặt. Tôi đứng dậy, tới bên muốn xem cho em, nhưng em lại lắc đầu từ chối. Em bảo rằng mình ổn, bảo mình phải đi ra đây một tí, được sẽ gặp lại sau. Thế là em cứ thế rời bỏ tôi như lúc đó.

Một lần nữa, tôi gặp lại thêm một lần nữa và đó chính là lần cuối tôi được ngồi cạnh em. Khi bữa cơm gia đình của tôi lại có sự góp mặt của em. Thật tuyệt khi em không từ chối lời mời hoặc có lẽ là mẹ tôi đã quá nhiệt tình trong việc mời em ăn tối cùng chúng tôi nên em cũng không nỡ chối từ. Kai thì em ấy thường qua rồi vì công việc ba mẹ em ấy nên thường không về nhà thế là mẹ tôi cũng coi em ấy như con trong nhà mà mời ăn cùng thường xuyên với bọn tôi( thật ra bé nhỏ của tôi cũng vốn biết điều này).

Lúc đầu tôi có chút không hiểu, tôi đi theo nghề người mẫu, Soobin nối nghiệp gia đình, Beomgyu thì lại là thiết kế thời trang nổi tiếng và Kai lại là một idol solo đang rất nổi ở Hàn Quốc. Đa số tính chất công việc rất bận, nên chủ nhật tôi thường không thấy bọn nó về( còn tôi vẫn chừa tối chủ nhật về ăn cơm với mẹ mình). Thế mà nay lại bàn ăn lại đông đủ như vậy.

Tuy nhiên, khi Taehyun ngồi ở bàn với vẻ mặt hớn hở trò chuyện cùng mẹ tôi đang ở trong bếp thì tôi đã hiểu được phần nào lí do.

Hoá ra bận rộn mấy chỉ cần có người thương là tất cả mọi thứ đều được gạt sang một bên. Bọn nó vẫn luôn yêu em, nhẹ nhàng, sâu lắng, thầm lặng. Có lẽ cái độ tuổi của trưởng thành đã thay đổi họ, kể cả tôi. Cái được gọi là bồng bột tuổi thanh xuân và cả cái được gọi là mãnh liệt tình yêu nơi tuổi trẻ cũng đã phải gói ghém lại để nhường chỗ cho những nỗi niềm thân yêu khác bằng một cách trầm lặng, dịu dàng, đơn điệu.

Nhưng trước khi bất ngờ lúc thấy bọn nó trở về ăn tối thì tôi lại làm em ngạc nhiên khi kéo ghế ngồi bên cạnh em, thêm một lần nữa. Em ngượng ngùng chào tôi, tôi để tay lên bàn, chống cằm nhìn em. Em càng thêm ngượng ngùng mà quay đi chỗ khác, thế mà tai em phản chủ mà đỏ hồng lên làm tôi cười thầm trong lòng khen em đáng yêu.

Nhưng đâu dừng lại ở đó, mẹ tôi đã bảo mình hãy trò chuyện thật nhiều với em dù gì cũng lâu rồi không gặp. Thế là tôi nhiệt tình hỏi em:

"Bữa đấy em khó chịu ở đâu hả? Sao lại đi mất tiêu như vậy?"

"À..ừm" Đôi mắt em đảo láo liên, em trả lời ậm ừ, tôi vẫn chống cằm chờ em trả lời theo một cách đàng hoàng nhất.

"Em mệt thôi hyung" Tôi gật đầu, không hỏi gì thêm. Tôi tiếp tục ngắm em, quan sát thấy em gầy hơn lúc gặp ở buổi tiệc. Có thể thấy được thần sắc em không tốt, khuôn mặt khá hốc hác, trắng bệch. Thế mà đôi mắt mệt mỏi kia vẫn nheo lại cười vì những lời trêu đùa của mẹ tôi.

Em với mẹ tôi chuyện trò rất vui vẻ, tôi chỉ ngồi kế em, chống cắm ngắm nhìn người thương của mình. Đôi khi tôi có buông vài câu bông đùa hoặc là hùa với em trêu chọc mẹ mình. Cuộc trò chuyện mang hoà khí vui vui đang kéo dài thì bị tiếng la của ai đó cắt ngang:

"Mẹ Choi, Huening qua ăn cơm trực đây"

Đúng là tiếng thét quãng tám, Huening Kai lúc nào cũng ồn ào dù chưa thấy mặt cũng đã nghe thấy tiếng. Thế nên Kai và Beomgyu rất hợp tính nhau, rất hay ồn ào.

Mẹ tôi từ bếp nói vọng ra, đáp lời lại thằng nhóc ồn ào kia:

"Kai hả con? Vào bếp đi con, có Yeonjun và Taehyun này"

Trước cửa phòng bếp, tôi thấy bóng dáng cao lớn, bước đi lững thững, thong thả của Kai bước vào. Kai mặc áo phông trắng cùng quần jean đen, mái tóc vàng hơi ướt có lẽ là mới tắm xong, khuôn mặt khi nhìn thấy bé nhỏ thì vốn có chút gợn sóng, khuôn miệng ậm ừ như muốn gì đó nhưng rồi lại thôi.

Kai bước tới bàn ăn, kéo ghế, ngồi đối diện Taehyun, nhìn chằm chằm vào người đang ngồi đối diện với mình. Bỗng chốc bầu không khí ở bàn ăn có chút u ám và một cái gì đó khó nói.

Và bầu không khí đó hoàn toàn bị cắt ngang khi mẹ tôi nói:

"Đúng là ca sỹ nổi tiếng, ôi giời à, giọng thét của Kai đúng là bất bại, như này thì đi ra đường rao hàng để bán cũng không cần loa, Kai nhỉ?"

Kai gãi đầu cười cười, tôi cũng không nhịn nổi cười mà gục đầu xuống, sau đó từ phía dưới tôi ngước lên nhìn em. Bé nhỏ đang cười, một nụ cười nhẹ, lộ hàm răng đều và trắng muốt và đó là một nụ cười trân thật, không một chút gượng gạo hay cười giả lả như hôm trước.

Dường như tôi đang nhớ lại những kí ức đẹp khi chúng tôi vẫn ở độ tuổi thanh thiếu niên với những ước mơ, hoài bão cao lớn. Khi mà những mộng ước bắt đầu được hình thành, đâm chồi trong chúng tôi để rồi chúng tôi chia sẻ cho nhau và cùng nhau hứa hẹn về một tương lai tươi đẹp.

Lúc đó, bé nhỏ của tôi cười rất tươi. Rất xinh đẹp! Chả có khoảng khắc nào mà tôi không rung động bởi em cả.

Tôi còn nhớ rằng cả năm chúng tôi đã có một bữa cơm sum họp mừng tôi đậu đại học ở cái bàn ăn này. Lúc đó, mọi người rất rôm rả, em ngồi kế bên tôi không ngừng khen lấy tôi thật giỏi giang, em lúc đó cười rất xinh, rất tươi vui. Không khí ở bữa tối đó tưng bừng, rộn rã không tả nổi bởi những câu truyện hài hước mà Beomgyu kể, những câu đùa vui của em và Kai hoặc là những trò đùa nghịch ngợm bởi Soobin và tôi.

Dòng kí ức về thanh xuân tươi đẹp của tôi khi có em cũng đã khép lại khi nghe giọng nói của Beomgyu và Soobin ở trước phòng khách đang nói chuyện. Beomgyu có vẻ lớn giọng hơn:

"Em tưởng anh không về ăn?"

"Mẹ bảo về ăn thì về ăn thôi!"

Soobin trả lời, tôi nghe thế vì Soobin không thể nói lớn như Huening Kai và Beomgyu nên tôi chỉ nghe loáng thoáng thế( một phần thì nhà bếp với phòng khách gần nhau và chả có gì để cách âm hai khu vực cả). Nhưng mà dù cho có gần mà từ phòng khách đến cửa nhà bếp cũng là một khoảng cách nên tôi cũng không thính lắm để nghe rõ Soobin nói.

Sau đó cuộc trò chuyện ấy đi vào hồi kết khi Soobin và Beomgyu đi đến trước cửa và thấy tôi cùng Kai và Taehyun. Và tôi đoán chắc rằng cái thứ mà có thể làm hai đứa nó im lặng đi là người ngồi kế tôi.

Một người là người yêu cũ, còn một người là từng đơn phương( tôi nghĩ thế) đang ngồi trước mặt mình thì nó cũng phải đứng hình vài giây chứ nhỉ?

Chúng nó cứ đứng vậy đấy cho đến khi tôi nói:

"Chúng mày định đứng để bao giờ? Không thay đồ, tắm rửa rồi xuống ăn tối à?"

Kai ngồi trên ghế mà cũng quay đầu lại về phía cửa nhìn tụi nó đứng ngây ra đó, gật đầu đồng tình với tôi. Chúng nó cùng lúc gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng rồi cùng lúc cười cười. Tôi lắc đầu ngán ngẫm, bọn nó quả là anh em!

Mẹ Choi tắt bếp, đi ra đứng nhìn tụi nhỏ đang ngơ ngác nhìn nhau. Bà cầm cái vá cùng cái nồi, vả hai cái vào nhau làm cả bọn giật mình, giãy nảy hết cả lên. Kai còn đưa hai tay lên đầu, cả người em ta run cả lên. Hai đứa kia thì đứa đứng ôm tim, đứa bịt hai tai lại. Còn tôi, tôi giật mình đến giật nảy cả người lên. Khuôn mặt bất lực nhìn mẹ mình, tôi ngó qua em. Và chính tôi hoảng hồn nhìn khuôn mặt tái mét của em, đôi mắt em mở to trừng trừng, đôi ngươi đen rung lên liên tục và không ngừng lại, em đứng người.

"Taehyun" Tôi gọi em nhẹ.

"Em nghe" Em không hề nhìn về phía tôi mà trả lời, em đang nhìn về một chỗ trống nào đó trong căn phòng bếp mấy mét vuông chết tiệt này.

Tất cả chúng tôi đều tập trung nhìn vào em một cách chằm chằm, em mới giật mình lại, đầu em quay qua quay lại nhìn. Miệng em tính nói gì đó nhưng đã bị mẹ tôi cướp lời:

"Ôi! mẹ Choi làm con hoảng hồn hả, đứa nhỏ này! mẹ xin lỗi"

Taehyun cười cười, lắc đầu bảo không sao. Mẹ Choi liền la lớn bảo hai ổng tướng đứng trước cửa kia tắm rửa rồi xuống ăn cơm, hai tên kia cũng lủi thủi dắt tay nhau lên cầu thang. Còn mẹ Choi thì quay vào trong lo nồi canh. Tôi và Kai nhìn em và khiến em ái ngại nhìn hai đứa chúng tôi. Dù thế, bé nhỏ vẫn cất tiếng nói:

"Đừng nhìn em mãi thế, Hyuka và Jjunie à!"

Cách xưng hô ngọt ngào này khiến tôi dường như đang nhớ về hồi đó, hồi của những đứa trẻ vô tư vô nghĩ, cách gọi thân thuộc đến nổi khi nghe lại và trái tim đang bình lặng trong lòng ngực bắt đầu đập thình thịch liên hồi mất kiểm soát.

"Được, đã lâu không gặp cậu, Tyunie"  Kai mở lời trước.

Taehyun gật gù: "Đúng là rất lâu, gặp nhau bây giờ thì Kai của mình đã người nổi tiếng rồi"

Kai gãi gãi đầu cười cười, tôi cá là thằng này đang khoái chữ "của mình" by cái em bé kia. Nhưng mà, tôi cũng muốn được Taehyun chính miệng bảo tôi là của em ấy. Nhưng không lẽ một thằng đàn ông sắp ngưỡng tuổi ba mươi lại muốn nũng nịu vì một người con trai khác? Không được đâu, ngộ nghĩnh lắm!

"Đừng cười ngu như vậy nữa Huening" Beomgyu nói. Chắc là cu cậu đã tắm xong và vội vã chạy nhanh xuống đây với cái đầu ướt mèm và cái khăn tắm khoác hờ lên vai.

Lôi thôi phết!

"Soobin rề quá nhể?" Tôi hỏi. Beomgyu gật đầu cười, em ấy bảo anh Soobin lúc nào cũng rề. Taehyun chèn thêm rằng nói xấu anh ấy là anh ấy khóc đây.

Tôi thấy có một luồng gió đang quay về, đưa chúng tôi về lại thanh xuân dường như đã chìm vào quên lãng của mình.

Soobin xuống lầu, mọi người bưng cơm cùng nhập vào buổi ăn xum vầy sau hơn 8 năm gặp lại em. Tôi ước, khoảng khắc này là mãi mãi.

Xin ai đừng đưa em ấy đi đâu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me