Repost Khai Nguyen Fanfic Ngoi Cung Ban Voi Em
Phong cảnh dọc đường đều giống như nông thôn và điền dã bình thường, hai người sóng vai ngồi ở trên giường, mắt to lấp lánh của Vương Nguyên vẫn nhìn ngoài cửa sổ, tay không ngừng chỉ trỏ những điều mình mới phát hiện cho Vương Tuấn Khải, miệng vẫn nói liên tục.
"Vương Tuấn Khải anh xem, ê nha có bò kìa"
"Vương Tuấn Khải anh xem, ê nha kia là dê"
"Vương Tuấn Khải anh xem, ê nha là con ngựa đó!"
"Đó là con la mới đúng"
Vương Nguyên lập tức bĩu môi chu mỏ quay đầu lại bất mãn nhìn hắn.
"Được rồi, là ngựa là ngựa"
Sau đó Vương Nguyên sẽ hài lòng tiếp tục nhìn phía ngoài cửa sổ.
Tất cả phong cảnh đều na ná như nhau, chính mình cũng không phải chưa từng ngồi qua xe lửa, thế nhưng cùng người kia ngắm phong cảnh thì lại không giống nhau. Hiện tại ở bên cạnh người mình thích nhất, chỉ là muốn xác nhận hắn cũng luôn đuổi theo ánh mắt của mình.
Cho nên nói a, tình yêu sẽ làm hai người đều biến thành đứa ngốc.
Người đối diện thỉnh thoảng sẽ lơ đãng truyền đến một ánh mắt chăm chú. Dù sao cũng không nhận ra, theo thói quen là tốt rồi.
Tự nhủ với mình là như vậy.
Sau đó tiếp tục cười nhìn hắn lúc chăm chú nghe mình nói chuyện, cặp mắt kia lại giống như hồ nước mênh mông. Nhịn không được thân thể liền muốn xích lại gần hơn một chút.
Hai người đi đường, ngắm phong cảnh, nói chuyện phiếm, ăn chút gì đó, trò chơi trên điện thoại di động của Vương Nguyên dù sao chơi cũng không vui, đưa cho Vương Tuấn Khải nhờ hắn cầm, chính mình vùi ở trong ngực hắn cùng nhau xem phim trong ipad, mỗi người một bên tai nghe.
Buổi tối Vương Nguyên nói muốn ăn mì gói, thế nhưng Vương Tuấn Khải không cho, không thể làm gì khác hơn là ăn bánh mì với chân giò hun khói mà hắn mua. Kỳ thực cảm giác bệnh viêm phế quản của mình cũng không có nghiêm trọng như vậy, thế nhưng Vương Tuấn Khải luôn luôn bảo vệ cậu quá chu đáo.
Sau khi ăn cơm tối xong lại cùng nhau xem phim một chút, lúc tắt đèn, Vương Nguyên ngáp, ngủ gục trên bả vai hắn. Vương Tuấn Khải cảm giác được trọng lượng trên vai mình, cẩn thận lấy tai nghe bên Vương Nguyên ra, đem Vương Nguyên đặt lên giường, đắp chăn cho cậu. Sau đó chính mình cũng rón rén leo lên, sợ quấy rầy đến cậu.
Vương Tuấn Khải kỳ thực cho tới bây giờ chưa đi qua xe lửa giường nằm, giường cứng ngủ rất khó chịu, lăn qua lộn lại vẫn ngủ không được, liền lấy điện thoại di động ra xem ảnh chụp Vương Nguyên lúc ở nhà, còn có video. Trong video có giọng nói Trùng Khánh mềm mại của cậu, ngượng ngùng lấy tay che khuất màn ảnh.
"Quay cái gì a?"
"Quay em"
"Anh thật phiền nha"
"Nhớ em liền đem cái này ra xem"
"Này! Được chưa, đừng có vuốt" Hướng màn mình bên này hôn một cái, sau đó đỏ mặt quay đầu giấu mặt đi.
Vương Tuấn Khải nhìn những video này đều có thể ngây ngốc bật cười. Bất tri bất giác đã thành thói quen khi ghi chép tất cả những gì xảy ra giữa bọn họ, vẽ tranh, chụp ảnh, mỗi một dạng đều bao gồm hai trăm phần trăm để tâm, rất sợ có một giây sẽ làm Vương Nguyên nghĩ hắn làm không đủ.
Mấy năm nay một mình hắn lớn lên trống rỗng và tịch mịch, vốn nghĩ sẽ không bao giờ thoát khỏi cảm giác đơn độc này, không nghĩ tới dùng hết tâm tư yêu một người sẽ là giải pháp tốt nhất.
Phía dưới bỗng truyền đến âm thanh lùng thùng leng keng, Vương Tuấn Khải còn tưởng là Vương Nguyên tỉnh muốn đi nhà vệ sinh, ai dè năm giây sau cái thang bên giường liền lộ ra một cái đầu nhỏ.
"Làm sao vậy?"
"Em. . ."
"Ừ?"
"Em. . . Em sợ anh nằm một mình một hồi sẽ bị ngã"
"Buồn cười, chuyện nào sao có thể xảy ra"
"Em nói có thể là có thể"
Tự quyết định leo lên tiến vào trong chăn của Vương Tuấn Khải.
"Đứa ngốc, em ngủ bên trong đi"
"Vì sao a, em phải nằm ở bên ngoài bảo vệ anh"
"Em ngủ say như vậy, ngược lại thật sự có thể ngã xuống"
Hai đứa con trai chen lấn trên một cái giường nhỏ, là mùa hè, cho dù có điều hòa vẫn là vì chen chúc mà nóng lên, hai người nghiêng người ngủ, Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên, đưa cánh tay cho cậu gối lên, tư thế này lại càng khó chịu hơn, thế nhưng ngửi được mùi giống như sữa dâu trên người Vương Nguyên, ngược lại cũng an tâm mà ngủ.
Tám giờ sáng hôm sau Vương Nguyên bị người đã xuống giường Vương Tuấn Khải đánh thức, năm mươi phút sau xe lửa dừng ở trạm cuối thị trấn B, hai người xuống tàu, trước tiên đi đến khách sạn mà Vương Tuấn Khải đã đặt cất hành lí, một người mang ba lô của người kia, Vương Tuấn Khải sau lưng mang bao đồ ăn vặt Vương Nguyên thích, Vương Nguyên mang theo máy polaroid mà hắn tặng. Ra khỏi khách sạn, khí trời thị trấn B bốn mùa đều là xuân, không có nóng bức giống như Trùng Khánh, ánh sáng mặt trời màu da cam chiếu ở trên người ấm áp, bầu trời cũng màu xanh trong làm cho lòng người thấy dễ chịu. Trong lúc đi ra khỏi khách sạn, Vương Nguyên giang hai cánh tay từ từ nhắm hai mắt hướng lên trời hít thật sâu, sau đó Vương Tuấn Khải đi lên trước, cầm lấy tay cậu.
Đối với Vương Nguyên mà nói, đây là một cái thị trấn xa lạ, cũng là một thị trấn mới toanh. Cái thị trấn này cậu không biết con người có ôn hòa như phong cảnh hay không, cho dù người khác có ở sau lưng cậu dùng ngôn từ độc ác mà nghị luận, những người đó cũng cùng cậu không có quan hệ.
Thế giới này, chỉ cần để ý tới tình yêu của chính mình là tốt rồi.
Đây là Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cùng một chỗ hai năm, điều quan trọng nhất cậu hiểu được, hai người cùng một chỗ càng lâu, ước muốn công khai tình yêu lại càng mãnh liệt, kỳ thực nhiều lần Vương Nguyên thiếu chút nữa nói với mẹ rằng mình đã sớm không còn độc thân, thế nhưng nghĩ đến những lời nghị luận độc ác ở cao trung, cậu đành kiên định ôn nhu tự nói với mình phải bình bĩnh, vẫn là nên nuốt xuống.
Không quản nữa, hiện tại thầm nghĩ chỉ cần nắm chặt lấy lòng bàn tay ấm áp của hắn là được rồi.
Vương Tuấn Khải không hổ là Vương Tuấn Khải, chuẩn bị xong hết thảy lịch trình, Vương Nguyên ngậm kẹo que hắn đưa tới, để hắn cầm tay mình dắt đi chơi ở thị trấn này.
Cùng đi bên hồ, nhờ du khách giúp chụp ảnh chung. Vương Nguyên oán giận vì sao trong hình thoạt nhìn mình so với Vương Tuấn Khải lại thấp hơn nhiều như vậy.
Cùng đi xem biểu diễn lễ hội tình yêu của dân tộc nơi đây, Vương Nguyên ăn mặc y phục của dân tộc thiểu số, Vương Tuấn Khải giúp cậu ghi lại video vũ điệu dân tộc, ai dè cậu nhảy như tập thể dục theo đài, lúc tự xem lại liền thẹn thùng bảo Vương Tuấn Khải mau mau xóa đi.
Cùng đi vườn bách thú, Vương Nguyên nhát gan, không dám chìa tay đút thức ăn, Vương Tuấn Khải cầm lấy tay cậu, lúc bị nai con liếm liếm ở lòng bàn tay thích thú quay đầu hướng Vương Tuấn Khải cười cong mắt.
Cùng đi chùa chiền cầu nguyện ước vọng. Vương Nguyên bộ dạng thành kính từ từ nhắm hai mắt miệng lẩm bẩm, Vương Tuấn Khải sờ sờ đầu của cậu, hỏi cậu xin nguyện vọng gì, cậu quay đầu nói: Em mới không nói cho anh biết.
Không cần đoán cũng biết. Nếu không bên tai sao lại hồng như vậy.
Buổi tối lúc ở quán ăn bình dân ăn một bữa, Vương Nguyên một ngày đi chơi cũng đang đói bụng, một hơi ăn xong mấy chén cơm, sau khi ăn xong còn vỗ vỗ bụng nói Vương Tuấn Khải anh xem bụng em đều tròn lên rồi, thế nhưng em còn muốn ăn.
Vương Tuấn Khải cầm đũa gắp thịt đút cho cậu ăn, cố ý đưa đến miệng cậu sau đó lập tức chuyển sang miệng mình, Vương Nguyên bày ra biểu tình tức giận, sau đó liền đem miệng tiến tới trực tiếp cướp đồ ăn từ trong miệng hắn.
Vương Tuấn Khải bị giật mình, Vương Nguyên lần đầu tiên một mình rời khỏi Trùng Khánh, hình như là hưng phấn quá. . . Không một chút kiêng nể. Vương Nguyên cũng ý thức được chính mình có chút cao hứng, hốt hoảng nói một câu em ăn no rồi, đi dạo một chút.
Vương Tuấn Khải trả tiền, đi qua cửa hàng bên cạnh thấy được Vương Nguyên đang đứng đờ ra trước tủ kính.
"Ngắm được đồ gì thích sao?"
"A. . . Không có"
"Vậy đi về thôi"
Hai người tay trong tay hướng khách sạn đi đến, đi được nửa đường thì Vương Tuấn Khải bảo Vương Nguyên chờ một chút, hắn nói muốn đi nhà vệ sinh.
Vương Nguyên chờ buồn chán, hướng đến chỗ rẽ vắng người bên ngọn đèn đường, thì ra là một quầy rượu. Nói thật, lớn như vậy, Vương Nguyên còn chưa có đi quán bar, nghe bên trong còn giống như đang bật bài nhạc mình thích, Vương Nguyên nghĩ dù sao Vương Tuấn Khải còn chưa tới, đi xem một chút cũng không sao.
Vào quán bar, vốn cũng không giống trong tưởng tượng là nơi hiểm ác đáng sợ, không có người vạm vỡ, cũng không có vũ công thoát y, trên sân khấu là ca sỹ Đài Loan hát nhạc tiếng Anh, trên quầy bar không ít người ngồi, Vương Nguyên nhìn mọi thứ đều rất lạ lẫm, bên cạnh có một người lạ đưa đến một ly rượu cho cậu.
"Ta mời ngươi, nếm thử đi"
Vương Nguyên không đề phòng chút nào uống vào, mùi vị không tệ, còn nói cảm ơn.
"Lần đầu tiên tới chỗ như thế này?"
"Ừ, đúng vậy"
"Còn rất trẻ a"
"Ngươi cũng là lần đầu tiên tới?"
Không đợi đối phương trả lời, Vương Nguyên chợt phát hiện có gì đó không đúng, ở đây hình như đều không phải quán bar thông thường, ở quầy bar có hai nam nhân đang hôn môi, lại nhìn chung quanh một vòng, hầu như đều là nam nhân đang làm chuyện mờ ám.
Lúc này điện thoại trong túi quần vang lên, Vương Tuấn Khải điện thoại tới, Vương Nguyên vội vã rời đi quán bar, thấy Vương Tuấn Khải ở cách đó không xa.
"Em đã chạy đi đâu?"
"A. . . Em thấy chỗ đó có quầy rượu, vào xem một chút"
Vương Tuấn Khải hướng chỗ Vương Nguyên chỉ nhìn thoáng qua, kỳ thực quán bar này nằm ở chỗ rất kín đáo, biển hiệu cũng chỉ là chút ánh sáng nhẹ màu hồng.
"Thế nào lại đi đến chỗ này?"
"Còn không phải anh đi lâu quá làm em buồn chán đi, ai nha"
"Này" Vương Tuấn Khải mở tay ra, chính là một cái lắc chân bằng bạc được làm tinh xảo mới vừa bày biện ở tủ kính đằng kia.
"Làm sao anh biết. . ."
Vương Tuấn Khải ngồi xổm xuống, quỳ một chân trên đất giúp Vương Nguyên đem lắc chân mang ở mắt cá, Vương Nguyên mặc quần lửng, lộ ra đôi chân vừa trắng vừa nhỏ, lắc chân mặc dù là món trang sức không được nhiều người chú ý, thế nhưng ở trên chân cậu lại đặc biệt đẹp.
"Cái này rất đắt nha, để em trả tiền lại cho anh"
"Đưa tay cho anh"
Vương Tuấn Khải đứng lên, cầm lấy tay Vương Nguyên đưa tới.
"Được rồi, hoàn vốn"
Ngây ngốc lại bị hắn dắt đi, mỗi một lần hắn luôn vì mình làm ra loại bất ngờ đặc biệt, thực sự là nghĩ không ra nên làm thế nào để hắn cảm nhận được cảm động hiện tại trong lòng mình.
Hai người trở lại khách sạn, đầu Vương Nguyên không biết chuyện gì xảy ra cảm thấy có điểm nóng, Vương Tuấn Khải nghĩ cậu có thể bị sốt nhẹ, bảo Vương Nguyên trước tiên đi tắm, chính mình đi xuống lầu giúp cậu tìm có tiệm thuốc hay không. Vương Nguyên nghĩ phỏng chừng cũng là đi chơi quá hăng nên mới bị như vậy, biết đâu tắm rửa sớm một chút, ngủ một giấc sáng mai sẽ lại khỏe.
Lúc cậu tắm hô hấp và nhịp tim lại càng nhanh hơn, đầu lại càng đau, giống như có một dòng nước nóng chạy trong cơ thể mình, Vương Nguyên nóng đến khó chịu, mở nước lạnh xối lên chính mình.
Không nghĩ tới dội nước lạnh cũng không thể hạ nhiệt được bản thân, Vương Nguyên ý thức từ từ mơ hồ, nửa thân dưới lại bắt đầu nóng lên.
"Vương Tuấn Khải anh xem, ê nha có bò kìa"
"Vương Tuấn Khải anh xem, ê nha kia là dê"
"Vương Tuấn Khải anh xem, ê nha là con ngựa đó!"
"Đó là con la mới đúng"
Vương Nguyên lập tức bĩu môi chu mỏ quay đầu lại bất mãn nhìn hắn.
"Được rồi, là ngựa là ngựa"
Sau đó Vương Nguyên sẽ hài lòng tiếp tục nhìn phía ngoài cửa sổ.
Tất cả phong cảnh đều na ná như nhau, chính mình cũng không phải chưa từng ngồi qua xe lửa, thế nhưng cùng người kia ngắm phong cảnh thì lại không giống nhau. Hiện tại ở bên cạnh người mình thích nhất, chỉ là muốn xác nhận hắn cũng luôn đuổi theo ánh mắt của mình.
Cho nên nói a, tình yêu sẽ làm hai người đều biến thành đứa ngốc.
Người đối diện thỉnh thoảng sẽ lơ đãng truyền đến một ánh mắt chăm chú. Dù sao cũng không nhận ra, theo thói quen là tốt rồi.
Tự nhủ với mình là như vậy.
Sau đó tiếp tục cười nhìn hắn lúc chăm chú nghe mình nói chuyện, cặp mắt kia lại giống như hồ nước mênh mông. Nhịn không được thân thể liền muốn xích lại gần hơn một chút.
Hai người đi đường, ngắm phong cảnh, nói chuyện phiếm, ăn chút gì đó, trò chơi trên điện thoại di động của Vương Nguyên dù sao chơi cũng không vui, đưa cho Vương Tuấn Khải nhờ hắn cầm, chính mình vùi ở trong ngực hắn cùng nhau xem phim trong ipad, mỗi người một bên tai nghe.
Buổi tối Vương Nguyên nói muốn ăn mì gói, thế nhưng Vương Tuấn Khải không cho, không thể làm gì khác hơn là ăn bánh mì với chân giò hun khói mà hắn mua. Kỳ thực cảm giác bệnh viêm phế quản của mình cũng không có nghiêm trọng như vậy, thế nhưng Vương Tuấn Khải luôn luôn bảo vệ cậu quá chu đáo.
Sau khi ăn cơm tối xong lại cùng nhau xem phim một chút, lúc tắt đèn, Vương Nguyên ngáp, ngủ gục trên bả vai hắn. Vương Tuấn Khải cảm giác được trọng lượng trên vai mình, cẩn thận lấy tai nghe bên Vương Nguyên ra, đem Vương Nguyên đặt lên giường, đắp chăn cho cậu. Sau đó chính mình cũng rón rén leo lên, sợ quấy rầy đến cậu.
Vương Tuấn Khải kỳ thực cho tới bây giờ chưa đi qua xe lửa giường nằm, giường cứng ngủ rất khó chịu, lăn qua lộn lại vẫn ngủ không được, liền lấy điện thoại di động ra xem ảnh chụp Vương Nguyên lúc ở nhà, còn có video. Trong video có giọng nói Trùng Khánh mềm mại của cậu, ngượng ngùng lấy tay che khuất màn ảnh.
"Quay cái gì a?"
"Quay em"
"Anh thật phiền nha"
"Nhớ em liền đem cái này ra xem"
"Này! Được chưa, đừng có vuốt" Hướng màn mình bên này hôn một cái, sau đó đỏ mặt quay đầu giấu mặt đi.
Vương Tuấn Khải nhìn những video này đều có thể ngây ngốc bật cười. Bất tri bất giác đã thành thói quen khi ghi chép tất cả những gì xảy ra giữa bọn họ, vẽ tranh, chụp ảnh, mỗi một dạng đều bao gồm hai trăm phần trăm để tâm, rất sợ có một giây sẽ làm Vương Nguyên nghĩ hắn làm không đủ.
Mấy năm nay một mình hắn lớn lên trống rỗng và tịch mịch, vốn nghĩ sẽ không bao giờ thoát khỏi cảm giác đơn độc này, không nghĩ tới dùng hết tâm tư yêu một người sẽ là giải pháp tốt nhất.
Phía dưới bỗng truyền đến âm thanh lùng thùng leng keng, Vương Tuấn Khải còn tưởng là Vương Nguyên tỉnh muốn đi nhà vệ sinh, ai dè năm giây sau cái thang bên giường liền lộ ra một cái đầu nhỏ.
"Làm sao vậy?"
"Em. . ."
"Ừ?"
"Em. . . Em sợ anh nằm một mình một hồi sẽ bị ngã"
"Buồn cười, chuyện nào sao có thể xảy ra"
"Em nói có thể là có thể"
Tự quyết định leo lên tiến vào trong chăn của Vương Tuấn Khải.
"Đứa ngốc, em ngủ bên trong đi"
"Vì sao a, em phải nằm ở bên ngoài bảo vệ anh"
"Em ngủ say như vậy, ngược lại thật sự có thể ngã xuống"
Hai đứa con trai chen lấn trên một cái giường nhỏ, là mùa hè, cho dù có điều hòa vẫn là vì chen chúc mà nóng lên, hai người nghiêng người ngủ, Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên, đưa cánh tay cho cậu gối lên, tư thế này lại càng khó chịu hơn, thế nhưng ngửi được mùi giống như sữa dâu trên người Vương Nguyên, ngược lại cũng an tâm mà ngủ.
Tám giờ sáng hôm sau Vương Nguyên bị người đã xuống giường Vương Tuấn Khải đánh thức, năm mươi phút sau xe lửa dừng ở trạm cuối thị trấn B, hai người xuống tàu, trước tiên đi đến khách sạn mà Vương Tuấn Khải đã đặt cất hành lí, một người mang ba lô của người kia, Vương Tuấn Khải sau lưng mang bao đồ ăn vặt Vương Nguyên thích, Vương Nguyên mang theo máy polaroid mà hắn tặng. Ra khỏi khách sạn, khí trời thị trấn B bốn mùa đều là xuân, không có nóng bức giống như Trùng Khánh, ánh sáng mặt trời màu da cam chiếu ở trên người ấm áp, bầu trời cũng màu xanh trong làm cho lòng người thấy dễ chịu. Trong lúc đi ra khỏi khách sạn, Vương Nguyên giang hai cánh tay từ từ nhắm hai mắt hướng lên trời hít thật sâu, sau đó Vương Tuấn Khải đi lên trước, cầm lấy tay cậu.
Đối với Vương Nguyên mà nói, đây là một cái thị trấn xa lạ, cũng là một thị trấn mới toanh. Cái thị trấn này cậu không biết con người có ôn hòa như phong cảnh hay không, cho dù người khác có ở sau lưng cậu dùng ngôn từ độc ác mà nghị luận, những người đó cũng cùng cậu không có quan hệ.
Thế giới này, chỉ cần để ý tới tình yêu của chính mình là tốt rồi.
Đây là Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cùng một chỗ hai năm, điều quan trọng nhất cậu hiểu được, hai người cùng một chỗ càng lâu, ước muốn công khai tình yêu lại càng mãnh liệt, kỳ thực nhiều lần Vương Nguyên thiếu chút nữa nói với mẹ rằng mình đã sớm không còn độc thân, thế nhưng nghĩ đến những lời nghị luận độc ác ở cao trung, cậu đành kiên định ôn nhu tự nói với mình phải bình bĩnh, vẫn là nên nuốt xuống.
Không quản nữa, hiện tại thầm nghĩ chỉ cần nắm chặt lấy lòng bàn tay ấm áp của hắn là được rồi.
Vương Tuấn Khải không hổ là Vương Tuấn Khải, chuẩn bị xong hết thảy lịch trình, Vương Nguyên ngậm kẹo que hắn đưa tới, để hắn cầm tay mình dắt đi chơi ở thị trấn này.
Cùng đi bên hồ, nhờ du khách giúp chụp ảnh chung. Vương Nguyên oán giận vì sao trong hình thoạt nhìn mình so với Vương Tuấn Khải lại thấp hơn nhiều như vậy.
Cùng đi xem biểu diễn lễ hội tình yêu của dân tộc nơi đây, Vương Nguyên ăn mặc y phục của dân tộc thiểu số, Vương Tuấn Khải giúp cậu ghi lại video vũ điệu dân tộc, ai dè cậu nhảy như tập thể dục theo đài, lúc tự xem lại liền thẹn thùng bảo Vương Tuấn Khải mau mau xóa đi.
Cùng đi vườn bách thú, Vương Nguyên nhát gan, không dám chìa tay đút thức ăn, Vương Tuấn Khải cầm lấy tay cậu, lúc bị nai con liếm liếm ở lòng bàn tay thích thú quay đầu hướng Vương Tuấn Khải cười cong mắt.
Cùng đi chùa chiền cầu nguyện ước vọng. Vương Nguyên bộ dạng thành kính từ từ nhắm hai mắt miệng lẩm bẩm, Vương Tuấn Khải sờ sờ đầu của cậu, hỏi cậu xin nguyện vọng gì, cậu quay đầu nói: Em mới không nói cho anh biết.
Không cần đoán cũng biết. Nếu không bên tai sao lại hồng như vậy.
Buổi tối lúc ở quán ăn bình dân ăn một bữa, Vương Nguyên một ngày đi chơi cũng đang đói bụng, một hơi ăn xong mấy chén cơm, sau khi ăn xong còn vỗ vỗ bụng nói Vương Tuấn Khải anh xem bụng em đều tròn lên rồi, thế nhưng em còn muốn ăn.
Vương Tuấn Khải cầm đũa gắp thịt đút cho cậu ăn, cố ý đưa đến miệng cậu sau đó lập tức chuyển sang miệng mình, Vương Nguyên bày ra biểu tình tức giận, sau đó liền đem miệng tiến tới trực tiếp cướp đồ ăn từ trong miệng hắn.
Vương Tuấn Khải bị giật mình, Vương Nguyên lần đầu tiên một mình rời khỏi Trùng Khánh, hình như là hưng phấn quá. . . Không một chút kiêng nể. Vương Nguyên cũng ý thức được chính mình có chút cao hứng, hốt hoảng nói một câu em ăn no rồi, đi dạo một chút.
Vương Tuấn Khải trả tiền, đi qua cửa hàng bên cạnh thấy được Vương Nguyên đang đứng đờ ra trước tủ kính.
"Ngắm được đồ gì thích sao?"
"A. . . Không có"
"Vậy đi về thôi"
Hai người tay trong tay hướng khách sạn đi đến, đi được nửa đường thì Vương Tuấn Khải bảo Vương Nguyên chờ một chút, hắn nói muốn đi nhà vệ sinh.
Vương Nguyên chờ buồn chán, hướng đến chỗ rẽ vắng người bên ngọn đèn đường, thì ra là một quầy rượu. Nói thật, lớn như vậy, Vương Nguyên còn chưa có đi quán bar, nghe bên trong còn giống như đang bật bài nhạc mình thích, Vương Nguyên nghĩ dù sao Vương Tuấn Khải còn chưa tới, đi xem một chút cũng không sao.
Vào quán bar, vốn cũng không giống trong tưởng tượng là nơi hiểm ác đáng sợ, không có người vạm vỡ, cũng không có vũ công thoát y, trên sân khấu là ca sỹ Đài Loan hát nhạc tiếng Anh, trên quầy bar không ít người ngồi, Vương Nguyên nhìn mọi thứ đều rất lạ lẫm, bên cạnh có một người lạ đưa đến một ly rượu cho cậu.
"Ta mời ngươi, nếm thử đi"
Vương Nguyên không đề phòng chút nào uống vào, mùi vị không tệ, còn nói cảm ơn.
"Lần đầu tiên tới chỗ như thế này?"
"Ừ, đúng vậy"
"Còn rất trẻ a"
"Ngươi cũng là lần đầu tiên tới?"
Không đợi đối phương trả lời, Vương Nguyên chợt phát hiện có gì đó không đúng, ở đây hình như đều không phải quán bar thông thường, ở quầy bar có hai nam nhân đang hôn môi, lại nhìn chung quanh một vòng, hầu như đều là nam nhân đang làm chuyện mờ ám.
Lúc này điện thoại trong túi quần vang lên, Vương Tuấn Khải điện thoại tới, Vương Nguyên vội vã rời đi quán bar, thấy Vương Tuấn Khải ở cách đó không xa.
"Em đã chạy đi đâu?"
"A. . . Em thấy chỗ đó có quầy rượu, vào xem một chút"
Vương Tuấn Khải hướng chỗ Vương Nguyên chỉ nhìn thoáng qua, kỳ thực quán bar này nằm ở chỗ rất kín đáo, biển hiệu cũng chỉ là chút ánh sáng nhẹ màu hồng.
"Thế nào lại đi đến chỗ này?"
"Còn không phải anh đi lâu quá làm em buồn chán đi, ai nha"
"Này" Vương Tuấn Khải mở tay ra, chính là một cái lắc chân bằng bạc được làm tinh xảo mới vừa bày biện ở tủ kính đằng kia.
"Làm sao anh biết. . ."
Vương Tuấn Khải ngồi xổm xuống, quỳ một chân trên đất giúp Vương Nguyên đem lắc chân mang ở mắt cá, Vương Nguyên mặc quần lửng, lộ ra đôi chân vừa trắng vừa nhỏ, lắc chân mặc dù là món trang sức không được nhiều người chú ý, thế nhưng ở trên chân cậu lại đặc biệt đẹp.
"Cái này rất đắt nha, để em trả tiền lại cho anh"
"Đưa tay cho anh"
Vương Tuấn Khải đứng lên, cầm lấy tay Vương Nguyên đưa tới.
"Được rồi, hoàn vốn"
Ngây ngốc lại bị hắn dắt đi, mỗi một lần hắn luôn vì mình làm ra loại bất ngờ đặc biệt, thực sự là nghĩ không ra nên làm thế nào để hắn cảm nhận được cảm động hiện tại trong lòng mình.
Hai người trở lại khách sạn, đầu Vương Nguyên không biết chuyện gì xảy ra cảm thấy có điểm nóng, Vương Tuấn Khải nghĩ cậu có thể bị sốt nhẹ, bảo Vương Nguyên trước tiên đi tắm, chính mình đi xuống lầu giúp cậu tìm có tiệm thuốc hay không. Vương Nguyên nghĩ phỏng chừng cũng là đi chơi quá hăng nên mới bị như vậy, biết đâu tắm rửa sớm một chút, ngủ một giấc sáng mai sẽ lại khỏe.
Lúc cậu tắm hô hấp và nhịp tim lại càng nhanh hơn, đầu lại càng đau, giống như có một dòng nước nóng chạy trong cơ thể mình, Vương Nguyên nóng đến khó chịu, mở nước lạnh xối lên chính mình.
Không nghĩ tới dội nước lạnh cũng không thể hạ nhiệt được bản thân, Vương Nguyên ý thức từ từ mơ hồ, nửa thân dưới lại bắt đầu nóng lên.
___
Bơ : Chương sau xôi thịt lại lên mâmmmmmmmmm :)))))) Quá vui :)))))))))))))) pass như cũ: tfboysCơ mà sao Bơ thấy các bạn bi quan quá à :))) sóng gió gì chứ, Bơ bật mí trước là "tuần trăng mật" này cực kỳ hoàn hảo đó nha, cứ yên tâm mà sâu răng đi :))))) klq nhưng cảnh H lần này nhớ phải comt đấy! 2 cảnh H trước thấy mọi người ít comt hẳn so với các chương bình thường =))))) chả biết vì sao =))))))) Lần này nhớ comt giãi bày xúc cảm nha =))))))))))))~oOo~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me