LoveTruyen.Me

Repost Short Fic Kaiyuan Nho Va Quen

[Repost] [Short-fic | KaiYuan] Nhớ Và Quên

***

P/S : Phần này ngắn, nhưng bù lại phần sau sẽ rất dài đấy, vì Yu không muốn làm đứt mạch cảm xúc của 4. Đọc và tận hưởng !

__________________________________________

Chương 3 : Ngày yêu (Thượng)

.

Sáng sớm. Nắng vàng qua cửa sổ lớn, không thương tiếc mà chiếu thẳng vào mặt Vương Tuấn Khải. Anh khẽ cau mày, theo quán tính mà đưa tay lên che mắt. Nhìn sang bên cạnh, Vương Nguyên bé nhỏ vẫn ngủ say. Quay lại đối diện với cậu, mọi ký ức, mọi suy nghĩ không định trước mà cùng nhau ùa về.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, được gặp nhau cũng là duyên số, bởi đó là ở cùng một nơi, cùng một thời điểm, một hoàn cảnh. Vương Tuấn Khải đâm thích mưa, thích rất nhiều. Cứ coi như mưa chính là một phần của người yêu nhỏ bé luôn luôn bên anh đi.

Vương Nguyên như cảm nhận được điều gì cũng từ từ mở mắt. Không biết bao nhiêu lần cậu nghĩ rằng việc mình bị mù chỉ là một giấc mộng đêm khuya, tỉnh dậy thì trước mắt cậu sẽ tràn đầy sắc màu ngay lập tức, nhưng thực sự thì cái giấc mộng kia vẫn chưa dứt, đã đeo bám con người ấy mười tám năm rồi. Đáng lẽ ra lúc này cậu đã là tân sinh viên của một trường Đại học nào đó, như là Đại học Trấn Hồng chẳng hạn. Đáng lẽ ra lúc này có thể cùng anh đi về, rồi cùng anh làm nhiều việc khác nữa. Nhưng mà cái "đáng lẽ" đó thì nhiều vô kể. Vương Nguyên không muốn tốn công sức để mơ tưởng về nó thêm nữa.

"Khải." - Ngơ ngác hỏi một câu như vậy.

"Có đây."

"Đã tỉnh rồi ? Anh đang làm gì ?"

"Đang ngắm em."

"Đồ điên. Mau dậy thôi a." - Vương Nguyên nói xong thì toan đứng dậy nhưng bị Vương Tuấn Khải kéo lại.

"Khoan ! Nguyên, anh nhờ em một việc này, có được không ?"

"Việc gì ?"

"Mau lại đây. Gần thêm chút nữa, chút nữa..."

...

...

"Vương Tuấn Khải vô lại ! Sao lại hôn em ?"

"Em đã đồng ý rồi, không phải sao ?"

"Cái gì ? Anh... tên vô lại !"

Vương Tuấn Khải biết rõ người yêu của mình là như thế, rất thích làm nũng. Những lúc như thế này, chỉ cần chiều theo ý cậu ấy, cậu ấy sẽ lập tức trở thành chú cún nhỏ biết vâng lời. Cái này, Vương Tuấn Khải coi là "ngốc". Thế nhưng nhiều khi chính mình lại tận dụng cái ngốc của cậu ấy để mà cùng bên cậu ấy. Cậu ấy tuy không nhìn thấy, nhưng lại có thể nghe rất rõ. Vậy nên muốn làm cậu ấy giật mình thực khó. Vương Tuấn Khải thường để Vương Nguyên nghe nhạc trong điện thoại, rồi nhân lúc cậu ấy không để ý sẽ ôm cậu ấy từ phía sau, có thể dần dần mà hưởng thụ cái cổ trắng thuần khiết đó.

Lại nữa, Vương Tuấn Khải rất thích những đụng chạm cơ thể của cả hai. Vương Nguyên, căn bản là rất thu hút người khác đi, dù không làm gì mà chỉ đứng ngây ngốc ở một chỗ thôi cũng có thể mang dáng vẻ như câu dẫn người khác đi. Vương Tuấn Khải có thể bị coi là một tên ích kỉ, bởi vì anh lúc nào cũng chỉ muốn giữ chặt cậu ở bên cạnh, rời ra nửa bước là cảm thấy khó chịu không yên.

Cái này thì, từ khi sinh ra đến giờ, tôi chưa từng gặp ai yêu đương như thế.

Vương Tuấn Khải đặc biệt thích một Vương Nguyên sau khi bước ra từ phòng tắm. Trên người sẽ đọng lại chút hơi nước, cả cơ thể mang một mùi thơm tinh tế, nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng thu hút, khuôn mặt với biểu cảm mơ hồ thấp thoáng sau mái tóc còn ướt nước. Cả cái cách cậu ấy lau tóc cũng có thể khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy bị câu dẫn vô cùng.

~oOo~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me